Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

11

iam_cua

Sáng hôm sau, Chính Quốc tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ.

Cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn khiến em nằm yên thêm một lúc, đêm qua hai người trò chuyện tới khá khuya, lại thêm chuyện mất điện nên chẳng ai ngủ sớm được.

Chính Quốc lơ mơ nghiêng người định kéo chăn lên cao hơn thì chợt khựng lại, em nhìn thấy Thái Hanh đang ngồi ở mép giường.

Anh đã thức từ lúc nào không biết, trên tay còn cầm một quyển sách lấy từ giá sách của em, ánh nắng sớm phủ lên gương mặt góc cạnh ấy, khiến những đường nét vốn nghiêm nghị cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

Thấy em cựa quậy, anh khép sách lại.

"Dậy rồi à?"

Chính Quốc dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Dạ..."

Thái Hanh bật cười.

"Hôm qua ai bảo còn nghe tiếp được?"

Lúc này Chính Quốc mới nhớ mang máng đoạn cuối câu chuyện tối qua, em chỉ nhớ mình hỏi anh rất nhiều thứ, còn anh trả lời thế nào thì đầu óc đã mơ hồ hết cả.

Nghĩ tới đó, em ngượng ngùng kéo chăn che nửa mặt.

"Em ngủ quên thật hả?"

"Ừ."

"Vậy anh kể tới đâu rồi?"

"Anh cũng không nhớ."

Thái Hanh cố tình đáp gọn lỏn trêu chọc em đôi chút, Chính Quốc bĩu môi.

"Anh lại trêu em."

Anh chỉ cười mà không giải thích, sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng ra ngoài ăn sáng, hôm nay trời trong hơn hôm qua rất nhiều, mặt đường sau đêm qua vẫn còn đọng vài vũng nước nhỏ phản chiếu ánh nắng.

Vừa ăn xong tô hủ tiếu, Chính Quốc bỗng chống cằm suy nghĩ.

"Hôm nay em dẫn anh tới một chỗ nữa."

"Chỗ nào?"

"Một địa điểm bí mật tiếp theo."

Em nháy mắt, Thái Hanh nhìn bộ dạng đó cũng chỉ biết bật cười, xe đạp lăn bánh xuyên qua những con phố đông đúc của Sài Gòn. Chính Quốc ngồi phía sau chỉ đường, cuối cùng dừng lại trước một con dốc nhỏ nằm sau khu phố cũ.

Đi hết cầu thang gỗ cũ kỹ, trước mắt hiện ra một sân thượng rộng nhìn thẳng ra nửa thành phố.

Những mái nhà san sát trải dài tới tận chân trời, xa xa là những tòa nhà cao tầng, những nhà thờ cổ, những hàng cây xanh nối tiếp nhau dưới ánh nắng ban mai.

Gió trên cao thổi tới mát rượi, Thái Hanh hơi bất ngờ.

"Em tìm ra chỗ này sao?"

Chính Quốc cười.

"Em phát hiện hồi năm nhất."

Em ngồi xuống mép bậc thềm.

"Địa điểm tiếp theo của mỗi lần áp lực chuyện học hay nhớ nhà."

Thái Hanh im lặng nhìn em, đây là lần đầu tiên anh cảm giác mình đang thật sự bước vào cuộc sống của Chính Quốc.

Không phải Điền Chính Quốc ở Thôn Tây.

Không phải cậu chủ nhà họ Điền.

Mà là Chính Quốc của Sài Gòn.

Một chàng trai sống xa gia đình, tự học tập, tự trưởng thành, có những góc riêng tư và những nỗi niềm riêng không phải lúc nào cũng kể với cha má.

Hai người ngồi thêm một lúc thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi.

"Chính Quốc!"

Em quay đầu, một nam sinh mặc đồng phục trường đang bước tới, người đó nhìn thấy Thái Hanh thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự.

"Trùng hợp thật."

Chính Quốc cũng vui vẻ chào lại.

"Hôm nay anh không về quê à?"

"Còn vài việc nên tuần sau mới về."

Hai người trò chuyện đôi câu rất tự nhiên, Thái Hanh nhận ra người này nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt khác hẳn những người bạn bình thường.

Ánh mắt ấy đối với anh không hề xa lạ, bởi chính anh cũng từng nhìn em như vậy vô số lần.

Chàng trai nọ lấy từ trong túi áo ra một phong thư nhỏ.

"Tôi tính đưa hôm qua nhưng không gặp."

Chính Quốc ngẩn người.

"Đây là gì?"

"Về rồi hẵng đọc nha."

Nói xong người kia cười, chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, cả khoảng sân thượng chỉ còn lại hai người.

Chính Quốc nhìn phong thư trong tay rồi thở dài, Thái Hanh khẽ hỏi:

"Thư gì vậy?"

Em gãi đầu.

"Chắc lại giống mấy lần trước thôi."

"Mấy lần trước?"

"Thì..."

Chính Quốc ngượng ngùng.

"Chắc lại là thư tỏ tình."

Nói xong chính em cũng bật cười.

"Không biết lần này có phải không nữa."

Thái Hanh không đáp, gió vẫn thổi qua sân thượng nhưng không hiểu sao trong lòng anh bỗng nặng xuống đôi chút.

Lần đầu tiên anh nhận ra một điều rất rõ ràng rằng Điền Chính Quốc đã lớn rồi.

Lớn tới mức sẽ có người thích.

Sẽ có người theo đuổi.

Sẽ có người muốn đứng cạnh em.

Mà những người đó... Có thể sẽ là anh hoặc có thể sẽ là một người khác.

Ở phía đối diện, Chính Quốc vẫn vô tư xoay xoay phong thư trong tay, hoàn toàn không nhận ra sự im lặng bất thường của người bên cạnh.

Sau chuyện ở sân thượng, Chính Quốc rất nhanh đã quên mất phong thư kia, em tiện tay nhét nó vào giữa quyển sách đang cầm rồi kéo Thái Hanh xuống cầu thang.

"Đi thôi anh."

"Đi?"

"Em dẫn anh đi ăn bánh bò."

Thái Hanh bật cười.

"Ban nãy mới ăn sáng xong mà."

"Ăn sáng là chuyện của ăn sáng."

Chính Quốc nói rất nghiêm túc.

"Còn bánh bò là chuyện khác."

Nhìn bộ dạng đó, anh chỉ biết lắc đầu đi theo, suốt quãng đường sau đó, em vẫn ríu rít kể chuyện trường lớp, chuyện Pierre sắp về Pháp nghỉ hè, rồi cả những dự định khi trở về Thôn Tây.

Em nói rất nhiều, nhiều tới mức dường như chẳng còn chỗ cho lá thư nọ tồn tại trong đầu.

Nhưng Thái Hanh thì khác, mỗi lần nhìn thấy góc giấy trắng ló ra khỏi quyển sách em đang cầm, ánh mắt anh lại vô thức dừng lại một chút.

Anh không tò mò nội dung, bởi anh gần như đoán đã được một người con trai tìm tới tận nơi, đưa thư riêng, lại còn dặn về rồi hẵng đọc.

Ngoài chuyện đó ra còn có thể là gì nữa đây Nghĩ vậy, lòng anh bỗng thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Không phải anh giận, cũng không phải anh ghen, mà chỉ là giống như một thứ vốn luôn nằm yên trong lòng đột nhiên bị ai đó chạm tới.

Rất nhẹ nhưng đủ khiến anh không thể làm ngơ, chiều hôm ấy, hai người về tới nhà khi trời đã nhá nhem tối.

Chính Quốc vừa bước vào cửa đã vội đi nấu cơm, mãi tới lúc đang lật sách tìm một ghi chú nào đó, một phong thư màu kem mới bất ngờ rơi xuống nền nhà, em chớp chớp mắt lúc này mới nhớ ra.

"À, là lá thư hồi sáng."

Thái Hanh đang ngồi bên bàn ăn cũng vô thức ngẩng đầu lên, căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh hơn một chút.

Chính Quốc nhặt lá thư lên, ngồi xuống ghế rồi chậm rãi mở ra, trong lúc đó Thái Hanh vẫn cúi xuống nhìn cốc trà trong tay.

Anh quyết định không nhìn sang, nhưng từng giác quan có lẽ đều đang chú ý tới người đối diện, tiếng giấy được mở ra rất khẽ sau đó lại là một khoảng lặng kéo dài.

Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều trên trần nhà. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn, phủ lên tờ giấy màu kem một lớp sáng dịu nhẹ.

Chính Quốc đọc hết dòng đầu tiên, rồi tới dòng thứ hai sau đó lại chậm rãi đọc tiếp tới cuối.

Em không hề cười, cũng không hề đỏ mặt như những lần trước từng kể qua loa.

Chỉ im lặng, một sự im lặng khiến lòng Thái Hanh bất giác nặng xuống, qua một lúc lâu Chính Quốc mới gấp lá thư lại.

Em chống cằm nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ có phần hơi thất thần suy nghĩ, Thái Hanh cuối cùng cũng lên tiếng trước.

"Là thư tỏ tình à?"

"Dạ."

Chính Quốc đáp rất nhỏ, rồi lại cúi xuống nhìn phong thư trong tay.

"Người đó học cùng em hai năm rồi."

Thái Hanh khẽ gật đầu.

"Em với cậu ta có thân không?"

"Cũng khá thân ạ."

Em cười nhẹ.

"Thỉnh thoảng cùng làm bài tập nhóm."

Nói tới đó Chính Quốc lại im bặt, bởi thật ra điều khiến em suy nghĩ không phải nội dung lá thư mà là cảm giác của chính mình.

Trước đây cũng từng có người ngỏ ý nhưng em đều từ chối rất nhanh, nhanh tới mức chẳng cần suy nghĩ.

Có lẽ lần này lại khác, không phải vì em thích người đó mà là vì lần đầu tiên em nhận ra mình đã đến độ tuổi phải nghiêm túc nghĩ về những chuyện như vậy rồi.

Bạn bè cùng lớp bắt đầu có người yêu.

Có người đã tính chuyện tương lai.

Có người còn dẫn người yêu về ra mắt gia đình.

Vậy còn em?

Nghĩ tới đó Chính Quốc bất giác thở dài, Thái Hanh đã nhìn thấy, anh chưa từng thấy em như vậy.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Chính Quốc ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng mang theo chút bối rối hiếm gặp.

"Anh Hanh này..."

"Hửm?"

"Anh có nghĩ tới chuyện lập gia đình chưa?"

Câu hỏi bất ngờ đến mức Thái Hanh hơi khựng lại, anh không trả lời ngay.

Chính Quốc lại tiếp tục.

"Ý em là..."

Em xoay xoay mép lá thư trong tay.

"Đến một lúc nào đó ai cũng phải cưới vợ sinh con đúng không anh?"

Thái Hanh nhìn em, một cảm giác khó tả bỗng len vào lồng ngực.

Bởi anh biết, điều em đang nghĩ không còn là một lá thư tỏ tình nữa mà là tương lai, tương lai của chính em.

Một tương lai mà anh chưa từng dám nghĩ tới quá xa.

"Chắc là vậy."

Anh đáp, giọng nói vẫn bình thản như thường ngày, làn này Chính Quốc gật đầu.

"Em cũng nghĩ vậy."

Em cười nhưng nụ cười ấy không còn vô tư như mọi khi.

"Nhiều lúc em thấy thời gian trôi nhanh thật."

"Ừ."

"Mới đó mà em đã sắp học xong rồi."

Ánh mắt em hướng ra khoảng trời tối bên ngoài cửa sổ.

"Rồi sẽ đi làm."

"Rồi sẽ về nhà."

"Rồi cha má cũng già đi."

Giọng em nhỏ dần.

"Em cũng phải trưởng thành nữa."

Không hiểu sao khi nghe những lời ấy lòng Thái Hanh lại chùng xuống, bởi anh đã nhận ra Chính Quốc đang dần thay đổi suy nghĩ và góc nhìn, em không còn là cậu bé năm nào lẽo đẽo theo sau anh ở Thôn Tây nữa.

Không còn là người chỉ biết nhớ nhà rồi đếm từng ngày nghỉ để về gặp cha má.

Em đang trưởng thành lên từng ngày một và cùng với sự trưởng thành ấy, sẽ có rất nhiều người bước vào cuộc đời em.

Bạn bè.

Đồng nghiệp.

Người em thương.

Người em muốn ở cạnh suốt đời.

Nghĩ tới đó, bàn tay đang đặt trên thành cốc trà của Thái Hanh bất giác siết chặt lại nhưng anh vẫn mỉm cười như thể chẳng có gì xảy ra.

"Em không cần vội đâu."

Anh nói.

"Vẫn còn nhiều thời gian mà."

Chính Quốc quay sang nhìn anh.

"Anh cũng nghĩ vậy sao?"

"Ừ."

Thái Hanh khẽ gật đầu.

"Đừng vì một lá thư mà ép mình phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức."

Nghe vậy Chính Quốc bỗng thấy nhẹ lòng hơn, bây giờ em mới mỉm cười.

Nụ cười ấy rất đẹp, đẹp tới mức khiến người đối diện phải dời mắt đi nơi khác.

"May mà có anh."

Em vô thức nói.

"Nếu không em chẳng biết tâm sự với ai nữa."

Câu nói đơn giản ấy khiến trái tim Thái Hanh khẽ lệch đi một nhịp, anh cúi đầu uống ngụm trà đã nguội từ lâu.

Ngoài mặt vẫn bình thản.

Chỉ có chính anh mới biết.

Khoảnh khắc nghe em nói câu ấy, anh vừa vui mừng... lại vừa thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

Bởi người em tìm đến mỗi khi bối rối là anh.

Nhưng người em đang nghĩ tới cho tương lai của mình, có lẽ lại chưa từng là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co