Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 65

yveviettieuthuyet

Thần điện, Ennius đang đứng trước tượng thần, một cơn gió thoảng qua. Ennius quay đầu lại. "Bellatrix" đột nhiên xuất hiện, đứng ngay trước mặt Ennius. Con dao sượt qua, tạo ra một vết rách trên cánh tay Ennius.

- Vô Diện, ngươi làm vậy là có ý gì.

"Bellatrix" chỉ cười khẩy.

- Ta làm vậy là có lợi cho ngươi đấy. Uỷ thác của ta đã hoàn thành rồi nha. Tiền thưởng ta đã lấy. Chuyện còn lại do ngươi tự quyết.

Đúng lúc này, một thần quan đi đến. "Bellatrix" rạch thêm vài vết thương trên người Ennius rồi biến mất. Thần quan ấy chứng kiến tất cả, sắc mặt trắng bệch, ngỡ ngàng không nói nổi lời nào. Ennius gục xuống, bờ vai không ngừng run rẩy. Vị thần quan hét lên một tiếng thất thanh. Mọi người ùa vào. Thấy Ennius đang không ngừng chảy máu, ai nấy đều kinh sợ vô cùng. Ai cũng tỏ rõ thái độ lo lắng nhưng Ennius lại bật cười. Mọi người đều ngỡ ngàng. Không ai biết vị giáo hoàng này đã xảy ra chuyện gì, và suy nghĩ của ông ấy ra sao.

- Hahaha... Sân khấu đã dựng sẵn cho ta rồi, tại sao ta lại không lên chứ.

Tiếng cười của Ennius vang vọng khắp thần điện. Tiếng cười khoái chí, điên cuồng.

...

Tại hoàng cung, Caesar lo lắng kiểm tra khắp người Bellatrix, thấy Bellatrix không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Ta cứ ngỡ con lại xảy ra chuyện gì.

Bellatrix chỉ bình thản nhìn Caesar, rồi nói:

- Cha, người còn nhớ người anh trai đã mất tích của người chứ?

Caesar khựng lại.

- Sao con biết chuyện đó?

- Camilla bị Ennius bắt đi rồi. Và người bác kia cũng bị Ennius bắt.

Caesar ngạc nhiên nhìn Bellatrix.

- Chuyện... chuyện đó là thật?

- Bây giờ quân đội còn lại bao nhiêu người?

- Còn hơn ba mươi ngàn.

- Ba ngày nữa, khi Ennius mở buổi lễ tế, người hãy bao vây lấy thần điện. Đến lúc đó, người sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

Bellatrix rời đi, chỉ còn lại Caesar đứng đó với sự ngạc nhiên, chấn động chưa tan.

" Đó... thực sự là Bella?"

...

Ba ngày trôi qua, đúng như lời Bellatrix nói, Ennius đã mở buổi lễ tế. Ông ta đứng trên cao, để lộ ra cánh tay với vết thương đang thấm máu. Ennius lạnh lùng nhìn đám đông bên dưới, nhưng giọng nói lại chứa đầy sự nghẹn ngào, uất ức.

- Hỡi những con dân của ta. Chúng ta vừa trải qua một trận dịch bệnh do nến thiên đường gây ra.

Giọng nói của Ennius vang lên, vang khắp không gian rộng lớn này.

- Chúng ta đã mất đi người thân, mất đi những anh chị em của mình. Chính thứ nến thiên đường ấy cướp đi sinh mạng bọn họ, cướp đi cuộc sống yên bình của chúng ta.

Đám đông bên dưới gào thét dữ dội. Đây là phản ứng Ennius muốn.

- Nhưng. Liệu có ai biết được, kẻ chủ mưu sau nến thiên đường là ai chứ?

Đám đông xì xèo bàn tán. Có người còn hét lên: Kẻ đó đúng là ác quỷ.

- Ta, người đại diện cho thần linh đã điều tra ra được người đứng sau. Chỉ là kẻ đó có thân phận quá lớn, khiến ta phải dè chừng. Nhưng ta buộc phải nói ra vì mấy ngày trước, ta vừa bị kẻ đó hãm hại nhằm bịt đầu mối.

Đám đông lập tức phẫn nộ.

- Kẻ đó, không ai khác chính là hoàng nữ Bellatrix Kalin.

Tất cả im lặng, rồi một trận bùng nổ diễn ra. Không ai ngờ tới kẻ gây ra chuyện này lại chính là vị hoàng nữ kia. Và mọi người đều phẫn nộ. Ennius nhìn phản ứng ấy, khoé môi khẽ nhếch lên.

" Gào lên, gào lên đi. Như vậy, ta mới dễ dàng nắm được mọi thứ trong tay."

- Phụt...

Ennius khựng lại. Có ai đó đang cười chế giễu. Một thiếu nữ bước ra, trên người khoác áo choàng đen, che kín người. Cô ấy cởi mũ trùm đầu ra, để lộ mái tóc hồng cùng đôi mắt xanh lục. Là Bellatrix. Bellatrix bước lên phía trước, đám đông tự động tản sang hai bên.

- Giáo hoàng Ennius à, vở kịch này của người, đúng là xuất sắc thật đấy.

Ennius kinh ngạc nhìn Bellatrix.

- Ngươi... Đúng là gan to thật đấy. Ngươi không sợ đám đông phẫn nộ rồi bắt ngươi sao?

Bellatrix chỉ thản nhiên nhún vai.

- Ta vẫn lành lặn đứng đây đấy thôi. Có ai dám chạm vào ta đâu.

- Hừ. Ngươi đúng là ngông cuồng thật đấy.

Rồi Ennius truyền âm đến chỗ Bellatrix, chỉ để cho cô nghe thấy.

- Chắc hẳn ngươi đã biết Camilla đang nằm trong tay ta rồi đúng không? Nếu không muốn người chị gái ấy mất mạng thì mau ngoan ngoãn một chút.

Nghe xong, Bellatrix không có phản ứng. Rồi cô bật cười.

- Hahaha. Ennius, ngươi đúng là đồ hèn hạ. Nhưng mà... Ngươi có chắc Camilla đang nằm trong tay ngươi chứ?

Ennius khựng lại. Bellatrix khẽ nghiêng đầu ra đằng sau, thản nhiên nói:

- Camilla vẫn còn an toàn chứ, lãnh chúa Alazar Seraphyn?

Alazar bước ra, cởi chiếc mũ trùm đầu xuống.

- Hoàng nữ phát hiện ra ta từ khi nào?

Bellatrix không nói gì. Cô nhìn thẳng vào Ennius rồi nói:

- Ta còn một thứ nữa muốn cho ngươi biết đấy.

Rồi một thần quan hớt hải chạy đến. Ennius bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Thần ấy chạy nhanh đến mức suýt vấp ngã mấy lần.

- Giáo hoàng... Vệ binh hoàng gia đã bao vây cả thần điện rồi.

Ennius chấn động, bước chân lùi lại.

- Ngươi... nói thật chứ?

- Là thật. Họ đang ở bên ngoài rồi.

Mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán Ennius. Ennius quay lại, nhìn chằm chằm Bellatrix.

- Đây là thứ ngươi làm?

Bellatrix thản nhiên đáp:

- Đâu chỉ có vậy.

Rồi Bellatrix búng tay một phát, một tia sáng lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, số lượng lớn người trên sân đã không còn, chỉ còn lại lác đác vài người. Alazar nhìn mọi thứ đang dần biến mất, có chút ngạc nhiên.

- Bảo sao ta cứ thấy đám người này cứ là lạ. Hoá ra là ảo ảnh.

Bellatrix khẽ cười.

- Quá khen rồi thưa lãnh chúa.

Ennius đứng trên cao, chứng kiến mọi thứ biến mất, hắn nghiến răng, bàn tay cấu chặt vào lan can.

- Ngươi... Dám phá hỏng chuyện tốt của ta!

- Là ta làm đấy. Ta chỉ động một chút vào lời thông báo của ngươi thôi. Không ngờ uy của giáo hoàng lại tốt đến thế.

- Ngươi...!

Vậy ra những gì Ennius nói vừa nãy, không một ai nghe thấy. Và kế hoạch hắn dày công chuẩn bị, đều tan thành mây khói.

Vệ binh ập vào, Caesar mặc giáp sắt cưỡi ngựa đi vào. Đến chỗ Bellatrix, anh nhảy xuống, lo lắng nhìn Bellatrix.

- Bella, con còn ổn không?

Bellatrix không nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Nó vẫn lành lặn, không có dấu hiệu nứt ra. Vừa rồi sử dụng sức mạnh rất lớn nhưng cơ thể cô lại không có phản ứng gì.

Ennius thấy vệ binh xông vào, từng sợi tơ máu hiện rõ trong mắt. Ông ta run rẩy, nhìn chằm chằm xuống dưới. Một luồng hắc khí toả ra từ người Ennius. Ennius lảo đảo, run rẩy ôm đầu.

- Ha. Nếu ngươi đã tự mình đến đây. Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa.

Một luồng khói đen lao đến, lao về phía Bellatrix. Bellatrix định đỡ lấy thì Alazar đã nhanh tay chặn đòn tấn công ấy rồi. Bellatrix tạo ra hàng loạt mũi tên ánh sáng, bắn về phía Ennius. Hắn dễ dàng tránh được nhưng cũng bị thương vài chỗ.

Hắc khí trên người Ennius càng lúc càng lớn, trong đó còn có những tia thần lực. Ennius đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Bellatrix.

- Bellatrix, ngày tàn của ngươi đến rồi.

Hắn vừa dứt câu, một thứ gì đó bắn đến, xuyên qua lồng ngực hắn. Một đồng xu dính máu rơi xuống, kêu leng keng. Nhìn thấy đồng xu ấy, đồng tử Ennius co rút lại.

- Vô Diện. Ngươi dám phản bội ta.

Đối diện với nơi Ennius đang đứng, một cậu thiếu niên đứng trên đỉnh cột, cậu ta mặc bộ vest đen, chiếc mũ chóp cao và mang một chiếc mặt nạ hình mặt cười. Hắn tung đồng xu trong tay, thản nhiên nhìn Ennius đang lảo đảo phía đối diện.

- Phản bội? Ta với ngươi đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Vậy nên làm gì còn hai chữ phản bội?

- Vậy sao. Đừng quên, ta và ngươi cùng là loại người gì.

Vô Diện - Ma Chủng thứ tư - chẳng mảy may đến lời Ennius nói, chỉ cúi đầu nhìn mấy người bên dưới.

- Không phải là ta giúp các ngươi đâu. Ta chỉ thấy chuyện này rất thú vị thôi.

Rồi hắn bắn đồng xu trong tay về phía Bellatrix. Bellatrix bắt lấy đồng xu ấy rồi ném lại về phía Vô Diện. Cô lạnh lùng nói:

- Vậy sao. Ta thấy Ennius cũng nói đúng đấy. Ngươi đúng là kẻ phản bội.

- Ta không dám nhận lời đó đâu. Ta đã khiến Ennius thành ra thế này rồi. Chuyện còn lại, mấy người tự giải quyết đi nhé.

Vô Diện nhảy xuống. Hắn lướt qua người Bellatrix với tốc độ rất nhanh.

- Hoàng nữ Bellatrix à. Người nhớ đừng mang thứ gì lấp lánh trên người nhé. Ta rất thích những thứ lấp lánh đấy. Đừng để ta bắt được người.

Vô Diện lại hoá thành làn khói trắng rồi biến mất. Ennius thì đang vật vã với vết thương đang chảy máu không ngừng. Bellatrix quay sang Caesar rồi nói:

- Cha, người lên giết chết hắn ta đi. Để báo thù cho Camilla.... và cả anh trai người.

Caesar sững sờ nhìn Bellatrix. Rồi anh gật đầu. Bellatrix lại quay sang Alazar.

- Lãnh chúa, phiền người bảo vệ cha ta nhé.

Alazar thở dài rồi gật đầu.

- Được. Theo ý người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co