Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 64

yveviettieuthuyet

Đêm ấy, tại thủ đô, Alazar đứng trên tháp đồng hồ, nhìn thành phố vừa u ám, vừa hoa lệ trước mắt. Tin tức Alazar nhận được từ Dorian là thủ đô đã từng bị tàn phá bởi nến thiên đường.

- Xem ra là vị hoàng đế của chúng ta đã giải quyết mọi chuyện rồi.

Alazar định rời đi thì cảm nhận được sự dao động ma lực, rất khẽ, rất quen thuộc.

" Kian?"

Nhưng Kian vẫn còn đang hôn mê ở Seron, sao có thể xuất hiện ở đây được? Trừ khi...

" Ai đó đang dùng dụng cụ do Kian làm ra. Người đó có phải quan trọng với thằng bé thế nào chứ?"

Alazar đi theo sợi tơ ma thuật ấy, tìm đến thần điện.

" Người đó đang ở đây sao?"

...

Trong căn hầm tối tăm, Camilla nằm vật trên sàn, mảng da xung quanh sợi xích đã ửng đỏ. Cô dùng chút sức còn lại, thổi vào chiếc còi nhỏ trong tay. Chiếc còi bằng gỗ, một năm trước, Kian đã gửi về cho cô. Camilla rất trân trọng nó, luôn mang nó bên người. Chỉ là lúc này, ở cái nơi tối tăm này, chiếc còi ấy lại là thứ giúp cô nhận ra, mình vẫn còn người thân yêu.

Tiếng còi vang lên khe khẽ, trong không gian tĩnh lặng. Nó giống như một lời kêu cứu, một nỗi cô đơn, một nỗi nhớ, một sự tuyệt vọng. Camilla cố gắng thổi, tiếng còi lúc lên lúc xuống, và nó vang vọng trong bóng đêm.

...

Trời sáng, Bellatrix tỉnh dậy. Trước mắt cô là chiếc màn nhung quen thuộc trong cung điện.

- Bella... Bella...

Tiếng gọi khẽ, mang theo sự nghẹn ngào của Caesar vang lên. Caesar với đôi mắt đỏ hoe, nụ cười nhẹ nhõm nở rõ trên khuôn mặt tiều tụy ấy.

- Con làm ta sợ chết rồi.

Bellatrix lặng người.

- Tất cả... Đã xong hết... rồi sao?

- Ừm. Đã giải quyết xong hết rồi.

Bellatrix nhìn quanh, ngoài Caesar ra, không thấy ai khác.

- Camilla, chị ấy đâu?

- Con bé đang dưỡng bệnh trong phòng.

- Chị ấy bị bệnh sao?

Caesar không nói gì. Nên nói chuyện này cho Bellatrix thế nào đây? Nên nói điều gì? Có nên giấu đi không?

Bellatrix đọc được cảm xúc trong đôi mắt của Caesar. Camilla có lẽ đã gặp chuyện. Và Caesar không muốn nói cho cô biết.

- Con hiểu rồi.

...

Chiều hôm đó, ngay khi biết tin Bellatrix đã trở về, "Camilla" đã vui mừng biết nhường nào. Cô bé chạy đến cung điện của Bellatrix, hớn hở định đi vào trong. Vừa mở cửa ra, "Camilla" đã sững người lại. Bên trong không chỉ có Bellatrix, mà còn có Ezell. "Camilla" sững người.

- B... Bellatrix, em về rồi.

"Camilla" gượng gạo nở nụ cười.

- Em đang nghỉ ngơi sao, chị không làm phiền em nữa.

Nói xong, "Camilla" liền rời đi. "Camilla" vừa khuất bóng, Ezell liền nhíu mày lại.

- Có gì đó không đúng.

Ezell khẽ lẩm bẩm. Bellatrix định đứng dậy liền bị Ezell ngăn lại.

- Để thần đi do thám tình hình.

Bellatrix gật đầu. Ezell đứng dậy rời đi. Chỉ còn Bellatrix trong phòng. Ánh mắt Bellatrix lạnh đi. Cô đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Một con chim nhỏ được tạo từ ma thuật hiện ra, bay ra ngoài.

- Lần này ngươi chơi lớn quá rồi đấy.

...

Trên hành lang cung điện, "Camilla" bước những bước chân nặng nề, gương mặt ngưng trọng.

" Cứ tưởng cô ta sẽ ở một mình để mình dễ bề hành động. Ai ngờ đâu lại lòi ra con chuột nhắt ấy chứ. "

"Camilla" đi ngang qua phòng sách, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu.

" Chả phải cần thêm bằng chứng sao. Ta sẽ giúp các ngươi."

"Camilla" nhìn quanh. Không thấy có ai, cô lặng lẽ bước vào trong. Nhìn thấy xấp giấy trên bàn, hai mắt "Camilla" sáng lên. Cô định chạm tay vào thì cửa phòng bỗng bật mở. Ryker đi vào. Thấy "Camilla", Ryker có chút ngạc nhiên.

- Camilla, cháu ở đây làm gì? Bella đang ở trong phòng nghỉ mà.

"Camilla" giật mình, lắp bắp nói:

- Ta... Bellatrix nói có thứ cần lấy nên nhờ ta đi lấy giúp.

- Vậy cháu đã tìm thấy thứ cần tìm chưa.

- Ch... Chưa. Ta vẫn đang tìm.

Nói rồi, "Camilla" giả vờ lục lọi gì đó, vừa làm vừa lẩm bẩm:

- Bellatrix để đâu rồi nhỉ?

Ryker nhìn hành động của "Camilla", mày khẽ nhíu lại. Nhìn dáng hình của "Camilla" ấy, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Ryker.

- Dừng lại đi. Bella vốn không ngờ ngươi lấy thứ gì.

Hành động của "Camilla" dừng lại. Ryker tiến đến, áp lực toả ra làm "Camilla" đổ mồ hôi hột.

- Ngài... ngài nói gì vậy? Bellatrix thực sự nhờ ta mà.

Ryker tiến sát hơn nữa, "Camilla" vô thức lùi lại.

- Nói đi. Camilla giờ đang ở đâu?

Lưng "Camilla" chạm vào giá sách. Bóng dáng to lớn của Ryker khiến mồ hôi lạnh của "Camilla" chảy ra.

- Ngài nói linh tinh gì vậy? Ta là Camilla mà.

- Ngươi không phải là Camilla.

"Camilla" sững người. Ryker hạ thấp giọng, nói tiếp:

- Camilla là đứa trẻ rất lễ phép. Trước mặt ta, con bé luôn tự xưng là "cháu", không phải chữ "ta" cao ngạo ấy. Còn khi gọi tên Bellatrix, con bé sẽ luôn gọi là "Bella" chứ không phải cả cái tên "Bellatrix". Dù ngươi có giả dạng giống đến đâu thì cũng thể thay thế Camilla được.

"Camilla" khi nghe những lời đanh thép ấy, chỉ biết cúi mặt xuống. Và hắn bật cười. Vô Diện ngẩng đầu, không còn vẻ ngây thơ nữa mà thay vào đó là sự kiêu ngạo.

- Hahaha... Xem ra khả năng hóa thân của ta vẫn chưa được hoàn hảo cho lắm.

- Hừ. Ngươi không giả vờ nữa.

- Vậy thì sao. Liệu ngươi có còn cơ hội để nói sự thật?

Ryker khựng lại. Một con dao đã ghim vào bụng Ryker từ lúc nào. Cơn đau nhanh chóng truyền đến, máu từ từ chảy ra.

- Ngươi làm vậy sẽ bị bắt nhanh thôi.

Vô Diện vẫn thản nhiên đáp:

- Ồ vậy sao. Nếu là như này thì sao nhỉ?

Vô Diện biến thành dáng vẻ của Bellatrix. Ryker kinh ngạc nhìn Vô Diện trong hình hài ấy.

- Tiếc thật, không sao chép được kí ức của cô ta. Nhưng có hình hài này thì đủ rồi.

Ryker ngã quỵ xuống. "Bellatrix" thản nhiên nhìn. Đột nhiên, một con chim từ đâu bay đến, nhắm thẳng vào "Bellatrix" đang đứng. "Bellatrix" nhanh nhạy né sang một bên. Bellatrix thật sự bước vào, theo sau là Ezell. Ezell chạy đến, ánh mắt lo lắng đỡ lấy Ryker.

- Cha, người còn trụ được không?

"Bellatrix" nhìn Bellatrix rồi cười khẩy.

- Ra là ngươi theo dõi ta.

"Bellatrix" hoá thành làn khói trắng rồi biến mất. Bellatrix lại dùng thần lực chữa trị cho Ryker.

- Trên con dao đó có độc. Ta đã bỏ hết độc tố đi rồi. Ezell, ngươi đưa công tước về trước đi. Chuyện cò lại để ta lo.

Ezell thấy sắc mặt Ryker vẫn ổn, dứt khoát gật đầu.

- Điện hạ, người phải cẩn thận.

Bellatrix không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co