- 3 -
Kể từ những ngày sau, đã có nhiều cuộc hội thoại dài hơn diễn ra giữa hắn và cậu. Có thể cậu vẫn là một ai đó bí ẩn và khép kín, có thể hắn vẫn chưa thực sự hiểu đêm ấy cậu đã khóc vì chuyện gì. Nhưng hắn không còn phải đợi quá lâu một lời đáp của cậu khi hắn vu vơ kể một vài câu chuyện bâng quơ. Cậu chủ động thể hiện sự chú tâm khi hắn thao thao bất tuyệt. Hắn bắt đầu nghe giọng cậu nhiều hơn ngày trước. Hắn bắt đầu thấy cậu có nhiều biểu cảm hơn gương mặt vô hồn mà hắn thấy thuở ban đầu.
Cậu bắt đầu hay cười. Hắn phát hiện ra cậu có khóe miệng thật đặc biệt. Khóe miệng hơi sắc và cong nhẹ ở hai bên, sẽ chỉ lộ ra khi cậu cười thật tươi. Hắn chẳng thôi rung rinh khi nhìn nơi khóe miệng nở rộ và si mê chìm đắm vào đôi răng nanh hơi nhọn của cậu. Hắn thấy cậu có nụ cười đẹp nhất trên đời. Hắn đã gặp rất nhiều người có nụ cười đẹp nhưng chẳng bao giờ những điều ấy lưu tâm trong lòng hắn lâu. Ấy nhưng có điều gì đặc biệt hơn, lớn lao hơn khiến hắn thèm khát hơn để được thấy nụ cười từ người con trai sống bên cạnh hắn những ngày này.
Jaeyun không cười thường xuyên đến thế. Nhưng hắn sẽ luôn cố gắng làm cách nào đó để nhìn thấy cậu cười ít nhất là một lần trong ngày. Hắn sẽ phỏng đoán biểu cảm của cậu để thử tung miếng hài trong câu chuyện, hồi hộp đợi chờ cái nào sẽ khiến cậu bật cười. Hắn sướng rơn như cún con thấy chủ khi cậu bật cười một câu nào đó của hắn, đôi khi là không chủ đích, hoặc khi hắn vụng về mà vấp té. Hắn ngây ngốc đến si mê mỗi khoảnh khắc thấy đôi mắt cong cười bật ra một tiếng cười gọn và thanh thoát. Hắn chìm đắm đến nhiều lúc muốn phát điên. Và thề hứa sẽ làm nhiều điều hơn để được ngắm nhìn mỹ cảnh ấy nhiều lần hơn nữa.
Kết thúc những ngày tạm nghỉ. Loa trong phòng bắt đầu đọc nhiệm vụ thứ hai.
NHIỆM VỤ 02
Thời gian: 90 phút
Yêu cầu: Giải mã đáp án gồm bốn chữ số trong thời gian quy định.
Câu hỏi được đưa vào qua khe cửa, đặt gọn trong một phong bì mỏng. Không có lời giải thích, không có gợi ý.
Heeseung cúi nhìn những dòng chữ in kín mặt giấy, các con số chen chúc nhau đến nhức mắt. Hắn ngồi thừ ra, cảm giác như đầu óc bị nhấn chìm trong một làn sương mù đặc quánh.
Xưa giờ não hắn chưa bao giờ vận dụng vào những việc đòi hỏi quá nhiều logic. Trước giờ hắn chỉ quen dùng sức, quen làm những việc nhìn thấy kết quả ngay bằng tay chân. Những con số này không thuộc về hắn. Hắn thất học, hắn không được dạy dỗ bài bản cho những việc đòi hỏi tư duy. Biết đọc biết viết là tất cả những gì hắn lĩnh hội được ở trường học. Hắn buộc phải bỏ ngang cái sự nghiệp dùi mài sách bút, trước khi cả khi hắn biết con chữ kỳ diệu và rộng lớn đến thế nào.
Jaeyun đón lấy tờ giấy. Cậu đọc đi đọc lại dãy số trước mặt nhưng chưa tìm ra quy luật nào cả.
19 – 07 – 32 – 25
14 – 01 – 09 – 18
25 – 01 – 44 – 07
03 – 16 – 25 – 21
Jaeyun ngồi xuống sàn, kéo tờ giấy lại gần. Ánh mắt cậu dán chặt vào những con số, không chớp.
Cậu bắt đầu loại trừ.
Đếm tần suất xuất hiện.
25 và 01 lặp lại nhiều bất thường.
Cậu thử cộng các hàng ngang.
Thử cộng các cột dọc.
Thử lấy hiệu.
Thử ghép số theo thứ tự xuất hiện.
Không ra.
Cậu thử đổi góc nhìn.
Chuyển các số thành chữ cái theo bảng chữ cái.
A, B, C...
Những chữ cái vô nghĩa xếp chồng lên nhau.
Không ổn.
Hắn ngồi đối diện, và hắn chẳng hiểu gì cả.
Hắn thấy trán cậu nhăn, mồ hôi túa ra. Cậu đang chật vật với cả rừng suy nghĩ. Hắn muốn giúp nhưng đầu hắn rỗng tuếch. Hắn nhìn mẩu giấy, quay sang thử hỏi cậu.
"... Có phải cộng hết lại không?"
Cậu lắc đầu. Hắn thở dài. Hắn chẳng nghĩ ra phương án nào. Cộng trừ nhân chia hoặc gì đó. Hắn thấy cậu cứ viết viết xóa xóa ra cả ngàn chữ số trên giấy, vò đầu bứt tai, nhấn thử một vài đáp án rồi lại lắc đầu khi khóa báo "Failed!".
Jaeyun thử hết tất cả các cách mà người ta có thể sắp xếp dựa trên dãy số này. Cậu nhấn đến cả vài chục lần, đảo qua đảo lại nhưng vẫn không đoán ra. Trang giấy nháp gần như đen đặc những dòng tính toán. Jaeyun dụi mắt, đầu cậu ong ong suốt mấy chục phút vùi mặt vào suy nghĩ.
Cậu nhìn sang hắn. Hắn ái ngại nhìn cậu chứ chẳng dám động vào tờ giấy câu hỏi, như thể cái đó là một vật tồn tại rất xa thế giới của hắn. Mà có khi đúng thật. Hắn không hiểu Jaeyun đang làm gì và tính toán cái gì. Hắn muốn giúp nhưng hắn chỉ ngồi đó, và bất lực.
"Cậu cần tôi giúp không?"
Hắn hỏi, tự thấy câu hỏi của mình thừa thãi và lố bịch. Jaeyun cố tìm một khoảng giấy trắng hơn cả, cậu trải câu đố ra, vạch lại một lần nữa những suy luận của cậu. Cậu thao thao giải thích cho hắn, rồi bỗng dưng khựng lại. Heeseung lắng nghe nhưng hắn chẳng hiểu gì cả. Hắn chỉ im im nhìn xuống.
"Theo anh thì suy luận của tôi đúng không...?"
Heeseung không đáp. Hắn không bao giờ suy luận để biết mỗi lập luận là sai hay đúng. Hắn chỉ hành động, và sai, rồi thử lại, những loại suy luận chỉ dùng sức mạnh chứ không phải trí não.
"Hay để tôi giải thích lần nữa...?"
"Thôi, không cần đâu. Tôi không biết. Tôi không biết suy luận. Cậu cứ giải theo cách của cậu..."
"Ừm, vậy chúng ta thử đi theo hướng giải của tôi nhé. Tôi đang thử với con số của 2 dòng đầu. Anh thử giúp tôi 2 dòng sau, với công thức này, theo định luật Pytago..."
"Định luật... gì cơ...?"
Cậu nhìn hắn bối rối.
"Tôi không biết cái đó... Xin lỗi..."
Mặt hắn đỏ bừng. Hắn chỉ nhìn xuống chứ không nhìn vào mắt cậu như mọi lần. Cậu chợt hiểu ra điều gì, một nỗi niềm cay đắng mà hắn luôn nuốt vào nhưng rồi cậu lại lỡ lôi nó ra. Hắn không biết những thứ đó. Vì hắn chưa được học.
"Tôi xin lỗi... Vậy để tôi tự giải một mình."
Hắn không nhìn lên, chỉ thấy da mặt mình nóng ran, trái tim căng như dây đàn. Nỗi tủi hổ lan đi khắp mạch máu. Hắn luôn biết vị trí mình trong xã hội ở đâu, và thế giới nơi trí tuệ con người vùng vẫy sẽ không bao giờ là nơi hắn thuộc về. Có lúc hắn mơ đến việc viết trọn vẹn một quyển sách nhưng rồi lại gạt đi vì hắn chưa từng viết hoàn chỉnh được một bức thư. Có lúc hắn mơ đến việc hắn cầm một cái bằng tốt nghiệp, không rõ là ở lĩnh vực nào đấy, nhưng trông hắn hân hoan và phấn khởi khi tri thức trong tầm tay. Hắn không biết hắn và tri thức có thuộc về nhau không, nếu như hắn có điều kiện được học hành đầy đủ. Hắn không biết liệu hắn có thể viết hoàn chỉnh một câu chuyện, giải xuất sắc một bài toán hay không, nếu trong đầu hắn không phải trầy trật cái việc kiếm ăn cho đủ bữa.
Hắn nhìn Jaeyun cặm cụi tính toán, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu không cố ý làm hắn thấy tủi nhục. Hắn thấy tủi nhục vì số phận mình và bất lực vì chẳng thể giúp cậu. Hắn thấy căm ghét cái thân thể to lớn cục mịch mà đầu óc rỗng tuếch của bản thân không thể giúp cậu tính toán dù chỉ một chút. Hắn không theo kịp cậu.
Jaeyun lại bấm bấm, đôi tay nhanh hơn khi liếc sang đồng hồ đếm ngược chỉ còn 60 phút. Hắn thấy đôi mắt cậu lóe lên đôi chút. Hắn cũng đứng nhổm dậy, hồi hộp.
"Cậu nghĩ ra rồi à?"
Jaeyun chỉ gật đầu. Hắn và cậu hướng mắt về ổ khóa bấm. Chữ "FAILED" hiện lên làm Jaeyun chết lặng. Cậu buông thõng tấm giấy xuống, gục đầu lên gối, mệt mỏi.
Hắn đột nhiên đâm ra căng thẳng. Đứng trước tình thế bất lực, hắn chỉ có thể đứng đây, nhìn cậu vật lộn và hắn thì thật thừa thãi. Hắn đâm ra căm ghét ba cái trò số má giải đố. Hắn ghét việc loài người chơi đùa với trí óc và bộ não. Hắn hận cái chỗ này. Nếu không giải được thì sẽ thế nào chứ? Cùng lắm là không có tiền thưởng thôi chứ sao.
Hắn lật qua lật lại, chỉ hiểu duy nhất dòng chữ bên dưới dãy số, "Khi lạc lối, hãy tìm về nơi con đường bắt đầu." Hắn đọc to lên điều duy nhất hắn có thể đọc. Lại chỉ thấy cái đó như một lời động viên sáo rỗng.
"Tôi... tôi thử hết các cách rồi. Tôi không nghĩ ra gì cả."
Hắn nghe thấy cậu lí nhí. Hắn thấy sự bất lực của cậu, tuyệt vọng y như hắn bây giờ. Hắn thấy cậu cố ấn thêm vài lần đáp án nhưng vẫn chẳng có phép màu nào cả.
"2..5..."
"Định luật Pytago gì đó không được à?"
Hắn rụt rè hỏi, hy vọng sẽ khiến cậu bớt căng thẳng.
"Tôi thử sang rất nhiều thứ khác rồi. Vẫn không được. Anh trật tự để tôi suy nghĩ chút."
Hắn cầm tờ giấy giải đố trên tay, hắn rất muốn hiểu nhưng lại chẳng thể. Cậu không giải thích với anh về luồng suy nghĩ của cậu nữa. Có khi nói với hắn chỉ tốn nước bọt thêm. Nghĩ đến đấy hắn thấy tự ái bị động chạm ghê gớm. Hắn không giận cậu, lẽ dĩ nhiên. Hắn chỉ thấy cái nỗi tủi hổ và bất lực vì trí não hắn mãi không theo kịp người ta, theo kịp những người như cậu. Hắn chỉ to xác và thừa thãi. Hắn bất lực trong sự ngu đần của bản thân.
ROẸT!
Jaeyun ngước lên, trợn tròn mắt. Hắn xé toạc tờ câu đố, run rẩy và căm giận hằn lên tia máu nơi đuôi mắt. Hàng trăm mảnh vụn lả tả trên mặt đất. Hắn vừa xé vừa gằn từng giọng, run rẩy và tan vỡ trong cái tôi thảm thương của mình.
"Này thì quay về nơi bắt đầu. Này thì giải đố!"
"Anh làm cái gì vậy???"
Cậu vừa dứt lời, tiếng chuông báo động rú lên phía loa gắn tường khiến cả hai giật mình.
HÀNH VI VI PHẠM ĐƯỢC GHI NHẬN.
HÌNH PHẠT:
- Thời gian giải đố bị rút ngắn.
- Thời gian thí nghiệm kéo dài thêm 5 ngày.
Cả hai sững người. Họ chỉ còn 60 phút nhưng đồng hồ đếm ngược đột ngột đổi thành 15 phút đếm ngược. Hắn run rẩy nhìn cậu. Jaeyun không nhìn hắn nữa. Cậu lặng lẽ nhặt tất cả những mảnh nát vụn rơi dưới sàn. Bàn tay run run cầm lấy những mảnh kí tự đứt gãy.
"Còn kịp... vẫn còn kịp..."
Cậu lẩm bẩm trong vô thức, trấn an ai hay trấn an chính mình cũng không rõ. Nếu thử thách này thất bại, mọi ngày qua sẽ trở thành công cốc. Cậu sẽ quay về y chang vạch xuất phát ban đầu.
Vạch xuất phát ban đầu.
Khi lạc lối, hãy tìm về nơi con đường bắt đầu.
Tìm về nơi con đường bắt đầu.
Cậu khựng lại. Cậu run rẩy bò đến chỗ ổ khóa, lật đật vặn thêm một lần cuối.
Nơi con đường bắt đầu.
Không phải dãy số. Không phải phép toán.
Mà là chính căn phòng này.
Jaeyun ngẩng đầu, ánh mắt khẽ chấn động.
Số phòng.
Con số họ đã nhìn thấy ngay ngày đầu tiên - rồi nhanh chóng quên đi, vì có quá nhiều thứ khác đáng sợ hơn.
"Phòng chúng ta... là số bao nhiêu... anh có nhớ không?"
"Cái gì cơ?"
"Tôi hỏi là anh có nhớ phòng chúng ta số bao nhiêu không???"
Hắn giật mình, hoảng loạn lục lại ký ức. Ngày đầu tiên lúc được dẫn đến đây, bọn họ cũng nói cho hắn số phòng. Hắn chỉ để điều đó lướt qua tâm trí trong vài khoảnh khắc chứ không để tâm lâu.
"25...01. Hình như thế."
"2501."
Jaeyun bấm số. Đồng hồ đếm ngược dừng tích tắc. Hắn và cậu nín thở.
Dòng chữ "SUCCESSFUL" và ánh đèn xanh khiến ổ khóa mở ra.
Loa thông báo nhiệm vụ thứ hai của họ đã hoàn thành.
Hắn thấy cậu cười, nhưng nhanh như chớp, cái cười của hắn mếu xệch khi chạm tới anh nhìn của cậu. Cậu chỉ nhìn hắn một tích tắc, rồi cúi xuống lúi húi nhặt tất cả những mảnh giấy nát vụn. Hắn đứng chết trân vì cảm giác xấu hổ và tội lỗi.
"Xin lỗi... tại tôi quá nóng nảy."
Hắn không thấy cậu ngẩng lên đáp lại. Cậu chỉ lúi húi dọn dẹp cho xong rồi về giường của mình. Hắn lật đật chạy theo mà chỉ thấy đôi chân nặng như đeo đá.
Cậu im lặng rất lâu. Hắn đợi mãi cho đến khi cậu trả lời hắn.
"Anh nên nhớ, hành động của anh không chỉ ảnh hưởng đến anh. Tôi cũng cần tiền, tôi cần giải thưởng đó. Nên mong anh suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ điều gì."
...
Hắn nhìn cậu từ đằng xa, và không thôi nghĩ lại chuyện hôm ấy. Hắn muốn đấm vào bản mặt mình và cái tính bốc đồng cục súc của chính mình. Trước đây hắn chưa từng thấy mình nóng tính. Có lẽ vì hắn đã từng thấy những kẻ còn cục tính và bạo lực hơn thế nhiều. Đứng trước cậu, hắn thấy mình nông nổi và rỗng tuếch đến thế nào. Hắn không biết thế nào là điềm đạm và bình tĩnh. Hắn sẽ phát điên với những điều dồn hắn vào đường cùng. Hắn chỉ hành xử bản năng với tất cả những hỉ nộ ái ố ập đến, để tất cả những cảm xúc ấy bùng lên như một cơn bão cuốn trôi. Lý trí đối với hắn là loại vũ khí yếu ớt nhất khi đương đầu với thử thách. Nhưng hóa ra là vì trí tuệ hắn không đủ sắc bén để mài dũa cho lý trí mình biến thành một lưỡi dao.
Nếu không phải nhờ cậu và bộ óc của cậu, chắc giờ này hắn đang cù bất cù bơ ngoài đường với món nợ khổng lồ chẳng cách nào trả hết được. Nếu không phải vì cậu kiên trì đến cuối cùng, dẹp cái cơn nóng giận chó má của hắn sang một bên thì hắn và cậu đã chẳng còn ở đây thêm một ngày nào nữa.
Hắn nhớ lại điều cuối cùng cậu nói với hắn ngày hôm ấy. Rằng cậu muốn hắn suy nghĩ kỹ trước khi hành động vì cậu cũng cần tiền. Hắn nghĩ mãi về điều ấy, về cái sự ngộ nhận ngớ ngẩn hay nghĩ về cậu. Hắn nghĩ rằng cậu tham gia dự án vì một lý do khác hắn. Ít nhất là không liên quan đến tiền. Hắn không có căn cứ nào mà chỉ dựa vào trực giác. Hắn dựa vào cách cậu ăn uống chẳng hề bỗ bã như hắn, cách cậu luôn khoai thai và nhẹ nhàng. Giường và đồ đạc cậu luôn gọn gàng đến kỳ lạ. Cổ tay áo luôn sạch sẽ trắng muốt và mái tóc lúc nào cũng gọn ghẽ như bước ra từ một bức tranh. Không có điều gì ở cậu giống một kẻ nghèo hèn cần tiền cả. Không có điều gì khiến hắn nghĩ rằng hắn và cậu giống nhau cả.
Nhưng rồi hắn nghĩ, làm gì có ai tham gia cái dự án quái quỷ này mà lại không vì tiền. Cậu hẳn là cần tiền vì một điều gì khác hắn. Có lẽ thế. Hắn không biết rằng hắn và cậu liệu có đau cùng một nỗi đau hay không. Nhưng ít nhất hắn biết hắn và cậu cố gắng vì cùng một mục đích.
Cậu vẫn luôn trầm tư mỗi khi màn đêm buông xuống. Hắn luôn chỉ thấy cậu cười nhiều khi ánh mai lên nhưng bóng đêm luôn khiến cậu hóa thành tĩnh lặng. Giống như bóng tối bao trùm lên cả cõi lòng cậu và hắn chẳng cách nào xen vào cái thế giới riêng ấy khi ánh sáng tắt.
Từ lúc nào, hắn quen với nhịp sống ở đây, giống như 19 năm cuộc đời hắn đã luôn sống như thế này vậy. Trong vô thức, hắn quen với việc mỗi sáng mở mắt, việc đầu tiên là liếc sang bên giường cậu, và thấy trái tim chợt bình yên nếu thấy cậu còn đang say giấc hoặc lơ mơ trong lớp chăn êm. Hắn hình thành thói quen phải luôn giữ cậu trong tầm mắt mới yên tâm làm bất cứ điều gì. Hắn sẽ chỉ ăn ngon khi cả hai cùng ngồi ăn đối diện. Cả hai hình thành những lịch sinh hoạt chung đều đặn và nhịp nhàng, đến nỗi hắn quên mất rằng hắn và cậu chỉ là những sinh mệnh tình cờ gặp nhau chưa trọn vẹn cả tháng.
Hắn không còn choáng ngợp bởi những xúc cảm mới mẻ và bỡ ngỡ nữa. Hắn quen với nhịp tim rung khi thấy cậu cười, quen với cách đầu óc hắn lâng lâng khi cậu vô tình chạm mắt với hắn. Hắn quen tất cả sự tồn tại của cậu kể cả khi điều đó vẫn luôn làm hắn xốn xang. Và những đêm trầm mặc của cậu, hắn quen với khoảng lặng thinh đều đặn ấy.
Có một đêm ngồi ngắm sao, hắn nghe thấy cậu khẽ ngân nga một giai điệu không tên. Hắn hẫng nhịp trái tim vì dường như cậu làm điều đó trong vô thức. Đối với hắn, đó là tất cả giai điệu đẹp nhất trên đời.
Cậu hát rất nhỏ, tưởng như chỉ vừa đủ cho cậu nghe. Và ngắn gọn chưa đến một phút. Hắn tự hỏi chim muông đã bao giờ ghen tị với âm thanh ấy chưa, hay vì hắn yêu mọi điều xuất phát từ con người cậu. Hắn chẳng biết một tí đách khỉ gì về nhạc lý, hắn cũng yêu âm nhạc, yêu hát hò và chỉ đánh giá tất cả bằng một đôi tai đầy bản năng. Thế mà đối với hắn, giọng hát của cậu chính là giai điệu đến từ cõi thần tiên.
"Cậu từng học về nghệ thuật à?"
Cậu lắc đầu. Hắn gật gù, cũng giống như hắn, cậu và hắn chỉ hát như những loài chim ca, nói tiếng lòng bằng một loại ngôn ngữ khác viết bằng nốt nhạc.
"Tôi cũng thích hát lắm. Nhưng nghệ thuật là bộ môn xa xỉ mà. Chỉ dám đứng từ xa mà trông theo thôi."
Cậu không đáp. Hắn nhìn cậu, thấy một chút thủy triều dâng lên nơi đáy mắt.
"Jaeyun này, sau này khi có được tiền thưởng rồi, tôi thoát cảnh khổ cực, tôi hy vọng sẽ thấy được cậu theo đuổi việc ca hát. Có vậy nhất định tôi sẽ đến xem."
Jaeyun nhìn hắn. Hắn bối rối thấy cậu lặng người. Hắn cố nở nụ cười gượng, gãi đầu gãi tai không biết hắn đã lỡ lời gì quá kì quặc hay sao. Jaeyun quay đi, đêm ấy cậu đi ngủ sớm.
Jaeyun vẫn thường nghĩ, đôi khi cậu cho rằng anh thật kỳ lạ. Anh kỳ lạ ở việc anh luôn nhìn thấy những điều xa xôi và tốt đẹp ở cuối con đường hầm. Hắn không phải kiểu lạc quan độc hại luôn lải nhải bắt cậu tin vào một điều không có thật. Hắn nói về một giấc mơ với chút niềm tin ít ỏi như thể tất thảy đau thương chưa từng làm hắn thối gan nhụt chí.
Jaeyun ghét việc nghĩ đến tương lai, lại càng sợ tất cả những lời hứa hẹn. Cậu biết hắn hồn nhiên vô tư, và trong một thoáng chốc, nếu tương lai mà hắn nói có thật, cậu cũng mong chờ hắn sẽ xuất hiện. Hắn sẽ xuất hiện trong những chương khác cuộc đời cậu, nhiều hơn ở tư cách một người lạ từng đồng cam cộng khổ.
...
Loa thông báo nhiệm vụ tiếp theo vào một ngày sáng sớm.
NHIỆM VỤ 03
Thời gian: 24 tiếng
Yêu cầu: Thử thách sức chịu đựng. Điều kiện môi trường sẽ được điều chỉnh.
Hắn nhìn sang cậu. Cả hai chưa kịp có quá nhiều phản ứng thì đã nhận ra một luồng khí nóng tràn vào phòng ngột ngạt. Cảm giác bí bách, không khí đặc quánh như bị ép sát vào phổi. Rồi từng chút một, cái nóng dâng lên, bám vào da thịt như một lớp màng vô hình.
Mồ hôi rịn sau gáy hắn, rồi đổ tong tỏng xuống hai bên thái dương. Cái sức nóng này khủng khiếp hơn tất cả những cơn nắng vật vã hắn từng nếm trải dưới công trường. Hắn đã từng lăn xả dưới nhiều loại thời tiết khắc nghiệt và hắn dám khẳng định sức nóng lúc này không hề tầm thường.
Không khí trong phòng không lưu thông khiến không gian càng thêm bí bách. Hắn cố lấy hơi thở đều, dùng hết tất cả các cách hắn từng đối phó khi vật vã dưới cái bí bách của ngày hè trong những ngày dưới hầm mỏ.
Nhưng Jaeyun thì không ổn. Hắn sớm nhận ra cậu không thể thở một cách ổn định và bắt đầu choáng váng. Cái nóng này sớm nuốt chửng lý trí của cậu. Jaeyun run rẩy nằm gục xuống thành giường, cố tìm một nơi nào mát mẻ nhất để làm dịu da thịt.
Heeseung nhận ra trước. Hắn kéo Jaeyun về phía ô cửa thông gió hẹp duy nhất còn chút gió lọt vào - một khe hở nhỏ đến mức gần như vô nghĩa. Hắn ngồi chắn nắng cho cậu, dùng tay quạt liên tục, dù chính anh cũng bắt đầu hoa mắt.
Hắn dùng hết khăn mặt và chườm nước mát để lau cho cậu. Jaeyun gần như lịm đi trong vòng tay hắn. Hắn cứ quạt như điên chỉ để mong sự hầm hập này bớt đi một chút.
Mồ hôi rịn ra rơi vào mắt hắn cay xè. Jaeyun mở hờ mắt, tim gần như không còn đập bình thường nữa. Da cậu nóng ran, khô rát, như thể mồ hôi đổ ra cũng không đủ để làm mát, chỉ bốc hơi ngay lập tức. Cậu nghĩ da thịt mình gần như tan chảy xuống mặt sàn. Những mảng kí ức lờ mờ đánh vào đại não khiến cậu đau nhói. Từng xúc giác nhảy loạn xạ, Jaeyun gần như mất trí. Cái nóng khiến cậu gần như quẫn trí. Mồ hôi thấm ướt cổ áo, lưng áo, rồi cả tóc mai dính bết vào da.
"Không chịu được..."
Heeseung cố ghé tai để nghe những lời gãy vụn từ cổ họng cậu. Giọng cậu khàn như sắp tan ra.
Hắn thấy trái tim mình thắt lại.
Jaeyun run lên bần bật không kiểm soát. Cậu cố vin lấy thành giường mà đứng dậy. Heeseung đuổi theo cậu, bước chân cậu loạng choạng. Ánh mắt cậu mất tiêu điểm, đồng tử giãn ra - trạng thái mà Heeseung chưa từng thấy ở cậu trước đây. Một Jaeyun luôn tỉnh táo, luôn kiểm soát, giờ đây bị cái nóng bóc trần, lôi hết lớp phòng vệ ra ngoài.
"Tôi... không chịu được."
Hắn muốn nắm lấy bàn tay cậu đang run rẩy đầy hoảng loạn. Hắn không biết xử lý sao với một Jaeyun trong ký ức của hắn những ngày qua thật kiên cường và lý trí.
"Xin... hãy... bảo họ dừng lại. Tôi muốn dừng lại."
Hắn không ngăn. Hắn hoảng sợ và lo lắng cho thể trạng của cậu trước khi nghĩ đến tất cả mớ tiền thưởng trước mắt.
Jaeyun lao về phía nhà vệ sinh, cố gắng trèo lên nơi cửa sổ thông gió. Một khe hẹp quá đầu người. Cậu muốn bỏ trốn bằng tất cả những cách cuối cùng cậu có thể nghĩ. Tất cả mọi lối thoát duy nhất có thể tìm được lúc này. Bỏ dở cũng được. Không có tiền thưởng cũng được. Cậu không muốn tiếp tục.
"Jaeyun!"
Giọng hắn lạc đi. Cậu gần như chẳng màng đến một âm thanh của ai nữa.
Jaeyun trèo lên, thở dốc, ghé mắt nhìn ra ngoài.
Và rồi cậu đông cứng.
Bên ngoài, cách tòa nhà không xa, có hai người, một nam một nữ. Họ đang chạy. Chạy bằng toàn bộ sức lực còn sót lại, như những kẻ đã mất hết mọi thứ để mất. Chỉ vừa đặt chân qua vạch ranh giới vô hình nào đó.
ĐOÀNG.
Hai thân hình đổ gục. Không một tiếng la.
Máu chảy từ đỉnh đầu họ. Cái chết nhanh đến nỗi họ chưa kịp la lên vì đau. Nhanh đến nỗi bàn tay họ còn đan chặt.
Jaeyun tụt xuống sàn, lưng trượt dọc theo tường. Mặt cậu trắng bệch.
Cái giá của những kẻ dám tự ý bỏ trốn khỏi dự án chính là như vậy.
Những điều cậu chưa từng nghe trong điều khoản. Cả cậu và hắn, chưa ai từng nghe.
Không được phép bỏ cuộc.
Không có lối thoát nào ở đây.
Heeseung nhìn thấy tất cả qua vai cậu.
Họ ngồi đó, lặng im, giữa cái nóng thiêu đốt và nỗi sợ lạnh ngắt vừa tràn vào xương sống. Không còn ai dám nghĩ đến chuyện trốn chạy.
Có lẽ, đúng như Jaeyun nghĩ - quanh tòa nhà này không chỉ là tường bê tông. Mà là một chiếc lồng vô hình, nơi bất kỳ ý nghĩ vượt ra ngoài cũng sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.
Heeseung sớm hiểu ra, vì sao thử nghiệm này chỉ được tìm thấy trên deep web. Hắn sớm hiểu ra cái giá phải trả cho một dự án có phần thưởng cả triệu đô nghĩa là như thế nào.
24 giờ kết thúc trong trạng thái mà cả hai gần như không còn nhận thức rõ ràng.
Heeseung liếc sang cậu, cố lau vệt mồ hôi trên chán và thở phào khi thấy cậu vẫn còn thở.
Hắn chỉ kịp đỡ cậu quay lại chính giữa căn phòng. Chưa ai kịp định hình, hắn đã nghe loa thông báo.
"Giai đoạn hai: Điều chỉnh nhiệt độ — thấp."
Cái lạnh khủng khiếp ào đến không hề báo trước.
Hắn đã trải qua 19 mùa đông không bao giờ đủ ấm, ở cái khu ổ chuột luôn thiếu lò sưởi. Nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cái lạnh nào khủng khiếp hơn thế này. Tay chân hắn gần như đông cứng, đến cử động cũng trở nên khó khăn.
Heeseung đặt cậu lên giường, hắn thấy Jaeyun bắt đầu co ro và rên hừ hừ từng tiếng. Hắn lấy tất cả chăn bên giường hắn và tất cả áo quần hắn có thể dùng để khiến cậu bớt lạnh. Răng cậu va vào nhau, môi tái đi. Hơi thở mỏng đến mức Heeseung phải ghé sát mới nghe thấy.
Hắn cũng lạnh đến chết. Đến mức như có hàng ngàn lưỡi dao vô hình cắt lên từng thớ da. Đến mức hắn thấy giọng hắn lắp bắp và môi hắn cũng đông lại. Hắn ôm lấy đầu Jaeyun, xoay mặt cậu hướng về phía hắn.
"Jaeyun."
Heeseung quỳ xuống bên cạnh, giọng khẩn thiết.
"Nhìn tôi này."
Cậu không trả lời. Chỉ khẽ rên lên, như một phản xạ bản năng. Jaeyun không còn có thể nói gì được, cậu nhìn hắn vì đó là tín hiệu duy nhất mà cậu có thể gửi cho hắn lúc này.
Hắn không mang nhiều áo khoác đến thế. Và cậu cũng vậy. Khoảng thời gian cả hai đặt chân vào đây là một ngày trời thu. Không ai nghĩ đến cái lạnh sẽ đến trong vòng 1 tháng.
Nếu để cậu như vậy, cậu sẽ không chịu nổi đến sáng.
Tim hắn quặn lại khi thấy đôi môi cậu tái mét. Đau hơn tất cả cách cái lạnh đang cấu xé da thịt hắn. Hắn cởi áo khoác, trùm lên người Jaeyun, rồi do dự trong một nhịp thở ngắn ngủi.
"Jaeyun," hắn nói, giọng trầm xuống.
"Nếu cậu không phiền... để tôi giúp cậu sưởi ấm. Tôi biết cậu có thể không muốn, nhưng... đây là cách duy nhất."
Jaeyun nghe giọng hắn, là những âm thanh ít ỏi cuối cùng còn tiếp thu được vào ý thức của cậu. Cậu gật đầu khẽ, rồi để cho hắn ôm lấy cậu, cậu gục lên vai hắn. Không còn lý trí nào để do dự, chỉ còn bản năng sinh tồn đang mách bảo. Cậu vô thức chui vào bất cứ nguồn hơi ấm nào mà cậu đang cảm thấy. Da thịt hắn lạnh nhưng cậu vẫn muốn vùi mình vào. Hắn cố dùng cơ thể mình sưởi ấm cậu bằng tất cả những gì hắn có thể làm.
Cơ thể hắn cũng lạnh, cũng mệt, cũng rã rời. Nhưng khi hai thân nhiệt áp vào nhau, cái lạnh không còn cắn sâu như trước. Hắn ôm chặt hơn, như thể muốn giữ cậu lại trong thế giới này.
Jaeyun rúc vào ngực hắn, run rẩy, hơi thở dần ổn định hơn.
Đêm đó hắn không ngủ. Hắn chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, nơi có đồng hồ đếm ngược. Mỗi tích tắc trôi qua đối với hắn lâu như cả vạn thế kỷ. Hắn lần đầu cầu nguyện, cầu xin Chúa hãy ban cho hắn một phép màu nào đấy. Cầu xin tất cả những bậc thần thánh vĩ nhân có thể giúp hắn bảo vệ người hắn đang ôm trong lòng.
Jaeyun chỉ thở đều đều, không biết còn ý thức không để mà trò chuyện với hắn. Hắn chỉ cần vẫn nghe được nhịp thở của cậu là đủ yên lòng. Hắn run rẩy siết chặt vòng tay, tưởng như ngày kinh khủng nhất đời người của 3 năm trước khi ôm cơ thể cha mẹ lạnh toát, lại quay về trùm lên tâm trí hắn. Hắn run sợ, cố dùng hơi thở của mình hà lên bàn tay lạnh ngắt của cậu. Cố tìm mọi cách giành cậu lại bên đời hắn.
Khoảnh khắc ngày hôm qua Jaeyun loạn trí vẫn làm hắn không thôi kinh sợ. Hắn không biết điều gì lại khiến cậu sụp đổ toàn bộ lý trí đến thế, chỉ vì cái nóng thôi ư? Hắn không trách cậu vì tất thảy những điều ấy. Mỗi người có một giới hạn riêng cho tất cả những giới hạn của họ. Nếu như Jaeyun là một thánh nhân, thì những điều diễn ra hôm qua là giới hạn của toàn bộ tôn nghiêm mà cậu có.
Hắn đã ngừng tin cậu là một thánh nhân, nhưng vẫn không thôi bàng hoàng trước sự sụp đổ của cậu. Và trong đầu hắn chỉ đau đáu một niềm đau duy nhất, khi thấy cậu gục ngã đến mức mọi lý trí đều quy phục.
Hắn thấy đau vô cùng.
Đồng hồ đếm ngược dừng lại. Hắn thiếp đi. Nhiệt độ phòng trở về với ban đầu. Hắn không còn nhớ mình cảm thấy như thế nào nữa.
Jaeyun tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Khắp người nửa nóng nửa lạnh. Cậu đã trải qua 48 tiếng kinh khủng nhất cuộc đời. 48 tiếng lẽ ra đủ khiến cậu chết đi, nhưng nhờ có hắn. Cậu sẽ không bao giờ chết được nếu nằm trong vòng tay hắn. Giống như lúc này đây, khi mở mắt dậy, cậu thấy hắn vẫn nhắm nghiền mắt, áo khoác choàng lên người cậu, tay hắn vẫn ôm lấy cậu, trong vô thức giữa những cơn mơ mê man.
Jaeyun sớm định thần lại cơ thể dù cậu bị vật vã giữa cái nóng và cái lạnh. Nhưng Heeseung thì không. Cậu thấy hắn nằm cả ngày, hơi thở nóng bừng và nặng nhọc. Hắn không mở mắt ra mà cứ nhắm nghiền với rất ít ý thức. Hắn chỉ đáp cậu một lần duy nhất, sau đó thì ngủ mê man.
Cậu sờ tay lên trán hắn. Hắn lên cơn sốt cao. Cậu gắng lắm mới đỡ hắn nằm ngay ngắn trên giường được. Hắn to khỏe lực lưỡng đến thế nhưng lại bị hành đến ốm. Jaeyun cay đắng lau mồ hôi trên trán hắn. Cậu biết phép màu khiến cậu không lăn ra ốm vì hắn đã thay cậu gánh hết bao nhiêu phần gian khổ rồi. Vì hắn đã quạt cho cậu cả đêm ở cái ngày nóng rực lửa ấy, và sưởi ấm cậu bằng tất cả cơ thể hắn trong cái đêm giá rét kia.
Khi cậu báo với ban quản lý hệ thống về tình trạng của hắn, họ cho phép hắn tạm dừng thử nghiệm để phục hồi sức khỏe đến khi có thể tiếp tục. Ít ra bọn họ vẫn còn nhân tính để cung cấp thuốc thang cho người chơi.
Jaeyun ngồi bên Heeseung, trong một thoáng cậu lấy dũng khí mà nắm lấy bàn tay hắn, trong muôn vàn nỗi xúc động. Hắn mệt mỏi và yếu ớt đến mức chẳng biết cậu đang làm gì cả. Mắt hắn nhắm nghiền, cậu nhớ đến chết cách hắn cười nói và căn phòng này luôn ngập tràn giọng nói của hắn. Và dù trong mảng kí ức mờ sương, cậu vẫn nhớ như in những gì hắn đã làm cho cậu, ôm, sưởi, quạt, động viên... Cậu thổn thức mãi trong những kí ức ấy và nhận ra chính điều đó khiến trái tim cậu quặn đau vì khiến hắn đổ bệnh.
Bàn tay hắn nóng như lửa đốt. Jaeyun áp tay hắn lên má để cảm nhận cái nóng ran ấy truyền lên da thịt cậu. Hắn thở đến là khó nhọc. Cậu vô thức chạm lên má hắn, chạm lên đôi mi dài và sống mũi cao, những yêu thương tràn về trái tim cậu như hàng ngàn cơn sóng đổ.
Đêm xuống, hắn bắt đầu lên cơn mê sảng. Cậu thấy mắt hắn nhắm nghiền, mà lại khóc một cách thê thảm. Hắn gọi đủ các thứ tên trên đời, tên cha mẹ hắn và đứa em trai. Hắn khóc như một đứa trẻ suốt 19 năm chưa bao giờ dám khóc. Cậu hoảng sợ muốn ôm hắn trong lòng, không biết trong cơn mê hắn đã thấy những gì. Những điều đủ kinh khủng khiến hắn không ngừng khóc và gọi tên những người duy nhất hắn có thể bấu víu.
Cậu run rẩy nắm lấy tay hắn, những tiếng nấc cuối cùng dịu dần rồi ngưng lại. Hắn gọi tên người cuối cùng, thủ thỉ như thầm thì.
Cậu mơ hồ nhìn hắn, chắc chắn rằng hắn vừa gọi tên cậu.
"Sim Jaeyun."
Hắn gọi hai lần. Vẫn trong cơn mê man không hề có ý thức. Rồi hắn im bặt. Cơn mê trôi đi trả lại cho hắn một giấc ngủ ngon. Jaeyun nắm chặt tay hắn, đưa lên lồng ngực cậu đau nhói. Cậu thương hắn vô cùng. Jaeyun chưa từng thương ai đến thế. Cậu hôn lên bàn tay anh. Run rẩy và âu yếm.
"Em đây. Em thương anh..."
...
Lúc Heeseung mở mắt ra, hắn thấy đầu mình nặng trĩu. Người đầu tiên hắn thấy là cậu. Hắn nhìn trân trân cậu như để chắc chắn rằng đây không phải ảo giác hoặc thần chết chưa lôi cả hai xuống địa ngục.
Jaeyun thoáng chút mừng rỡ trên mặt khi thấy hắn tỉnh. Cậu nhẹ nhàng dùng khăn mát lau sạch mồ hôi và tay chân hắn. Hắn nằm yên đó, xếp lại tất cả lộn xộn trong mớ kí ức trong não bộ.
Hắn thấy Jaeyun vẫn khỏe mạnh và hắn khẽ thở phào. Da thịt cậu rất mát, hoặc do cơ thể hắn đang quá nóng. Hắn muốn níu ngón tay cậu lại khi cậu giúp hắn lau bàn tay. Và khi hơi thở cậu mát rượi phả xuống ngực áo hắn khi cậu giúp hắn lau cổ và ngực, hắn muốn mượn cơ thể ốm yếu này để ngã vào lòng cậu.
Jaeyun đoán được hắn cố ý ngả vào lòng cậu một chút. Cậu không rõ hắn mệt hay chỉ vì hắn cố tình. Cậu dịu dàng giúp hắn nằm gác lên gối, rồi từ tốn bê một bát cháo nóng cậu đã đặc biệt yêu cầu hệ thống cung cấp cho phòng cậu.
Hắn há miệng, đón lấy từng thìa cháo được Jaeyun bón cho cẩn thận. Cậu khẽ khàng như thể trước mặt cậu là một đứa trẻ nhỏ. Hắn mong manh trong khoảnh khắc này đến mức cậu chỉ muốn đem hắn vào lòng mà cất đi.
Cháo nóng trôi xuống cổ họng hắn ấm nóng. Hắn nuốt từng ngụm mà như nuốt cả phần đắng cay cuộc đời mình vào trong. Nhìn Jaeyun cẩn thận thổi từng thìa trước khi kề vào miệng hắn, đột nhiên Heeseung thấy cõi lòng hắn cả trăm điều đồng thời vỡ tan. Jaeyun thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu, cậu cuống cuồng tìm một cái khăn tay lau những giọt nước mắt từ khóe mi hắn. Và hắn đâu có biết, cậu thấy hắn khóc thì đau đến nhường nào?
"Lần đầu tiên trong đời tôi biết cháo có vị như thế nào. Hóa ra cháo có vị như thế. Tan trong miệng và ấm đến tận xương tủy. Thật dịu dàng. Chẳng trách sao người ta bị ốm lại cần ăn cháo. Tôi đã từng ốm rồi, nhưng chưa từng được ăn cháo bao giờ. Cái hương vị sặc mùi yêu thương này xa xỉ quá cho tôi mà. Tôi có ốm thì cũng tự vật lộn mà tiếp tục đương đầu với cuộc đời thôi. Tôi ốm thì em tôi sống sao nổi? Nó còn chẳng chăm nổi bản thân nó huống chi là chăm tôi. Nên tôi chẳng dám ốm bao giờ."
Bây giờ hắn mới biết, loài người khi yếu đuối nhất sẽ tìm đến đâu. Loài người khi yếu đuối nhất tìm đến những phần đớn đau vốn đã luôn ngủ quên mà gọi tên tất thảy những chỗ dựa vững chắc từng tồn tại trong tim họ. Hắn có biết hắn đã gọi tên cha mẹ là tất cả những sợi dây huyết thống duy nhất hắn từng có, run rẩy như một đứa trẻ lạc đường. Hắn luôn là đứa trẻ lạc đường cần cha mẹ.
Hắn có biết hắn đã vô thức gọi tên Jaeyun không, bởi trong một miền tiềm thức sâu xa nào đó, cậu chính là chỗ dựa mà hắn muốn tìm về.
Jaeyun chấm giọt nước mắt lăn trên má hắn, hận rằng không thể ôm hết khổ đau của hắn gom về riêng lòng mình.
"Jaeyun, cậu thật tốt. Lúc đầu tôi nghĩ cậu là người khó gần. Nhưng cậu tốt với tôi quá. Nếu không có cậu, chắc tôi chết rồi."
Hắn không hiểu sao lại muốn nói với cậu những điều đó. Nhưng suốt 19 năm cuộc đời, lần đầu hắn được ai đó đút cho từng muỗng cháo với quá nhiều tình thương. Hắn thấy tim mình đầy ắp. Mênh mông và ngập tràn hạnh phúc.
Trong một thoáng, Jaeyun đã ngừng thở. Cậu nhìn hắn mà thấy cõi lòng xao xuyến ngập tràn. Heeseung, hắn cứu cậu vài lần trong thử thách gần như suýt giết chết cậu, vậy mà lại nói chữ ơn huệ chỉ vì chút ít chăm sóc từ cậu khi hắn đổ bệnh hay sao.
"Jaeyun này, khi nãy tôi đã mơ. Một cơn ác mộng. Tôi thấy người ta bảo chuyển cậu đến phòng khác, vì không muốn việc ốm của tôi làm gián đoạn và chậm trễ tiến độ hoàn thành thử nghiệm của cậu. Cậu đi và người ta sẽ để tôi ở đây một mình cho đến khi có người chơi mới vào thay thế. Tôi không nhớ trong mơ cậu có đi không. Tôi chỉ nhớ tôi đã cố gượng dậy đuổi theo, và ngã xuống. Và mọi thứ đen kịt. Rồi biến mất..."
Hắn thấy cậu khẽ ngừng tay trong một khoảng phút chốc. Rồi Jaeyun nhanh chóng xúc thìa cháo tiếp đưa lên miệng hắn. Cậu thủng thỉnh.
"Anh giỏi tưởng tượng thật. Mau khỏi đi rồi chúng ta tiếp tục thử thách mới."
Hắn biết trước Jaeyun luôn bình thản trước những điều hắn nói. Hắn luôn cố tìm một khoảnh khắc bối rối từ phía cậu để khiến trái tim mình rung rinh. Nhưng khi nãy hắn không phải thuần túy muốn chọc ghẹo. Hắn không chọc ghẹo như mọi khi hắn hay làm. Hắn chỉ muốn bày tỏ. Hắn đã có một giấc mơ rõ ràng nhất trong đời. Hắn nghe rõ đến nỗi những âm thanh đó vẫn vọng về từ sâu thẳm cõi mơ kẹt trong tâm trí hắn. Hắn nhớ rõ khoảnh khắc hắn run lên, sợ hãi vì điều hắn trân quý nhất đời sẽ rời xa.
Heeseung, hắn luôn là một kẻ thành thật. Thành thật và dễ tin vào tất cả những điều Jaeyun bày ra cho hắn. Hắn ngây ngốc và giản đơn đến đáng thương. Jaeyun khẽ quay đi để cho hắn không biết cậu đặt tay lên lồng ngực đập loạn. Để hắn không biết rằng có những đợt sóng cuộn trào, vỡ òa ra nơi sóng mắt cậu.
Jaeyun nghĩ về cơn ác mộng hắn thuật lại với đầy sự van lơn. Cậu nín thở, những điều hắn nghe, hãy luôn để hắn coi đó là tiếng vọng từ cõi mộng. Hãy đừng bao giờ để hắn biết khi sáng nay, giữa lúc mi mắt nhắm hờ, đã có những người của ban quản lý vào đây thật. Đã có những cuộc trao đổi hệt như những gì hắn nghe ở cõi mộng, về việc người muốn Jaeyun chuyển sang phòng khác để tiếp tục tiến độ và nơi này hắn sẽ chia sẻ với một người mới khác.
Hắn, giữa cơn mê sảng lẫn lộn giữa âm thanh trong mơ và thực tại. Sợ hãi nghĩ đến việc cậu sẽ rời đi nhưng thực tế có đời nào cậu lại để hắn ở lại đây, ốm yếu vật vã đợi chờ một kẻ khác. Đến tận bây giờ Heeseung vẫn không biết, ngày hôm đó cậu ở lại với hắn không phải vì hắn mơ, mà là vì cậu đã chủ động xin ban quản lý cho cậu ở lại với hắn. Kể cả điều đó có làm chậm tiến độ hoàn thành thử nghiệm của cậu. Kể cả khi cậu sống chết nóng lòng muốn sớm chạm đến tiền thưởng nhưng lại muốn sống chết với duy nhất cạnh hắn. Và làm sao cậu yên lòng để một ai ở bên hắn, chăm sóc hắn như cách cậu đang làm. Hắn ngốc nghếch và ngây dại, hắn sẽ động lòng với ai khác nếu người ta cũng biết chia sẻ với hắn nửa phần cơm. Nhưng người ta không thương nỗi đau của hắn như cách cậu muốn ôm hắn và cả đôi phần vụn vỡ của hắn vào lòng.
Mãi đến sau này hắn vẫn không biết. Vì Jaeyun không bao giờ nói với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co