14
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua từng tán cây cổ thụ trong khuôn viên trường đại học, rải những vệt sáng loang lổ xuống lối đi lát đá.
Không còn không khí náo nhiệt như buổi triển lãm hôm qua, ngôi trường trở lại vẻ yên bình vốn có. Sinh viên lác đác qua lại, người ôm sách, người vội vã đến giảng đường.
Sau bữa sáng Chính Quốc đưa Thái Hanh cùng đến trường, em còn phải gặp giáo sư hướng dẫn để nộp bản tóm tắt đề tài nghiên cứu trà, đồng thời trao đổi với đại diện một vài doanh nghiệp được nhà trường mời đến tham khảo kết quả nghiên cứu.
"Anh ngồi đây đợi em một lát nhé. Chắc không lâu đâu."
Chính Quốc mỉm cười, ôm chồng tài liệu vào lòng. Giọng em nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ háo hức của một người đang theo đuổi điều mình yêu thích, Thái Hanh khẽ gật đầu.
"Ừ, em cứ vào đi."
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài ngoài hành lang, trước mặt là khoảng sân rộng phủ đầy bóng cây, gió mát thổi nhè nhẹ mang theo mùi đất và hương hoa sứ thoang thoảng. Trên tay cầm tờ báo mua dọc đường, nhưng đọc mãi vẫn chẳng hết nổi một trang. Thỉnh thoảng anh lại ngước nhìn cánh cửa phòng nghiên cứu khép hờ, bất giác mỉm cười khi nghe thấp thoáng tiếng Chính Quốc đang say sưa trao đổi bên trong.
Khoảng gần nửa canh giờ sau, cánh cửa mở ra.
Chính Quốc bước ra trước, trên tay vẫn ôm tập tài liệu nhưng nét mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Giáo sư đi phía sau, vừa chỉnh lại cặp kính vừa gật gù hài lòng.
"Đề tài của em rất có triển vọng, bản tóm tắt này thầy sẽ chuyển cho vài doanh nghiệp nghiên cứu. Nếu họ hứng thú, biết đâu sau này còn có cơ hội hợp tác."
"Dạ, em cảm ơn thầy."
Chính Quốc cúi đầu lễ phép, khi vị giáo sư già rời đi, em mới chạy nhanh đến chỗ Thái Hanh, nụ cười rạng rỡ chẳng giấu nổi niềm vui.
"Xong rồi anh ạ."
"Có thuận lợi không em?"
"Dạ, giáo sư còn khen nữa."
Nói xong, em cười khúc khích như một đứa trẻ vừa được người lớn thưởng kẹo. Nhìn vẻ mặt ấy, Thái Hanh cũng thấy lòng mình nhẹ đi. Hình như mỗi lần Chính Quốc cười, mọi mệt mỏi trong anh đều tan biến.
Hai người vừa đi xuống cầu thang thì phía cuối hành lang bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Là cậu Hanh à?"
Thái Hanh và Chính Quốc cùng nhau quay đầu, ông Hội đồng Nguyễn đang bước ra từ phòng họp cùng Ban giám hiệu. Đi cạnh ông vẫn là Nguyễn Dạ Thảo trong chiếc váy màu kem nhã nhặn, trông thấy hai người ông Nguyễn liền nở nụ cười sảng khoái.
"Đúng là có duyên, tôi còn đang tính cho người mang thiệp sang chỗ hai cậu."
Ông bước tới bắt tay Thái Hanh, cái bắt tay vẫn thân tình như lần ký kết hợp đồng trước.
"Hôm nay tôi đến trường bàn chuyện tài trợ cho một số đề tài nghiên cứu, cũng không ngờ lại gặp hai cậu ở đây một lần nữa."
Thái Hanh lễ phép đáp.
"Vâng, đúng là rất trùng hợp."
Ông Nguyễn nhìn sang Chính Quốc, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
"Giáo sư vừa kể với tôi rồi, đề tài nghiên cứu của cậu được đánh giá rất cao."
Chính Quốc hơi ngượng, chỉ biết mỉm cười.
"Dạ, cháu vẫn còn phải học hỏi nhiều nữa ạ."
Ông Nguyễn cười lớn.
"Cậu thật khiêm tốn quá."
Nói rồi ông quay sang Thái Hanh, giọng bỗng chậm lại.
"Nghe ông Điền bảo chỉ còn một hai hôm nữa là cậu trở về lại Cần Thơ phải không?"
"Dạ."
"Tiếc thật."
Ông khẽ lắc đầu.
"Tôi còn muốn có dịp ngồi trò chuyện với cậu thêm vài bữa."
Đứng bên cạnh, Dạ Thảo từ đầu vẫn im lặng lắng nghe. Đến lúc ấy, nàng mới lấy hết can đảm bước lên một bước.
"Nếu... Anh Hanh không bận..."
Giọng nàng rất nhỏ, nhưng đủ để mọi người đều nghe rõ.
"Tối nay anh và cậu Quốc có thể ghé nhà em dùng bữa cơm được không?"
Nàng mỉm cười nhìn Chính Quốc trước rồi mới chuyển ánh mắt sang Thái Hanh.
"Xem như cha con tôi mừng cậu Quốc vì đề tài nghiên cứu, cũng tiện cảm ơn anh Hanh vì lần hợp tác vừa rồi."
Thái Hanh còn chưa kịp đáp, ông Nguyễn đã cười xòa tiếp lời.
"Đúng vậy, chỉ là bữa cơm thân mật giữa những người quen biết nhau, hai cậu đừng ngại."
Chính Quốc khẽ liếc sang Thái Hanh, dù sao nhà họ Nguyễn cũng là đối tác làm ăn thân thiết của cha mình, lời mời đã chân thành đến vậy, em thật sự không tiện từ chối.
"Anh Hanh, mình đi nhé?"
Thái Hanh nhìn vẻ mong chờ trong mắt em rồi khẽ gật đầu.
"Dạ, vậy tối nay chúng tôi xin phép làm phiền ông."
"Phiền gì chứ!"
Ông Nguyễn cười sang sảng.
"Tôi còn sợ hai cậu từ chối cơ đấy."
Bốn người đứng trò chuyện thêm ít phút rồi mới tạm biệt nhau, trên đường rời khỏi trường Chính Quốc vừa đi vừa kể cho Thái Hanh nghe về vị giáo sư hướng dẫn, về những dự định nghiên cứu còn dang dở.
---
Chiều hôm ấy, khi nắng đã dịu dần sau những dãy mái ngói đỏ của Sài Gòn, Thái Hanh và Chính Quốc thay quần áo chỉnh tề rồi lên xe đến dinh thự nhà Hội đồng Nguyễn theo lời hẹn.
Chiếc xe lăn bánh thêm chừng nửa canh giờ thì dừng trước một cánh cổng sắt lớn được uốn hoa văn tinh xảo, hai bên cổng là hàng me cổ thụ cao vút, tán lá giao nhau thành một mái vòm xanh rợp bóng.
Qua khỏi cánh cổng là con đường lát đá trắng dẫn thẳng vào căn biệt thự đồ sộ nằm giữa khu vườn rộng.
Ngôi nhà mang dáng dấp kiến trúc Pháp rất rõ nét, những bức tường sơn màu kem nhạt nổi bật dưới ánh hoàng hôn, mái ngói đỏ xếp lớp đều tăm tắp, ban công tầng hai được bao quanh bởi lan can sắt uốn lượn mềm mại cùng hệ cửa sổ cao rộng lắp kính màu, phản chiếu ánh chiều thành từng mảng sáng lấp lánh.
Ấy vậy mà giữa vẻ sang trọng đậm chất Tây phương ấy vẫn thấp thoáng cái hồn của người Việt.
Ngay khoảng sân trước là một hồ sen nhỏ, vài đóa sen hồng vừa chớm nở, lá xanh phủ kín mặt nước. Bên hiên nhà đặt đôi chum sành lớn trồng hai gốc mai chiếu thủy được cắt tỉa ngay ngắn. Trên bức tường chính giữa phòng khách, thay vì treo tranh sơn dầu như nhiều gia đình giàu có khác, ông Nguyễn lại treo một bức hoành phi sơn son thếp vàng cùng đôi câu đối đã ngả màu theo năm tháng.
Tây mà không mất gốc, sang mà chẳng phô trương.
Chỉ nhìn cách bài trí thôi cũng đủ hiểu chủ nhân của ngôi nhà này là người rất biết gìn giữ cội nguồn.
Người làm đứng chờ sẵn từ ngoài cổng, thấy xe vừa dừng liền bước tới mở cửa, khom lưng cung kính.
"Kính mời cậu Hanh, cậu Quốc vào trong, ông bà cùng tiểu thư đã chờ từ nãy."
Chính Quốc khẽ gật đầu đáp lễ rồi cùng Thái Hanh bước theo, vừa đặt chân vào phòng khách em không khỏi đưa mắt nhìn quanh.
Bộ sa-lông bọc da kiểu Pháp đặt giữa căn phòng rộng, phía trên treo chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Thế nhưng ngay góc nhà lại là chiếc sập gụ chạm trổ rồng phượng rất cầu kỳ, bên trên đặt bộ ấm trà tử sa và lư hương trầm đang tỏa khói nhè nhẹ.
Hai phong cách tưởng chừng đối lập lại được dung hòa đến lạ, khiến cả căn nhà vừa bề thế, vừa có cảm giác gần gũi.
"Ha ha! Hai cậu tới rồi!"
Giọng cười sang sảng của ông Hội đồng Nguyễn vang lên từ phía cầu thang, ông mặc áo dài gấm màu xanh đậm, mái tóc đã điểm bạc nhưng thần thái vẫn rất phong độ.
Đi phía sau là phu nhân Nguyễn trong tà áo dài lụa thêu màu hồng ruốc, Dạ Thảo mặc chiếc áo dài màu thiên thanh được thêu những cành ngọc lan trắng nơi cổ tay áo.
So với vẻ hiện đại thường ngày, hôm nay nàng ăn mặc nền nã hơn hẳn, mái tóc dài được búi gọn sau gáy, chỉ cài thêm một chiếc trâm ngọc nhỏ.
Thấy hai vị khách bước vào, Dạ Thảo mỉm cười dịu dàng rồi khẽ cúi đầu.
"Chào anh Hanh, chào cậu Quốc."
Ánh mắt nàng chỉ dừng trên Chính Quốc một thoáng rất ngắn, rồi như vô tình chuyển sang Thái Hanh lâu hơn đôi chút.
Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức người ngoài khó lòng nhận ra, nhưng cô lại quên mất Chính Quốc vốn rất tinh ý.
Sau vài câu chuyện xã giao, người làm trong nhà cũng lần lượt bày biện món ăn lên chiếc bàn gỗ dài giữa phòng ăn, bữa cơm không quá cầu kỳ nhưng vô cùng tinh tế.
Cá hấp gừng, gà hầm hạt sen, canh vi cá, tôm sú nướng cùng vài món rau thanh đạm được bày trong những chiếc đĩa sứ men trắng viền vàng.
Mùi thức ăn nóng hổi quyện cùng hương trầm nhè nhẹ trong gian nhà tạo nên một cảm giác ấm cúng khó tả.
Ông Hội đồng Nguyễn vui vẻ mời khách.
"Mời hai cậu dùng cơm, cứ xem như đang ở nhà mình."
Thái Hanh và Chính Quốc đồng loạt cúi đầu đáp lễ rồi mới cầm đũa, không khí trên bàn ăn khá thoải mái.
Ông Nguyễn chủ yếu hỏi Chính Quốc về đề tài nghiên cứu trà, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Thái Hanh vài chuyện làm ăn dưới Thôn Tây, câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau, chẳng lúc nào rơi vào khoảng lặng.
Trong suốt bữa cơm Dạ Thảo hầu như rất ít nói, nàng chỉ lặng lẽ ngồi cạnh mẹ thi thoảng mỉm cười khi mọi người trò chuyện, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía Thái Hanh nhiều hơn bất cứ ai.
Nàng để ý từng cử chỉ rất nhỏ, thấy anh chỉ gắp vài món đặt gần mình, nàng khẽ xoay chiếc đĩa cá hấp về phía anh, động tác voi cùng tự nhiên.
Một lúc sau, người làm bưng thêm bát canh nóng, Dạ Thảo nhẹ nhàng đón lấy trước.
"Để con."
Nàng múc một chén, đặt sang trước mặt cha, một bát cho mẹ, rồi dừng lại đôi chút trước chỗ Thái Hanh.
"Anh Hanh dùng thêm ít canh đi ạ."
Giọng nói dịu dàng như nước, Thái Hanh hơi bất ngờ nhưng cũng đứng dậy nhận lấy.
"Cảm ơn tiểu thư."
"Không có gì đâu ạ."
Cô mỉm cười rất khẽ, chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy thôi mà đôi tai đã đỏ lên lúc nào chẳng hay, cô lần lượt xin chén của Chính Quốc múc canh vào, cuối cùng mới là chén của chính mình.
Ông Nguyễn ngồi đối diện nhìn thấy tất cả nhưng chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ cong lên đầy hài lòng.
Chính Quốc cũng vô tình để ý, em vốn không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cảm thấy Dạ Thảo là một cô gái rất chu đáo.
Thế nhưng càng về cuối bữa, em càng nhận ra sự chu đáo ấy dường như chỉ dành riêng cho một người.
Lúc người làm mang thêm đĩa bánh tráng cuốn, Dạ Thảo theo thói quen đưa trước về phía Thái Hanh, thấy chén trà của anh vừa cạn, nàng cũng là người đầu tiên đứng dậy rót thêm.
Đến cả khi anh vô tình ho khẽ vì miếng canh còn nóng, nàng cũng hơi nghiêng người hỏi nhỏ.
"Anh Hanh có sao không ạ?"
"Cảm ơn tiểu thư, tôi không sao."
"Vậy thì tốt rồi."
Nàng khẽ thở ra như vừa trút được một điều lo lắng, những hành động ấy đều rất tự nhiên, rất đúng mực.
Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chỉ nghĩ cô hiếu khách.
Nhưng Chính Quốc lại là người ngồi đối diện, từng ánh mắt Dạ Thảo lặng lẽ dõi theo Thái Hanh, từng lần nàng vô thức mỉm cười khi anh lên tiếng, từng cử chỉ chăm sóc rất đỗi nhẹ nhàng, tất cả đều lọt vào mắt em.
Em cúi đầu gắp thêm miếng rau, khóe môi bất giác cong lên.
Thì ra... tiểu thư Dạ Thảo thật sự để ý anh Hanh.
Ý nghĩ ấy khiến Chính Quốc thấy vui nhiều hơn là bất ngờ, trong mắt em điều đó hoàn toàn hợp lý.
Một người như Thái Hanh vốn rất đáng để người khác quý mến.
Anh điềm tĩnh, hiểu lễ nghĩa, lại có tài năng khiến ngay cả cha em cũng luôn đặt trọn niềm tin.
Có lẽ... đây cũng chẳng phải cô gái đầu tiên đem lòng cảm mến anh.
Còn Thái Hanh, từ đầu đến cuối vẫn giữ đúng lễ nghĩa. Anh lịch sự đáp lại từng câu hỏi, từng lời quan tâm của Dạ Thảo, nhưng chưa một lần chủ động vượt quá giới hạn.
Điều đó vô tình lại càng khiến ánh mắt nàng mỗi lúc nhìn anh thêm phần ngưỡng mộ. Chỉ có một mình Thái Hanh không hề hay biết rằng, trong suốt bữa cơm ấy, có một người gần như chẳng còn để tâm đến món ăn trước mặt nữa, mà chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co