16
Thoáng chốc, một tuần ở Sài Gòn cũng đã đi đến ngày cuối cùng.
Nếu không phải tờ lịch trên vách vừa được xé xuống, có lẽ cả hai đều chẳng nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến vậy.
Sáng hôm ấy, Chính Quốc vẫn như thường lệ pha một ấm trà rồi ngồi trước hiên nhà đọc sách. Thái Hanh cầm chổi quét sạch khoảng sân nhỏ, thỉnh thoảng ngước nhìn ánh nắng vừa len qua những mái ngói cũ. Mọi thứ vẫn bình yên như những ngày trước, chỉ có trong lòng mỗi người đều thấp thoáng một cảm giác khó gọi thành tên.
Đến gần trưa, Chính Quốc chợt nhớ ra điều gì đó.
"Anh Hanh."
"Hửm?"
Em bước vào phòng, mở ngăn kéo bàn học rồi cẩn thận lấy ra hai tấm vé được ép trong bìa cứng.
"Tối nay có buổi hòa nhạc của nhạc viện Sóng Xanh, giáo sư tặng em từ mấy hôm trước, bảo nếu có thời gian thì nên đến nghe thử."
Em gãi đầu cười bối rối.
"Mải đi với anh khắp nơi nên em quên mất."
Thái Hanh nhận tấm vé, lật qua lật lại vài lần rồi bật cười.
"Anh có biết thưởng thức mấy cái này đâu."
"Thì em cũng đâu biết."
Chính Quốc hơi nhún vai, em chỉ biết có nghiêng cứu, nghe diễn đàng, đi ăn rồi về ngủ thôi.
Cặp vé này là em được tặng.
"Nhưng giáo sư bảo, người nghiên cứu phải học cách cảm nhận, có khi nghe một bản nhạc hay cũng giúp mình hiểu được vì sao cùng một chén trà, mỗi người lại thấy một hương vị khác nhau."
Lý do ấy nghe vừa nghiêm túc vừa trẻ con, khiến Thái Hanh không nhịn được cười.
"Được, vậy tối nay anh đi học cách cảm nhận cùng em."
---
Đêm xuống, hai người men theo dòng người bước vào nhà hát Sóng Xanh.
Khán phòng rộng lớn dần chìm trong ánh sáng dịu, khi những ngọn đèn trên trần từ từ tắt hẳn, cả không gian chỉ còn sân khấu bừng sáng dưới ánh đèn vàng.
Tiếng đàn violin cất lên đầu tiên.
Tiếp theo là tiếng piano.
Rồi cả dàn nhạc cùng hòa vào nhau.
Thái Hanh chẳng hiểu gì về âm nhạc, anh cũng không biết tên bản nhạc đang được trình diễn là gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe.
Đôi lúc anh đưa mắt nhìn quanh, thấy những người phía trước đều chăm chú hướng về sân khấu, còn Chính Quốc thì ngồi rất ngoan.
Em vỗ tay theo đám đông, không thì thầm bình luận mà chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ gõ theo nhịp điệu, ánh mắt lúc nào cũng hướng về những nghệ sĩ đang biểu diễn.
Thái Hanh nhìn em một lát rồi cũng quay lên sân khấu, chẳng hiểu sao bản nhạc ban nãy vốn nghe rất xa lạ, giờ lại dần trở nên dễ nghe hơn.
Đến giữa chương trình, dàn nhạc chuyển sang một bản hòa tấu nhẹ nhàng hơn.
Chính Quốc hơi nghiêng người.
"Anh Hanh."
"Hửm?"
"Anh có nghe giống gì không?"
Thái Hanh ngẫm nghĩ một lúc.
"Giống tiếng mưa thì phải."
Em bật cười.
"Em lại thấy giống nước sôi vừa chạm vào lá trà hơn."
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười, một người chẳng hiểu âm nhạc.
Một người chỉ biết chút ít, ấy vậy mà lại có thể ngồi tranh luận xem một bản nhạc giống cơn mưa hay giống một ấm trà đang tỏa hương.
Đến khi buổi hòa nhạc khép lại, dòng người chậm rãi bước ra khỏi khán phòng.
Gió đêm mang theo chút hơi nước sau cơn mưa ban chiều, mát lạnh.
Chính Quốc hít một hơi thật sâu rồi duỗi vai.
"Hay thật."
Thái Hanh quay sang.
"Em cảm thấy hay nhất là chỗ nào?"
Em ngẩn người vài giây rồi bật cười.
"Em cũng không biết nữa, có nhiều đoạn em chẳng hiểu."
"..."
"Nhưng nghe xong lại thấy lòng nhẹ đi."
Thái Hanh khẽ gật đầu.
"Anh cũng vậy."
Hai người không vội bắt xe về ngay, họ chậm rãi đi dọc con đường trước nhà hát. Tiếng nhạc đã tắt từ lâu, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, cả hai đều có cảm giác như một giai điệu nào đó vẫn còn lẩn khuất đâu đây.
Không ai nhắc đến chuyện sáng mai phải chia tay.
Cũng chẳng ai nói rằng đây là buổi tối cuối cùng cùng nhau ở Sài Gòn.
Chỉ là cả hai đều bước chậm hơn thường lệ, như thể con đường về nhà bỗng dài thêm một chút.
Buổi hòa nhạc kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm gần chín giờ tối.
Dòng người thong thả rời khỏi nhà hát, từng tốp nhỏ tản ra khắp các con phố đã lên đèn. Không khí buổi đêm dịu hơn hẳn, trong không khí về đêm đã có sẵn hơi sương khiến gió thôi tới cũng khẽ lạnh.
Chính Quốc và Thái Hanh cũng không vội về, hai người sóng vai đi dọc vỉa hè, chẳng ai nhắc đến chuyện phải chia tay. Dường như cả hai đều ngầm hiểu rằng, nếu không nhắc tới thì ngày hôm nay sẽ còn dài thêm được một chút.
Đi ngang một xe bắp nướng ven đường, mùi thơm quyện với mùi than hồng khiến Chính Quốc bất giác dừng chân.
"Anh Hanh ăn bắp không?"
Thái Hanh nhìn theo ánh mắt em rồi mỉm cười.
"Anh tưởng mình vừa ăn tối."
"Đó là bữa tối."
Chính Quốc cười rất tự nhiên.
"Còn đây là ăn vì thèm."
Câu trả lời khiến cả hai cùng bật cười.
Người bán nhanh tay trở đều những trái bắp trên bếp than đỏ rực, tiếng mỡ hành tí tách vang lên nghe vui tai. Chỉ một lát sau, hai trái bắp nóng hổi đã được gói cẩn thận trong lớp giấy báo.
Chính Quốc vừa đi vừa tách từng hạt bắp, thỉnh thoảng lại đưa sang cho Thái Hanh.
"Anh ăn thử đi."
Thái Hanh nhận lấy.
"Ngon không?"
Anh gật đầu.
"Ngon."
"Em biết ngay mà."
Chính Quốc cười đắc ý như thể chính mình là người nướng vậy.
Đi thêm một đoạn, tiếng cười nói phía sau cũng thưa dần. Con phố trước mặt yên tĩnh hơn, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường.
Chính Quốc bỗng lên tiếng.
"Hồi mới lên Sài Gòn, em ghét nơi này lắm."
Thái Hanh quay sang nhìn.
"Tại sao?"
"Vì đông quá."
Em cười nhạt.
"Cái gì cũng lạ, thậm chí mấy đêm đầu tiên em còn chẳng ngủ được, nhớ nhà đến nỗi nửa đêm cứ ngồi ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ."
Em ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Ngày nào má cũng gửi thư lên, có hôm đọc xong em cất kỹ rồi lại lấy ra đọc thêm lần nữa."
Thái Hanh lặng lẽ lắng nghe, anh chưa từng nghe Chính Quốc kể những chuyện này.
Trong mắt mọi người, em luôn là cậu thiếu gia vô tư được gia đình yêu thương hết mực nhưng hóa ra những năm tháng sống xa nhà cũng không hề dễ dàng như anh vẫn nghĩ.
"Rồi sau này quen dần."
Chính Quốc ngước nhìn bầu trời đêm.
"Ở đâu lâu rồi cũng thành quen anh ạ."
Nói đến đây em bỗng khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía con đường phía trước.
"Chắc sau này... lúc ra trường, em cũng sẽ nhớ Sài Gòn lắm."
Thái Hanh không đáp ngay, một lúc sau anh mới cất giọng.
"Không phải nhớ Sài Gòn..."
"Dạ?"
"Mà là nhớ những người mình gặp ở Sài Gòn."
Chính Quốc chớp mắt nhìn anh.
Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến em im lặng khá lâu.
---
Khi trở về căn nhà trọ, đồng hồ cũng đã chỉ gần mười giờ.
Căn phòng nhỏ vẫn như mọi ngày, chỉ khác ở trên bàn đã xuất hiện chiếc va-li của Thái Hanh.
Ngày mai anh sẽ về, nghĩ đến đó Chính Quốc chợt thấy căn phòng này hình như sắp rộng hơn một chút thì phải? Em lắc đầu cười.
"Để em pha ấm trà."
"Muộn rồi."
"Ấm cuối thôi ạ."
Thái Hanh không từ chối, trong lúc nước sôi anh lặng lẽ mở va-li, xếp từng bộ quần áo đã phơi khô vào bên trong. Mọi thứ vốn không nhiều, vậy mà anh gấp rất chậm, như cố kéo dài thêm chút thời gian còn lại.
Đúng lúc ấy, Chính Quốc cầm chiếc sơ mi trắng của anh lên.
"Ủa?"
Em đưa sát lại gần ngọn đèn dầu.
"Cúc áo này sắp đứt chỉ rồi."
Thái Hanh định đưa tay lấy lại.
"Không sao đâu, mai anh mặc về quê sẽ khâu lại."
Chính Quốc đã mở ngăn kéo, lấy hộp kim chỉ nhỏ vẫn dùng để vá áo.
"Anh ngồi yên đi ạ."
Em cúi đầu xâu chỉ qua lỗ kim, đôi mày khẽ nhíu lại vì ánh đèn không đủ sáng. Mãi một lúc sau mới xâu được, em khẽ thở phào, cười một mình như vừa hoàn thành chuyện lớn.
Thái Hanh ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn.
Đầu ngón tay Chính Quốc thoăn thoắt khâu từng mũi chỉ nhỏ. Có mũi còn hơi lệch, em lại kiên nhẫn tháo ra làm lại.
"Xong rồi."
Chính Quốc phủi nhẹ chiếc áo, đưa trả cho anh.
"Vậy mới chắc."
Thái Hanh nhận lấy, ngón tay vô thức vuốt lên chiếc cúc vừa được khâu lại.
Ngoài hiên, tiếng ve vẫn rả rích trong màn đêm, ấm trà trên bàn đã kịp tỏa hương.
Hai người ngồi đối diện nhau, chậm rãi nhấp từng ngụm trà nóng.
Không ai nói thêm điều gì, sự im lặng lúc ấy không hề gượng gạo chỉ là cả hai đều biết sáng mai khi mặt trời lên, chuyến xe trở về Cần Thơ sẽ mang Thái Hanh rời khỏi Sài Gòn.
Và căn nhà nhỏ này sẽ lại trở về những ngày tháng chỉ có một mình Chính Quốc.
Ấm trà dần nguội đi, bên ngoài tiếng ve vẫn đều đều hòa cùng tiếng gió lùa qua tán cây trước hiên, căn nhà nhỏ chìm trong thứ yên tĩnh rất riêng của đêm Sài Gòn, đến mức chỉ cần ai đó khẽ đặt chén trà xuống cũng đủ nghe thấy tiếng sứ chạm mặt bàn.
Chính Quốc chống cằm nhìn ngọn đèn lay nhẹ theo gió, bỗng bật cười.
"Nhanh thật."
Thái Hanh ngước lên.
"..."
"Mới hôm nào em còn đón anh lên chơi."
Em xoay xoay chiếc chén trong tay.
"Vậy mà ngày mai anh phải về rồi."
Lần này anh chỉ im lặng cúi đầu nhấp một ngụm trà, vị chát nơi đầu lưỡi bỗng đậm hơn mọi hôm.
"Ừ."
Chỉ một tiếng rất khẽ Chính Quốc cũng chẳng nói gì thêm, em đứng dậy cất bộ ấm chén, tiện tay chỉnh lại chiếc ghế vừa bị xô lệch rồi quay sang nhìn chiếc va-li đã được xếp gọn cạnh cửa.
"Mai em đưa anh ra bến xe nhé?"
"Không cần đâu."
"Sao lại không ạ?"
Thái Hanh cười hiền, lần này anh muốn xoa đầu em một chút.
"Em còn phải lên trường."
"Mai em không có tiết mà."
Em đáp ngay, như đã tính từ trước.
"Giáo sư cho nghỉ để chuẩn bị tổng kết học kỳ."
Thái Hanh hơi khựng lại, cuối cùng cũng chỉ gật đầu.
"Vậy thì được."
Căn phòng lại rơi vào im lặng, đêm nay khác những đêm trước, không ai buồn ngủ cũng chẳng ai muốn đi ngủ.
Chính Quốc bỗng nhớ ra điều gì, chạy vào trong buồng lục lọi một hồi rồi mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Suýt nữa em quên."
Em mở nắp hộp, bên trong là vài gói trà được bọc bằng giấy xi-măng nâu buộc dây rất cẩn thận.
"Đây là những mẻ trà em thử nghiệm thành công."
Thái Hanh hơi ngạc nhiên.
"Cho anh?"
Chính Quốc gật đầu.
"Vâng ạ, em gửi anh về nhà dùng."
"Anh mang về pha với cha cùng nhau uống rồi góp ý giúp em xem vị đã ổn chưa."
Em cười rất tươi.
"Nếu được cha khen thì chắc em vui lắm."
Thái Hanh đón lấy chiếc hộp bằng cả hai tay, mó không nặng nhưng khi cầm trong lòng bàn tay, anh lại có cảm giác như đang giữ một phần những ngày ở Sài Gòn, anh khẽ vuốt mặt gỗ nhẵn mịn.
"Cảm ơn em."
Chính Quốc chỉ cười.
"Anh khách sáo quá đi."
Ngoài sân, gió bỗng mạnh hơn cánh cửa gỗ khép hờ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Ngồi chơi thêm một lúc nữa, độ khoảng tầm khuya Thái Hanh đứng dậy bước ra cài lại then cửa. Khi quay vào, anh thấy Chính Quốc đã gục đầu xuống bàn từ lúc nào.
Quyển sổ vẫn mở trước mặt.
Chiếc bút còn nằm trong tay.
Có lẽ em chỉ định ghi thêm vài dòng về mẻ trà mới, nhưng vì mấy hôm nay đi khắp nơi cùng anh, lại chuẩn bị báo cáo cho giáo sư nên đã mệt đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
Thái Hanh đứng yên nhìn một lúc rồi khẽ vươn tay lấy cây bút khỏi tay em, khép quyển sổ lại, cẩn thận bế em lên.
Chính Quốc khẽ động đậy, hàng mi run nhẹ nhưng chẳng tỉnh giấc, có vẻ như em đã thấm mệt rồi.
Em nghiêng đầu tựa vào vai anh hơi thở đều đều, Thái Hanh đặt em xuống giường, kéo chăn ngang vai rồi đứng lặng hồi lâu.
Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt đang say ngủ của em một màu vàng dịu, anh không đưa tay chạm vào em.
Chỉ lặng lẽ nhìn, như muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét quen thuộc ấy.
Ngày mai, anh sẽ trở về Cần Thơ, còn những ngày tháng sau này liệu còn có dịp nào được ngồi cùng em bên một ấm trà, nghe em kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối như suốt một tuần qua nữa hay không...
Ngay cả Thái Hanh cũng không biết, anh chỉ khẽ thở ra hạ nhỏ ngọn đèn ngủ đầu giường rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh.
Ngoài hiên, gió đêm vẫn nhè nhẹ thổi.
Đó là đêm cuối cùng họ cùng nhau nằm chung trên chiếc giường trước khi anh về lại, cũng là đêm mà cả hai đều mang theo những tâm sự chưa một lần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co