Truyen3h.Co

[Heejake] Thần tượng

6

m4rtieee

Kì nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, đã đến lúc toàn bộ học sinh phải quay lại trường. Mẹ Luân có quen với thầy hiệu trưởng nên cậu không phải tự mình lặn lội lên trường để đi nộp hồ sơ.

Tối hôm trước khi đi học Luân háo hức ngủ không được. Phần vì háo hức đi học ở trường mới, phần còn lại là lo sợ vì sẽ không làm quen được với ai. Tính Luân vốn hướng nội, sợ người lạ, việc làm quen với người mới là khó nhất trần đời.

Sáng hôm khai giảng Luân thức dậy sớm, mọi thứ đã được chuẩn bị từ tối hôm qua. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục ở trường cũ vì chưa có đồ mới, xỏ đôi giày thể thao quen thuộc vào, ngoan ngoãn ngồi ngoài phản tre đợi anh Xuân dậy đi học cùng.

Luân với anh Xuân học chung trường với nhau. Anh Xuân có một chiếc cup 50cc để đi học, mấy bữa trước cậu đã hỏi thử rồi, anh Xuân đã đồng ý cho cậu đi học cùng.

Anh Xuân dậy ngay sau đó, lúc ra đến sân, nhìn sang nhà bên cạnh thấy Luân đang ngồi nghịch điện thoại ở ngoài hiên mà giật mình. Bình thường Luân ngủ nướng đến tận 9h, nay mới hơn 6h đã thấy dậy rồi, đã thế còn mặc đồng phục, đeo giày xong hết luôn rồi cơ.

Anh Xuân dắt con xe cup ra cổng, thấy Luân hình như chưa nhận ra thì dựng chân chống xuống, đi qua vỗ vai cậu một cái. Luân giật cả mình, tí nữa ngất luôn ở đây, nhưng nhìn thấy là anh Xuán nên mới không sao.

"Đi học thôi."

Luân theo anh Xuân ra xe, đội mũ bảo hiểm lên, chỉ chờ anh gạt chân chống xe là leo lên ngồi liền. Anh Xuân nhìn cái bộ dạng vội vã của Luân không nhịn được mà bật cười, anh hỏi: "Sáng nay mấy giờ dậy thế?"

"Dạ 5h." Háo hức quá nên không ngủ được, trằn trọc đến gần 5h, Luân nhất quyết dậy luôn cho xong.

Anh Xuân không nói gì nữa, chỉ cười, rồi gạt chân chống xe lên. Luân chỉ chờ có thế, vội vàng leo lên xe liền.

Đây là lần đầu tiên Luân được đi ra khỏi làng, từ lúc về quê đến giờ, ngoài đi chăn trâu với anh Xuân ra thì cũng chỉ quanh quẩn gần nhà bà. Trường học cách nhà hai đứa khoảng tầm 2 cây số, vốn dĩ có thể đi bộ, nhưng có xe mà, ngu gì đi bộ cơ chứ.

Cổng trường hiện ra ngay trước mắt, Nguyên cảm thán trong lòng, thật sự rất khác với trên thành phố. Trường ở quê tuy nhỏ và cũ hơn nhưng lại cho Luân cảm giác an toàn hơn ở thành phố.

Anh Xuân chạy xe vô nhà giữ xe, Luân xuống xe, cởi nón bảo hiểm ra, treo nó vào tay lái. Anh Xuân dẫn Luân đến phòng giáo viên, giúp cậu tìm giáo viên chủ nhiệm. Trường nhỏ nên chả có bao nhiêu lớp, thành ra giáo viên cũng chẳng nhiều, anh Xuân nhớ được hết.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Luân tên là Hạnh, là một cô giáo dạy Toán. Cô chào hỏi với Luân xong thì dẫn cậu về lớp để làm quen với các bạn. Trên đường đi, sẵn tiện cô giới thiệu sơ qua về trường lớp, về nội quy, nề nếp của trường.

Lớp mới của Luân là 11A1, nằm ở cuối góc hành lang của tầng 2. Cô Hạnh dẫn theo Luân bước vào lớp, cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt, không lấy một tiếng động nào cả. Cô bảo đây là lớp chọn, đúng là lớp giỏi nhất khối có khác.

"Đây là bạn Luân, là học sinh mới của lớp chúng ta."

Luân đứng thẳng lưng lên, cố gắng không ngại ngùng trước đám đông, trong lòng lại mong khúc này trôi nhanh xíu để còn về chỗ ngồi.

"Tạm thời thì Luân xuống ngồi với lớp trưởng đi nhé." Cô Hạnh chỉ vào cái bàn cuối lớp, ra lệnh "Trọng ơi, nói sơ qua về lớp cho bạn nắm nhé."

Lớp trưởng tên là Trọng, một cậu bạn với nước da hơi ngăm nhưng khá điển trai đứng dậy, nói to, rõ ràng: "Vâng ạ."

Luân đợi cô Hạnh rời khỏi, cố bỏ qua mấy ánh mắt đang phán xét tập trung lên người mình để về chỗ. Vừa ngồi xuống, Trọng đã kéo tay cậu thì thầm: "Cậu chuyển từ đâu về thế?"

Luân sợ người lạ, nhưng nếu người đó chủ động nói chuyện trước với cậu thì cậu sẽ đỡ ngại hơn. Huống hồ chi người ta lại còn làm lớp trưởng nữa.

"Từ thành phố á."

Trọng xuýt xoa, trông ngạc nhiên lắm. Luân cũng không thấy lạ, bình thường người ta sẽ chuyển lên thành phố học để có điều kiện tốt hơn chứ hiếm khi về quê lắm.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cậu biết tớ rồi đúng không? À thôi xưng mày tao đi cho tiện. Để tao giới thiệu sơ qua về lớp nhá. Thấy con nhỏ có cái kẹp hồng hình Hello Kitty kia không?" Nó chỉ tay về phía bàn trên cùng gần bàn giáo viên "Nhỏ đó là lớp phó học tập. Còn cái thằng đeo kính gọng xanh kia là lớp phó lao động, lớp phó văn thể mỹ là nhỏ ngồi cạnh nó á."

Luân gật gù, thầm ghi nhớ từng người vào trong đầu. Cậu có thể không nhớ ai trong lớp, nhưng mấy người có chức vụ thì phải nhớ cho bằng được.

"Mà sao mày làm lớp trưởng thế?" Nói thật là Luân nhìn nó không giống lớp trưởng cho lắm.

Trọng nó "à" một tiếng, thở dài rồi mới kể khổ: "Tao chả biết. Hôm khai giảng tao cúp học, lên lớp 10 thầy cô cũng đâu biết ai với ai đâu, nên chọn đại trúng tao luôn. Qua hôm sau đi học cô cho vào nhóm lớp đọc thông báo mới biết."

Nghe thương thật. Nếu là Luân thì cậu cũng sẽ sốc chết mất, với một đứa hướng nội thì bắt nó làm người có chức vụ là một cực hình.

Ngày đầu tiên đi học nên cũng không phải học gì cả, cả buổi chỉ ngồi nói chuyện với thằng Trọng thôi. Đến giờ ra chơi, Luân phải đi lấy đồng phục mới. Do không biết đường nên thằng Trọng với tư cách là lớp trưởng đã xung phong dẫn cậu đi.

Vừa bước xuống cầu thang, mấy thằng nào đó liền bước tới chặn đường Luân lại. Luân né sang phải thì tụi nó cũng né sang bên phải, sang trái thì cũng sang theo luôn. Quay sang thì không thấy thằng Trọng đâu cả, sao chưa gì đã bỏ bạn rồi vậy.

Luân biết bọn nó cố tình gây sự, nhưng với cái tính của cậu, chắc chắn sẽ không dám mở miệng bảo bọn nó tránh ra cho mình đi. Thế nên, Luân chủ động lùi lại, dạt sang một bên để bọn nó đi.

Nhưng căn bản là bọn nó muốn nhắm đến Luân, một đứa đứng đầu đi lại gần cậu, xoè tay ra: "Mày là học sinh mới đúng không? Nộp tiền bảo kê ra đây."

Mới đi học ngày đầu đã gặp dân anh chị của trường rồi, đã thế còn bị tống tiền nữa chứ. Xui này xài sao cho hết trời.

"Tao không có."

Thằng đó cười hố hố với mấy đứa đằng sau nó, rồi đột nhiên nó quay lại, thẳng tay tát cho Luân một cái.

Cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Luân bị tát, bố mẹ cậu cũng chưa bao giờ làm thế đâu.

"Bọn mày vừa làm gì thế?"

Đầu Luân đang quay ngoắt sang một bên, nghe thấy giọng quen quen này thì ngay lập tức ngoảnh lại. Anh Xuân đứng ở phía dưới cầu thang, hai hàng lông mày nhăn lại như sắp hun nhau, bước từng bước đi lên.

"Mày quen nó à hay sao m-. Áaaaaaa." Thằng đó chưa kịp nói xong thì phải hét toáng lên, cánh tay vừa tát Luân của nó bị bẻ ra đằng sau. Anh Xuân nắm chặt lấy cổ tay nó, rồi dùng chân đá và đầu gối nó một cái, bắt nó quỳ xuống.

"Xin lỗi."

Luân sợ chết khiếp, lùi vội vào trong góc. Anh Xuân hiện tại còn đáng sợ hơn lúc anh đánh em Nguyên nữa, sợ hơn gấp 10 lần. Không, gấp 100 mới đúng.

Nhưng không hiểu tại sao, được 1 lúc Luân lại không thấy sợ lắm. Hiện tại, cậu chỉ thấy anh Xuân ngầu vãi thôi. Nhận anh Xuân làm idol được không nhỉ?

"Xin, xin lỗi." Thằng đó không thể phản kháng lại, sức mạnh của nó lùi về con số 0.

Anh Xuân thả tay nó ra, tặng thêm cho nó một cái đá vào mông rồi quát: "Cút."

Bọn nó nghe thế thì như được giải thoát, thi nhau bỏ chạy tán loạn. Luân thở phào một hơi, may mắn là có anh Xuân, nếu không thì cậu không biết phải làm sao để thoát thân nữa.

Anh Xuân lại gần, kiểm tra xem gương mặt của Luân có bị sao không. Da Luân vốn trắng, về quê dang nắng hơi đen đi xíu nhưng tóm lại vẫn trắng, thành ra 5 ngón tay in rõ mồn một một bên má.

"Hết đẹp trai rồi." Anh Xuân tặc lưỡi, ra vẻ nuối tiếc.

Nhưng mà Luân đâu dễ bị lừa thế, cậu không tin, lại nhớ đến vụ đi lấy đồng phục. Thằng Trọng không biết đã chuồn đi đâu rồi, đành nhờ anh Xuân thôi vậy.

"Em đi lấy đồng phục. Anh dẫn em đi nhá."

Anh Xuân vốn lên tìm Luân là để dẫn cậu đi lấy đồng phục nên đồng ý ngay. Đồng phục để ở thư viện trường, nằm ở ngay toà bên cạnh.

Lúc hai người xuống đến thư viện thì thằng Trọng đã ở đó rồi. Nó thấy Luân xuống với một bên má đỏ ửng thì vội hỏi thăm: "Mày bị gì thế?"

"Mày bảo dẫn tao đi lấy đồ mà mày bỏ tao lại đó hả?" Luân nhìn nó không tí cảm xúc nào cả, bỏ người ta lại mà bày đặt hỏi thăm.

"Ủa, tao bảo mày đi theo tao mà? Tao thấy mấy thằng kia nên mới đi đường khác, thế là mày không đi theo à?"

Luân lắc đầu, chỉ vào cái mắt mình: "Nó tát tao đấy."

"Úi, vãi thật. Xin lỗi nhá." Rồi nó nhìn sang anh Xuân, hỏi cậu "Ai thế?"

"Hàng xóm của tao, tên Xuân học khối 12. May nãy có ảnh nếu không tao ngỏm rồi."

Thằng Trọng vốn dễ nói chuyện nên chủ động làm quen với anh Xuân trước: "Hi anh, em là Trọng, là lớp trưởng với bạn cùng bàn của Luân ạ."

Anh Xuân gật đầu với nó một cái coi như chào hỏi. Thằng Trọng cũng biết lí lẽ nên không có bắt chuyện nữa, nó kéo Luân vào thư viện lấy đồng phục lẹ, thời gian ra chơi vì cái vụ tống tiền kia mà sắp hết luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co