Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

15

iam_cua

Đến gần bảy giờ tối, bữa cơm cũng dần đi đến hồi kết.

Người làm lần lượt dọn bớt chén đĩa trên bàn, thay vào đó là một ấm trà Ô Long mới pha cùng vài đĩa bánh ngọt, ông Hội đồng Nguyễn vẫn còn hào hứng kể thêm đôi câu chuyện làm ăn năm xưa với cha Điền, thỉnh thoảng lại cười sang sảng khiến bầu không khí trong phòng khách càng thêm thân tình.

Thái Hanh ngồi đối diện, từ tốn đáp lại từng câu chuyện. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng cách đối đáp của anh chừng mực, khiêm nhường, đủ để người đối diện cảm nhận được sự từng trải và bản lĩnh, càng trò chuyện ông Nguyễn lại càng thêm quý mến người thanh niên trước mặt.

Cuối cùng, nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường điểm đúng bảy giờ, Thái Hanh mới nhẹ nhàng đứng dậy.

"Thưa ông, cũng không còn sớm nữa. Tôi với Chính Quốc cũng xin phép về trước."

Ông Nguyễn thoáng lộ vẻ tiếc nuối.

"Đã bảy giờ rồi sao? Nói chuyện với cậu làm tôi quên cả thời gian."

Ông bật cười, rồi cũng đứng lên theo.

"Thôi được, đường về cũng còn xa. Hai cậu về cẩn thận."

Phu nhân Nguyễn mỉm cười hiền hậu.

"Khi nào còn ở Sài Gòn thì cứ ghé chơi, nhà có thêm người trò chuyện cũng vui. Nhà tôi luôn rộng cửa chào đón hai cậu."

"Dạ, con cảm ơn bà."

Chính Quốc lễ phép cúi đầu đáp lời, từ nãy đến giờ Dạ Thảo vẫn lặng lẽ đứng cạnh mẹ. Thấy hai người chuẩn bị ra về, nàng cũng theo mọi người tiễn khách ra tận cổng.

Khoảng sân trước biệt thự đã lên đèn. Ánh sáng vàng hắt xuống những khóm hồng và hàng nguyệt quế ven lối đi, gió đêm khe khẽ đưa hương hoa thoảng trong không khí.

Xe hộp đen cùng tài xế ông hội đồng chuẩn bị đã đánh xe chờ sẵn trước cổng, ông Nguyễn bắt tay Thái Hanh lần nữa, bàn tay siết chặt hơn lúc mới gặp.

"Cậu Hanh."

"Vâng?"

"Nếu sau này có dịp lên Sài Gòn, nhất định phải ghé nhà tôi. Tôi còn nhiều chuyện muốn thỉnh giáo cậu."

Thái Hanh khẽ mỉm cười.

"Ông quá lời rồi, nhưng nếu có dịp nhất định tôi sẽ đến."

Đến lượt Dạ Thảo bước lên, nàng đưa cho Thái Hanh một chiếc hộp gỗ nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy màu ngà.

"Đây là ít gói bánh nhập từ Phúc Kiến, cha em vừa được người quen gửi tặng, em nghĩ... chắc anh sẽ thích."

Thái Hanh thoáng bất ngờ, vội đưa hai tay nhận lấy.

"Tiểu thư chu đáo quá, nếu biết trước..."

Anh ngập ngừng cười.

"...tôi đã chuẩn bị chút quà đáp lễ."

Dạ Thảo khẽ lắc đầu.

"Anh Hanh đến dùng bữa với nhà em là vui rồi."

Ánh mắt nàng dừng lại nơi gương mặt anh thêm vài nhịp, rồi mới chậm rãi cúi đầu.

"Anh Hanh về cẩn thận ạ."

Chính Quốc đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, em chợt nhận ra là từ lúc bước vào biệt thự cho đến tận bây giờ, ánh mắt của Dạ Thảo gần như chưa từng rời khỏi Thái Hanh quá lâu.

Mỗi lần anh cười, nàng cũng vô thức mỉm cười theo. Mỗi khi anh lên tiếng, nàng đều chăm chú lắng nghe như sợ bỏ lỡ một lời nào.

Đến cả món quà trước lúc chia tay e rằng cũng đã được chuẩn bị từ trước.

Chính Quốc khẽ cong khóe môi em không hề thấy khó chịu, cũng chẳng có chút gợn lòng nào. Chỉ đơn thuần cảm thấy nếu là mình, có lẽ cũng sẽ có thiện cảm với một người như anh.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi biệt thự nhà họ Nguyễn, Dạ Thảo vẫn đứng yên trước cổng, lặng lẽ dõi theo cho đến khi ánh đèn xe khuất hẳn sau hàng me già.

Mãi một lúc sau, nàng mới khẽ buông tiếng thở dài, ôm nhẹ chiếc khăn choàng trước ngực.

Ông Nguyễn đứng cạnh, nhìn theo ánh mắt con gái rồi chỉ cười đầy ẩn ý.

"Có phải con thấy cậu Hanh rất khác những người con từng gặp không?"

Dạ Thảo giật mình, hai gò má lập tức ửng hồng.

"Có lẽ anh ấy khá đặc biệt thưa cha."

Nàng khẽ nũng nịu rồi lặng lẽ cúi đầu, nụ cười dịu dàng vẫn còn vương trên khóe môi, như thể trong lòng đang cất giữ một niềm vui rất nhỏ mà chính nàng cũng chưa dám gọi thành tên.

Xe chạy chầm chậm trên những con phố đã lên đèn, ngoài cửa kính Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp, từng bảng hiệu ne-on nối nhau sáng rực, tiếng tàu điện, tiếng xe kéo, tiếng người bán hàng rong hòa vào nhau thành một nhịp sống rất khác Thôn Tây.

Trong xe lại yên tĩnh Chính Quốc ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn dòng người qua lại.
Thái Hanh ngồi kế bên cầm hộp quà Dạ Thảo vừa tặng trong lòng.

Một lúc lâu, Chính Quốc mới khẽ cười.

"Tiểu thư Dạ Thảo tốt bụng thật."

Thái Hanh ngước lên.

"Ừ."

Em nghiêng đầu nhìn anh.

"Em thấy... chị ấy để ý anh lắm."

Thái Hanh hơi khựng lại, anh không trả lời ngay có lẽ anh biết hoặc cũng có lẽ anh cố tình không muốn biết.

Thấy anh im lặng, Chính Quốc lại cười.

"Nếu sau này anh cưới được người như chị ấy chắc vui lắm."

Một câu nói rất vô tư, nhưng lại giống như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ vốn đã chẳng bình yên trong lòng Thái Hanh.

Anh khẽ siết bàn tay, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa kính theo dòng người vẫn ngược xuôi, ánh đèn vẫn nối dài bất tận.

Thế nhưng trong lòng anh lại như có gì đó nặng trĩu, anh biết Chính Quốc chỉ thuận miệng nói vậy.

Nhưng em đâu biết? Người anh muốn cưới, từ đầu đến cuối, chưa từng là Dạ Thảo hay bất kì cô gái nào khác.

Một lúc lâu sau, anh mới cười rất nhẹ.

"Tiểu thư tốt thật, nhưng..."

Anh hơi ngừng lại.

"Có lẽ cô ấy không hợp với anh."

Chính Quốc quay sang.

"Sao lại không hợp ạ?"

Thái Hanh lại cười.

"Anh quen sống ở quê rồi, còn tiểu thư lại lớn lên giữa Sài Gòn."

Thái Hanh trầm tư một khoảng, anh khẽ tiếp lời.

"Nhìn thôi cũng thấy hai lối sống khác nhau quá."

Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Cũng đúng, nhưng em nghĩ nếu hai người thật lòng thì khác nhau một chút cũng đâu có sao."

Câu nói ấy khiến Thái Hanh bất giác nhìn em, anh nhìn rất lâu rồi lặng lẽ quay đi.

"Đúng vậy, nếu đó là thật lòng..."

Thái Hanh lại rơi vào trầm ngâm trong mớ suy nghĩ của chính mình, nhưng giữa anh và em đến cả cơ hội để nói ra cũng chẳng có...

Chính Quốc nghiêng người quay lại nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như ánh trăng sáng đêm rằm tháng tám, em cất giọng đầy ngọt ngào:

"Trước đây em cứ nghĩ người giỏi chỉ là những người học cao, biết nhiều thứ như giáo sư hay mấy vị tiến sĩ, nhưng mấy hôm nay em mới hiểu..."

Em ngừng lại một chút.

"Giỏi đâu chỉ nằm trong sách vở."

"..."

"Anh hiểu cách nhìn người, hiểu cách làm ăn, hiểu cả cách cư xử. Những thứ đó đâu phải ai cũng học được."

Thái Hanh bất giác quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, khóe môi anh khẽ cong lên và trong lòng cũng ấm áp lạ thường.

Đó không phải niềm vui vì được khen mà là vì người nói những lời ấy lại là Điền Chính Quốc.

Chiếc xe rẽ qua một góc phố yên tĩnh, ánh đèn vàng lướt qua gương mặt hai người, Chính Quốc vẫn vô tư ngắm phố phường, hoàn toàn không biết rằng chỉ bằng vài lời chân thành của mình, em đã vô tình khiến trái tim của người ngồi bên cạnh rung động thêm một lần nữa.

Còn Thái Hanh thì khẽ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn em, đôi mắt anh dịu đi rất nhiều.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy chuyến đi Sài Gòn này rất đáng giá, không phải vì những bản hợp đồng đã ký, cũng chẳng phải vì lời mời của nhà họ Nguyễn, mà bởi lần đầu tiên anh được nhìn thấy một Điền Chính Quốc rất khác.

Em trưởng thành, em tự tin, em sống hết mình với đam mê của bản thân và bắt đầu nhìn anh không chỉ như một người được cha em tin tưởng, mà là một người thực sự đáng để em ngưỡng mộ.

Điều đó với Thái Hanh, còn quý hơn bất kỳ món quà nào trên đời.

Xe vừa chạy đến khu chợ Thành thì Chính Quốc chợt nghiêng người nhìn ra ngoài cửa kính, đồng hồ trên tháp chợ vừa điểm đúng tám giờ tối.

Khu chợ vẫn còn đông nghịt người qua lại, những gánh hàng rong nối nhau sáng đèn, tiếng rao xen lẫn tiếng cười nói khiến cả con phố vẫn nhộn nhịp như chưa muốn ngủ, bất chợt em khẽ vỗ lên thành ghế.

"Anh tài xế, cho dừng xe một chút được không ạ?"

Chiếc xe chậm rãi tấp vào lề, Thái Hanh hơi nghiêng đầu.

"Có chuyện gì vậy em?"

Chính Quốc cười, chỉ tay về phía đầu hẻm đối diện.

"Em muốn dẫn anh đi ăn món này."

Vừa hay kịp lúc bữa cơm tối vừa tiêu, anh đưa mắt nhìn theo, đó chỉ là một xe bánh mì nhỏ dựng nép dưới gốc cây đa già.

Bếp than đỏ rực, từng ổ bánh vừa lấy khỏi lò còn bốc khói nghi ngút. Người bán thoăn thoắt xẻ bánh, phết bơ, cho nhân rồi gói bằng tờ giấy báo cũ.

Thái Hanh hơi ngạc nhiên.

"Bánh mì?"

Chính Quốc gật đầu mỉm cười, ánh mắt em sáng hẳn lên.

"Ở đây bán lâu lắm rồi, hồi mới lên Sài Gòn tháng đầu em chưa quen đường, hôm nào học khuya cũng ghé mua một ổ đem về ăn."

Nói đến đó, em cười ngượng.

"Rẻ mà ngon lắm ạ."

Thái Hanh không nhịn được cười.

"Có người dẫn đường thì anh cũng phải thử."

Hai người xuống xe, gió đêm mang theo mùi bơ nướng quyện với mùi thịt xíu mại và pa tê thơm lừng khiến bụng ai nấy đều thấy đói thêm dù vừa mới dùng bữa.

Bà cụ bán bánh mì vừa thấy Chính Quốc liền cười hiền hậu, bà rất niềm nỡ.

"Ủa? Quốc đấy à, lâu quá mới ghé đấy nhé."

"Dạ, mấy hôm nay bận quá bà ạ."

"Hôm nay cháu ăn mấy ổ?"

"Cho cháu hai ổ nghen bà."

Bà cụ vừa làm bánh vừa hỏi chuyện học hành của em như đã quen biết từ lâu, Chính Quốc cũng cười cười đáp lại từng câu, dáng vẻ gần gũi khác hẳn khi ở trong những buổi gặp gỡ trang trọng.

Thái Hanh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn rồi anh lại chợt nhận ra, Chính Quốc ở đây khác hẳn Chính Quốc trong trường.

Cũng khác hẳn với danh cậu ấm nhà Hội đồng Điền, em có thể trò chuyện với giáo sư bằng những kiến thức chuyên môn khó hiểu.

Cũng có thể ngồi xổm bên xe bánh mì, cười nói với một bà cụ bán hàng rong như người thân quen từ nhiều năm trước.

Ở em chẳng có chút kiêu ngạo nào của con nhà quyền quý, chỉ có sự chân thành khiến người khác muốn gần gũi.

"Xong rồi đây."

Bà cụ đưa hai ổ bánh nóng hổi.

Chính Quốc nhận lấy, vừa định trả tiền thì Thái Hanh đã đưa tay trước.

"Để anh."

"Dạ?"

Em quay sang bĩu môi, có vẻ hơi nũng nịu mà chính xác hơn trong mắt anh bây giờ là hình ảnh một em thỏ nhỏ đang làm nũng tỏ vẻ không hài lòng.

"Đã bảo hôm nay em dẫn anh đi chơi mà."

Thái Hanh cười.

"Đi chơi thì cũng phải để anh mời một bữa chứ."

Chính Quốc định cãi thêm nhưng thấy anh đã trả tiền xong đành thôi, chỉ biết ôm ổ bánh còn nóng trong tay, khẽ cười.

Hai người không lên xe ngay, thay vào đó lại chậm rãi đi bộ dọc con phố.

Đêm Sài Gòn mát hơn ban ngày rất nhiều.
Thỉnh thoảng Chính Quốc lại xé một miếng bánh đưa sang.

"Anh ăn thử miếng này đi."

Thái Hanh nhận lấy miếng bánh mì giòn rụm, lớp bơ thơm béo quyện với pate và thịt xá xíu đậm đà, thật sự chẳng phải sơn hào hải vị gì vậy mà lại ngon đến lạ.

Anh khẽ gật đầu.

"Ngon thật."

"Em nói đâu có sai."

Chính Quốc cười rất đắc ý, nhìn nụ cười ấy Thái Hanh cũng bật cười theo.

Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nghĩ so với bàn tiệc đầy cao lương mỹ vị ở dinh thự nhà họ Nguyễn, có lẽ anh lại thích cùng Chính Quốc đứng ăn một ổ bánh mì nóng giữa con phố đông người như thế này hơn.

Ít nhất khi ở đây em cười tự nhiên hơn và anh cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co