Truyen3h.Co

[Heejake] Thần tượng

10

m4rtieee

Sau một đêm suy nghĩ kĩ càng, cùng với lời khuyên của thằng Trọng và em Nguyên, Luân quyết định một lần nữa chủ động sang nói chuyện rõ ràng với anh Xuân.

Dù gì người có lỗi trước cũng là cậu, mặt dày xí cũng được, dỗ được người là được. Lấy hết can đảm của 17 năm cuộc đời ra, Luân hít sâu một hơi, qua nhà đối diện tìm anh Xuân.

Con trâu mấy bữa nay được em Nguyên dẫn ra đồng thay anh Xuân, mấy hôm Luân vẫn theo em ra đồng nếu chán quá. Hôm nay em Nguyên ra đồng từ sớm, muốn nhường chỗ cho hai người anh của mình nói chuyện.

Luân xỏ đôi dép vào, ngó sang nhà bên để chắc chắn rằng anh Xuân vẫn ở nhà thì mới sang. Ảnh bị què chân nhưng vẫn có nạng, người đã quen làm việc rồi thì ngồi yên tí đâu có chịu được.

Trước nhà anh Xuân có dàn cây cảnh, lúc Luân qua thì anh đang tỉa cành cho cây. Anh ngồi trên cái ghế nhựa cao, chân bó bột gác sang một bên, trông hơi khó khăn nhưng không đến mức bất ổn.

Thấy Luân sang anh làm như không khí, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, việc của anh là tỉa cây. Luân biết ngay sẽ như thế, hơi buồn tí vì anh vẫn chưa tha lỗi cho cậu xí nào. Lấy một cái ghế y chang anh Xuân, Luân bưng ra bên cạnh anh, ngồi xuống.

Không khí yên lặng tới mức Luân nghe rõ cả tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc phía sau vườn. Cậu cúi đầu nhìn hai tay mình một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm mở lời trước.

"Hôm đó khi nghe bọn nó nói xấu anh, còn biết tại bọn nó mà anh bị gãy chân. Em tức quá nên không giữ được bình tĩnh." Luân nắm chặt tay, móng tay đâm vào phần thịt dày chỉ hơi tê nhẹ "Nhưng em suy nghĩ kĩ rồi, em xô xát với bọn nó không phải vì xem anh là idol như em tưởng mà là do em không thích người khác nói anh như thế."

Gió thổi qua hiên nhà, Luân cảm nhận được tóc mái của mình có hơi vểnh lên. Anh Xuân vẫn cặm cụi tỉa cây nhưng chậm hơn lúc đầu nhiều.

"Em đã thử đổi thành thằng Trọng, nhưng nếu là nó em sẽ không làm như thế. Em sẽ quay video lại rồi gửi cho giáo viên thôi." Luân cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn, tiếp tục nói "Nếu em làm anh thấy khó chịu thì cho em xin lỗi ạ. Nhưng làm ơn đừng đẩy em ra xa như thế, em không chịu được đâu."

Không khí im lặng rất lâu, lâu đến mức Luân bắt đầu thấy hối hận vì đã nói hết ra như vậy. Cậu cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt mép áo, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, chắc anh Xuân thấy phiền lắm rồi.

Ngay lúc Luân định đứng dậy bỏ về, anh Xuân bỗng thở dài rất khẽ. Giọng anh thấp thấp, bất lực nhiều hơn là trách móc: "Thật tình."

Anh Xuân cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu. Ánh chiều rơi xuống hiên nhà, làm đôi mắt anh dịu đi rất nhiều so với mấy ngày qua: "Ai bảo tao đẩy mày ra?"

Luân lập tức ngẩng đầu lên, lí nhí: "Có mà. Anh không nói chuyện với em."

Thật ra ngay từ đầu anh cũng không giận Luân, chỉ là lúc nghe chữ "idol", anh hụt hẫng lắm, cực kỳ thất vọng luôn. Cái cảm giác đó chính anh cũng không muốn nghĩ sâu thêm, nên mới chọn cách lùi lại. Ai ngờ thằng nhóc này lại mặt dày tới mức tự tìm tới tận nhà, còn ngồi độc thoại một tràng như vậy.

"Thế mày có xem tao là idol nữa không?"

Luân lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù cậu vẫn còn rối về tình cảm của mình: "Dạ không, chắc chắn không."

Anh Xuân bật cười, đưa tay vò cho rối đầu tóc của Luân. Không cần nhìn cũng biết, cái đầu cậu bây giờ không khác gì tổ quạ.

Thế là hai người làm hoà, đơn giản hơn Luân tưởng rất nhiều. Anh Xuân không giận, chỉ là muốn Luân chủ động nói rõ về chuyện này thôi.

Ngồi nói với anh Xuân một hồi cũng khát nước, Luân lại bàn trà, rót cho mình và anh Xuân mỗi người một cốc nước lọc. Trên bàn có một tờ thông tin tuyển sinh của trường đại học nào đó trên thành phố.

Luân uống hết nước trong cốc, một tay cầm ly, một tay cầm tờ giấy tuyển sinh đi lại cho anh Xuân. Anh nhận lấy ly nước, nói cảm ơn với Luân thì nhận ra cậu đang chăm chú xem tờ giấy tuyển sinh.

Anh khó khăn đặt ly nước tạm xuống đất, búng một cái vào tờ giấy tuyển sinh: "Sao thế? Hứng thú hả?"

Mắt Luân vẫn dán vào mấy dòng chữ in trên đấy. Cậu biết trường đại học này, một trường công khá nổi tiếng trên thành phố, nhưng học phí thì cao dữ. Sở dĩ, Luân biết được trường này là do cậu hay đi ngang qua nó.

Đọc hết một lượt, Luân chợt nhận ra là hết năm nay anh Xuân sẽ bước vào kì thi đại học quan trọng của đời người rồi. Cậu rời mắt khỏi tờ giấy, đặt nó lên đùi, quay qua hỏi anh Xuân: "Anh định học ở đây hay lên thành phố thế ạ?"

Ở quê cũng có trường đại học, hầu hết các tỉnh đều sẽ có một trường. Nếu anh Xuân học ở quê sẽ rất tiện, gần nhà, đi về dễ, có thể tiết kiệm được tiền ăn, tiền ở, cũng dễ dàng quản được em Nguyên. Với lại, chi phí ở đây cũng rẻ hơn hẳn, rẻ hơn một nửa so với thành phố cơ.

"Tao chưa biết nữa, vẫn đang suy nghĩ." Anh Xuân ngắt cái lá đã úa vàng đi, trầm ngâm một lúc lại bảo "Có thể sẽ lên thành phố đấy. Trên đó cơ hội việc làm cũng nhiều hơn mà, tao định đi làm thêm."

Luân ngồi bên cạnh nghe mà lòng tự nhiên trùng xuống, trước giờ cậu chưa từng nghĩ kỹ tới chuyện này. Trong suy nghĩ của Luân, anh Xuân vẫn luôn ở đây thôi.

Nhưng giờ đột nhiên nghe thấy anh có thể lên thành phố học, Luân mới chợt nhận ra rằng anh Xuân rồi cũng sẽ có lúc rời khỏi vùng quê này, đi lên một thành phố lớn hơn để tìm kiếm cho mình những cơ hội tốt hơn. Cái cảm giác đó làm tim cậu bỗng hụt hẫng một chút rất khó chịu.

Luân nhìn tờ tuyển sinh trên đùi, cúi đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt cậu dừng lại ở bảng các ngành đào tạo, tò mò hỏi: "Anh định học ngành gì ạ?"

Anh Xuân chống tay ra sau, hơi ngửa đầu nhìn trời chiều ngoài sân: "Chắc học công nghệ thông tin."

Luân quay phắt sang: "Thiệt hả? Nghe khó dữ."

Anh Xuân bật cười, cốc cho Luân một cái: "Ngành nào đại học mà chẳng khó."

"Thế sao anh lại chọn ngành này?"

Im lặng mãi một lúc lâu, anh Xuân không tỉa cành nữa, quay sang nói chuyện nghiêm túc với Luân. Anh bảo: "Ngành này đang hot mà, dễ xin việc."

Thời đại công nghệ 4.0, công nghệ thông tin lên ngôi, trở thành ngành học hot nhất mấy năm gần đây.

"Anh có thích ngành đó không?"

Gió chiều thổi qua khoảng sân nhỏ, làm mấy tờ giấy tuyển sinh trong tay Luân rung nhẹ. Anh Xuân chống cây nạng đứng dậy, xách theo cái ghế nhựa.

"Không thích thì chọn làm gì hả mày?" Cũng đúng, hỏi vớ vẩn thật.

Anh Xuân từng bước chống nạng đi về phía bàn trà, Luân nhìn theo bóng lưng anh, nối tiếc thở dài. Anh Xuân kiên định như thế, yêu ghét rõ ràng, khó mà thay đổi quyết định.

Mọi thứ trên thành phố đều có lợi cho anh Xuân, chính Luân cũng thấy thế. Nhưng dù sao, cậu vẫn không thể ngăn được cái cảm giác nặng trĩu ở trong lòng.

Giống như cái cảm giác hôm anh Xuân bị té xe, chính là nỗi sợ mất đi một ai đó.

Luân không thích cảm giác này, chỉ mới nghĩ tới chuyện sau này không còn gặp anh thường xuyên thôi, đã thấy nhớ rồi. Luân nghĩ rằng, có lẽ thằng Trọng và em Nguyên nói đúng, cậu không đơn giản chỉ xem anh là người anh trai thân thiết nữa rồi.

Anh Xuân thấy Luân ngồi im ở chỗ cũ, cả người thẫn thờ nhìn vào mấy chậu cảnh như bị cướp hồn vậy. Anh lại vác nạng đi qua xem thử.

"Mày lại sao thế? Sao lại ngồi đờ người ra thế này?" Anh nhận ra gì đó, cười khà khà "Đang nghĩ đến chuyện học đại học của tao hả?"

Luân gật đầu, không chút giấu diếm nào cả: "Đang nghĩ anh đi thì ai chơi với em."

"Còn thằng Nguyên kìa, thằng Trọng nữa thây."
Nhưng mấy đứa đó khác anh mà, Luân chỉ im lặng nuốt câu đấy vào lòng, chẳng dám nói ra.

Em Nguyên đi chăn trâu về sớm, nắng chiều đã gần tắt. Thấy hai người đã nói chuyện với nhau lại, bản thân cũng vui lây. Em nó nháy mắt với Luân một cái, không nhận ra là người anh hàng xóm này của mình lại có nỗi lo mới nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co