8
Hôm nay Luân đánh nhau.
Một việc tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xảy ra ở trên đời này, chẳng hạn như thằng Trọng đã từng nói "mấy thằng công tử bột tay chân mềm oặt như mày sẽ không đánh đấm gì được đâu nhỉ?". Nhưng cuối cùng, không một ai ngờ đến, nó đột nhiên lại diễn ra.
Chuyện kể về 3 tiếng trước, vào giờ tan học. Luân vẫn cùng thằng Trọng ra về, cậu còn đang định bụng hôm nay sẽ mua bánh tráng trộn của cô ngoài cổng trường về cho anh Xuân ăn.
Từ lớp học của Luân đến bãi giữ xe phải đi dọc hết một hành lang dài thiệt dài, rồi rẽ phải ở khúc cua một đoạn là đến.
Xui xẻo làm sao, Luân gặp lại cái đám côn đồ hồi trước lúc cậu mới vào học nhưng lúc đó có anh Xuân cơ. Giờ anh Xuân què rồi, không có ai giúp cậu nửa hết.m
Bọn nó ngồi ở góc cầu thang, đang vui vẻ trò chuyện rôm rã.
"Tao thèm xiên nướng quá, đi ăn kh-?" Thằng Trọng đang bô bô bên cạnh thì bị Luân chặn lại, mặt nó ngơ ngác thấy rõ rồi quay sang hỏi "Ủa sao thế, sao đột nhiên dừng lại vậy?"
Luân đưa ngón trỏ lên môi "Shhhh", rồi kéo thằng Trọng lại nép sát tường, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể: "Bọn côn đồ đầu năm đánh tao đấy."
"Ui vãi, bọn nó biết anh Xuân nghỉ học nên định trả thù mày à?"
Luân gật đầu, bản thân cậu cũng nghĩ thế.
"Bây giờ làm sao đây mày?" Thằng Trọng cũng rối lên, nó cũng từng học võ, nhưng học được nửa tháng thì lười quá nên bỏ học. Thành ra giờ cũng coi như chả biết gì mấy, hai đứa mù gặp nhau cũng như không thôi.
Luân định mặc kệ, bọn nó đánh thì mình tố cáo thôi. Nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ, còn chưa kịp bỏ đi, một thằng trong đám đã lên tiếng.
"Thằng Xuân bị gãy chân rồi nhỉ? Mấy nay không thấy đâu cả."
"Ừa, bữa tao phá xe nó mà, cái xe cũ đó, tao bứt nhẹ là dây thắng đứt liền."
"Vãi, là mày à? Tao còn tưởng tai nạn, có bị quay lại không đấy?"
"Yên tâm, cái camera ngay nhà xe hư từ lâu rồi."
Trường học ở nông thôn vốn dĩ cơ sở vật chất đã không còn quá tốt, cộng thêm trường không có nhiều chi phí, đồ hư thì chỉ có thể cho hư luôn.
Luân nào có ngờ đến cảnh này, nếu không nghe lén thì tất cả mọi người sẽ vẫn nghĩ rằng chuyện anh Xuân té xe là tai nạn, vì cái xe vốn dĩ cũng khá cũ rồi.
Cả người Luân run rẩy, bị sự bực tức lấn át hết cả tâm trí. Tại sao mấy thằng chó này vẫn có thể ung dung ngồi đây cười đùa cợt nhã, vẫn được đi học bình thường, còn nạn nhân của chúng là anh Xuân, một người hiếu học lại phải ở nhà chỉ vì bọn nó phá phách cơ chứ.
Từ trong túi quần, Luân vội lôi chiếc điện thoại của mình ra rồi đưa cho thằng Trọng, còn không quên dặn dò: "Nghe này, bây giờ mày chui vào góc kia, nấp kĩ vào nhé. Nhớ quay lại hết cho tao, mai tao kéo bọn nó lên văn phòng uống trà chung."
"Thôi cha, lỡ nó bay qua nó đánh cả tao thì sao?" Thằng Trọng run rẩy, sợ hãi chỉ muốn bỏ về cho xong.
Nhưng Luân thì hiểu rõ nó mà, chơi với nhau được mấy tuần rồi. Bạn bè là có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia cơ mà. Cậu nhất quyết dí điện thoại vào tay nó, nhanh chóng đẩy nó vào góc tường khuất: "Mẹ mày nữa, cứ yên tâm đi. Cameraman bất tử mà, nấp vào đó đi."
Cuối cùng thì thằng Trọng vẫn nghe lời, run run cầm điện thoại đi vào trong góc nấp. Luân cũng chả rõ là nó có đủ bình tĩnh để mở camera lên quay không nữa, cậu không biết đánh nhau, một tí võ cũng không có nữa, nó không quay được thì cậu chết.
Đợi thằng Trọng ra dấu 'ok' xong xuôi, Luân thở ra một hơi, từng bước một nép mình vào tường, lại gần bọn nó nhất có thể rồi đánh úp. Tạm thời là như thế đã, bước sau là gì thì không biết, chứ đằng nào chả bị đánh.
Và rồi mọi chuyện diễn ra, theo một cách không ai ngờ nhất, Luân không giữ được bình tĩnh, cứ thế lao ra, chạy thẳng lại chỗ bọn nó.
"Mấy thằng chó này."
"Mẹ thằng điên này từ đâu chui ra đấy." Bọn nó bật dậy, chuẩn bị tư thế, chỉ cần ra hiệu là xông vào đánh hội đồng cậu.
"Mẹ thằng chó, sao mày dám làm vậy với anh ấy?"
Luân nhìn cả đám đều cao hơn mình một cái đầu thật ra thì thấy hơi rén. Nhưng nghĩ đến chuyện bọn nó làm với anh Xuân thì lại như được bơm thêm xăng vậy.
"Sao mày nhiều chuyện thế, y chang thằng anh mày luôn. Bộ hai bọn mày là người yêu à, sao bảo vệ nhau thế?"
Cả bọn thi nhau cười ầm lên, như thể trong một vở kịch hài, và nhân vật chính là cậu vậy.
"Rồi liên quan gì đến bọn chó tụi mày." Luân vừa dứt câu, một cú đấm cứ thế đi thẳng vô bụng cậu. Cậu nằm gục xuống sàn, người co lại như một con tôm, đau đớn như thể gãy hết xương sườn vậy.
Cơn đau còn chưa kịp lắng xuống thì cơn đau khác lại đến, cả một đám, 5 thằng thi nhau đá đấm cậu. Không khác gì một bao cát, cậu chẳng thể vùng dậy, nằm im đó để bọn nó đánh.
"Này mấy em kia, dừng lại ngay."
Bọn nó hoảng sợ liền, không đứa nào dám đụng tay nữa. Luân được buông ra, nhẹ nhõm thở ra một cái, cả người cậu ê ẩm, cảm giác như vừa từ địa ngục trở lại vậy.
"Sao lại đánh nhau thế này hả?" Thầy giám thị bước lại, lật xem từng bảng tên "Lớp nào đây? Đánh hội đồng cơ à?"
Thằng to nhất trong đám vội phủ nhận, nó lắp bắp: "Nó đánh trước mà thầy. Tụi em chỉ là nạn nhân thôi ạ."
Luân cười khẩy, lại đụng đến vết thương trên miệng mà nhăn nhó. Bọn này dám đổi trắng thay đen cơ đấy.
Tất nhiên là thầy giám thị không tin rồi, nhìn đi xem ai là nạn nhân cơ chứ. Có ai là nạn nhân mà nằm bẹp dí trên sàn thế không?
Thầy ngoắc thằng Trọng đang run rẩy ở góc tường lại, thì ra ngay từ đầu đã biết nó trốn ở đấy. Đúng là giám thị có tiếng có khác, không có gì có thể qua mặt được thầy cả.
Thằng Trọng có thể là sợ xanh mặt, suýt thì ngất mất. Hai tay nó run run đưa điện thoại cho thầy, giọng nói cũng không khác là mấy: "Em có quay lại được toàn cảnh rồi ạ."
"Giỏi lắm." Thầy vỗ vai thằng Trọng, rồi quay lại quát mấy đứa kia "Lên văn phòng ngồi. Còn em, đưa bạn này lên phòng y tế đi."
"Dạ vâng."
Thầy vừa dẫn theo đám kia đi, thằng Trọng liền chạy lại xem đứa bạn mình còn sống hay không. Nó vỗ vào mặt Luân một cái, cậu vẫn đang tỉnh, cảm nhận chân thật nhất về độ đau hiện tại.
"Mẹ mày thằng liều này." Nó vừa mắng vừa đỡ Luân dậy, cẩn thận nhất có thể "Để tao gọi anh Xuân lên."
"Ảnh đang gãy chân, mày gọi lên làm gì?" Anh Xuân đi lại đã khó khăn rồi, bắt ảnh lên trên này nữa làm chi.
Thằng Trọng để Luân ngồi lên giường, chỉnh cho cậu ngồi dựa vào tường. Nó ngồi xuống bên cạnh, liếc cậu một cái: "Thế để tao gọi bà mày nhé."
Thôi thì gọi anh Xuân vẫn hơn, anh Xuân què nhưng thằng Nguyên nó chở lên được. Nhưng bà cậu thì già rồi, chỉ sợ bà lo thôi.
Một lúc sau anh Xuân cùng với cái chân bó bột lên trường cùng với em Nguyên. Anh vừa vào đã thấy Luân cả một thân bụi bặm, nằm trên giường, người đầy vết thương.
Thằng Trọng thấy mặt anh căng quá thì rén, không nói không rằng kéo em Nguyên theo mình đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người.
Anh Xuân chống nạng đi lại gần giường, ngồi xuống ghế rồi mở hộp đồ y tế ra, bắt đầu giúp Luân sơ cứu vết thương. Cả một buổi trời anh Xuân chỉ im lặng làm, chả có lấy một câu hỏi gì, cũng không chửi cậu một tiếng.
Không khí ngột ngạt đến mức không thở được, Luân đành phải nói trước: "Bọn nó nói xấu anh. Cả cái xe đạp của anh cũng là do bọn nó phá."
Anh Xuân dừng tay, nhìn Luân một cái rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
"Em tức quá nên lao vào chửi thì bọn nó đánh em."
Anh Xuân thở hắt ra, ánh mắt nhìn Luân có chút bất lực: "Tại sao phải làm vậy? Ý là bọn nó nói xấu tao thì tao cũng có nghe được đâu. Với lại bọn nó nói về tao đúng hay sai, mày cũng đâu có biết được. Lỡ bọn nó nói đúng thì sao? Còn vụ cái xe thì mày cứ im lặng quay video lại rồi tố cáo thôi được rồi."
Luân im lặng nhìn anh, cậu không hiểu, nói thẳng ra là thấy vô lí cực kì. Tại sao cậu cố tất cả vì anh mà bây giờ anh lại nói như thế? Nhưng dường như, chuyện này đúng là không liên quan đến cậu thật.
"Tại vì anh là idol của em." Luân nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên của anh, dõng dạc nói tiếp "Em chỉ đang muốn bảo vệ idol mình thôi mà. Có đứa fan nào chấp nhận được idol mình bị nói xấu đâu chứ."
Anh Xuân nhìn Luân chằm chằm vài giây, rồi bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không vui. Nực cười thật, anh đã hiểu sai về Luân rồi. Cuối cùng, sau tất cả, lí do để bao biện cho hành động nguy hiểm đó cũng chỉ bằng một từ "idol".
"Thì ra là thế. Tao hiểu rồi." Anh chua xót, cười khẽ một tiếng "Mày chả hiểu gì về tao cả, nên dừng lại đi."
Anh Xuân gom lại đồ, bỏ vào hộp đồ y tế. Anh với lấy cây nạng được dựng ở góc tường, đứng dậy rời đi.
Luân hốt hoảng, dường như mình đã nói sai điều gì đó, nhưng cậu chẳng thể hiểu được mình đã sai ở đâu cả.
"Không phải ý em l-"
Nhưng anh Xuân đã cắt ngang, anh không quay đầu lại, chỉ bảo: "Không cần giải thích đâu. Nếu mày xem tao là idol thì được thôi. Tao không chấp nhận một đứa fan như mày."
Luân đứng hình, câu nói như một bản án tử dành cho cậu vậy. Anh Xuân rời đi, nhưng cậu không đuổi theo, nói thật là không dám.
Anh Xuân giận Luân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co