Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

9

iam_cua

Rời khỏi gánh chè trong con hẻm nhỏ sau chợ Thành, Chính Quốc lại dẫn Thái Hanh đi dạo thêm vài nơi. Từ tiệm sách cũ, tới một cửa hàng bán đĩa nhạc ngoại quốc mà em hay ghé qua mỗi tháng, rồi lại vòng qua công viên ngồi nghỉ chân một lúc.

Thấm thoắt vậy mà mặt trời đã ngả dần về phía tây.

Ánh chiều tà nhuộm vàng những mái nhà cổ kính của Sài Thành, dòng người trên đường cũng bắt đầu đông hơn khi ai nấy đều kết thúc một ngày làm việc.

Chính Quốc ngồi trên băng ghế đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam nhạt.

"Bữa nay em dẫn anh đi nhiều quá ha?"

Thái Hanh nhìn đôi mắt cong cong vì cười của em, nhẹ giọng đáp:

"Anh thấy vẫn còn ít."

Chính Quốc bật cười.

"Ít nữa là em dẫn anh đi hết nguyên cái Sài Gòn rồi."

Nói xong, em như chợt nhớ ra điều gì đó.

"À phải rồi."

"Hửm?"

"Em còn một chỗ nữa muốn dẫn anh tới."

Thái Hanh hơi tò mò.

"Ở đâu?"

Chính Quốc chống tay đứng dậy, phủi phủi vạt áo.

"Bảo tàng Lối Cũ."

Nghe cái tên lạ tai, anh khẽ nhướng mày.

"Nơi đó có gì đặc biệt hả em?"

Chính Quốc không trả lời ngay mà chỉ cười bí mật.

"Tới rồi anh sẽ biết."

---

Khi hai người tới nơi, trời cũng vừa sập tối.

Tòa nhà bảo tàng nằm nép mình bên một con đường không quá đông đúc, bên ngoài treo những chiếc đèn vàng kiểu cũ, ánh sáng hắt lên bức tường màu kem đã nhuốm màu thời gian.

Ngay từ cổng vào đã có cảm giác như vừa bước ngược trở về quá khứ, Thái Hanh ngẩng đầu nhìn tấm bảng gỗ treo phía trên.

"Đây là lần đầu anh nghe tới nơi này."

Chính Quốc khẽ cười.

"Em cũng tình cờ biết thôi."

Hai người mua vé rồi bước vào bên trong, không gian bên trong yên tĩnh hơn hẳn phố xá bên ngoài.

Những chiếc máy hát đĩa cổ, radio đời cũ, máy đánh chữ, đèn dầu, xe kéo tay cùng vô số vật dụng từ nhiều năm trước được trưng bày cẩn thận sau lớp kính.

Chính Quốc đi chậm hơn bình thường.

Thỉnh thoảng em dừng lại đọc từng tấm bảng giới thiệu, đôi lúc còn hứng thú kể cho anh nghe những gì mình từng tìm hiểu được.

"Anh nhìn cái máy đánh chữ này nè."

Em chỉ tay vào cái máy cũ nằm gọn gàng bên trong hộp kính hơi mờ vì nhuốm màu thời gian.

"Hồi trước em đọc sách thấy người ta dùng thứ này để viết báo, hay lắm đúng không ạ?"

Thái Hanh đứng cạnh lắng nghe, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt em khiến mọi đường nét đều trở nên mềm mại hơn.

Đi được một lúc, hai người dừng chân trước khu trưng bày ảnh cũ, dọc theo bức tường dài treo đầy những bức ảnh đen trắng về Sài Gòn của nhiều năm trước.

Những con đường lát đá.

Những chiếc xe kéo.

Những gánh hàng rong.

Những người dân bình dị với cuộc sống thường ngày.

Chính Quốc chăm chú thả hồn ngắm từng bức ảnh.

"Đẹp quá, nhìn giống như đang giữ lại cả một quãng thời gian vậy anh ha."

Thái Hanh nhìn bức ảnh trước mặt rồi lại nhìn em.

Một lúc sau anh mới hỏi:

"Em thích những thứ cũ kỹ như vậy sao?"

Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Em thích chứ, thích lắm là đằng khác anh à."

Ánh mắt em vẫn dừng trên những bức ảnh.

"Em cảm thấy những thứ đồ cũ kỹ luôn có câu chuyện riêng của nó."

Nói tới đây, em quay sang cười với anh.

"Giống như quê mình vậy đó."

Thái Hanh khẽ khựng lại.

"Quê mình?"

"Dạ."

Em gật đầu.

"Dù Sài Gòn vui thật, nhưng nhiều lúc em vẫn nhớ mùi lúa mới, nhớ mấy con đường đất đỏ, nhớ tiếng má gọi ăn cơm."

Giọng em lại nhẹ đi đôi chút.

"Có những thứ lúc còn ở đó thì thấy vô cùng bình thường, tới khi xa rồi mới thấy quý giá."

Thái Hanh nhìn em, bất giác cảm thấy lòng mình như mềm xuống, có lẽ vì lần đầu tiên trong ngày hôm nay, anh lại thấy hình bóng của cậu thiếu niên năm nào nơi thôn Tây trong ánh mắt em.

Chính Quốc vẫn là Chính Quốc.

Dù học hành ở nơi phồn hoa nhất.

Dù quen biết bao người giỏi giang.

Dù đã có cuộc sống riêng của mình.

Thì trong lòng em vẫn luôn có một góc dành cho quê nhà.

Một góc mà anh cũng đang ở trong đó.

Bên ngoài cửa kính, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.

Ánh đèn vàng trong bảo tàng phản chiếu lên khung ảnh cũ, khiến những ký ức xa xưa như sống lại giữa hiện tại.

Còn Thái Hanh thì đứng bên cạnh em, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có ấy, chỉ mong con đường ngày hôm nay dài thêm một chút nữa.

Rời khỏi bảo tàng Lối Cũ, trời đã tối hẳn.

Đèn đường lần lượt sáng lên dọc các tuyến phố, những cửa hiệu ven đường cũng bắt đầu lên đèn, thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng lại mang một vẻ dịu dàng khác hẳn ban ngày.

Chính Quốc không vội trở về, em lại dẫn Thái Hanh đi bộ dọc ven theo bờ sông, nơi gió đêm thổi lồng lộng mang theo hơi nước mát lạnh.

Hai người tìm một chiếc ghế đá trống rồi ngồi xuống, phía trước là mặt sông đen sẫm, phản chiếu ánh đèn từ những tòa nhà và những con tàu đang lặng lẽ xuôi dòng.

Một khoảng yên lặng kéo dài, lần này Chính Quốc không còn ríu rít kể chuyện như mọi khi, có lẽ sau một ngày dài đi khắp nơi, em cũng thấm mệt.

Thái Hanh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn dòng nước, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im:

"Em sống trên này có vui không?"

Chính Quốc chống cằm nhìn mặt sông.

"Cũng vui."

Rồi em lại cười.

"Nhưng không phải lúc nào cũng vui."

Thái Hanh quay sang nhìn, hiếm khi anh thấy em nói như vậy, ở nhà mỗi lần nhắc tới Sài Gòn, Chính Quốc luôn kể những điều thú vị. Nào là trường học lớn, nào là thư viện đẹp, nào là có thêm nhiều bạn mới, đến mức mọi người đều nghĩ em sống rất tốt.

"Không quen à?"

Anh hỏi tiếp, Chính Quốc lần này khẽ lắc đầu.

"Với những ngày đầu thôi ạ."

Giọng em lúc này nhỏ dần, bắt đầu nhớ lại những ngày còn chập chững tập quen dần với một lối sống mới ở chốn phồn hoa nhộn nhịp.

"Lúc mới lên đây, em nhớ nhà dữ lắm."

Gió đêm khẽ thổi qua, Chính Quốc cúi đầu nhìn hai bàn tay mình hít sau một hơi.

"Ban ngày còn đỡ, đi học rồi làm bài nên không nghĩ nhiều, nhưng tối về phòng trọ là khác."

Em cười nhẹ.

"Ở quê lúc nào cũng có cha má, có người làm, có tiếng nói chuyện trong nhà. Còn ở đây mở cửa ra là chỉ có mình em."

Thái Hanh im lặng nghe, anh chợt nhớ tới căn nhà trọ nhỏ ban sáng.

Gọn gàng.

Ngăn nắp.

Nhưng quả thực rất vắng lặng.

"Những hôm trời mưa như hôm qua..."

Chính Quốc ngập ngừng, thì thào bằng tông giọng khá nhỏ.

"Em ghét nhất."

"Hửm?"

"Tiếng mưa lớn quá."

Nụ cười em lúc này hơi ngượng.

"Em sợ tiếng sấm lắm."

Thái Hanh khẽ khựng lại, điều đó anh biết mà, biết rất lâu lại là đằng khác, anh bỗng nhớ lại tối qua, nhớ bàn tay em siết chặt cây bút, nhớ cái giật mình mỗi khi tiếng sấm gầm to đánh xuống, vậy mà em vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Những lúc đó em làm gì nhỉ?"

Thái Hanh hỏi khẽ, Chính Quốc nghĩ ngợi một chút rồi cũng trả lời.

"Em đọc sách ạ."

"Em vẫn tập trung đọc được à?"

"Không đâu."

Em bật cười.

"Em đọc không vô chữ nào hết trơn."

Lần này đến lượt Thái Hanh cười theo, Chính Quốc nghiêng đầu nhìn mặt sông.

"May mà hôm qua có anh nên em mới ngủ ngon được như thế đấy, những ngày mưa có sấm chớp hầu như em sẽ mất ngủ cả đêm."

Chính Quốc thở dài.

"Nhưng rồi cũng quen anh ạ."

"Quen thế nào?"

"Em tự nhủ còn một năm nữa thôi."

Ánh mắt đã em dịu xuống phần nào, em nhìn thẳng theo hướng dòng nước đang chảy.

"Chỉ một năm nữa, em sẽ về."

Thái Hanh hơi bất ngờ.

"Em về thật à? Anh cứ nghĩ người trẻ sống ở thành phố lâu rồi sẽ muốn ở lại."

Nhất là với một người ham học hỏi như Chính Quốc, em gật đầu chắc nịch.

"Dạ."

"Không thích Sài Gòn sao?"

"Thích chứ."

Chính Quốc cười cười.

"Nhưng quê mình vẫn là quê mình."

Một khoảng lặng nữa trôi qua, em khẽ nói:

"Với lại cha má em lớn tuổi rồi."

Câu nói rất nhẹ, nhưng Thái Hanh nghe thấy rõ.

"Em ở xa nên nhiều lúc nghĩ cũng thương."

Ánh mắt Chính Quốc hướng về một nơi rất xa.

"Có lần má bệnh mà không nói cho em biết, sau này em gọi điện về mới hay."

Nụ cười trên môi em nhạt đi đôi chút.

"Em giận lắm."

Em cúi đầu, hay tay vô thức day day lại với nhau.

"Giận vì em chẳng giúp được gì."

Lần đầu tiên trong ngày, Thái Hanh thấy Chính Quốc lộ ra vẻ bất lực như vậy, ở nhà em luôn là cậu thiếu gia được yêu thương, ở trường em là sinh viên giỏi giang được mọi người quý mến.

Nhưng sâu bên trong, em vẫn chỉ là một đứa con đang xa cha mẹ, vẫn có những đêm nhớ nhà đến mất ngủ, vẫn có những lúc cô đơn chẳng biết kể cùng ai.

Thái Hanh bỗng thấy lòng mình thắt lại, bởi trước giờ anh chỉ nhìn thấy những lá thư Chính Quốc gửi về, những dòng chữ kể toàn chuyện vui vẻ.

Anh chưa từng biết phía sau những dòng chữ ấy còn có nhiều điều như vậy.

"Anh Hanh."

"Hửm?"

Chính Quốc bất ngờ gọi, em quay sang cười.
"Nói vậy thôi chứ em vẫn ổn."

"..."

"Thật mà."

Thái Hanh nhìn nụ cười của em, rồi khẽ đáp:

"Ừ, anh biết."

Nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác, anh biết em vẫn ổn, anh cũng biết em đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Chỉ là lần đầu tiên anh hiểu được rằng, những năm tháng ở Sài Gòn này không hề dễ dàng với em như mọi người vẫn tưởng.

Và lần đầu tiên, anh thấy tiếc.

Tiếc vì đã không có mặt ở đây sớm hơn một chút.

Ít nhất là để những đêm mưa sấm như tối qua, em không phải ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co