Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

13

iam_cua

Sáng hôm sau, bầu trời Sài Gòn trong veo sau một đêm dài vắng lặng, từng tia nắng dịu dàng len qua những tán me già ven đường, để lại trên mặt đất vô vàn đốm sáng lấp loáng từ hơi sương, không khí mát mẻ hơn hẳn mọi ngày, thi thoảng còn mang theo mùi đất ẩm quyện cùng hương cà phê thoảng ra từ những quán nhỏ bên phố.

Chính Quốc dậy từ rất sớm. Em đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ-mi trắng, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp áo rồi mới quay sang nhìn Thái Hanh đang ngồi ngoài hiên uống trà.

"Anh Hanh, mình đi sớm một chút nhé. Hôm nay khách mời sẽ đông lắm, em còn phải chuẩn bị vài thứ."

Thái Hanh đặt chén trà xuống, gật đầu. Anh không hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ dắt xe ra khỏi sân.

Từ lúc biết hôm nay là ngày triển lãm, anh nhận ra Chính Quốc có chút khác thường, em không giấu được vẻ hồi hộp, cứ đi được vài bước lại kiểm tra chiếc cặp tài liệu trên vai như sợ mình để quên thứ gì đó.

Đường đến trường không xa, nhưng suốt quãng đường ấy Chính Quốc gần như nói không ngớt, em kể về gian trưng bày, về những giáo sư sẽ tới chấm điểm, về những người bạn đã cùng thức trắng nhiều đêm để hoàn thành đề tài.

Thái Hanh chỉ lặng lẽ nghe,thỉnh thoảng mới mỉm cười đáp một câu, anh chẳng hiểu hết những thuật ngữ em nói, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt sáng rực ấy cũng đủ biết em yêu những điều mình đang theo đuổi đến nhường nào.

Khuôn viên trường hôm nay khác hẳn mọi ngày, dọc lối đi là những dãy cờ nhiều màu tung bay trong gió, trước hội trường lớn xe cộ ra vào tấp nập, sinh viên của trường hôm nay trong trang phục chỉnh tề tất bật mang mô hình, tài liệu, bảng thuyết minh đi qua đi lại. Xen kẽ đó là những tiếng nói cười cùng tiếng giày bước trên nền đá tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa đầy háo hức.

Thái Hanh đứng trước cổng trường, bất giác chậm bước.

Anh vốn đã quen với những buổi họp bàn làm ăn cùng các vị hội đồng, quen với tiếng mặc cả trên thương trường, quen với mùi đất ruộng và những mùa lúa chín trải dài bất tận ở Thôn Tây.

Thế nhưng nơi đây lại hoàn toàn khác, mọi người trò chuyện bằng những khái niệm mà anh chưa từng nghe, bàn luận về những công trình nghiên cứu, những phát minh, những dự định của tương lai. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt có cảm giác mình là người đứng ngoài cánh cửa của một thế giới rất rộng.

Chính Quốc lại chẳng để ý đến điều đó, em kéo nhẹ tay áo anh và cười tươi.

"Đi thôi anh."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy cũng đủ kéo Thái Hanh trở về thực tại.

Gian triển lãm của Chính Quốc nằm ở giữa hội trường, trên chiếc bàn phủ khăn trắng là bộ dụng cụ pha trà được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh là những hũ thủy tinh nhỏ đựng hoa nhài khô, trà xanh và từng bảng ghi chép tỉ mỉ. Phía sau là tấm bảng lớn ghi dòng chữ:

"Phương pháp ướp trà hoa truyền thống lên hương vị trà xanh Nam Bộ."

Thái Hanh lặng người, anh nhận ra hương trà hôm nọ em pha cho ông Điền và anh không phải là ngẫu nhiên.

Từng cánh hoa nhài, từng ấm trà em cẩn thận chuẩn bị đều là kết quả của biết bao tháng ngày miệt mài nghiên cứu.

Đúng lúc ấy, một vị giáo sư tóc đã điểm bạc bước tới, Chính Quốc lập tức đứng thẳng người, lễ phép cúi chào rồi bắt đầu giới thiệu đề tài.

Ban đầu giọng em còn hơi run, nhưng chỉ sau vài câu sự căng thẳng dần tan biến, đôi mắt quả hạnh sáng lên sau cặp kính mỏng, từng lời giải thích mạch lạc, chậm rãi mà đầy sức thuyết phục.

Em nói về cách người xưa dùng hoa nhài để giữ hương trà, nói về sự khác biệt giữa từng lần ướp, về mùi hương chỉ nở trọn khi nước vừa chạm tới nhiệt độ thích hợp.

Thái Hanh đứng phía sau rất lâu, anh không hiểu hết những gì em đang trình bày.

Nhưng anh hiểu một điều.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Chính Quốc tỏa sáng đến vậy, em không còn là cậu thiếu niên cứ cười toe chạy theo cha mỗi lần về quê.

Cũng chẳng còn là cậu sinh viên ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ đọc sách giữa tiếng mưa đêm.

Đứng trước mặt mọi người lúc này là một Điền Chính Quốc trưởng thành, tự tin và rạng rỡ với chính con đường mình lựa chọn.

Ánh mắt anh bất giác dịu xuống, trong lòng dâng lên một niềm tự hào rất lạ, giống như người nông dân nhìn cánh đồng mình chăm bẵm suốt bao mùa cuối cùng cũng đến ngày trổ bông.

Đúng lúc ấy, tiếng vỗ tay vang lên khắp gian triển lãm, một vị giáo sư mỉm cười gật đầu.

"Đề tài của trò rất có giá trị, nếu tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu này, tôi tin trò sẽ còn tiến xa."

Chính Quốc khiêm tốn cúi đầu cảm ơn, nụ cười trên môi em rất nhẹ, nhưng niềm vui lại chẳng giấu nổi nơi ánh mắt.

Đứng phía sau, Thái Hanh cũng khẽ cười theo.

Chỉ là nụ cười ấy chưa kịp trọn vẹn thì một ý nghĩ khác đã lặng lẽ len vào lòng.

Có lẽ, con đường của Chính Quốc rồi sẽ còn đi xa hơn rất nhiều.

Xa khỏi Thôn Tây.

Xa khỏi ngôi nhà của ông bà Điền.

Và... biết đâu cũng sẽ xa luôn cả anh.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến trái tim Thái Hanh nặng đi như có một bàn tay vô hình khẽ siết lấy. Anh vẫn đứng đó, giữa tiếng cười nói rộn ràng của hội trường, lặng lẽ nhìn người con trai đang mỉm cười dưới ánh nắng đầu ngày, trong lòng lần đầu tiên hiểu rằng... điều khiến anh sợ nhất chưa bao giờ là khoảng cách từ Thôn Tây lên Sài Gòn.

Mà là khoảng cách giữa tương lai của Chính Quốc... và tương lai của chính mình.

---

Buổi chiều, hội trường lớn của trường đại học lại một lần nữa đông kín người. Sau khi kết thúc phần triển lãm, khoa tổ chức một buổi tổng kết nhỏ để trao giấy khen cho những đề tài được đánh giá xuất sắc nhất.

Những hàng ghế được xếp ngay ngắn hướng lên bục gỗ phía trước. Trên sân khấu, tấm phông màu xanh đậm nổi bật dòng chữ chúc mừng các sinh viên có thành tích nghiên cứu tiêu biểu trong năm học, không khí trang trọng nhưng cũng đầy tiếng cười nói rộn ràng của đám sinh viên sắp bước vào kỳ nghỉ.

Thái Hanh ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Anh vốn không quen những nơi như thế này, áo sơ-mi nâu cùng quần tây tối màu giản dị giữa những bộ âu phục, váy áo kiểu Tây khiến anh có phần hơi lạc lõng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi bục sân khấu.

Đến khi người dẫn chương trình cất cao giọng:

"Giải thưởng dành cho đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao nhất xin được trao cho sinh viên Điền Chính Quốc."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, Chính Quốc hơi khựng lại, dường như chính em cũng không ngờ mình sẽ được xướng tên. Chỉ tới khi Pierre ngồi bên cạnh huých nhẹ vai một cái, em mới bật cười rồi vội vàng đứng dậy bước lên sân khấu.

Ánh nắng cuối chiều hắt qua ô cửa kính lớn, phủ lên chiếc áo sơ-mi trắng của em một màu vàng nhạt trông rất dịu dàng.

Em nhận giấy khen từ tay vị trưởng khoa, lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi quay xuống dưới.

Khoảnh khắc ấy, Thái Hanh cũng vô thức mỉm cười.

Sau buổi trao thưởng, khoa giữ lại một bữa tiệc trà nhỏ để chúc mừng các sinh viên. Những chiếc bàn dài được chất đầy bánh ngọt, trái cây và các loại trà khác nhau. Giáo sư, sinh viên cùng khách mời đứng thành từng nhóm trò chuyện rất vui vẻ.

Chính Quốc bị bạn bè kéo đi hết chỗ này tới chỗ khác, người thì chúc mừng, người xin xem lại bản nghiên cứu, người lại ngỏ ý muốn hợp tác cho đề tài tiếp theo.

Thái Hanh vẫn chỉ lặng lẽ đứng phía sau, anh không tiện chen vào. Chỉ cần nhìn em cười là đủ, đúng lúc ấy, phía cửa hội trường xuất hiện hai bóng người quen thuộc.

Ông Hội đồng Nguyễn.

Và cô con gái Nguyễn Dạ Thảo.

Vừa trông thấy Thái Hanh, ông Nguyễn đã cười lớn.

"Cậu Hanh, hóa ra cậu cũng ở đây."

Thái Hanh lễ phép cúi đầu.

"Chào ông."

Ông Nguyễn bước tới bắt tay anh rất thân tình, khác hẳn vẻ xã giao trong buổi ký hợp đồng hôm trước.

"Tôi vừa nghe trưởng khoa giới thiệu mới biết cậu đi cùng cậu sinh viên đạt giải kia, thì ra cậu Điền là con trai ông Hội đồng Điền."

"Vâng."

Ông Nguyễn cười hài lòng.

"Cha giỏi, con giỏi, lại thêm cậu Hanh tài năng như vậy. Đúng là nhà họ Điền khiến người khác phải ngưỡng mộ."

Trong lúc hai người trò chuyện, Dạ Thảo vẫn đứng bên cạnh.

Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Thái Hanh.

Hôm nay anh không mặc áo dài chỉnh tề như lúc bàn chuyện làm ăn, chỉ là chiếc sơ-mi nâu đơn giản cùng quần tây sẫm màu. Đối với cô dáng người cao ráo, điềm đạm ấy lại càng nổi bật hơn giữa đám đông.

Nàng mỉm cười, chủ động bước tới.

"Em chào anh, Thái Hanh."

"Chào tiểu thư, lần nữa gặp lại."

"Hôm trước em còn chưa kịp cảm ơn anh vì đã giải thích hợp đồng rất tận tình."

"Đó là việc tôi nên làm."

"Vậy..."

Dạ Thảo hơi ngập ngừng

"Nếu có dịp, anh có thể cùng em dùng một bữa cơm được không ạ?"

Thái Hanh còn chưa kịp đáp lời thì một nhóm tiểu thư con nhà giàu vừa đi ngang cũng khẽ cười với nhau.

"Có phải anh ấy là Kim Thái Hanh không?"

"Đúng rồi đó."

"Tôi nghe cha nhắc suốt. Hình như mấy vụ làm ăn lớn đều do anh ấy đứng ra."

"Nhìn ngoài đời còn phong độ hơn."

Những lời bàn tán tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Chính Quốc, em vừa từ phía giáo sư bước sang lại vô tình nghe được tất cả.

Rồi em lại nhìn sang Dạ Thảo sau đó cũng đưa mắt nhìn sang những cô gái khác, em phát hiện ai nấy cũng kín đáo đưa mắt về phía Thái Hanh.

Có người còn mạnh dạn tiến tới bắt chuyện, Chính Quốc bỗng đứng khựng lại.

Đêm hôm trước, khi nghe Thái Hanh chia sẻ về chuyện tình cảm, anh chỉ bảo là anh có cảm mến một người, tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến chuyện có nhiều người để ý đến như vậy.

Bây giờ tận mắt chứng kiến, em mới biết là do anh khiêm tốn.

Anh thật sự được rất nhiều người khác giới mến mộ, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì cách anh nói chuyện, cách anh cư xử và cả tài năng mà người ngoài ai cũng công nhận.

Đột nhiên Chính Quốc nhớ tới cha mình, cha từng nói: "Có nhiều vụ làm ăn, nếu không có Thái Hanh thì cha cũng chẳng yên tâm giao cho ai khác."

Lúc ấy em chỉ nghe rồi để đó, cho đến hôm nay khi em nhìn thấy ánh mắt coi trọng của ông Hội đồng Nguyễn, nhìn cách những người có địa vị đều chủ động chào hỏi anh.

Nhìn bao cô gái xuất thân danh giá chẳng ngại ngần tiến lại gần, em mới thật sự hiểu rằng Kim Thái Hanh chưa bao giờ chỉ là người làm trong nhà họ Điền.

Anh là người mà ngay cả những gia đình quyền thế cũng muốn giữ lại bên mình, nghĩ đến đó Chính Quốc bất giác mỉm cười, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ.

Là vui và cũng có chút tự hào.

Giống như người đang được mọi người hết lời khen ngợi kia là người rất thân thuộc với mình.

Em đứng lặng nhìn anh giữa đám đông, lần đầu tiên cảm thấy bóng lưng cao lớn ấy dường như còn đáng tin cậy hơn rất nhiều so với những gì em vẫn nghĩ từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co