con ngươi
Sáng thứ 6 âm u.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, không gian trường Rattana đang tràn ngập tiếng cười đùa bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng "Rầm" khô khốc và nặng nề vang dội giữa sân trường.
Một nam sinh rơi xuống từ tầng thượng cao nhất của khu nhà hành chính. Máu lan ra trên nền gạch men trắng sứ, tạo thành một vũng đỏ thẫm đến nhức mắt. Không gian đứng khựng lại trong vài giây, rồi tiếng la hét kinh hoàng bắt đầu bùng nổ. Học sinh từ các dãy hành lang đổ xô ra, người bịt miệng khóc nức nở, kẻ ngã quỵ vì ám ảnh. Một sự hỗn loạn tột độ bao trùm.
Giữa đám đông đang hoảng loạn đó, Por đứng lặng lẽ ở một góc khuất sau đám học sinh đang nhôn nhao. Cậu không hề la hét, cũng không tỏ ra sợ hãi như một cậu thiếu niên 18 tuổi với tâm lý bình thường. Đôi mắt cậu nheo lại, bình thản một cách đáng sợ, nhưng không nhìn vào xác chết mà lại hướng thẳng lên sân thượng, nơi nam sinh kia vừa rơi xuống. Por đang phân tích quỹ đạo rơi và tìm kiếm một bóng người lẩn khuất phía sau những gờ đá cao vút kia. Cậu cảm nhận được đây không phải là một vụ tự tử bộc phát.
Đúng lúc đó, một nam sinh khác từ phía cầu thang sân thượng chạy xuống. Gương mặt hắn trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, vừa nhìn thấy hiện trường đã vội ngã quỵ xuống đất. Hắn liên tục lùi người về phía sau, đầu lắc lia lịa, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Por nhíu mày. Kẻ này chắc chắn biết gì đó.
Cậu lập tức thay đổi sắc mặt, giả vờ như một người bạn học tốt bụng tiến tới đỡ lấy hắn:
- "Này, cậu có sao không? Bình tĩnh lại đi!"
Trong lúc đỡ hắn dậy, ngón tay Por khéo léo lướt qua để xoay nhẹ bảng tên gắn trên ngực áo đối phương. Prom - Lớp 6/8. Một học sinh lớp chót. Ánh mắt Prom lúc đó chứa đầy sự cực đoan và một nỗi sợ không thể gọi tên.
Ở phía đối diện cách đám đông không xa, Tee đã có mặt tại hiện trường từ rất sớm. Nhưng thay vì gọi cấp cứu hay giải tán học sinh ngay lập tức, anh lại đứng im lìm như một pho tượng. Đôi mắt sắc lẹm không ngừng đảo qua cơ thể nạn nhân, đánh giá các vết thương và trạng thái của thi thể với sự lạnh lùng của một kẻ chuyên nghiệp.
Tee chợt khựng lại khi nhìn thấy Por ở đằng xa. Anh thấy cậu học sinh lớp 6/1 đang dìu một nam sinh lớp 6/8.
Hình ảnh đó trong đầu Tee ngay lập tức hiện lên một dòng chữ sắc nét:
- "Là đồng phạm à? Một kẻ ở hiện trường, một kẻ làm nhiệm vụ nghi binh sao?"
Ngược lại, Por cũng nhìn thấy Tee. Cậu cảm thấy rợn người khi thấy ông thầy giáo thể chất này không hề có ý định cứu người, mà chỉ đứng đó quan sát vũng máu như thể đang xem xét một món đồ hỏng. Sự máu lạnh này... vượt xa giới hạn của một giáo viên bình thường.
Buổi chiều muộn, khi toàn bộ ngôi trường vẫn còn xôn xao về vụ nhảy lầu, Por quyết định hành động. Cậu đã theo dấu Prom cả buổi chiều và xác định được hắn đang lẩn trốn trong khu chứa đồ cũ phía sau sân vận động.
Por bình tĩnh bước vào, bóng tối của căn hầm chứa đồ bao trùm lấy cậu. Prom đang ngồi co rút trong góc, hơi thở dồn dập.
- "Tại sao cậu ta lại chết?" – Por đi thẳng vào vấn đề, giọng cậu lạnh lẽo đến mức Prom phải giật mình ngẩng đầu.
- "Lý do gì khiến cậu ta phải làm vậy ngay trước mặt mọi người?"
- "Và tại sao trông cậu lại có vẻ lo lắng đến mức phải chạy trốn như kia?"
Prom tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Hắn chỉ trố mắt nhìn Por, đôi môi mím chặt như thể nếu nói ra, hắn sẽ là người tiếp theo rơi xuống từ tầng thượng kia. Sự im lặng này khiến sự kiên nhẫn của Por chạm đáy. Với những kẻ cứng đầu và đang trong trạng thái hoảng loạn như thế này, việc vỗ về là vô ích.
- "Cậu không muốn nói à?"
Por vung tay, một cú đấm dứt khoát và cực mạnh găm thẳng vào bụng Prom. Cú đánh khiến tên học sinh gập người lại như một con tôm, đau đớn nhưng vẫn không dám thốt lên tiếng kêu. Por túm lấy cổ áo hắn, định bồi thêm một cú nữa để bẻ gãy sự kiên trì cuối cùng.
Đúng lúc đó, một bàn tay to khỏe bất ngờ chụp lấy cổ tay Por từ phía sau. Một lực đẩy đáng kinh ngạc khiến Por buộc phải buông Prom ra và bị kéo ngược trở lại.
- "Wave. Đủ rồi đấy."
Lớp vỏ bọc của Tee xuất hiện. Anh không nhìn Por ngay mà hướng mắt về phía Prom đang nằm xoài dưới đất:
- "Biến đi trước khi tôi đổi ý và báo việc này lên ban giám hiệu. Và tuyệt đối đừng nói gì về chuyện ngày hôm nay."
Prom như bắt được vàng, vội vàng bò dậy và lao ra khỏi khu chứa đồ trong sự sợ hãi tột độ.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại thầy Korn và cậu học sinh Wave trong không gian chật hẹp, u tối.
Tee quay lại nhìn Por, đôi mắt chứa đựng sự thẩm định gay gắt.
- "Học sinh lớp 6/1 dạo này có vẻ dành nhiều thời gian ở khu đồ cũ hơn là ở thư viện nhỉ?"
Por không hề lùi bước, cũng chẳng buồn giả vờ sợ hãi. Cậu dùng tay còn lại chậm rãi gạt bàn tay của Tee ra, ánh mắt đối đầu trực diện, ngang tàng và sắc bén.
- "Thầy cũng vậy thôi. Một giáo viên thể chất bình thường lại có hứng thú với mấy nơi này này hơn là sân vận động sao? Thầy Korn, thầy nhiệt tình với học sinh quá đấy."
Tee nheo mắt, áp lực tỏa ra từ người anh khiến không gian xung quanh như bị nén chặt lại:
- "Em nên biết cách chọn chỗ để chơi, Wave. Có những nơi không dành cho những học sinh có đôi mắt quá tò mò."
- "Em chỉ đang giúp bạn mình thôi mà." – Por nhếch môi, nụ cười đầy vẻ mỉa mai, không hề có một chút run rẩy nào trước sự đe dọa của người đàn ông cao lớn hơn mình.
- "Nhưng có vẻ như thầy không tin vào lòng tốt của học sinh trường mình lắm thì phải?"
Cả hai đứng bất động, hơi thở dồn dập trong bóng tối. Tee nhìn thấu sự bình thản kỳ quái của cậu thiếu niên trước mặt, một kẻ vừa ra tay tàn nhẫn nhưng giờ lại có thể thản nhiên đối đáp. Trong khi đó, Por cảm nhận được sự nguy hiểm chết người tỏa ra từ gã đàn ông mà cậu đang nghi ngờ là tay sai của The Nursery.
- "Về lớp đi." – Tee gằn giọng, một lời ra lệnh nhưng mang sắc thái của một lời cảnh cáo ngầm.
- "Đừng để tôi bắt gặp em làm loạn lần nữa. Biến số nào không nằm trong quỹ đạo đều sẽ bị triệt tiêu."
Por chỉnh lại cổ áo, quay lưng bước đi không một chút do dự.
Bên trong bóng tối, Tee nhìn theo bóng lưng của Por, tay siết chặt thành nắm đấm. Một học sinh 18 tuổi không bao giờ có phong thái đối đầu như thế.
Thông minh.
Chọn cách đấm vào vùng gan để gây sát thương đau đớn tối đa mà không để lại vết bầm ngoài da.
Một kĩ xảo mà chẳng phải ai cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co