Truyen3h.Co

[Heejake] Thần tượng

7

m4rtieee

Sau vụ đó bọn côn đồ tống tiền kia không dám mò đến bắt nạt Luân nữa. Luân có một tuần đi học đầu tiên yên bình và mới mẻ.

"Em coi anh là idol của em nhé?" Một câu hỏi mà Luân gửi đến anh Xuân sau vụ việc đó. Tất nhiên là anh từ chối rồi.

"Thiếu gì người để thần tượng mà mày phải chọn tao." Anh Xuân khó hiểu.

Luân ngồi thẳng lưng, kể từng chuyện cho anh nghe: "Anh thần tượng anh vì anh siêu ngầu, anh giúp em rất nhiều việc." Nói xong thì ngại ngùng nhìn phản ứng của anh, không có gì mới dám mói tiếp "Ví dụ nha: anh giúp em tìm nhà bà, giúp em suýt té xuống mương nước, bảo lãnh em vì đi ăn trộm xoài với lại giúp em đuổi bọn côn đồ nè. Quá trời việc, đâu ai bắt phải idol người nổi tiếng đâu."

Lúc đầu thì nói hăng lắm, càng nói thì càng nhỏ lại, tí nữa là có thể không nghe thấy gì luôn. Luân nói đúng mà cũng không đúng lắm nên anh Xuân chả biết phải cãi lại làm sao.

"Mày chưa trải đời nhiều nên mày chỉ thấy như thế thôi. Ai đó ra tay giúp đỡ lúc mày yếu thế nhất, mày sẽ xem người đó như anh hùng." Anh Xuân cốc vào đầu Luân một cái, thản nhiên "Tin tao đi, rồi mày sẽ thấy mấy chuyện tao làm chỉ là điều bình thường thôi."

Luân nghe lời đó có hơi khó chịu trong lòng, có thể là anh Xuân nói đúng thật, nhưng cho đến hiện tại, cậu chỉ thấy anh xứng đáng làm thần tượng của mình. Thử tưởng tượng nếu người đó là em Nguyên hay thằng Trọng, chắc chắn là không thể.

"Không phải đâu..." Cậu lên tiếng phủ nhận, nhỏ hơn hẳn lúc nãy

Nhìn Luân không biết phải nói sao cho thuyết phục, anh Xuân cũng không nỡ bắt bẻ cậu nữa. Anh xoa đầu Luân nó nó rối lên hẳn, thôi thì chỉ là nhất thời thôi mà, được mấy bữa đâu.

Thứ bảy đến, Luân ngủ thẳng cẳng đến hơn 9h mới dậy. Đánh răng rửa mặt xong lại leo lên giường bấm điện thoại, trưa đến thì bà nấu cơm cho ăn. Ăn xong lại leo lên phản ngủ trưa, một cuộc sống không quá khác mấy con heo ngoài chuồng lắm.

Tầm chiều chiều, anh Xuân hôm nay không đi chăn trâu. Luân vẫn qua nhà anh chơi, vì ở nhà chán quá, chỉ biết bấm điện thoại thôi.

"Anh định làm gì thế?"

Anh Xuân đang loay hoay với chiếc xe cup của mình. Đó là lí do tại sao nay anh không ra đồng chăn trâu như mọi khi.

"Xe tao hư rồi. Đợi tuần sau ba tao về sửa, tạm thời đi bộ đi học nhá."

Từ nhà đến trường khoảng hai cây, nghe có vẻ không xa nhưng đi thật thì mới thấy mệt nhường nào. Nghĩ đến cái cảnh phải dậy sớm đi bộ đi học, Luân chán nản nằm ườn ra bàn.

"Anh cũng đi bộ ạ?"

Anh Xuân lắc đầu, chỉ vào chiếc xe đạp cũ dựng ở góc tường nhà: "Tao có xe đạp."

Như vớ được cộng rơm cứu mạng, Luân năn nỉ anh Xuân: "Anh chở em đi, được không?" Luân không muốn đi bộ một mình đâu.

Nhưng anh lắc đầu, rũ bỏ đi hết những mong ước của Luân lúc này, anh bảo: "Xe tao nó cũ lắm rồi, chở thêm mày thì làm đám cho nó luôn mất."

Luân khó hiểu, hỏi lại: "Đám gì anh?" Xe đạp thôi mà, làm đám gì được, mời có ai đi à?

Anh Xuân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Luân mà bật cười: "Đám ma chứ gì nữa."

Dù vậy thì cuối cùng Luân vẫn có xe đạp để đi học. Anh Xuân đi hỏi mượn bạn của mình, tối hôm chủ nhật dắt nó qua để trước nhà cho Luân. Khỏi phải nói, anh Xuân tốt bụng vãi.

Anh bảo là do bạn anh đã chuyển sang đi xe máy rồi, nhà cũng không có anh chị em gì nên cũng không ai đi cả.

Luân ngó nghiêng chiếc xe, trông có vẻ xịn lắm, rồi nhớ ra gì đó, quay sang hỏi anh Xuân: "Bạn anh có xe máy hở? Thế sao anh không đi cùng đi?"

Anh Xuân suy nghĩ một lúc, không biết là định bịa ra cái lí do nào hay khó nói quá, mãi sau mới nói: "Tao sợ mày đi một mình cô đơn nên đi cùng."

Chả biết là thật lòng hay không, Luân chỉ biết là tim mình hình như bị gì rồi ấy, sao tự dưng lại đập nhanh thế này. Không biết phải phản ứng như nào, cậu tránh ánh mắt của anh, có hơi ngại ngùng phản bác: "Em mà cô đơn á? Còn lâu nhá."

Sáng hôm sau trời vẫn còn vương hơi lạnh sau cơn mưa đêm. Con đường làng dài thẳng tắp, hai bên là ruộng lúa còn đọng nước, ánh nắng sớm chiếu xuống tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường ướt.

Hai người đạp xe song song nhau, trên con đường làng ẩm ướt đi đến trường. Luân đậu xe ngay bên cạnh anh Xuân cho dễ lấy, bình thường anh cũng hay đậu xe máy ở đây, cậu cũng dần quen rồi.

Lớp 12 học ở tầng trệt, Luân đi cùng anh Xuân cả đoạn hành lang dài rồi tách ra ở đầu cầu thang. Lúc ra chơi rảnh rỗi, thỉnh thoảng Luân vẫn sẽ xuống tìm anh Xuân chơi cùng. Anh Xuân cũng thế, lắm lúc lại mua đồ ăn, nước uống lên cho cậu.

Chiều nay chắc sẽ mưa to lắm, chưa đến giờ tan học mà bầu trời đã bắt đầu có cơn giông kéo đến. Lớp học phải bật đèn mới tiếp tục hoạt động được, Luân nhìn trời qua cửa sổ, khẽ thở dài. Sáng nay cậu đi học không mang theo áo mưa mất rồi.

Thằng Trọng đang làm bài chăm lắm, mai có bài kiểm tra của môn này, còn bảo là sẽ chinh phục được con điểm 10. Nó nghe thấy tiếng Luân thở dài, thế là bỏ hết bài sang một bên, hỏi thăm bạn trước: "Sao thế? Thất tình à?"

"Không có. Tao quên mang áo mưa rồi."

Nó nhìn theo cậu, bầu trời ngày càng đen hơn, giống như một cơn thịnh nộ của ông trời vậy.

"Xời, tưởng chuyện gì." Vừa nói xong thì nó đứng dậy, giơ tay lên "Cô ơi, trời sắp mưa rồi ạ. Hôm nay cô cho bọn em nghỉ sớm một hôm nhé."

Thì ra ở trường này giờ học buổi chiều không quá khắt khe như buổi sáng, nhất là cuối giờ, nếu trời sắp mưa, có thể xin giáo viên cho về sớm để chạy kịp trời mưa xuống.

Thằng Trọng cho Luân mượn cái áo mưa của nó, tại nó bảo nay mưa, bố nó đánh xe hơi đến đón, nó không đi xe máy về. Bởi, nhà giàu nó sướng thế đấy.

Luân mặc áo mưa vào, mặc trước để lỡ có mưa thì khỏi phải mất công đứng lại mặc. Đợi thêm một lúc nữa thì lớp anh Xuân cũng tan học, trời sắp mưa to, mọi người ai cũng vội vàng ra về.

"Không phải vội đâu nhé. Đường mưa trơn đấy." Anh Xuân dặn dò, như biết được Luân đang rất vội.

Luân vốn chạy cho nhanh rồi về, cậu sợ bị dính mưa lắm. Nhưng anh Xuân nói thế thì nghe vậy. Cả hai đạp xe ra khỏi cổng trường, cứ từ từ theo lối quen đi về phía làng mình.

Cần về đến làng, cả hai bắt buộc phải đi qua một cây cầu, dốc không quá cao, nhưng với một người không vận động nhiều như Luân thì vẫn hơi mệt. Anh Xuân chạy phía trước, dễ dàng leo lên rồi thả dốc xuống. Luân thở hì hục leo lên, vừa thả dốc, chiếc xe anh Xuân ở phía trước dường như có gì đó không ổn.

Xe lao thẳng về phía trước, bánh trượt trên mặt đường. Anh Xuân cố gắng giữ thăng bằng nhưng không được. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả người anh nghiêng hẳn sang bên phải, rồi cứ thế va vào thân cây ven đường.

Một tiếng "rầm" vang lên rất rõ, cây rung mạnh, lá rơi xuống lả tả. Luân bóp chặt thắng xe, đứng sững người, nhìn anh Xuân bị một cành cây to rớt xuống chân. Anh hét lên một tiếng đau đớn, Luân giật mình, vứt chiếc xe đạp của mình sang một bên, chạy thật nhanh lại chỗ anh.

Dạo này hay mưa, mấy cây rất dễ gãy đổ. Anh Xuân va mạnh như thế, cành cây gãy rơi thẳng vào chân.
Luân run đến mức không giữ nổi tay, cậu cố kéo cành cây ra nhưng hoàn toàn không được. Cảm giác bất lực ập đến nhanh đến mức đầu óc cậu trống rỗng.

Nhìn anh Xuân đang cố chịu đựng, nghiến chặt răng, Luân biết mình phải bình tĩnh ngay lúc này. Cậu đứng ra giữa đường, cố gắng ngó quanh xem có ai để kêu cứu.

Từ đầu cầu, một chiếc xe máy chạy đến, tiếng xe thắng cái két, dừng lại. Là bác nhà có cây xoài to mà bữa bọn cậu đi ăn trộm.

"Sao thế?" Bác chạy lại, thấy anh Xuân bị cây đè, vội la lớn "Nhanh lên, giúp bác vác cành cây ra."

Luân không nghĩ nhiều, chạy lại cùng bác hợp sức. Cả hai cùng nhau cố gắng nâng cành cây lên. Trong vài giây căng thẳng, cuối cùng mới kéo được anh Xuân ra.

Anh Xuân được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Anh nằm trên giường, chân đã được cố định tạm thời, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Luân đứng bên cạnh, hai tay vẫn còn run nhẹ, được anh an ủi: "Tao không sao, chỉ gãy chân thôi mà."

Bác giúp anh Xuân thanh toán toàn bộ viện phí, bảo nào khỏi qua trả tiền bác cũng được. Anh Xuân nằm trên giường, chỉ biết nói cảm ơn. Tội lỗi ghê, bữa trước mới đi trộm xoài bị bác bắt xong.

Luân tiễn bác ra về, rồi quay lại phòng với anh Xuân. Em Nguyên vừa nghe tin rồi, chắc đang chạy lên, có thể thấy ảnh như thế này thì khóc luôn cũng nên.

"Chân như vầy thì sao đi học được đây?" Nhà thì chẳng có người lớn, xe máy thì hư.

Anh Xuân cười cười, chân đỡ đau hơn một chút, anh bảo: "Cuối tuần bố mẹ tao về mà, bố tao sửa xe cho đi."

Luân biết đi xe máy, nhưng lâu rồi cậu chưa chạy. Nhìn anh Xuân gãy chân ra thế kia, thôi thì cậu sẽ cố vậy.

Trái tim treo ngược cành cây của Luân cuối cùng cũng yên dịu lại. Mọi thứ lúc đó xảy ra quá nhanh, cậu còn chả phản ứng kịp, may là chỉ gãy chân, chứ mà có xe đi qua thì toang nữa.

Lúc đó phải nói là sợ chết khiếp, nó diễn ra ngay trước mắt Luân, cậu vẫn còn nhớ như in trong đầu. Lần đầu tiên, Luân sợ hãi mất đi thứ quan trọng gì đó trong lòng mình.

Anh Xuân ở bệnh viện 1 ngày để theo dõi, qua hôm sau thì được cho về nhà. Tạm thời thì anh sẽ ở nhà, đợi cuối tuần bố mẹ về sẽ tính tiếp. Luân tạm thời cũng sẽ phải đi học một mình, anh Xuân bảo sợ Luân cô đơn vậy mà thành sự thật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co