14.
Chuyến xe của Park Sunghoon đêm hôm đó đưa Sim Jaeyun trở về biệt thự riêng trong sự im lặng kéo dài. Jaeyun mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những hạt mưa cuối cùng của cơn bão tan dần trên những tán cây xanh rì của Seoul. Cậu không nói gì, và Sunghoon cũng đủ tinh tế để không hỏi thêm bất kỳ điều gì về gã đàn ông mang tên Lee Heeseung kia nữa.
Nhưng cả hai đều biết, một khi chất xúc tác mang tên "hoàn cảnh" và "trách nhiệm" còn đè nặng trên vai, Jaeyun sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cái vòng xoáy đau thương do chính cậu và Heeseung tạo ra.
Sáng hôm sau, đoàn phim di chuyển đến một địa điểm quay vô cùng hẻo lánh cho phân đoạn cuối cùng của mạch phim cốt lõi.
Đây là một khu rừng nguyên sinh nằm sâu ở vùng ngoại ô, cách biệt hoàn toàn với sự phồn hoa, náo nhiệt của thủ đô. Nơi này không có khách sạn, không có nhà dân, xung quanh chỉ toàn là những tán cây cổ thụ cao vút, tầng lá dày đặc che khuất cả ánh mặt trời và bầu không khí lúc nào cũng bảng lảng một màn sương mù ẩm ướt, lạnh lẽo.
Theo lịch trình, phân cảnh thứ ba - cũng là cảnh quay cuối cùng của nhân vật khách mời do Jaeyun đảm nhận - sẽ được thực hiện vào sáng ngày kế tiếp, khi ánh mặt trời đầu tiên vừa ló dạng sau màn sương núi.
Chính vì vậy, toàn bộ ekip gần một trăm con người phải cắm trại qua đêm ngay giữa rừng.
Ban tổ chức đoàn phim đã vô cùng vất vả để dựng lên một khu tổ hợp lều trại quy mô lớn.
Những chiếc lều bạt nhỏ, chen chúc và chật chội được phân chia cho các nhân viên kỹ thuật, stylist và hậu cần.
Ngược lại, ở khu vực trung tâm an toàn và cao ráo nhất, người ta dựng lên hai chiếc lều tốt và rộng rãi hơn, có đầy đủ hệ thống sưởi ấm di động, chăn nệm lông vũ và cách âm cực tốt dành cho các diễn viên chính.
Vì số lượng diễn viên ở lại qua đêm nay chỉ có sáu người, nên theo sự sắp xếp ban đầu, mỗi lều sẽ có hai người ở chung.
Với vị thế là một ngôi sao có lưu lượng thuộc hàng top chịu đóng vai khách mời để ủng hộ dự án, Jaeyun nghiễm nhiên được xếp vào một trong hai chiếc lều đó. Và người ở cùng cậu, không ai khác chính là nam chính của bộ phim - ảnh đế Lee Heeseung.
Khoảnh khắc nhìn thấy bảng tên của mình và Heeseung được treo cạnh nhau trên tấm bạt lều, trái tim Jaeyun bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu đứng chết trân giữa cái lạnh của núi rừng, đôi bàn tay giấu trong túi áo khoác khẽ siết chặt.
Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn như muốn ăn tươi nuốt sống của anh đêm qua dưới hiên nhà hàng, và cả cái cách anh dứt khoát quay lưng bỏ đi cùng Han Chaewon, lòng tự tôn không cho phép cậu tiếp tục mặt dày xuất hiện trước mặt anh trong một không gian chật hẹp như thế này.
Cậu sợ anh sẽ nhìn cậu bằng nửa con mắt, sợ anh nghĩ cậu đang cố tình dùng chiêu trò để bám lấy anh.
Khi buổi tiệc nướng sưởi ấm buổi tối của đoàn phim vừa tan, mọi người bắt đầu ngà ngà say và giải tán về lều của mình, Jaeyun đã âm thầm đi tìm ông chú phụ trách hậu cần của ekip.
"Chú Choi, cháu có thể phiền chú một chút được không?"
Jaeyun khẽ cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo vài phần khẩn khoản.
Ông chú hậu cần nhìn thấy Sim thì vô cùng ngạc nhiên.
"Cậu Sim, có chuyện gì sao? Lều sưởi có vấn đề gì à?"
"Không ạ, lều rất tốt. Chỉ là.. cháu có chút việc riêng, cháu muốn đổi chỗ ngủ đêm nay."
"Chú có thể cho cháu xuống ngủ ở khu lều nhỏ của nhân viên được không ạ?"
"Chú cứ lấy danh nghĩa của cháu để đổi chỗ cho một người trong ban kỹ thuật lên lều nghỉ ngơi nhé."
"Nhưng xin chú đừng nói chuyện này với anh Heeseung, cháu không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng diễn xuất ngày mai của anh ấy."
Dù vô cùng khó hiểu trước yêu cầu kỳ lạ của một đại thiếu gia thích chịu khổ, nhưng trước thái độ kiên quyết và ánh mắt khẩn cầu của Jaeyun, chú Choi cũng đành gật đầu đồng ý.
Ông gọi một người thợ điện to con, làn da đen nhẻm vì dầm mưa dãi nắng trong đoàn lên lều VIP thay thế, còn Jaeyun thì ôm một chiếc chăn mỏng, lặng lẽ đi xuống khu lều bạt chật chội, ẩm thấp phía dưới thung lũng cây.
Khoảng một tiếng sau, Lee Heeseung mới bước về phía khu lều. Đêm nay anh có uống một chút rượu mạnh cùng đạo diễn để bàn về góc máy ngày mai, trong người đã có ba bốn phần men say, khiến bước chân có chút nặng nề và đầu óc hơi choáng váng.
Gương mặt gã ảnh đế trầm mặc, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại vì mệt mỏi.
Anh đưa tay kéo khóa lều, bước vào trong không gian ngập tràn hơi sưởi ấm áp.
Bên trong lều chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp, mờ ảo.
Heeseung đưa tay nới lỏng chiếc cúc áo khoác, ánh mắt vô thức nhìn về phía chiếc nệm đôi ở góc lều. Trên nệm, một bóng người đang nằm trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, quay lưng về phía cửa.
Khóe môi Heeseung khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, một thứ cảm xúc phức tạp, vừa có sự thỏa mãn ngầm vừa có chút dịu dàng hiếm hoi dâng lên trong lòng. Anh nghĩ bụng, con cún nhỏ bướng bỉnh kia hóa ra cũng biết ngoan ngoãn nằm chờ anh, không còn chạy trốn như những lần trước nữa.
Heeseung chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống mép nệm. Mùi rượu nồng nặc phả ra theo hơi thở của anh. Anh đưa bàn tay to lớn, hơi thô ráp của mình ra, định bụng sẽ thô bạo kéo cái chăn kia xuống để nhìn ngắm gương mặt thanh tú mà anh đã nhớ đến phát điên suốt những ngày qua. Nhưng ngay khi bàn tay anh vừa chạm vào bả vai của người nằm dưới chăn, chân mày Heeseung lập tức nhíu chặt lại.
Cái bả vai này... rộng một cách thô kệch, cơ bắp cứng đờ, hoàn toàn không có sự mảnh mai, mềm mại quen thuộc của Jaeyun.
Heeseung tưởng mình vì hoa mắt do men rượu nên nhìn nhầm. Anh dứt khoát dùng lực, mạnh mẽ giật phăng chiếc chăn bông ra.
Dưới ánh đèn vàng mờ mịt, gương mặt hiện ra không phải là cún nhỏ với làn da trắng sứ và đôi mắt trong vắt như nước mùa thu.
Thay vào đó là một người đàn ông trung niên to con, râu ria lởm chởm, nước da đen nhẻm vì sương gió đang co rúm người lại vì lạnh và hoảng sợ.
Heeseung đứng hình mất ba giây, men rượu trong đầu như bay biến đi một nửa, nhường chỗ cho một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể. Anh lay mạnh người ông chú thợ điện, giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên như tiếng sấm rền trong không gian hẹp.
"Ông là ai? Tại sao lại ở đây? Sim Jaeyun đâu?"
Ông chú thợ điện bị ánh mắt sắc lạnh như dao cạo của gã ảnh đế dọa cho hồn xiêu phách lạc, lắp bắp mãi mới thành câu.
"Cậu Lee.. Xin cậu bớt giận. Là cậu Sim, cậu Sim lúc nãy vừa gặp chú Choi hậu cần để xin đổi chỗ."
"Cậu ấy bảo muốn xuống ngủ ở lều nhỏ dưới kia, nhường chỗ này cho tôi. Cậu ấy còn dặn không được nói với cậu."
"Rầm!"
Heeseung không thèm nghe hết câu, dứt khoát buông cổ áo ông ta ra, xoay người lao ra khỏi lều. Gió đêm trong rừng lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt, nhưng không làm giảm bớt đi ngọn lửa giận dữ và sự điên cuồng đang cuộn trào trong lồng ngực anh.
["Sim Jaeyun, em hay lắm. Em thà xuống cái xó chật chội, bẩn thỉu kia để ngủ, cũng nhất quyết không chịu ở cùng một không gian với tôi sao? Em hận tôi, ghê tởm tôi đến mức đó à?"]
Heeseung bước đi phăm phăm giữa những lối đi gồ ghề đầy rễ cây, bóng dáng cao lớn của anh như hòa vào màn đêm hắc ám của khu rừng. Anh đi xuống khu lều bạt nhỏ của nhân viên kỹ thuật, lén lút đi qua từng chiếc lều, cố gắng lắng nghe tiếng động bên trong. Nhưng không gian xung quanh chỉ có tiếng ngáy ngủ o o của những nhân viên kiệt sức và tiếng côn trùng kêu rả rích. Anh đứng ngoài một vài chiếc lều nhỏ, nhìn qua khe bạt, nhưng không gian quá tối và chật chội, hoàn toàn không thấy bóng dáng mảnh mai của Jaeyun đâu.
Lòng Heeseung càng lúc càng nóng như lửa đốt, xen lẫn một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh bắt đầu đi loanh quanh khắp khu trại, bước chân vô định trên những lớp lá khô xào xạc.
"Ơ, anh Heeseung? Muộn thế này rồi anh còn đi đâu đấy?"
Một giọng nói trẻ trung vang lên từ phía sau. Heeseung quay đầu lại, nhìn thấy Kim Jihoon - là một diễn viên phụ trong đoàn phim - đang cầm một chiếc đèn pin nhỏ đi tới.
Heeseung nhanh chóng thu lại vẻ mặt vặn vẹo của mình, khôi phục lại dáng vẻ lười biếng, bất cần thường ngày, nhàn nhạt trả lời.
"Không có gì. Hơi ngột ngạt nên đi dạo một chút. Cậu cũng chưa ngủ à?"
Jihoon gãi gãi đầu, cười hì hì.
"Vâng, em vừa đi vệ sinh về. Thời tiết ở đây công nhận lạnh thật đấy, anh dạo một chút rồi về lều ngủ sớm đi ạ, sáng mai chúng ta phải bấm máy từ sớm. Em về lều trước đây."
"Ừm, cậu ngủ ngon."
Nhìn bóng lưng Jihoon khuất dần sau một dãy lều, Heeseung thở hắt ra một hơi. Anh tiếp tục bước đi, đi sâu hơn vào rìa khu rừng, nơi tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên mồn một.
Vượt qua một bụi cây rậm rạp, một khung cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt Heeseung, khiến bước chân anh hoàn toàn khựng lại.
Đó là một khoảng trống nhỏ nằm bên rìa khu rừng, nơi có một ao nước tự nhiên, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương đen khổng lồ phản chiếu bầu trời đêm đầy sao.
Ngay trên mặt ao, ban quản lý khu rừng đã xây dựng một chòi nghỉ chân nhỏ bằng gỗ kiểu cổ, có sàn lát ván và một chiếc ghế băng dài.
Để phục vụ cho các đoàn phim và người nghỉ chân, người ta đã treo một bóng đèn bão màu vàng nhạt ngay dưới mái chòi, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo, bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh bằng một bầu không khí tịch mịch, liêu trai.
Và ngay dưới ánh đèn ấy, Sim Jaeyun đang ngồi đó.
Cậu ngồi trên thềm gỗ của chòi nghỉ, hai tay chống ra phía sau, đôi chân trần trắng ngần, thon thả thòng xuống, khẽ đung đưa trên mặt nước ao lạnh ngắt.
Dưới ánh sáng vàng nhạt, làn da của Jaeyun như phát ra một tầng hào quang mỏng manh, yếu ớt.
Cậu mặc một chiếc áo len màu trắng ngà rộng thùng thình, chiếc quần vải xắn cao lên quá đầu gối, lộ ra bắp chân mềm mại, mướt mát.
Trông cậu lúc này nhỏ bé và xinh đẹp đến nghẹt thở, giống như một tinh linh của khu rừng bước ra từ câu chuyện thần thoại.
Bên cạnh chân Jaeyun, một con mèo con màu đen nhúm, bộ lông xơ xác có vẻ là mèo hoang trong rừng, đang ngoan ngoãn ngồi xổm, thỉnh thoảng lại dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào người cậu.
Bên cạnh Jaeyun có vài lon bia đã vơi một nửa. Tửu lượng của Jaeyun cực kỳ kém, chỉ cần nửa lon là hai gò má cậu đã ửng hồng như ráng chiều.
Trước đây, khi hai người còn ở bên nhau, Heeseung chưa từng cho phép cậu chạm vào một giọt rượu bia nào vì anh sợ cơ thể cậu sẽ nhạy cảm mà sinh bệnh, và cũng vì anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ say xỉn, quyến rũ đến chết người của cậu.
Vậy mà đêm nay, cậu lại ngồi đây, một mình mượn rượu giải sầu.
Heeseung nấp sau một thân cây cổ thụ lớn, nín thở, đôi mắt đen thẫm dán chặt vào từng chuyển động của Jaeyun.
Khoảng cách đủ gần để anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút nghẹn ngào của cậu vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Jaeyun khẽ cúi đầu, đưa tay vuốt ve bộ lông của chú mèo con, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười chua chát.
"Mày cũng cô đơn giống anh đúng không, nhóc con?"
Con mèo khẽ "meo" một tiếng nhỏ, như muốn đáp lời cậu.
Jaeyun nhấp một ngụm bia, vị đắng ngắt tràn vào khoang miệng làm cậu khẽ nhíu mày. Cậu nhìn trân trân vào mặt nước ao đang gợn sóng lăn tăn dưới chân mình, lẩm bẩm, giọng nói run run đầy sự hối hận.
"Anh thấy mình tệ quá. Thật sự rất tệ."
"Đáng lẽ ra.. anh không nên bướng bỉnh như vậy."
"Đáng lẽ ra anh nên ngoan ngoãn một chút. Nếu anh không đẩy người ta ra, nếu anh không cố chấp bảo vệ cái lòng tự tôn vô dụng này.. thì mọi chuyện đã không thành ra thế này đúng không?"
Jaeyun không hề nhắc đến cái tên "Lee Heeseung", nhưng từng câu từng chữ cậu thốt ra, từng giọt nước mắt bắt đầu chực trào nơi khóe mắt cậu đều là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hình bóng của anh đã găm sâu vào tim gan cậu đến mức nào.
"Anh không muốn như vậy đâu."
Jaeyun nghẹn ngào, những ngón tay siết chặt lấy vỏ lon bia đến mức biến dạng.
"Nhìn hai người họ quấn quýt, nhìn anh ấy chăm sóc chị ta, tim anh đau lắm."
"Nhưng anh phải làm sao đây? Anh không thể.."
Nấp sau thân cây, Lee Heeseung nghe trọn vẹn những lời tự bạch trong cơn say của Jaeyun.
Từng chữ của cậu giống như một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể anh, đánh tan đi toàn bộ sự giận dữ, tàn nhẫn và hắc ám bấy lâu nay.
Trái tim gã ảnh đế run lên bần bật. Hóa ra con cún nhỏ của anh không phải là ghê tởm anh, không phải là muốn rời bỏ anh, mà là cậu đang bất lực, đang đau đớn đến mức tự hủy hoại chính mình.
Sự kiêu ngạo của anh, những đòn trừng phạt tâm lý tàn nhẫn của anh suốt thời gian qua. Hóa ra lại đang băm vằn trái tim của người anh yêu nhất.
Khốn kiếp, anh không chịu đựng nổi nữa.
Tiếng bước chân giẫm lên lá khô bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Jaeyun giật mình, con mèo đen bên cạnh cũng hoảng sợ nhảy phắt vào bụi rậm biến mất.
Cậu vội vàng quay đầu lại, đôi mắt ướt át, nhạt nhòa hơi nước mở to khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lee Heeseung đang từng bước tiến lại gần chòi gỗ.
"Heeseung?" Jaeyun hoảng loạn, theo bản năng muốn đứng dậy bỏ chạy.
Nhưng vì ngồi một chỗ quá lâu dưới cái lạnh và men bia đã ngấm vào đầu, đôi chân cậu hoàn toàn tê dại, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
"Cẩn thận."
Heeseung lao tới như một tia chớp, hai cánh tay to lớn, vững chãi kịp thời đưa ra, ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của Jaeyun vào lòng trước khi cậu kịp ngã xuống sàn gỗ cứng nhắc.
Mùi hương quen thuộc của Heeseung - mùi thuốc lá thoang thoảng trộn lẫn với vị rượu mạnh và hơi ấm nam tính quen thuộc - lập tức bao vây lấy toàn bộ khứu giác của Jaeyun.
Cơ thể cậu run lên bần bật, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức bám chặt lấy bả vai rộng lớn của anh.
Heeseung ôm chặt lấy cậu, siết mạnh như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Anh bế thốc cậu lên, đặt cậu ngồi vững trên chiếc ghế băng dài, còn bản thân thì quỳ một gối xuống sàn gỗ trước mặt cậu.
Anh đưa hai bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên, bao bọc lấy đôi bàn chân trần đang lạnh ngắt, đỏ ửng vì ngâm nước của Jaeyun, dùng lòng bàn tay liên tục ma sát để truyền hơi ấm cho cậu.
"Em ngốc à, Sim Jaeyun? Muộn thế này còn ngồi đây, lại còn chân trần ngâm nước lạnh? Nhỡ ốm thì ai chịu trách nhiệm?"
Giọng Heeseung khàn đặc, chứa đựng sự tức giận nhưng nhiều hơn cả là sự xót xa, đau đớn đéo thể giấu giếm.
Jaeyun nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, nhìn sự lo lắng, chu đáo hiện rõ trong đôi mắt anh - thứ ánh sáng dịu dàng mà cậu ngỡ rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất.
Men say trong người bốc lên, cộng thêm sự tủi thân tích tụ suốt bấy lâu nay đột ngột vỡ òa, khiến Jaeyun không thể kìm nén được nữa.
Cậu buông thõng lon bia xuống sàn, nước mắt như chuỗi hạt trân châu đứt dây, ồ ạt tuôn rơi trên gò má tái nhợt. Cậu khóc nấc lên từng hồi, đôi vai nhỏ run rẩy kịch liệt.
Heeseung nhìn cậu khóc, tim anh như bị ai đó dùng dao khứa vào từng nhát. Anh đứng bật dậy, ngồi xuống bên cạnh, kéo đầu Jaeyun dựa vào lồng ngực vững chãi của mình, một tay ôm eo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, hơi ẩm ướt của cậu.
"Ngoan, không khóc nữa. Anh ở đây rồi."
Heeseung đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, thanh âm trầm thấp, dịu dàng đến cực điểm.
Jaeyun rúc sâu vào ngực anh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của anh như sợ rằng chỉ cần buông ra thì đây sẽ chỉ là một giấc mơ. Cậu vừa khóc vừa nghẹn ngào thốt ra những lời nói thật lòng trong cơn say.
"Em xin lỗi. Em không muốn vậy đâu mà, em không muốn anh với chị ta.."
Heeseung siết chặt vòng tay, khẽ thở dài.
"Tại sao? Tại sao em lúc nào cũng làm ra vẻ không thích anh? Tại sao cứ phải đẩy anh ra xa như thế, Jaeyun?"
Jaeyun lắc đầu liên tục, nước mắt thấm đẫm một mảng áo của Heeseung, giọng nói của cậu vỡ vụn, tràn ngập sự bất lực của một đứa trẻ bị hoàn cảnh dồn vào chân tường.
"Em không muốn như thế, không muốn đâu mà."
Anh đưa tay nâng cằm Jaeyun lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu tràn ngập tình yêu điên cuồng, sự dung túng và một sự cam kết tuyệt đối.
"Được rồi, ngoan.Anh không hỏi nữa, anh không hỏi gì nữa."
Heeseung dịu dàng dỗ dành, giọng nói trầm ấm như có phép thuật xoa dịu mọi giông bão trong lòng Jaeyun.
"Là anh sai, tất cả là tại anh. Anh không bỏ rơi em nữa, cũng không thèm bận tâm đến ai khác ngoài em nữa.
Nói rồi, Heeseung cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đang run rẩy, mềm mại của Jaeyun trong một nụ hôn sâu, nồng nàn và tràn ngập sự chiếm hữu.
Nụ hôn này không có sự thô bạo, trừng phạt như những lần trước, mà chỉ có sự trân trọng, nâng niu tuyệt đối, như muốn bù đắp lại tất cả những đau khổ, hụt hẫng mà cả hai đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Giữa màn sương đêm lạnh giá của khu rừng nguyên sinh, bên ao nước phẳng lặng, hai linh hồn tổn thương cuối cùng cũng tìm lại được bến đỗ của đời mình, hòa vào nhau trong một đêm tình nồng nàn, ấm áp.
.
.
Năm giờ sáng, màn sương mù dày đặc của vùng núi vẫn chưa kịp tan, bao phủ lên toàn bộ khu trại một màu trắng xóa, lạnh lẽo. Lúc này, ánh mặt trời vẫn còn lấp ló phía sau những rặng núi xa, nhưng khu vực trung tâm của đoàn phim đã bắt đầu rục rịch chuyển động để chuẩn bị cho cảnh quay quan trọng lúc bảy giờ. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau của ban đạo cụ, tiếng khuân vác máy móc loảng xoảng vang lên làm xao động cả một góc rừng.
Park Minhyun mệt mỏi bước ra khỏi lều của mình. Anh cầm trên tay tập kịch bản phân cảnh cuối cùng và một cốc cà phê nóng, vừa đi vừa ngáp dài hướng về phía chiếc lều của gã ảnh đế.
Thấy đồng hồ đã điểm hơn năm giờ mà vẫn chưa thấy Heeseung ra ngoài chuẩn bị trang điểm như mọi khi, Minhyun không khỏi lẩm bẩm.
"Quái lạ, bình thường em ấy có bao giờ dậy muộn thế này đâu nhỉ?"
Minhyun tiến đến trước lều số một, lịch sự gõ gõ vào thanh dựng bạt. "Heeseung, dậy thôi em. Đến giờ chuẩn bị rồi, đạo diễn đang hối kìa."
Bên trong không có tiếng trả lời. Minhyun nhíu mày, nghĩ bụng chắc đêm qua uống rượu nhiều nên Heeseung ngủ say.
Không chút nghi ngờ, anh ta tự ý kéo khóa lều, bước vào trong để gọi người thức dậy. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào chiếc nệm đôi ở góc lều, cốc cà phê trên tay Minhyun suýt chút nữa đã rơi thẳng xuống đất.
"Cái.. cái quái gì thế này?"
Minhyun tá hỏa, hai mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.
Trên chiếc nệm lông vũ êm ái, không hề có bóng dáng của đại ảnh đế Lee Heeseung đâu cả. Thay vào đó, hai người đàn ông to con, một người là ông chú thợ điện làn da đen nhẻm, người kia là anh nhân viên quay phim, đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ ngon lành, tiếng ngáy khò khò vang lên đều đặn.
Do chiếc chăn bông quá ấm, hai ông chú còn vô thức gác chân lên người nhau, trông bừa bãi và buồn cười đến mức không thể ngửi nổi.
Minhyun đứng hình mất vài giây, đầu óc quay cuồng vì cú sốc thị giác. Anh ta vội vàng lùi lại, kéo khóa lều một cách thô bạo rồi đứng thở dốc ở bên ngoài.
"Điên mất thôi, Heeseung đâu rồi? Sao lều lại biến thành chỗ ngủ của ban kỹ thuật thế này?"
Minhyun vội vàng rút điện thoại ra, điên cuồng bấm số của Heeseung.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi dài nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có người bắt máy.
Sự hoảng hốt bắt đầu lan ra, Minhyun chạy đôn chạy đáo khắp khu vực hậu cần, gặp ai cũng túm lại hỏi. Cuối cùng, khi gặp được chú Choi phụ trách hậu cần đang chuẩn bị bữa sáng, Minhyun mới có được câu trả lời.
"À, cậu tìm cậu Lee hả? Đêm qua cậu Sim đổi chỗ xuống khu lều nhỏ phía cuối của nhân viên. Sau đó không biết thế nào mà cậu Lee cũng đùng đùng nổi giận đi xuống dưới đó, rồi đổi luôn phòng cho một cậu quay phim lên đây ngủ. Chắc cậu ấy đang ở cái lều nhỏ cuối dãy kia."
Nghe đến đó, Minhyun không khỏi thắc mắc vô cùng. Tại sao một kẻ ưa sạch sẽ, kỹ tính và có phần kiêu ngạo như Lee Heeseung lại chấp nhận bỏ chiếc lều đầy đủ tiện nghi để chui xuống cái xó chật chội, ẩm thấp phía cuối dãy lều?
Nhưng chuyện chính bây giờ là tìm người để kịp giờ bấm máy, Minhyun không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng rảo bước xuống thung lũng, nơi chiếc lều bạt nhỏ xíu, cũ kỹ đang đứng cô độc dưới một tán cây lớn.
Minhyun đi đến trước lều, khẽ thở hắt ra một hơi rồi thô bạo kéo khóa bạt bước vào.
Không gian bên trong lều vô cùng chật hẹp, trần lều thấp đến mức một người cao lớn như Heeseung nếu đứng thẳng sẽ bị chạm đầu. Trên chiếc đệm mỏng trải tạm dưới đất, chiếc chăn bạt màu xanh đại dương được đắp kín mít, che khuất gần như toàn bộ hai cơ thể đang nằm bên trong.
Dù chăn che rất kỹ, nhưng Minhyun vẫn nhìn rõ mồn một dáng vẻ của Heeseung lúc này.
Gã ảnh đế đang nằm nghiêng, một cánh tay to lớn, săn chắc luồn qua dưới cổ người bên cạnh để làm gối ôm, cánh tay còn lại thì siết chặt lấy vòng eo của người kia, kéo sát vào lồng ngực mình như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thì người đó sẽ biến mất. Gương mặt của Heeseung lúc ngủ không còn nét lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày, mà tràn ngập sự thỏa mãn, yên bình.
Minhyun đứng bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu đầy bất mãn và thúc ép.
"Heeseung, dậy đi. Năm rưỡi rồi, cả đoàn đang chờ em đấy."
Lời chưa nói hết câu, người nằm trong lòng Heeseung vì nghe thấy tiếng động lạ nên khẽ cựa quậy, khiến chiếc chăn bông trượt xuống một chút, để lộ ra mái tóc mềm mại và nửa gương mặt thanh tú, trắng ngần đang ửng hồng vì dư âm của trận say đêm qua.
Là Sim Jaeyun.
Đầu óc Minhyun như có một tiếng nổ lớn vang lên. Anh ta trợn mắt, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ và bàng hoàng. Minhyun hoàn toàn không thể ngờ được, sau tất cả những trò cạn tình cạn nghĩa, những trận cãi vã và sự rạn nứt tưởng chừng không thể cứu vãn trước ống kính truyền thông thời gian qua, hai người này vẫn còn dây dưa, mật ngọt với nhau sau lưng mọi người. Mà còn.. ở cái tư thế ôm ấp, thân mật đến mức không thể chối cãi như thế này.
"Lee Heeseung."
Minhyun không kiềm chế được nữa, hạ thấp giọng nhưng đầy sự chất vấn, gắt gỏng.
"Hai người đang làm cái gì thế này? Nếu.. nếu để người khác thấy, thì biết giải thích thế nào đây?"
"Lee Heeseung!!!"
Bị tiếng ồn ào đánh thức, đôi lông mày của Heeseung khẽ nhíu lại. Anh chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử thẫm tối, sắc lạnh lườm thẳng về phía người quản lý vừa xông vào phá đám.
Thay vì hoảng hốt hay giải thích, Heeseung chỉ lạnh lùng hất cằm, cánh tay đang ôm Jaeyun lại càng siết chặt hơn, kéo cậu rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của mình để tránh cái lạnh buổi sáng và ánh mắt của Minhyun. Anh dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng bịt tai Jaeyun, thanh âm trầm thấp, khàn đặc vì ngái ngủ vang lên, mang theo sự phản bác và đe dọa tuyệt đối.
"Im lặng. Đi ra ngoài."
"Em bảo anh ra ngoài??" Minhyun tức đến mức mặt đỏ tía tai, hạ giọng nói rít qua kẽ răng.
"Lee Heeseung, đến anh mà em còn.."
"Biết rồi."
Sự chiếm hữu và bảo bọc điên cuồng của gã ảnh đế đối với Jaeyun khiến Minhyun biết rõ, nếu mình còn tiếp tục nói thêm một câu nào nữa, Heeseung sẵn sàng vì bảo vệ giấc ngủ của Jaeyun mà đấm thẳng vào mặt anh ta.
Minhyun bất lực, tức giận đến mức lồng ngực nghẹn ứ lại. Anh ta hậm hực giậm chân, quay người kéo khóa lều một cách thô bạo rồi đi ra ngoài, không quên để lại một câu.
Khi tiếng khóa lều kéo lại, không gian chật hẹp trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng những tiếng tranh cãi gắt gỏng vừa rồi của Minhyun đã thành công đánh thức người nằm trong chăn.
Jaeyun khẽ chớp chớp mắt, hàng mi cong vút run rẩy. Cảm giác đầu tiên ập đến với cậu là một luồng hơi ấm bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, và một vòng tay rắn chắc như gọng kìm đang siết chặt lấy eo cậu.
Jaeyun ngơ ngác ngẩng đầu lên, gương mặt phóng đại, hoàn mỹ nhưng đầy nam tính của Lee Heeseung lập tức đập vào mắt cậu ở khoảng cách chưa đầy ba phân.
Trí nhớ của Jaeyun bắt đầu hoạt động trở lại. Những mảnh vỡ ký ức của đêm qua lũ lượt hiện về trong đầu cậu. chuyện cậu ngồi một mình bên ao nước, chuyện cậu khóc lóc thảm hại, chuyện cậu nói ra hết những lời thật lòng yếu đuối.. và đặc biệt là nụ hôn sâu, nồng cháy, điên cuồng mà anh đã trao cho cậu dưới màn sương đêm.
"Agh.."
Jaeyun hoảng hốt kêu lên một tiếng nhỏ, gương mặt trắng ngần trong phút chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ và bàng hoàng.
Trời ạ, cậu đã làm cái quái gì thế này? Bao nhiêu công sức giả vờ lạnh lùng, bao nhiêu sự kiên cường để bảo vệ cái lòng tự tôn của cậu suốt mấy tháng qua, vậy mà chỉ vì một lon bia lại đổ sông đổ bể hết sạch. Cậu không chỉ nói thật, mà còn ngủ chung một giường, ôm ấp anh cả đêm.
Sự hoảng loạn dâng lên tột đỉnh, Jaeyun vô thức dùng hết sức bình sinh, thô bạo đẩy mạnh lồng ngực của Heeseung ra, định bụng sẽ tìm đường chạy trốn khỏi chiếc lều này trước khi anh kịp tỉnh táo hoàn toàn để chất vấn cậu.
Nhưng Jaeyun vừa mới nhấc được một chân ra khỏi chăn, chưa kịp bò đến cửa lều thì một bàn tay to lớn, mang theo lực đạo kinh người đã thò ra, thô bạo tóm chặt lấy cổ tay mảnh mai của cậu, giật mạnh một cái
Cơ thể Jaeyun mất đà, ngã nhào ngửa ra sau, một lần nữa bị kéo sụp vào trong lòng ngực của Heeseung. Anh nhanh chóng lật người, chống hai tay hai bên hông cậu, giam cầm hoàn toàn thân thể nhỏ bé của Jaeyun dưới thân hình to lớn của mình. Heeseung cúi đầu, ánh mắt thẫm tối, tràn ngập sự giễu cợt nhưng cũng đầy tình ý nhìn xoáy vào đôi mắt đang láo liên, sợ hãi của cậu. Khóe môi anh nhếch lên một đường cong mỏng dính, giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên bên tai cậu.
"Hmm? Sáng sớm em định chạy đi đâu nhỉ?"
"Sim Jaeyun, em ăn người ta xong, khóc lóc bắt người ta ôm cả đêm, bây giờ tỉnh dậy liền định trở mặt trốn tránh trách nhiệm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co