Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

12

iam_cua

Đêm hôm đó, Chính Quốc ngủ không sâu lắm, có lẽ vì lá thư vẫn còn nằm trong ngăn kéo bàn học, cũng có lẽ vì những lời mình đã nói với Thái Hanh trước khi đi ngủ.

Em nằm nghiêng người, mắt nhìn ra khoảng sáng từ ánh trăng mờ mờ bên ngoài khung cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn lại hơi nước đọng trên mái ngói khiến không khí trở nên lành lạnh.

Thái Hanh vẫn đang nằm ở đó, ngay cạnh em.

Từ góc nhìn này, em thấy rõ gương mặt anh dưới ánh sáng nhàn nhạt từ cây đèn ngủ đầu giường rõ đến lạ thường.

Không hiểu sao Chính Quốc lại nhớ tới lá thư, rồi từ lá thư em lại nghĩ tới những chuyện xa hơn.

Nếu một ngày nào đó anh Hanh cưới vợ thì sao?

Ý nghĩ ấy xuất hiện rất bất ngờ, bất ngờ tới mức chính em cũng ngẩn người, người như Thái Hanh chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái đem lòng thương mến. Anh giỏi giang, điềm đạm, lại biết cách đối nhân xử thế, ngay cả cha em đôi khi còn khen anh không tiếc lời.

Vậy nên chuyện lập gia đình với anh có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghĩ tới đó, lòng em bỗng có chút lạ lẫm.

Không phải buồn, cũng chẳng phải vui.

Chỉ giống như khi đứng trước sân nhà nhìn một cái cây lớn lên từng ngày, tới lúc nhận ra nó sắp trổ hoa rồi mới giật mình rằng thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.

Chính Quốc khẽ trở mình, một lúc sau mới chìm hẳn vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức.

Mở mắt ra, căn phòng đã sáng từ lúc nào, bên cạnh lại là một khoảng không, ngoài gian bếp nhỏ vang lên tiếng nước sôi lục bục cùng tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau.

Chính Quốc xỏ dép bước ra ngoài, Thái Hanh đang đứng quay lưng về phía em, tay áo xắn cao quá khuỷu tay, mái tóc còn hơi ẩm sau khi vừa tắm qua loa. Ánh nắng sớm lọt qua ô cửa sổ nhỏ rơi lên bờ vai rộng của anh, khiến căn bếp vốn chật hẹp cũng trở nên ấm áp hơn.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại.

"Dậy rồi à?"

Chính Quốc gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cũng không hiểu sao hôm nay em lại muốn nhìn anh lâu hơn một chút.

Có lẽ vì tối qua hoặc cũng có lẽ vì lần đầu tiên em nhận ra mình biết rất ít về người này.

Từ trước tới nay, em chỉ biết Thái Hanh luôn ở cạnh cha mình.

Biết anh giỏi.

Biết anh được mọi người kính trọng.

Ngoài những điều đó ra, gần như chẳng còn gì nữa.

"Anh Hanh."

"Hửm?"

"Hồi trước anh sống ở đâu thế?"

Bàn tay đang rót trà của Thái Hanh khựng lại rất khẽ, anh không trả lời ngay mà phải mất vài giây sau mới cười nhạt.

"Sao tự nhiên lại hỏi anh chuyện đó?"

"Em hơi tò mò."

Chính Quốc chống cằm nhìn anh.

"Em phát hiện ra em chẳng biết gì về anh cả."

Câu nói ấy làm Thái Hanh im lặng, anh cúi đầu nhìn làn khói đang bốc lên từ miệng tách trà.

Thật ra cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ là đã quá lâu rồi không có ai hỏi.

Lâu tới mức chính anh cũng quên mất lần cuối cùng mình kể về quá khứ là khi nào.

"Anh không nhớ cha mẹ mình."

Anh nói rất nhẹ, nhẹ như đang kể chuyện của một người xa lạ.

"Tại lúc đó nhỏ quá."

Chính Quốc không nói gì, em chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

"Ngày trước anh đi theo người ta làm thuê, ai thuê gì làm nấy, có khi được ăn no, có khi phải nhịn đói."

Thái Hanh kể bình thản tới mức khiến lòng người nghe như nghẹn lại, bởi những chuyện ấy khi đã trãi qua rõ ràng không hề dễ dàng.

Thế nhưng qua giọng kể của anh, tất cả chỉ như một đoạn đời đã cũ, một đoạn đời mà anh đã tự mình vượt qua từ rất lâu rồi.

"Rồi anh gặp cha em."

Lần này khóe môi anh mới thực sự cong lên.

"Ông cho anh ăn cơm, cho anh chỗ ngủ, cho anh học chữ, rồi cho cơ hội được làm người tử tế."

Căn bếp nhỏ bỗng yên đi, Chính Quốc nhìn người trước mặt, đây là lần đầu tiên em nhận ra phía sau dáng vẻ điềm tĩnh ấy là cả một quãng đời dài mà mình chưa từng biết tới.

Người đàn ông đang ngồi trước mặt em hôm nay không phải tự nhiên mà có, cũng không phải nhờ may mắn mới tạo thành.

Tất cả đều do chính anh từng bước đi tới, từ một cậu thiếu niên không nhà không cửa để trở thành Kim Thái Hanh mà cả thôn Tây ai cũng kính trọng vốn không hề dễ dàng.

Không hiểu sao lúc ấy, Chính Quốc bỗng thấy sống mũi mình hơi cay em cúi đầu xuống tách trà nóng trong tay.

"Anh giỏi thật..."

Câu nói ấy rất nhỏ.

Nhỏ tới mức Chính Quốc tưởng rằng mình chỉ vô thức nói ra trong đầu.

Nhưng Thái Hanh vẫn nghe thấy, anh ngẩng đầu nhìn em.

Chính Quốc lúc này đang cúi xuống tách trà trong tay, hơi nước bốc lên làm hàng mi cong khẽ rung động. Em không nhìn anh, cũng không biết ánh mắt anh vừa dừng lại trên gương mặt mình lâu hơn một chút.

Một cảm giác rất lạ len vào lòng Thái Hanh, từ trước tới nay, người khác khen anh không ít.

Khen anh giỏi làm ăn.

Khen anh biết nhìn xa trông rộng.

Khen anh khéo léo trong cách đối nhân xử thế.

Nhưng chưa lần nào một câu khen lại khiến anh nhớ mãi như lúc này, có lẽ bởi người nói là Chính Quốc, anh khẽ cười.

"Anh không giỏi gì đâu."

"Thật mà."

Chính Quốc ngẩng đầu lên.

"Em thấy nếu là em, chắc em đã không làm được."

Thái Hanh lắc đầu.

"Đến lúc cần sống thì chuyện gì cũng làm được thôi."

Nói rồi anh đứng dậy đi lấy thêm chén đũa, câu chuyện cũng theo đó mà dừng lại.

Nhưng trong lòng Chính Quốc lại chẳng yên như vẻ ngoài, em nhìn theo bóng lưng người kia một lúc.

Lần đầu tiên cảm thấy những gì mình biết về Thái Hanh thật ít ỏi, ít tới mức đáng ngạc nhiên.

Trước đây em luôn nghĩ anh sinh ra đã giỏi như vậy rồi, giống như một người vốn dĩ nên như thế.

Nhưng hóa ra lại không phải, đằng sau những điều mọi người nhìn thấy là cả một quãng đường rất dài.

Một quãng đường mà có lẽ chẳng mấy ai biết được.

Sau bữa sáng, Chính Quốc vẫn như thường lệ ngồi vào bàn học hoàn thành nốt vài bài luận còn dang dở.

Thái Hanh cũng không quấy rầy em, anh kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, tiện tay cầm một cuốn sách trên giá lên xem.

Căn nhà nhỏ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, thỉnh thoảng chỉ có tiếng giấy lật khẽ hoặc là tiếng bút sột soạt trên trang giấy.

Chính Quốc đang chăm chú ghi chép thì chợt nhớ ra điều gì đó, em ngẩng đầu lên.

"Anh Hanh."

"Hửm?"

"Anh học chữ từ cha em hả?"

Thái Hanh hơi bật cười.

"Không hẳn."

"Sao ạ?"

"Ông dạy anh vài chữ đầu tiên thôi."

Anh khép quyển sách lại.

"Sau đó tự học."

"Tự học?"

"Ừ."

Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng rơi xuống khuôn mặt anh, làm sống mũi càng thêm cao thẳng.

"Ban ngày làm việc, ban đêm anh học thêm."

"Không biết thì hỏi người khác."

"Không ai chỉ thì tự mò."

Anh kể có vẻ nhẹ tênh nhưng Chính Quốc nghe mà thấy khó tin, bởi em biết việc học khó tới mức nào.

Ngay cả khi có thầy cô tận tình hướng dẫn, có sách vở đầy đủ, đôi lúc em còn cảm thấy mệt mỏi.

Vậy mà người trước mặt lại đi từng bước một bằng chính đôi chân của mình.

Không người dẫn đường.

Không ai chống lưng.

Chỉ có bản thân anh.

Thấy Chính Quốc nhìn mình không chớp mắt, Thái Hanh bật cười.

"Sao nhìn anh dữ vậy?"

Lúc này em mới giật mình hoàn hồn, vội vàng cúi đầu xuống tập giấy trước mặt.

"Đâu có."

Tai lại hơi đỏ lên, Thái Hanh nhìn thấy khóe môi anh vô thức cong lên.

Không hiểu sao tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn, ngoài cửa sổ, nắng dần lên cao một cơn gió nhẹ thổi qua làm tấm rèm trắng lay động.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã lặng lẽ thu hẹp thêm một chút.

Không còn là Chính Quốc vô tư và Thái Hanh chỉ biết đứng nhìn từ xa nữa.

Mà là lần đầu tiên em chủ động bước về phía anh, dù chỉ là một bước rất nhỏ.

Nhưng cũng đủ khiến trái tim một người âm thầm rung động suốt nhiều năm trở nên xao động.

---

Chiều hôm ấy, sau khi sửa xong bài luận, tâm trạng Chính Quốc tốt hơn hẳn.

Em thu dọn bàn học, xếp lại đống tài liệu rồi kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ hóng gió, Thái Hanh vẫn ở đối diện, thỉnh thoảng lật vài trang sách em đưa cho anh xem từ sáng.

Ánh nắng cuối ngày dịu dần, trải thành từng vệt vàng nhạt trên nền gạch, căn nhà nhỏ yên bình tới mức người ta dễ quên mất mình đang ở giữa Sài Gòn nhộn nhịp.

Cho tới khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc. Cốc. Cốc.

Chính Quốc hơi ngạc nhiên.

"Giờ này ai tới vậy nhỉ?"

Em đứng dậy đi mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài, khuôn mặt lập tức giãn ra.

"Pierre?"

Chàng trai người Pháp đứng trước cửa mỉm cười, trên tay còn cầm theo một tập giấy.

"Tôi tới trả tài liệu."

Pierre nói bằng tiếng Việt lơ lớ khiến Chính Quốc bật cười.

"Cậu nói tiếng Việt khá hơn rồi đấy."

"Tôi vẫn đang cố gắng."

Pierre nhún vai, biểu cảm có vẻ hơi bất lực.

"Nhưng vẫn rất khó."

Nói rồi cậu đưa tập tài liệu cho em.

"Lúc sáng cậu để quên."

"Làm phiền cậu quá."

"Không sao đâu."

Pierre đáp rồi vô tình nhìn vào bên trong, ánh mắt cậu dừng lại nơi người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ.

Vừa lúc Thái Hanh cũng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau vài giây, Pierre lịch sự gật đầu chào và Thái Hanh cũng gật đầu đáp lại.

Không khí có chút kỳ lạ, Chính Quốc lại chẳng nhận ra.

Pierre mỉm cười, giọng điềm đạm như thường lệ.

"Lại gặp anh, chào nhé."

Nhưng không hiểu sao Pierre lại cảm thấy người đàn ông này khác hẳn những gì cậu nghĩ khi gặp nhau lần đầu tiên ở thư viện.

Lần này có dịp quan sát Thái Hanh thêm nhiều một chút.

Trước đây mỗi lần nhắc tới quê nhà, Chính Quốc luôn kể rất nhiều về cha mẹ, thỉnh thoảng cũng nhắc tới một người tên Thái Hanh.

Pierre từng nghĩ đó chỉ là một người làm việc cho gia đình em.

Nhưng nhìn cách hai người ở chung một không gian lúc này lại không giống như thế.

Quá tự nhiên, tự nhiên như đã quen thuộc từ rất lâu rồi, Pierre trò chuyện thêm vài câu rồi xin phép rời đi vì còn phải quay lại trường.

Trước khi đi, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó.

"À phải rồi."

"Hửm?"

Chính Quốc ngẩng lên.

"Ngày mai trường có triển lãm cuối khóa, nếu cậu rảnh thì nhớ tới nhé."

Chính Quốc chợt vỗ trán.

"Chết thật, mình quên mất."

"Đừng quên."

Pierre cười.

"Tác phẩm của cậu cũng được trưng bày mà."

Pierre rời đi, cánh cửa gỗ khép lại cũng là lúc căn nhà trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.

Chính Quốc đặt xấp tài liệu lên bàn, vừa cất vừa lẩm bẩm như tự trách mình.

"May thật... nếu Pierre không ghé chắc em quên mất triển lãm luôn."

Thái Hanh nhìn em, khóe môi khẽ cong.

"Từ bữa tới giờ chỉ lo dẫn anh đi hết chỗ này tới chỗ khác, quên cũng phải."

Chính Quốc bật cười, đưa tay gãi nhẹ sau gáy.

"Em lại cứ nghĩ còn đến mấy hôm nữa cơ."

Nói rồi em xoay người dựa vào mép bàn, ánh mắt ánh lên chút háo hức rất khó giấu.

"Triển lãm cuối khóa năm nào cũng đông lắm, giáo sư với mấy doanh nhân lớn cũng tới xem nữa, nếu đề tài được đánh giá cao thì sau này ra trường xin việc cũng dễ hơn."

Thái Hanh lặng lẽ nghe, anh không hiểu hết những điều em vừa nói.

Không biết "đề tài nghiên cứu" quan trọng đến đâu, cũng chẳng rõ những vị giáo sư ấy có địa vị thế nào trong giới học thuật.

Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt Chính Quốc sáng lên khi nhắc tới trường học, anh cũng đủ hiểu nơi đó có ý nghĩa với em biết bao.

Đó là thế giới của em, một thế giới mà anh chưa từng bước vào.

"Bài của em... cũng được chọn à?"

Anh hỏi rất khẽ, Chính Quốc hơi ngượng ngùng, em hơi cúi đầu cười mỉm, mũi giày khẽ miết xuống nền gạch.

"Dạ... được chọn một đề tài ạ."

Nói là "một đề tài", nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng niềm vui của một cậu sinh viên vừa nhận được thành quả sau bao tháng ngày thức khuya bên bàn học.

Thái Hanh nhìn em rất lâu, trong lòng bỗng dâng lên một niềm tự hào khó gọi thành tên.

Giống như người ta nhìn một mầm cây mình từng thấy còn bé, nay đã lớn lên, xanh tốt và mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

"Vậy..."

Anh ngập ngừng một chút.

"Nếu ngày mai không làm phiền em, em dẫn anh tới xem được không?"

Chính Quốc ngước lên, ánh mắt em thoáng ngạc nhiên đâu đó cũng có vẻ sáng rực.

"Anh... muốn đi thật sao?"

"Ừ."

Thái Hanh mỉm cười.

"Anh cũng muốn biết mấy năm nay em học những gì."

Câu nói rất đỗi bình thường, đến mức người nói không hề nhận ra trong đó còn có một ý khác.

Anh muốn biết cuộc sống của em.

Muốn biết những điều em yêu thích.

Muốn nhìn thấy nơi em đã sống, đã trưởng thành suốt những năm xa nhà.

Muốn hiểu thêm về em, dù chỉ là thêm một chút.

Chính Quốc nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy em bỗng thấy sống mũi hơi cay xè, cũng không phải vì xúc động đâu mà chỉ là từ trước tới giờ, rất ít người hỏi em chuyện học hành bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.

Cha má thương em, nhưng khoảng cách địa lý khiến họ chỉ có thể hỏi vài câu qua thư từ biên gửi, bạn bè thì chỉ hiểu em ở hiện tại.

Còn Thái Hanh...

Anh lại muốn hiểu cả những năm tháng em đã đi qua, nghĩ đến đây em lại khẽ cười, nụ cười lần này dịu hơn rất nhiều.

"Được ạ."

Em gật đầu.

"Mai em dẫn anh đi."

Thái Hanh cũng cười theo, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa, phủ lên gương mặt hai người một màu vàng nhạt.

Không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ có trong lòng mỗi người đều âm thầm giữ lại một niềm vui rất nhỏ.

Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại lặng lẽ kéo khoảng cách giữa hai người gần thêm từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co