Truyen3h.Co

HEEJAKE || THAM VỌNG

15.

index_oph_me

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Đêm qua khóc lóc thảm hại như thế, bám lấy áo anh bảo không muốn anh ở bên người khác, bây giờ tỉnh dậy liền muốn dùng cái thái độ lạnh lùng này để phủi sạch mọi thứ sao? Sim Jaeyun, trên đời này không có chuyện dễ dàng như thế đâu."

Jaeyun nhắm mắt lại, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Cậu yêu người đàn ông này, yêu đến mức có thể hy sinh cả danh dự của bản thân để bảo vệ anh khỏi vũng lầy mà cậu sắp bước vào.

Nhưng hiện tại, cậu không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Kế hoạch mà cậu chuẩn bị suốt bao nhiêu năm qua đã đi đến bước cuối cùng, cậu không được phép thất bại, càng không muốn kéo Heeseung vào vòng nguy hiểm.

"Đêm qua là do tôi say, nói năng lảm nhảm thôi. Anh đừng để tâm."

Jaeyun mở mắt, cố giữ cho ánh mắt mình trở nên lạnh nhạt, vô hồn.

"Tiền bối Lee đã trải qua bao nhiêu chuyện trong giới này rồi, chẳng lẽ lại chấp nhận lời của một kẻ say rượu sao?"

Ánh mắt Heeseung đột ngột tối sầm lại. Sự bướng bỉnh và nét lạnh lùng giả tạo của Jaeyun giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa tình ý vừa được nhen nhóm trong anh.

Lực tay của anh siết chặt lấy cổ tay cậu hơn một chút, nhưng nhìn thấy vệt đỏ ửng trên làn da trắng sứ của Jaeyun, anh lại vô thức nới lỏng lực đạo. Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt nhưng đầy sự giấu giếm kia.

Heeseung dứt khoát đứng dậy, lùi ra xa. Không còn hơi ấm của anh, cái lạnh buổi sáng của vùng núi lập tức ùa vào, khiến Jaeyun khẽ rùng mình. Cậu vội vàng ngồi dậy, kéo lại chiếc áo len xộc xệch, cúi đầu bước nhanh ra khỏi lều mà không dám nhìn lại Heeseung lấy một lần.

Khu vực hậu trường của đoàn phim trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Các nhân viên stylist đang vội vàng dặm lại lớp phấn hóa trang cho các diễn viên. Phân đoạn cuối cùng này yêu cầu một bối cảnh thê lương, u ám, nên lớp trang điểm của Jaeyun được làm cho nhợt nhạt đi vài phần, môi đánh son màu nude khô khốc, tạo cảm giác của một người đang kiệt sức.

Trong lúc Jaeyun đang ngồi một mình ở góc khuất phía sau xe trang điểm để chờ đến lượt bấm máy, một bóng dáng nhỏ bé, trùm chiếc áo phao đen kín mít, rụt rè tiến lại gần từ phía bìa rừng.

"Anh Jaeyun.." Một giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần rụt rè và lo lắng vang lên.

Jaeyun giật mình quay đầu lại. Khi nhìn rõ gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe quen thuộc ẩn sau chiếc mũ len, cậu không khỏi hốt hoảng đứng bật dậy, kéo cô bé vào góc khuất hơn.

"Eunseo? Sao em lại ở đây? Nơi này xa xôi và nguy hiểm thế này, ai đưa em đến?"

Bae Eunseo - cô em gái kém cậu ba tuổi, con riêng của người vợ hiện tại của bố cậu. Dù không cùng chung một giọt máu, dù mẹ của Eunseo là người mà Jaeyun luôn đề phòng, nhưng cô bé này từ nhỏ đã luôn bám lấy cậu, coi cậu là người anh trai duy nhất và đáng tin cậy nhất trong căn nhà lạnh lẽo đó. Eunseo hoàn toàn thuần khiết, không hề biết đến những mưu mô, toan tính của người lớn, và cô bé là điểm tựa tinh thần duy nhất của Jaeyun trong gia đình họ Sim.

Eunseo nhìn thấy anh trai liền rơm rớm nước mắt. Cô bé vội vàng mở chiếc ba lô nhỏ của mình ra, lấy ra một chiếc hộp sắt cũ kỹ, rỉ sét và một chiếc USB màu bạc, cẩn thận đặt vào tay Jaeyun.

"Em lén lấy từ trong két sắt bí mật ở phòng đọc sách của bố ra cho anh đấy."

Eunseo sụt sịt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vì sợ có người nghe thấy.

"Mấy hôm trước em vô tình nghe thấy bố và ông giám đốc công ty nói chuyện điện thoại. Họ bảo anh đang thu thập cái gì đó.. và họ đang chuẩn bị đổi một số giấy tờ quan trọng. Em biết anh luôn tìm những thứ này, nên đêm qua khi họ đi vắng, em đã nhờ người làm quen mở khóa giúp."

Jaeyun nhìn chiếc hộp sắt và cái USB trong tay, lồng ngực cậu đập liên hồi. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng, là bằng chứng cốt lõi mà cậu đã phải đánh đổi cả danh dự, chấp nhận mang danh để có được quyền truy cập vào hệ thống mật của công ty.

"Eunseo, em có biết việc này nguy hiểm thế nào không?"

Jaeyun vừa xúc động vừa lo lắng, anh siết chặt bả vai cô bé.

"Nếu bố biết em lấy những thứ này, ông ấy sẽ.."

"Em không sợ."

Eunseo kiên quyết ngắt lời, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Em chỉ sợ anh gặp chuyện thôi."

"Anh Jaeyun, dạo này nhìn anh gầy đi nhiều lắm, ánh mắt anh lúc nào cũng buồn. Em không biết trước đây giữa anh và mẹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng em biết anh quay lại cái giới giải trí đầy thị phi này không phải vì danh vọng."

Jaeyun im lặng, trái tim cậu thắt lại. Cậu đưa bàn tay run rẩy lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô em gái nhỏ, giọng nói dịu dàng đến mức đau lòng.

"Eunseo ngoan, nghe anh nói này. Sau ngày hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải sống thật tốt. Đừng để bản thân bị cuốn vào những ân oán của người lớn."

"Hãy cứ là Eunseo vui vẻ, lương thiện như bây giờ, được không?"

Eunseo ngơ ngác nhìn anh, linh cảm của một đứa trẻ cho cô bé biết có điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra.

"Anh.. anh nói vậy là có ý gì? Anh định đi đâu sao?"

Jaeyun không trả lời, cậu chỉ mỉm cười một nụ cười nhạt nhòa, cẩn thận cất chiếc hộp sắt và USB vào sâu trong túi áo khoác dạ của mình. Lúc này, tiếng loa của phó đạo diễn vang lên từ phía xa, thông báo các diễn viên chuẩn bị vào vị trí.

"Anh phải vào quay rồi. Em mau ra xe của tài xế đợi đi, lát nữa quay xong anh sẽ đưa em về."

Jaeyun vỗ vỗ vai Eunseo, thúc giục cô bé rời đi để tránh bị người của đoàn phim hay tai mắt của bố cậu phát hiện.

.

.

Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn quá mười mét. Đúng như lịch trình, phân đoạn cuối cùng của nhân vật khách mời do Jaeyun thủ vai bắt đầu bấm máy.

.

.

"Cut! Tốt lắm! Chúc mừng Sim Jaeyun chính thức đóng máy!"

Tiếng đạo diễn vang lên qua loa, kéo mọi người trở về với hiện thực. Các nhân viên đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Jaeyun bước ra khỏi màn sương, cậu không quay lại nhìn Heeseung, cũng không nán lại để chào hỏi mọi người như thường lệ.

Cậu đi thẳng về phía khu vực đậu xe, nơi Eunseo đang chờ.

Tiếng vỗ tay hoan hô của đoàn phim dường như bị tiếng gió rít qua rặng thông nuốt chửng. Heeseung đứng chết trân giữa phim trường, lồng ngực đột ngột thắt lại một cái đau điếng. Cảm giác bất an trống rỗng ban nãy không hề vơi đi mà trái lại, nó đang phình to ra, bóp nghẹt lấy từng dây thần kinh của anh.
Nhìn vào khoảng không mù mịt sương trắng nơi Jaeyun vừa bước vào, Heeseung biết rõ đó không phải là diễn xuất. Ánh mắt tuyệt vọng, kiên quyết và cả cái quay lưng dứt khoát không một chút luyến lưu kia.

"Mẹ kiếp."

Anh chửi thề một tiếng trong cổ họng, mặc kệ đạo diễn đang vẫy tay gọi mình lại để check monitor, mặc kệ tất cả. Heeseung xoay người, dứt khoát lao thẳng về hướng chiếc xe của Jaeyun.
Đôi giày da dẫm lên bùn đất sũng sương đêm, bước chân của gã ảnh đế vội vã đến mức hỗn loạn.

Anh gạt phăng những cành cây khô cản lối, đuổi theo bóng dáng mảnh mai ấy bằng tất cả bản năng của một con thú sợ mất đi thứ duy nhất thuộc về mình.

"Sim Jaeyun"

Anh gọi to, giọng nói khàn đặc vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch buổi sớm. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió núi xào xạc và tiếng máy móc loảng xoảng từ phía phim trường vọng lại.

Khi Heeseung chạy ra đến rìa rừng, nơi con đường đất gồ gề dẫn ra lộ lớn, anh cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng của cậu. Nhưng bước chân anh vội vàng khựng lại sau một thân cây lớn.

Cách đó không xa, Jaeyun đang đi bên cạnh cô bé trùm chiếc áo phao đen ban nãy. Dưới màn sương mù xám xịt của buổi bình minh, dáng vẻ của Jaeyun hoàn toàn không có chút gì là một đại lưu lượng kiêu ngạo, cũng chẳng còn nét bướng bỉnh, gai góc mà cậu cố xù lên để đối đầu với anh. Cậu đi hơi khòm lưng, một tay ôm chặt lấy bả vai cô bé, kéo sát vào lòng mình như một bản năng che chở tuyệt đối. Tay còn lại của cậu len lén giữ chặt lấy túi áo khoác dạ - nơi đang cất giấu chiếc hộp sắt cũ kỹ.
Heeseung nhìn thấy Jaeyun cúi đầu nói gì đó với cô bé, một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng và đầy dung túng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Ánh mắt cậu nhìn đứa trẻ ấy ngập tràn sự yêu thương, ấm áp - thứ ánh sáng mà suốt mấy tháng qua, anh có dùng bao nhiêu tiền tài, bạo lực hay sự thao túng cũng không cách nào ép cậu thể hiện ra trước mặt mình.

Họ bước lên một chiếc xe sedan màu đen không có logo quen thuộc của công ty.

Cạch.

Cửa xe đóng sập lại. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, lao vút đi vào màn sương dày đặc, để lại một làn khói trắng nhạt nhòa rồi biến mất hoàn toàn trên con đường vắng lặng.

Heeseung đứng trơ trọi giữa làn sương lạnh, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Gió buổi sáng tạt thẳng vào gương mặt góc cạnh, làm mái tóc cổ trang của anh rối tung. Anh không đuổi theo nữa, vì anh nhận ra, trong thế giới cô độc và đầy bí mật của Sim Jaeyun, anh vẫn luôn là một kẻ bị gạt ra rìa.

"Heeseung. Em làm gì thế?"

Park Minhyun lúc này mới đuổi kịp, vừa thở dốc vừa tức giận gắt lên.

"Diễn thì cũng đã diễn xong rồi, người cũng đã đi rồi. Nó cũng không luyến tiếc gì, em cần gì.."

Heeseung không quay đầu lại, đôi mắt thẫm tối như đầm nước đóng băng, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi chiếc xe vừa rời đi. Thanh âm của anh lạnh thấu xương, khàn đặc vang lên.

"Điều tra cho tôi cô bé đi cùng em ấy lúc nãy là ai."

"..."

.

.

Bên trong chiếc xe sedan màu đen đang lao đi vun vút trên con đường gồ ghề rời khỏi khu rừng ngoại ô, hệ thống sưởi phả ra từng luồng hơi ấm áp nhưng không khí lại đặc quánh sự ngột ngạt. Jaeyun tựa đầu vào thành ghế da, đôi mắt rã rời nhìn những hàng cây cổ thụ lùi dần về phía sau qua khung cửa sổ bám đầy hơi nước.

Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Dư âm của trận khóc nghẹn ngào đêm qua cùng cái ôm siết chặt đến đau điếng của Heeseung vẫn còn âm ỉ trên da thịt, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì cậu vừa chủ động vứt bỏ. Cậu đã quay lưng đi dưới màn sương, đã dứt khoát bỏ lại gã đàn ông mà cậu yêu hơn cả mạng sống. Cậu biết, sau cảnh quay đóng máy vừa rồi, Lee Heeseung sẽ hận cậu, một sự căm hận thấu xương tủy của một kẻ bị trêu đùa tình cảm. Nhưng như vậy cũng tốt, thà anh hận cậu mà sống bình yên trong hào quang của một ảnh đế, còn hơn là bị kéo xuống vũng lầy tanh tưởi.

"Anh Jaeyun.. Anh đau ở đâu sao?"

Giọng nói nhỏ nhẹ, đầy lo lắng của Eunseo cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Jaeyun. Cô bé ngồi bên cạnh, hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự bất an nhìn chăm chằm vào gương mặt nhợt nhạt, không một chút huyết sắc của anh trai mình.

Jaeyun khẽ giật mình, thu hồi tầm mắt từ phía cửa sổ. Cậu quay sang nhìn Eunseo, cố gắng kéo hai khóe môi lên tạo thành một nụ cười dịu dàng để trấn an cô em gái nhỏ. Cậu đưa bàn tay vẫn còn hơi run lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, chỉnh lại chiếc mũ len bị lệch.

"Anh không sao, chỉ là vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng nên hơi mệt một chút thôi."

"Eunseo của anh đã thức trắng một đêm để tìm anh, có buồn ngủ không?"

Eunseo lắc đầu quầy quậy, cô bé xích lại gần hơn, chủ động nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jaeyun.

Hành động ngây thơ, đầy sự ỷ lại của cô em gái không cùng huyết thống khiến một góc lạnh lẽo trong tim Jaeyun khẽ mềm đi.

"Em không buồn ngủ."

"Anh Jaeyun.. chiếc hộp đó có thực sự giúp được anh không?"

Eunseo ngước mắt hỏi, giọng cô bé hạ thấp xuống, như thể sợ bác tài xế phía trước nghe thấy.

"Em thấy trong đó có rất nhiều giấy tờ cũ của mẹ anh, có cả một cuốn nhật ký nhỏ nữa."

"Lúc em lấy nó ra khỏi két sắt của bố, em đã thấy tay bố run lên khi cầm nó vào ngày hôm trước. Bố.. bố thực sự đã làm điều gì có lỗi với mẹ anh đúng không?"

Nụ cười trên môi Jaeyun đông cứng lại trong một tích tắc. Cậu vô thức đưa tay lên, áp chặt vào vị trí lồng ngực nơi chiếc hộp sắt và cái USB màu bạc đang được cất giấu cẩn thận dưới lớp áo khoác dạ dày cộp. Sự lạnh lẽo từ lớp kim loại rỉ sét như đâm xuyên qua lớp vải, truyền thẳng vào tim cậu một nỗi căm hận và chua xót tột cùng.

"Eunseo à." Jaeyun khẽ thở hắt ra một hơi, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự nghiêm túc mà cô bé chưa từng nghe thấy trước đây.

"Chuyện của người lớn, em biết càng ít thì càng tốt."

"Những thứ em đưa cho anh ngày hôm nay.. nó không chỉ giúp anh, mà nó là chiếc chìa khóa duy nhất để anh kết thúc cơn ác mộng này."

Eunseo nhìn thấy những tia máu đỏ bừng trong đôi mắt trong vắt của anh trai, cô bé vừa thương vừa sợ, nước mắt lại bắt đầu rơm rớm.

"Em biết anh hận bố, em cũng biết mẹ em bước vào căn nhà đó là một sai lầm. Nhiều lúc em ước gì chúng ta không phải là người nhà, ước gì anh chỉ là một người bình thường, không phải chịu đựng nhiều áp lực như thế này."

Jaeyun cay đắng mỉm cười. Người một nhà? Cái mác thiếu gia hoàng gia hào nhoáng mà người đời luôn thèm khát và săn đón, đối với cậu, lại là một sợi xích vô hình trói chặt lấy cuộc đời cậu, biến cậu thành một con quân cờ trong tay người bố ruột tàn nhẫn.

Cậu nhớ lại lý do mình chấp nhận dẫm chân vào giới giải trí đầy rẫy thị phi này. Không phải vì cậu yêu ánh đèn sân khấu, không phải vì cậu thèm khát danh vọng, mà là vì cậu muốn tìm lại công lý cho người mẹ quá cố của mình - một cố diễn viên đại hoa đán từng đứng trên đỉnh cao vinh quang nhưng lại qua đời một cách đột ngột và đầy uẩn khúc.

Cái chết của bà bị công ty quản lý HV và chính bố cậu hợp mưu lấp liếm bằng một lý do bệnh tật đầy giả tạo, khiến cư dân mạng và truyền thông bị dắt mũi suốt bao nhiêu năm qua.

Sau khi mẹ mất chưa đầy một năm, bố cậu đã rước người vợ mới cùng đứa con riêng là Eunseo về nhà. Khoảnh khắc đó, Jaeyun nhận ra căn nhà đó đã hoàn toàn chết mục.

Cậu tự hứa với lòng mình, bằng mọi giá, cậu phải lột trần bộ mặt thật của những kẻ đã bức tử mẹ mình, lấy lại những gì thuộc về bà, rồi sau đó.. cậu sẽ rời khỏi cái thế giới dối trá này mãi mãi.

Để làm được điều đó, cậu đã chấp nhận đóng vai một kẻ phản bội. Cậu chấp nhận tiếp cận Lee Heeseung, chấp nhận mang danh của tập đoàn tài chính đứng sau anh để làm điều kiện trao đổi, lấy lòng tin của gã giám đốc cáo già HV Entertainment.

Chiếc xe sedan từ từ rẽ vào một con đường nhỏ, vắng vẻ nằm ở ngoại ô thành phố Seoul, dừng lại trước một căn hộ chung cư cũ kỹ mà Jaeyun đã bí mật thuê từ trước dưới một cái tên giả. Đây là nơi cậu dùng để tập hợp tất cả các manh mối.

"Eunseo, em ngồi đợi anh ở trong xe một lát nhé. Anh vào nhà lấy một số đồ rồi chúng ta cùng về."

Jaeyun dịu dàng nói với em gái, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Cậu nhanh chóng đi lên tầng ba của tòa nhà, mở cửa bước vào căn phòng trống trải, ngập mùi bụi bặm. Jaeyun đi đến bên chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng, nơi có một chiếc máy tính xách tay đang chạy một phần mềm mã hóa phức tạp.

Cậu rút chiếc USB màu bạc mà Eunseo vừa đưa ra, cắm vào máy tính. Những tệp tài liệu mật, những bản ghi âm cuộc gọi giữa bố cậu và giám đốc HV từ mười năm trước bắt đầu hiện lên trên màn hình. Từng dòng chữ, từng giọng nói vang lên giống như những nhát dao đâm thẳng vào mắt Jaeyun. Bản báo cáo khám nghiệm tử thi thật sự của mẹ cậu, tất cả đều ở đây.

Bộ mặt thật của những kẻ mang danh người thân, mang danh đối tác cuối cùng đã bị phơi bày hoàn toàn.
Jaeyun bật cười, một tiếng cười khàn đặc, chứa đựng sự điên cuồng và cả nước mắt.

Cậu đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một tập hồ sơ mỏng khác. Đó chính là tập tài liệu tuyệt mật của Lee Heeseung mà mọi người trong giới đều nghĩ đã bị cậu ăn cắp và giao cho HV. Jaeyun nhìn ngắm cái tên "Lee Heeseung" được ký bằng nét mực ở trang cuối, đầu ngón tay cậu khẽ vuốt ve nét chữ của anh, ánh mắt ngập tràn sự si tình và đau đớn.

"Heeseung, anh nghĩ em là loại người gì cơ chứ?"

Jaeyun thì thầm vào khoảng không trống rỗng, những giọt nước mắt ấm nóng một lần nữa rơi xuống, làm nhòe đi nét mực trên giấy.

Bản tài liệu mà cậu giao cho HV Entertainment thực chất chỉ là một bản giả do chính tay Jaeyun làm ra. Cậu đã cố tình chỉnh sửa các điều khoản tài chính, gài bẫy những con số để tạo nên một cái bẫy hoàn hảo. Bản giả đó vừa đủ để đánh lừa gã giám đốc HV, khiến gã nghĩ rằng mình đã nắm được thóp của tập đoàn Heeseung, nhưng thực chất, một khi HV kích nổ tập tài liệu đó để chèn ép Heeseung, toàn bộ hệ thống tài chính của HV sẽ tự động sụp đổ và bị điều tra ngược lại bởi luật pháp.

Jaeyun yêu Heeseung. Cậu yêu anh đến mức chấp nhận để anh hận mình, chấp nhận đóng vai một kẻ hám lợi, một con điếm rẻ tiền trong mắt anh, chứ tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân làm tổn hại đến một sợi tóc của anh. Bản tài liệu thật sự, cậu vẫn luôn cất giữ bên mình, bảo vệ nó như bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của tình yêu đơn phương này.

Cậu nhanh chóng sao chép toàn bộ bằng chứng về cái chết của mẹ từ chiếc USB vào một chiếc đĩa cứng bảo mật, sau đó cẩn thận bọc tập tài liệu thật của Heeseung vào một phong bì da dày.

Jaeyun thu dọn toàn bộ đồ đạc vào một chiếc balo nhỏ, tắt máy tính và bước ra khỏi căn phòng. Khi cậu trở lại xe, Eunseo đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi ở ghế sau.

Jaeyun nhẹ nhàng đắp lại chiếc áo khoác cho cô bé, ánh mắt cậu nhìn ra màn sương mù bắt đầu tan dần bên ngoài, nhường chỗ cho những tia nắng bình minh yếu ớt của ngày mới.

"Tôi muốn về nhà."

Jaeyun khẽ tựa đầu vào thành ghế, thanh âm nhỏ đến mức gần như tan biến vào khoảng không gian chật hẹp, nhưng lại lạnh lùng và kiên quyết đến đáng sợ.

Nơi cậu gọi là "nhà", thực chất chỉ là một chiến trường đầy rẫy những ký ức đau thương và sự giả tạo của gia tộc họ Sim. Nhưng ngày hôm nay, cậu buộc phải quay lại đó để đối diện với người bố ruột của mình, hoàn thành nốt những bước đi cuối cùng của quân cờ đổi mạng.

.

.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ lớn của phòng khách, người đầu tiên hai anh em bắt gặp chính là bà mẹ kế. Bà ta đang ngồi trên ghế sofa bằng da cao cấp, thong thả nhấp một ngụm trà chiều, trên người khoác toàn đồ hiệu xa xỉ. Nhìn thấy Jaeyun bước vào, khóe môi bà ta lập tức nhếch lên một nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy sự xỉa xói, mỉa mai lướt qua bộ quần áo bám chút bụi đường của cậu.

"Ôi chao, xem ai về kìa?" Giọng bà ta ra vẻ thanh cao nhưng từng chữ thốt ra lại chua ngoa, móc méo thấy rõ.

"Đại minh tinh Sim Jaeyun hôm nay lại có nhã hứng bước chân vào cái nhà này sao? Tưởng hào quang giới giải trí ngoài kia làm cậu quên mất cái gốc gác họ Sim này rồi chứ."

Jaeyun không hề nổi giận, cũng chẳng buồn đôi co. Gương mặt cậu bình thản đến lạ lùng, giống như những lời độc địa của bà ta chỉ là tiếng gió thoảng qua tai. Cậu tháo chiếc khăn len trên cổ xuống, nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói lễ phép như một người con đi xa lâu ngày mới về thăm nhà.

"Dì vẫn khỏe chứ ạ?"

Thấy thái độ nhún nhường, bình tĩnh một cách bất thường của Jaeyun, bà mẹ kế khẽ sượng sùng. Bà ta hứ một tiếng rõ to, định mở mồm mỉa mai tiếp thì tiếng bước chân trầm đục từ phía cầu thang gỗ vang lên.

Bố của Jaeyun đang chậm rãi từ trên lầu bước xuống. Gương mặt ông nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén chứa đầy sự uy quyền nhìn thẳng về phía con trai mình. Sự xuất hiện của ông khiến không khí phòng khách lập tức chùng xuống.

"Về rồi đấy à?"

"Vâng ạ." Jaeyun cúi đầu chào ông, nét mặt vô cùng ngoan ngoãn.

Ông Sim nhìn đứa con trai một lượt, thấy cậu không có biểu hiện gì lạ, sắc mặt ông cũng dịu đi đôi chút nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ xa cách

"Lâu rồi cả nhà không ăn cơm chung nhỉ?"

Bữa cơm tối diễn ra trong một không gian yên ắng đến kỳ lạ. Trên chiếc bàn ăn dài bằng gỗ gụ, những món ăn do chính tay Jaeyun chuẩn bị được bày biện đẹp mắt. Cậu liên tục gắp thức ăn vào bát cho bố và Eunseo.

Suốt buổi ăn, Jaeyun tuyệt đối không nhắc một chữ nào đến công việc, không một câu than vãn về những áp lực ở đoàn phim, càng không hé môi về những tài liệu hay HV Entertainment. Cậu chỉ hỏi thăm sức khỏe của bố dạo này thế nào, chuyện học hành dạo này của Eunseo có áp lực lắm không.

"Con bé Eunseo dạo này lười học lắm, cậu đừng có mà chiều chuộng nó quá."

Bà mẹ kế vừa ăn vừa kháy một câu, ánh mắt liếc xéo sang phía hai anh em.

"Cậu cũng thế, lo mà giữ cái danh tiếng cho tốt, đừng để người ta đào bới đời tư làm ảnh hưởng đến mặt mũi của gia đình."

"Mẹ này." Eunseo ấm ức định cãi lại thì Jaeyun dưới bàn đã khẽ bấm nhẹ vào tay cô bé, ra hiệu bảo em im lặng.

Cậu ngước lên, mỉm cười dịu dàng nhìn bà mẹ kế. "Vâng ạ."

Ông Sim đặt đôi đũa xuống bát, nhìn Jaeyun với vẻ dò xét.

"Con không định nghỉ ngơi một thời gian sao?"

Jaeyun khẽ khựng lại trong một nhịp, nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn vô cùng hoàn hảo, không để lộ một chút sơ hở nào.

"Vâng, con muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Con cũng thấy bản thân mình không quá hợp với cái vòng xoáy hào nhoáng đó nữa."

"Biết thế là tốt, vẫn nên về quản lý công ty thì hơn."

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong sự bình yên giả tạo. Không một ai trong căn nhà này biết được rằng, sự dịu dàng và ngoan ngoãn ngày hôm nay của Sim Jaeyun, thực chất chính là lời từ biệt cuối cùng của cậu dành cho gia tộc. Cậu muốn một lần cuối cùng được đóng vai người con trai hiếu thảo, người anh trai tốt, trước khi tự tay lật đổ tất cả mọi thứ vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co