Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

10

iam_cua

Về tới nhà trọ thì trời cũng đã tối hẳn, sau một ngày đi khắp nơi, cả Chính Quốc lẫn Thái Hanh đều cảm thấy bụng đói cồn cào, vừa bước qua cửa, Chính Quốc đã mở tủ bếp kiểm tra thức ăn má đã gửi lên, có rau xanh, có ít quả cà chua cùng một miếng thịt được gói cẩn thận trong giấy dầu, em vui vẻ quay sang nhìn anh.

"May mà có đồ ăn má gửi, anh Hanh biết nấu ăn không ạ?"

Thái Hanh đang xắn tay áo, nghe vậy liền bật cười.

"Anh biết một chút, cũng không ngon lắm đâu."

"Vậy anh phụ em nhé."

"Ừ, được."

Căn bếp nhỏ nhanh chóng có thêm hơi người, Chính Quốc loay hoay rửa rau, còn Thái Hanh đứng cạnh thái thịt, có lúc em vô ý làm nước bắn tung tóe lên người mình, anh thấy vậy liền kéo cái rổ sang phía khác, thấp giọng nhắc em cẩn thận.

Một bữa cơm đơn giản chẳng có gì cầu kỳ, chỉ gồm canh rau, đĩa trứng chiên cà chua và nồi thịt kho nhỏ, vậy mà lúc ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Thái Hanh lại cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều bữa tiệc sang trọng từng dự cùng ông Điền.

Có lẽ vì lần đầu tiên anh được ngồi ăn cùng em như thế này.

Không phải trong nhà Hội đồng, không phải với thân phận người được ông Điền tin tưởng nhất, càng không phải trong ánh nhìn của người ngoài.

Chỉ đơn giản là hai người cùng nhau nấu một bữa cơm rồi ngồi xuống ăn như gia đình.

Ăn xong, Chính Quốc dọn dẹp bát đũa rồi ngồi vào bàn học đọc thêm vài trang sách, Thái Hanh cũng không làm phiền em, chỉ lặng lẽ ngồi ở mép giường xem qua vài ghi chép mang theo.

Căn nhà nhỏ chìm trong yên tĩnh cho tới khi một tiếng "tạch" vang lên, toàn bộ ánh đèn trong phòng vụt tắt.

Ngoài hẻm lập tức vang lên tiếng than vãn của vài hộ dân, có lẽ khu này lại mất điện rồi.

Chính Quốc khẽ thở dài, đặt quyển sách xuống bàn, Thái Hanh lần mò tìm hộp diêm rồi thắp cây đèn dầu nhỏ đặt trên bàn học.

Ánh lửa vàng nhạt chập chờn lan ra khắp căn phòng, hắt lên những bức tường cũ kỹ một màu sáng dịu dàng, không có tiếng quạt máy, không có ánh đèn điện sáng trưng như thường ngày.

Chỉ còn tiếng côn trùng ngoài vườn cùng những đợt gió đêm khe khẽ lùa qua ô cửa, có lẽ vì khung cảnh quá yên tĩnh, cũng có lẽ vì ngày hôm nay đã đi cùng nhau quá lâu nên câu chuyện giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn.

Thái Hanh ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn ngọn đèn dầu đang lay động rồi bất chợt hỏi:

"Quốc này, em từng có tình cảm với ai chưa?"

Chính Quốc đang ôm gối ngồi trên giường liền ngẩn người, em nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, như thể thật sự nghiêm túc cân nhắc câu trả lời.

"Hình như là chưa ạ."

"Chưa sao?"

"Dạ."

Em bật cười, có vẻ chính bản thân mình cũng thấy chuyện đó hơi lạ.

"Ở trường cũng có vài người từng ngỏ ý với em rồi."

Thái Hanh im lặng lắng nghe.

"Cũng có vài cô cậu bạn gửi thư, cũng có người trực tiếp nói, nhưng em đều từ chối."

"Tại sao?"

Chính Quốc chống cằm suy nghĩ.

"Em cũng không biết nữa, nhưng chắc vì em không có cảm giác đó."

"Cảm giác gì thế?"

"Cảm giác muốn gặp người ta mỗi ngày."

Em cười nhẹ.

"Muốn kể cho người ta nghe mọi chuyện mình gặp trong ngày, hay chỉ cần nhìn thấy người ta thôi là tự nhiên vui vẻ hơn bình thường."

Giọng em rất nhẹ, giống như đang giải thích một điều đơn giản.

"Em nghĩ thích ai đó chắc là như vậy."

Thái Hanh bất giác cụp mắt xuống, bởi những điều Chính Quốc vừa nói, anh đều đang có cả.

Chỉ là người anh muốn gặp mỗi ngày, người khiến anh vui vẻ chỉ bằng một nụ cười, người mà anh muốn kể cho nghe mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống... lại chính là em.

Lần này tới lượt Chính Quốc tò mò, em nghiêng đầu hỏi:

"Người điển trai như anh Hanh, lại còn tình cảm nữa, vậy anh Hanh đã giành tình cảm cho ai chưa ạ?"

Chính Quốc ôm chiếc gối mềm vào lòng, đôi mắt vẫn sáng rực dưới ánh đèn dầu leo lét.

Thái Hanh lúc này ngước lên nhìn em.

"Hửm?"

"Anh trả lời đi, em tò mò quá."

Giọng Chính Quốc mang theo chút nằng nặc trẻ con, có lẽ vì hiếm khi nghe anh nhắc tới chuyện tình cảm nên em tò mò thật lòng.

Thái Hanh khẽ bật cười.

Người trước mặt anh từ nhỏ đã như vậy. Một khi đã tò mò chuyện gì thì nhất định phải hỏi cho bằng được.

"Muốn nghe tới vậy sao?"

"Dạ."

Chính Quốc gật đầu không do dự.

"Em muốn biết người được anh thích là người thế nào."

Ngọn lửa trong chiếc đèn dầu lay động theo gió đêm, ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt em, khiến hàng mi vốn đã dài lại càng mềm mại hơn.

Thái Hanh nhìn em vài giây, rồi mới chậm rãi dời mắt đi nơi khác.

Nếu cứ nhìn thêm nữa, anh sợ chính mình sẽ để lộ điều gì đó.

"Người đó..."

Anh ngừng lại một chút.

"...rất tốt."

Chính Quốc chống cằm.

"Tốt thế nào?"

Thái Hanh khẽ mỉm cười, tốt thế nào nhỉ? Tốt đến mức khiến anh nhiều năm qua chẳng thể nhìn ai khác, tốt đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy lòng dịu lại.

Nhưng những điều ấy đương nhiên không thể nói.

"Biết quan tâm người khác."

Anh đáp.

"Hay cười."

"Đôi khi hơi ngốc."

Chính Quốc lập tức bật cười.

"Nghe giống trẻ con quá."

Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng nhỏ, Thái Hanh bất giác nhìn em.

Khoảnh khắc ấy, trái tim anh mềm xuống một cách kỳ lạ.

Anh luôn thích nhìn em cười, không phải kiểu cười xã giao với người ngoài, mà là nụ cười vô tư như lúc này.

Không phòng bị.

Không giữ ý.

Cũng chẳng biết rằng có người chỉ vì một nụ cười ấy mà nhớ rất lâu.

"Rồi sao nữa ạ?"

Chính Quốc tiếp tục hỏi.

"Người đó có đẹp không?"

Thái Hanh bật cười thành tiếng.

"Quan trọng vậy à?"

"Đương nhiên rồi, em thấy anh Hanh rất điển trai mà."

Em nói đầy lý lẽ cùng một sự ngưỡng mộ.

"Chẳng phải người ta bảo một khi đã thích ai thìp thường thấy người đó đẹp nhất còn gì."

Thái Hanh im lặng vài giây, đẹp không? Anh chợt nhớ tới buổi chiều hôm nay trong thư viện.

Nhớ tới dáng em đứng giữa những kệ sách cao ngất.

Nhớ ánh mắt sáng lên khi tìm được quyển sách mình cần.

Nhớ cả lúc em quay đầu cười với Pierre.

Khi ấy anh đã đứng phía sau rất lâu.

Rất lâu.

Đủ để nhận ra rằng giữa anh và thế giới của em dường như vẫn còn một khoảng cách nào đó, một khoảng cách anh chưa biết phải bước qua bằng cách nào.

"Đẹp."

Cuối cùng anh đáp, giọng nói rất khẽ, rất nhẹ như một tiếng thở dài.

"Đẹp lắm."

Chính Quốc nghe vậy liền cười tươi.

"Vậy người đó có biết anh thích họ không?"

Thái Hanh khẽ lắc đầu.

"Anh nghĩ là không."

"Tại sao anh không nói ra vậy?"

"Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra được."

Chính Quốc nghe vậy liền gật gù, vẻ mặt như hiểu mà cũng như không hiểu, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng vẫn rả rích trong đêm, gió lùa qua khe cửa mang theo chút hơi lạnh khiến ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động.

Cả ngày hôm nay em đã đi bộ quá nhiều.

Từ thư viện, khu chợ Thành, bảo tàng rồi lại lang thang khắp các con phố, cơn buồn ngủ vốn đã kéo tới từ lâu, chỉ là em cố gắng chống mắt ngồi nghe chuyện của anh.

Ban đầu Chính Quốc còn ngồi thẳng lưng, sau đó lại đổi sang ôm gối.

Rồi lại nghiêng người dựa vào đầu giường.

Mí mắt em dần nặng trĩu.

Thái Hanh vẫn chậm rãi kể chuyện, giọng nói trầm thấp và từ tốn như mọi khi.

"...thật ra anh cũng không biết mình thích từ lúc nào."

"Vậy hả..."

Chính Quốc đáp lại rất nhỏ, em kéo chăn lên ngang bụng, đôi mắt chớp chớp vài lần.

"Người đó... chắc tốt lắm..."

Giọng em bắt đầu líu lại, Thái Hanh khẽ nhìn sang lúc này Chính Quốc đã không còn nhìn anh nữa, đầu em nghiêng sang một bên, mái tóc mềm rũ xuống trán, hai mắt vẫn mở nhưng ánh nhìn đã mơ màng đi rất nhiều.

"Ừ."

Thái Hanh khẽ đáp, nghe thấy tiếng anh trả lời Chính Quốc lại cố gắng mở mắt thêm một chút.

"Rồi..."

Em ngáp khẽ.

"Rồi sau này... anh nhớ nói với người ta..."

Câu nói còn chưa hết, mí mắt em đã từ từ khép lại, đầu nhỏ gật xuống một cái rồi lại giật mình ngẩng lên, Thái Hanh bất giác bật cười.

"Buồn ngủ rồi vẫn còn cố nghe."

Chính Quốc lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, chẳng rõ là đang trả lời anh hay chỉ nói mê.

"Em... đang nghe mà..."

Nhưng vừa dứt câu, đầu em đã nghiêng hẳn sang một bên, hơi thở cũng dần đều lại.

Ngủ thật rồi, Thái Hanh vương tay đỡ em nằm xuống, hành động vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận như thể sợ làm em thức giấc.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm ngoài cửa và ánh đèn dầu leo lét giữa gian phòng nhỏ.

Thái Hanh ngồi lặng nhìn em rất lâu, người vừa rồi còn tò mò hỏi han không ngớt, giờ đã cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Ngay cả câu chuyện anh kể tới đâu, có lẽ em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, khóe môi anh khẽ cong lên.

Như vậy cũng tốt, bởi có những lời anh vốn chẳng định để em nghe hiểu.

Anh đưa tay kéo lại góc chăn đang tuột khỏi vai em, động tác nhẹ tới mức không làm người đang ngủ thức giấc.

Ánh mắt dừng lại nơi gương mặt yên bình ấy thêm vài giây, rồi mới chậm rãi thổi tắt đèn dầu.

Trong bóng tối, Thái Hanh nằm xuống bên cạnh, giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng không nhỏ, gần tới mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

Nhưng anh biết khoảng cách thật sự giữa anh và em, có lẽ vẫn còn xa hơn thế rất nhiều.

Ít nhất là vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co