Truyen3h.Co

[Heejake] Thần tượng

5

m4rtieee

Về đến nhà, em Nguyên vừa thả mấy trái xoài xuống xong là mặt lại xị ra, giống như là bị hết pin vậy. Anh Xuân lôi từ góc nhà ra một cây roi mây, em Nguyên quỳ xuống giữa hiên nhà, nước mắt chưa gì đã chảy ra.

"Mày giỏi rồi nhỉ? Nay còn biết rủ cả người khác đi ăn trộm xoài cơ à?" Cây đầu tiên vụt xuống, lực không hề nhẹ chút nào, Luân nhìn mà nhăn cả mặt "Tao có cho mày ăn thiếu bữa nào không? Mày muốn ăn thì không biết mở miệng ra nói tao hả?"

Em Nguyên cắn chặt răng, cố khóc không phát ra tiếng, cứ như thế lại tiếp tục nhận cây roi thứ 2.

"Bố mẹ đi làm ăn xa mà nghe tin đó thì sao? Mày có biết nghĩ là bố mẹ sẽ lo không?" Cây roi thứ 3 rơi xuống chân em Nguyên, Luân chịu hết nổi rồi, tính nói giúp cho em nó thì anh Xuân vứt cây roi đi, bất lực thở dài "Tao không muốn chuyện như này xảy ra nữa nghe chưa?"

Em Nguyên lau nước mắt chảy đầy mặt đi, nức nở gật đầu: "Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi ạ." Rồi em lại quay sang Luân, nói "Em xin lỗi vì đã rủ anh đi và bỏ anh lại ạ."

Luân nhìn bộ dạng tội nghiệp của em Nguyên mà thương, em nó sai nhưng đánh như thế thì hơi nặng thật. Cậu lắc đầu, an ủi em Nguyên: "Anh tự nguyện đi mà. Xin lỗi anh làm chi?"

"Nhưng nó rủ thì mày mới đi, cũng là nó sai trước. Tao không trách mày vì mày không biết gì, nhưng đừng có cái gì cũng nghe nó."

Luân không dám cãi, chỉ biết gật đầu lia lịa, cậu sợ sẽ bị anh đánh như em Nguyên lắm.

Vì để an ủi thêm cho em nó, Luân ở lại đánh game với em vài trận, để em nó vui vẻ lại. Dù gì thì cậu cũng hùa theo, vậy mà cuối cùng người hưởng hết 3 cây roi chỉ có mình em nó.

Luân nhìn em Nguyên tập trung chơi game, mắt vẫn còn ươn ướt vì trận khóc ban nãy, không nhịn được mà tò mò: "Em lớn vậy rồi mà anh Xuân vẫn đánh cỡ đó luôn hả?"

Từ lúc Luân lên cấp 2, mỗi lần phạm lỗi gì đó ba mẹ đều đã không dùng đến đòn roi để xử lý nữa rồi. Cậu đã từng thắc mắc và mẹ bảo rằng: "Con lớn rồi sẽ tự nhận thức được mình sai như thế nào."

Em Nguyên nghe thế thì lắc đầu, cầm lấy miếng xoài chấm vào chén muối ớt cay, cắn một miếng, vừa nhai vừa bảo: "Phải đánh chứ, nhà em là thế mà. Hồi trước anh Xuân cũng bị đánh suốt đấy thôi. Sai thì bị đánh, huống hồ gì em sai chuyện lớn như thế."

Luân nhìn em Nguyên một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng biết phải nói gì. Cậu chỉ thấy lạ thôi.

"Em có giận ảnh không?"

Em Nguyên đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nghe hỏi thì khựng lại vài giây. Cậu nhóc cúi đầu cắn thêm miếng xoài nữa rồi mới nhỏ giọng: "Không đâu ạ. Tại em sai mà, với lại, đánh em xong người buồn là ảnh cơ."

Em Nguyên tắt điện thoại đi, nghiêm túc kể cho Luân nghe: "Ảnh đánh mạnh tay vậy nhưng ảnh thấy có lỗi lắm đấy. Bố mẹ bọn em đi làm xa hết, ảnh một mình lo cho em. Ảnh chỉ là đang sợ không chăm sóc tốt cho em thôi, nếu không thì ảnh không biết phải ăn nói với bố mẹ em ra sao đâu."

Cậu vốn nghĩ anh Xuân chỉ quá nóng tính thôi, nhưng nghe em Nguyên kể xong lại thấy trong lòng nghèn nghẹn. Một người còn trẻ như vậy, vừa phải đi học, vừa phải chăm em giúp cho chú thím, quán xuyến hết chuyện nhà, chắc hẳn áp lực lắm.

Nhớ đến dáng vẻ ban nãy của anh, có lẽ đúng như em Nguyên nói vậy. Anh Xuân sợ, sợ mình không chăm lo tốt cho em, không dạy em nên người. Nói tóm lại, việc anh làm chỉ đang xuất phát từ nỗi lo lắng của một người làm anh thôi.

Nhìn thấy một bộ dạng đáng sợ kia của anh Xuân, đáng nhẽ ra cậu sẽ phải sợ hãi hoặc ít nhất là muốn né xa anh. Nhưng không hiểu sao, chính cái điều đó lại khiến Luân để tâm hơn một chút.

Anh Xuân dạy dỗ em Nguyên, nhưng cũng đã cứu Luân một mạng. Nếu không có anh, thì không biết cậu phải ở đó bao lâu nữa.

Luân thở dài một cái, phận làm anh khó lắm. Với cái lứa tuổi hiện tại của anh Xuân, đáng ra chỉ cần lo học cho thật tốt để còn thi lên đại học. Nhưng anh thì khác, một tay chăm cho đứa em họ, còn phải tự mình quán xuyến việc nhà để bố mẹ làm ăn xa đỡ lo lắng. Thế mới thấy anh Xuân đỉnh cỡ nào.

Em Nguyên đang tuổi ăn tuổi ngủ, ngồi chơi game thêm một lúc nữa thì nằm lăn ra hiên ngủ luôn. Luân nhìn mà bật cười, nhưng cũng không nỡ gọi em dậy. Cậu nhìn ngó xung quanh, xem anh Xuân ở đâu.

Anh Xuân đang làm việc ở sau nhà, thấy Luân ra tìm thì bảo: "Thằng Nguyên ngủ rồi à?"

Anh em có khác, hiểu nhau thật. Luân gật đầu, tò mò lại gần xem anh Xuân làm gì.

Sau nhà còn vương mùi đất ẩm sau cơn mưa ban chiều. Anh Xuân đang ngồi trên cái ghế nhựa thấp, cúi đầu chẻ mấy thanh củi lớn thành từng khúc nhỏ để chất lại vào góc bếp.

Mỗi lần bổ xuống, tiếng "cạch" vang lên khô khốc giữa khoảng sân yên tĩnh. Luân ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú xem anh chẻ củi, thầm nghĩ anh Xuân giỏi ghê, việc gì cũng biết làm, chứ như cậu cầm cây rìu sao còn không biết.

Anh Xuân chống cây rìu xuống đất, nghỉ tay một chút, thấy Luân đang ngồi xem đến ngẩn người thì bật cười. Cuối cùng sau một buổi tối đầy nặng nề thì anh cũng giải toả hơn rồi.

"Lần sau nó rủ thì cứ kệ nó nhé." Anh Xuân đẩy cho Luân cái ghế cho cậu ngồi không tê chân rồi lại nói "Nó còn nhỏ, nhiều lúc nghĩ chưa được thông suốt lắm."

Luân ngồi xuống, chống cằm nhìn anh: "Nhưng em thấy nó nghe lời anh mà."

"Nghe lời thì đã đỡ." Anh Xuân bật cười khẽ "Thằng nhỏ đó lì lắm. Có khi bị tao đánh xong vẫn lén làm tiếp."

Nói tới đó, anh cúi đầu im lặng một chút rồi mới nói tiếp, giọng nhỏ hơn hẳn: "Nhiều lúc anh cũng không biết phải dạy nó kiểu gì mới đúng nữa."

Anh Xuân lại cầm rìu lên, lượm lấy một thanh củi, chẻ nó ra làm đôi.

"Tao đâu có muốn làm người xấu trong mắt nó. Nhưng nếu tao không nghiêm thì còn ai nghiêm với nó đây."

Luân vừa nghe tâm sự của em Nguyên ban nãy, muốn giúp em nó nói đỡ: "Nguyên nó không ghét anh đâu. Nó hiểu chuyện lắm."

"Tao biết mà." Anh tiếp lời lại ngay, làm ra vẻ mặt đương nhiên "Với độ tuổi của nó, nó mà ghét thì đã phản lại ngay rồi."

Luân nghe thế thì bật cười, phải thật, mấy đứa nhỏ này vẫn đang trong cái độ tuổi nhạy cảm của tuổi dậy thì. Nó mà oan ức là nó cãi lại ngay, như em Nguyên đã là ngoan lắm rồi.

"Anh có nghĩ là không nên dùng đòn roi để dạy dỗ em nó nữa không?"

Trời ban đêm có hơi lạnh, vì chiều nay cũng mới mưa xong. Luân ngồi ôm đầu gối, mỗi lần gió thổi qua lại rùng mình một cái.

"Có chứ, nhưng biết sao giờ." Anh nhìn Luân, ánh mắt như chứa cả bầu trời đêm sao phía trên "Nó gọi tao một tiếng anh trai mà."

Tự nhiên cậu thấy người trước mặt đáng tin đến lạ. Không còn chỉ là anh Xuân lúc kéo cậu đi tắm mưa hay cười đùa như trẻ con ban chiều nữa, mà là một người thật sự có thể đứng ra che chở cho người khác.

Càng thân với anh Xuân hơn, Luân lại càng hiểu thêm về anh hơn, biết được những suy nghĩ và bộ mặt khác của anh. Một người anh trai phải dẹp đi những suy nghĩ vô lo của mình để bắt buộc bản thân phải trưởng thành hơn vì em trai của mình.

Cũng may, anh Xuân có một đứa em họ hiểu chuyện như em Nguyên. Em nó có vô tư thật, nhưng em ấy đang sống đúng với độ tuổi của mình, có nghịch hơn cũng bình thường. Dù vậy thì em Nguyên vẫn đang ngoan chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co