9
Sau cái hôm cãi nhau ở phòng y tế trường, anh Xuân không muốn nói chuyện với Luân nữa. Mặc dù, Luân vẫn qua thăm anh, nhưng da mặt cậu đâu có dày như thế, anh không nói chuyện nên thành ra cũng biết ngại mà đi về, mấy nay cũng không qua nữa.
Đến giờ Luân vẫn chưa biết lí do tại sao anh Xuân lại phản ứng như thế, nhưng muốn nói chuyện với anh cho ra lẽ thì không được. Anh Xuân không muốn nói chuyện với cậu, giận ra mặt luôn.
Bình thường Luân đã ít kết bạn, thành ra có bị ai giận dỗi bao giờ đâu. Em Nguyên bảo anh Xuân không giận ai đâu, ảnh mắng tí là hết à, lại như không ngay. Thế mà bây giờ lại chả thèm nói chuyện với Luân, đến cả ánh mắt còn lười nhìn cậu.
Luân buồn rầu đến chết, ăn uống cũng không ngon nổi, đi học cũng cứ như người trên mây. Thằng Trọng vốn tinh ý, nó làm lớp trưởng nên hay để ý mọi người. Đã thế Luân còn ngồi ngay bên cạnh, không nhận ra mới lạ.
"Mày lại sao thế? Nay đâu có mưa đâu." Nó nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, nếu trời không mưa thì chỉ có thể là "Thất tình à?"
Luân không biết, nhưng cũng không phủ nhận ngay, chỉ bảo: "Tối nay rảnh không? Đi uống nước với tao."
"Tối nay hả? Cũng được, mấy giờ?"
8h tối, Luân cùng em Nguyên phóng xe điện đi ra thị trấn uống nước với thằng Trọng. Nhà cách thị trấn tầm 3 cây, cùng hướng với trường học, thằng Trọng cũng ở gần đó nên cũng tiện.
Lí do có cả em Nguyên đi theo là vì em nó ở với anh Xuân, hiểu anh Xuân nhất, chắc chắn có thể giúp Luân biết tại sao anh giận và cả cách dỗ ảnh nữa.
Luân cầm menu trên tay, đọc đi đọc lại hơn 5 lần vẫn không biết uống món gì. Chuyện của anh Xuân lấn át hết suy nghĩ của Luân, bây giờ đến chọn nước uống cũng khó. Luân thở dài, chọn đại món best seller của quán cho nhanh.
"Ụa sao thế? Anh với anh Xuân cãi lộn à?" Em Nguyên nhâm nhi cốc trà đá được tặng kèm, chân này gác lên chân nọ, dáng vẻ hóng chuyện.
Dù gì thì em nó sống gần hai người như thế, biến đổi lớn như vậy không nhận ra mới là lạ. Vậy nên lúc chiều đi học về Luân rủ đi uống nước là đi liền.
Luân gật đầu, bĩu môi: "Từ hôm ở trên phòng y tế rồi. Anh chả biết sao ảnh giận nữa."
"Bữa mày với ảnh nói gì thế?"
Luân nhớ lại ngày hôm đó, từng câu từng chữ hiện về trong đầu. Vết thương ngay vai vẫn chưa khỏi hẳn, cử động nhẹ vẫn hơi nhức, nó như nhắc nhở cho Luân biết rằng cậu và anh Xuân đã cãi nhau lớn thế nào.
"Tao giải thích cho ảnh tại sao tao đánh nhau. Ảnh mới bảo là mấy chuyện này tao không nên nhúng tay vào, vẫn có cách giải quyết thông minh hơn."
Thằng Trọng nhớ đến cái hôm đó còn rùng mình, có trời mới biết nó đã không dám mở mắt ra trong cả quá trình Luân bị đánh: "Thấy chưa? Tao bảo rồi không nghe, ảnh giận là phải."
Nhưng em Nguyên thì không nghĩ như thế, em sống với anh Xuân mấy năm rồi cơ chứ: "Tiếp đi ạ. Chưa hết mà đúng không? Tính anh Xuân đâu dễ giận như thế ạ."
Luân gật đầu, lại kể: "Tao bảo là do tao xem ảnh là idol của tao, cho nên đây cũng chỉ giống như việc fan bảo vệ idol. Làm gì có fan nào chịu đựng khi idol mình bị nói xấu?"
Thằng Trọng hít hà một hơi, mặt nó trông sốc lắm: "Idol?" Nó lặp lại, như không tin nổi "Mày thật sự nói vậy luôn á?"
Luân bị phản ứng của nó làm cho hơi quê, cúi đầu bẻ bẻ ngón tay: "Thì tao nghĩ sao nói vậy thôi."
Em Nguyên chống cằm, má lúm thoắt ẩn thoắt hiện: "Xong anh Xuân nói gì?"
"Ảnh bảo là ảnh không chấp nhận một đứa fan như tao."
Vừa nói xong thì nước cũng được phục vụ đưa ra, thằng Trọng gọi một ly trà trái cây, em Nguyên thì uống matcha latte. Luân còn chẳng nhớ nổi ban nãy mình gọi gì, chỉ nhớ là gọi món best seller. Phục vụ đặt một ly trà sữa vải thiều xuống trước mặt bàn của Luân. Ồ thì ra cậu chọn món này, giờ có chọn món khác cũng chả biết.
"Em nghĩ là em biết tại sao ảnh giận anh đấy." Em Nguyên hút một ngụm matcha latte mát lạnh, rung chân vì đồ uống hợp vị.
"Tại sao cơ?" Luân nhai miếng vải trong miệng, ngọt lịm, nhưng lại chả thấy ngọt lắm.
Em Nguyên cười hí hửng, ngậm cái ống hút trong miệng, trông mặt xấu xa lắm: "Chuyện này nói thẳng ra thì gay vãi."
"Thì gay go thật mà, anh sắp phát điên rồi."
Thằng Trọng nghe qua hiểu liền vấn đề, nó "ồ" một tiếng dài, vỗ vào đùi một cái đét: "Gay đấy."
Hai đứa này bị điên à? Biết là chuyện nó gay go, khó hiểu rồi mà hai bay còn khó hiểu hơn.
Em Nguyên nhìn cái mặt chẳng hiểu gì của Luân, trông sắp mất kiên nhẫn thì mới thôi. Em nó vỗ tay Luân, bảo: "Anh thấy anh trai em sao?"
"Anh Xuân á hả? Tốt bụng, đẹp trai, đáng tin cậy và giúp đỡ anh nhiều lắm."
"Vậy tại sao anh thần tượng anh trai em?"
Luân nhắc lại y nguyên cái lý do mà cậu đã đem ra để thuyết phục anh Xuân cho cậu xem anh là idol của mình.
Em Nguyên nghe xong thì híp mắt lại, tay vỗ vỗ trên đùi: "Thật sự chỉ là do thấy ảnh ngầu?"
"Thì ngầu thật mà." Luân bắt đầu nói lí nhí, tự dưng thấy không đủ tự tin nữa.
"Mày ngốc thật hay giả vậy?" Thằng Trọng chen ngang, nhìn Luân bằng ánh mắt không thể tin nổi "Nếu chỉ là thần tượng thì mày phản ứng dữ vậy làm gì?
Luân ngơ ngác nhìn nó, bộ có gì sai hả. Trọng chống tay ra sau, thở dài: "Tao hỏi mày nhé. Nếu, nếu nha, chuyện đó xảy ra với tao, thì mày có lao vào đánh nhau với bọn nó như thế không?"
Luân sượng người vì câu hỏi của thằng Trọng. Cậu im lặng suy nghĩ, với tính cách hướng nội, không muốn dính vào drama như cậu, có lẽ nếu là thằng Trọng cậu sẽ làm như anh Xuân nói, quay video lại rồi tố cáo. Cậu không biết tí võ gì cả, càng không có can đảm sẽ đánh lại bọn nó, nên chắc chắn cậu sẽ không lao vào.
Luân nhìn hai đứa nó, hai gương mặt như đã hiểu quá rõ sự tình, thích thú nhìn biểu cảm biến đổi trên gương mặt của cậu. Luân thở dài, hình như cậu chỉ làm thế khi đó là anh Xuân thôi.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh bị nói xấu, bị phá xe, trong đầu cậu lúc đó gần như không còn nghĩ được gì khác nữa. Cái kiểu mất bình tĩnh đó, trước giờ Luân chưa từng có với ai.
"Vậy cái cảm xúc đó là gi?"
Thằng Trọng với em Nguyên nhìn nhau một cái, rồi đồng thanh: "Thích ảnh chứ chi nữa."
Luân trợn tròn mắt, sao có thể như thế được cơ chứ? Thích ai cơ? Cậu nhìn hai đứa nó như nghe được chuyện gì vô lý nhất trên đời.
"Không tin hả?" Luân lắc đầu, thằng Trọng lại nói "Thế để tao hỏi tiếp nhá? Mày có bao giờ thấy tim mình đập rộn ràng với ảnh chưa?"
Luân vừa định phản bác thì khựng lại, trong đầu cậu bỗng hiện lên rất nhiều thứ. Cái hôm anh Xuân đến chuộc cậu về từ chỗ bác có cây xoài, lần đó là lần đầu tiên cậu nhận ra tim mình đập rất nhanh. Cả một buổi tối nghe anh tâm sự, trái tim đó vẫn luôn không yên. Cả cái lần anh mượn xe đạp cho cậu, anh bảo "sợ mày cô đơn" nữa. Chỉ cần nhớ lại thôi, tim Luân lại vô thức đập thật nhanh, cậu đã tưởng mình bị bệnh đấy.
Thằng Trọng thấy biểu cảm cậu là biết ngay, bật cười: "Có đúng không?" Luân không cãi nổi.
"Thêm nữa cho chắc nhé. Anh Xuân phản ứng như thế với mày, mày có thấy buồn không? Kiểu buồn lắm luôn, buồn mà không ăn không ngủ được ấy?"
Luân càng nghe càng im, mấy câu hỏi đó giống như đang lôi từng thứ cậu giấu kỹ trong lòng ra đặt ngay trước mặt.
Em Nguyên chống cằm nhìn cậu, cười tới mức vai rung rung: "Thôi xong."
Luân nhíu mày, khó hiểu: "Xong gì?"
"Anh thích anh Xuân thật rồi."
Đầu óc cậu như bị nhét đầy mấy câu nói của Trọng với em Nguyên, tới mức nghĩ thêm chút nữa chắc sẽ nổ tung thật. Cuộc đời này đã yêu ai bao giờ đâu mà biết thích một người là cảm giác như nào.
Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình thường: "Thôi bỏ qua đi. Tao đang rối lắm."
Em Nguyên với Trọng nhìn nhau, cuối cùng cũng tha cho cậu thật. Không khí yên được một lúc, Luân mới chậm chạp lên tiếng tiếp: "Thế tại sao anh Xuân lại giận tao?"
"Em nghĩ là anh với anh Xuân nên nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Em không biết quá rõ đâu."
Thằng Trọng cũng phụ hoạ theo: "Em nó nói đúng rồi đấy. Vừa lúc có thể giúp mày gỡ rối luôn."
Luân nghĩ thấy cũng đúng, chuyện của mình người khác cũng không thể biết hết được. Tốt nhất là nên tự mình giải quyết, nhưng trước hết phải tìm cách nói chuyện được với anh Xuân đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co