Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

17

iam_cua

Sáng hôm sau, Sài Gòn thức dậy trong làn sương mỏng, ánh nắng đầu ngày còn dịu nhẹ len qua những tán cây trước hiên rồi trải thành từng vệt sáng trên nền gạch cũ.

Tiếng rao bánh mì, tiếng chuông xe đạp và nhịp người qua lại ngoài đầu hẻm khiến thành phố dần nhộn nhịp như bao buổi sáng khác.

Chỉ có căn nhà nhỏ hôm nay yên tĩnh hơn thường lệ.

Thái Hanh dậy từ rất sớm, anh gấp lại chiếc chăn đã mượn suốt một tuần qua, kiểm tra hành lý thêm lần nữa rồi cẩn thận đặt chiếc hộp trà Chính Quốc tặng vào giữa va-li, sợ va chạm làm hỏng những gói trà bên trong.

Đến khi bước ra ngoài Chính Quốc đã đứng sẵn ở bếp, em mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay thoăn thoắt múc cháo nóng ra hai cái tô nhỏ.

"Anh dậy rồi à? Em nấu ít cháo, mình ăn rồi hãy đi."

Thái Hanh khẽ gật đầu.

"Vất vả cho em quá."

Chính Quốc bật cười.

"Có gì đâu ạ, đường về còn xa để bụng đói không tốt."

Bữa sáng diễn ra yên ắng, hai người vẫn trò chuyện như mọi ngày, từ chuyện mùa lúa dưới quê đến việc giáo sư vừa giao thêm đề tài mới. Không ai nhắc đến chuyện chia tay, như thể chỉ cần không nói ra thì buổi sáng này sẽ không kết thúc.

Ăn xong, Chính Quốc chủ động xách lấy chiếc va-li.

"Để em."

"Anh tự mang được."

"Em biết."

Em cười, vẫn giữ chặt quai va-li.

"Nhưng em muốn tiễn anh."

Thái Hanh nhìn em một lúc rồi cũng thôi không giành nữa.

Chiếc xe kéo chậm rãi lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ.

Dọc đường, Chính Quốc không ngừng chỉ cho anh những nơi mà suốt một tuần qua cả hai chưa kịp ghé. Quán mì mới mở ở cuối phố, tiệm sách cũ vừa nhập thêm nhiều đầu sách nước ngoài, hay gốc phượng trước cổng trường đã bắt đầu lác đác nở hoa đỏ.

"Đợi hết kỳ tổng kết."

Em quay sang nhìn anh.

"Trường cho nghỉ dài hơn một tháng."

"Em sẽ về quê."

Giọng em nhẹ tênh nhưng lại đầy háo hức.

"Lần này em ở nhà lâu, có khi còn theo cha ra đồng, rồi lên xưởng xem mọi người phơi lúa nữa."

Thái Hanh khẽ cười.

"Ông bà nghe chắc mừng lắm."

"Cha thì chắc sẽ giao em làm đủ thứ."

Chính Quốc chống cằm, cười tinh nghịch.

"Còn má thì thế nào cũng bắt em ăn bù những bữa đã bỏ."

Nói đến đây, em chợt nghiêng đầu.

"Đến lúc đó anh nhớ chỉ em mấy việc trong kho lúa nhé."

Thái Hanh hơi ngạc nhiên.

"Em muốn học à?"

"Dạ."

Chính Quốc gật đầu rất tự nhiên.

"Hồi trước em cứ nghĩ chỉ cần học cho giỏi là được, nhưng mấy hôm anh theo cha bàn chuyện làm ăn, em mới thấy còn nhiều thứ mình chưa biết."

Em nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chân thành.

"Anh dạy thêm cho em nhé?"

Thái Hanh bỗng thấy khóe môi mình khẽ cong lên.

"Được."

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng lại là lời hứa đầu tiên giữa hai người.

Chiếc xe dừng trước bến, tiếng còi xe khách vang lên liên hồi, hành khách tất bật mang theo hành lý lên xuống. Khung cảnh đông đúc khiến cuộc chia tay của họ trở nên rất đỗi bình thường giữa dòng người tấp nập.

Thái Hanh nhận lại va-li từ tay Chính Quốc.

"Anh đi nhé."

"Vâng ạ."

Chính Quốc mỉm cười.

"Về tới nơi nhớ gửi lời hỏi thăm cha má giúp em."

"Anh về sẽ nói."

"Với lại..."

Em như chợt nhớ ra.

"Đừng quên uống hết số trà em gửi, uống xong nhớ góp ý thật lòng, có gì em còn chỉnh lại công thức."

Thái Hanh bật cười.

"Được rồi, anh hứa."

Một hồi còi dài vang lên báo hiệu đã đến giờ xe khởi hành, Thái Hanh bước lên bậc xe rồi theo thói quen ngoái đầu nhìn lại.

Chính Quốc vẫn đứng nguyên dưới nắng sớm, em giơ tay vẫy rất cao nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày đầu tiên anh gặp ở cổng trường.

"Anh Hanh!"

Thái Hanh dừng bước.

"Hửm?"

"Về quê nhớ đợi em nhé."

Đơn giản như một lời hẹn giữa hai người bạn, Thái Hanh khẽ gật đầu.

"Anh sẽ đợi."

Cánh cửa xe từ từ khép lại, chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi bến, qua ô cửa kính bóng dáng Chính Quốc vẫn đứng đó, mỗi lúc một nhỏ dần giữa dòng người qua lại.

Thái Hanh không ngoái đầu thêm lần nữa, anh chỉ khẽ siết bàn tay đặt trên chiếc hộp trà trong lòng, mỉm cười rất nhẹ.

Lần này trở về Cần Thơ, anh biết mình sẽ không còn phải chờ quá lâu nữa bởi chỉ sau kỳ tổng kết, người anh mong gặp nhất cũng sẽ trở về.

Chiếc xe khách chầm chậm rời khỏi bến.

Qua ô cửa kính phủ một lớp bụi mỏng, bóng dáng Chính Quốc đứng dưới nắng sớm mỗi lúc một nhỏ dần. Em vẫn giữ nguyên cánh tay đang vẫy chào, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau ngã rẽ mới khẽ buông xuống.

Một cơn gió đầu hạ lướt qua, Chính Quốc đứng lặng thêm vài giây rồi mới xoay người, chậm rãi bước về phía trường đại học.

---

Đến gần trưa, chiếc xe cũng dừng trước cổng nhà Hội đồng Điền.

Tin Thái Hanh trở về khiến người làm trong nhà đều vui vẻ chạy ra phụ mang hành lý. Ông Điền vừa từ kho lúa trở về, còn chưa kịp thay áo đã cười lớn.

"Về rồi đó hả bây?"

"Dạ."

Ông đưa mắt nhìn chiếc va-li trong tay anh rồi cười đầy ẩn ý.

"Đi có bảy bữa mà coi bộ lúc về còn nhiều đồ hơn lúc đi."

Thái Hanh cúi xuống mở va-li.

"Chỉ có ít trà Chính Quốc gửi về cho ông bà thôi."

Nghe đến tên con trai, ông Điền cười hiền hẳn.

"Nó còn nhớ cha má là được."

Thái Hanh lấy từng gói trà đặt ngay ngắn lên bàn, mỗi gói đều được ghi cẩn thận ngày sao trà, giống trà và cách pha phía sau. Ông Điền cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi mới gật gù.

"Thằng nhỏ chịu khó ghê."

---

Ở một nơi khác, Chính Quốc vừa bước vào phòng nghiên cứu đã bị giáo sư gọi lại.

"Bản tóm tắt hôm trước em bảo cần chỉnh sửa, đến nay thế nào rồi?"

"Dạ rồi ạ."

Em nhanh chóng đưa tập tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận.

Giáo sư lật xem từng trang, thỉnh thoảng gật đầu hài lòng. Những góp ý của doanh nghiệp sau buổi gặp hôm trước đã được Chính Quốc bổ sung đầy đủ, câu chữ mạch lạc hơn rất nhiều.

"Tiến bộ đấy."

Nghe lời khen, em chỉ cười ngượng rồi cúi đầu cảm ơn.

Đến chiều, phòng nghiên cứu dần vắng người.

Chính Quốc ở lại một mình hoàn thành nốt phần ghi chép, theo thói quen em đứng dậy pha một ấm trà nhỏ.

Nước vừa sôi, em lấy hai chiếc chén nhỏ đặt lên bàn.

Động tác bỗng khựng lại, em nhìn chiếc chén còn lại, im lặng vài giây rồi khẽ bật cười.

"Lại thành thói quen mất rồi..."

Em cất bớt một chiếc vào tủ, căn phòng bỗng trở nên rộng hơn hẳn.

---

Cùng lúc ấy, ở Thôn Tây, Thái Hanh cũng đang ngồi trong gian nhà chính cùng ông Điền.

Anh cẩn thận pha đúng loại trà Chính Quốc gửi về, hương hoa nhài thoang thoảng lan khắp gian phòng.

Ông Điền nhấp một ngụm rồi chậm rãi gật đầu.

"Thơm lắm."

"Nhưng hậu vị vẫn hơi gắt nhỉ."

Thái Hanh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra ghi lại từng lời nhận xét của ông.

Anh viết rất nắn nót, giảm lượng trà xanh ở lần ủ cuối, thời gian sao trà nên ngắn hơn đôi chút.

Viết xong, anh khép sổ lại cũng không biết từ bao giờ, anh đã mặc định những dòng ghi chú này sẽ đến tay Chính Quốc.

Ngày hôm sau.

Ở Sài Gòn, Chính Quốc tiếp tục vùi mình trong đống sách và tài liệu chuẩn bị cho kỳ tổng kết cuối học kỳ.

Ở Thôn Tây, Thái Hanh theo ông Điền đi khảo sát kho lúa mới, bàn chuyện thu mua với thương lái rồi trở về khi trời đã nhá nhem tối.

Hai người bận rộn với cuộc sống của riêng mình.

Không ai gửi thư, cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào.

Thế nhưng, mỗi khi bắt gặp một chuyện thú vị, Chính Quốc vẫn theo thói quen nghĩ rằng: "Đợi về quê mình kể anh Hanh nghe."

Còn mỗi lần ông Điền nhắc đến kỳ nghỉ sắp tới của con trai, Thái Hanh chỉ lặng lẽ ngước nhìn con đường mòn dẫn lối vào thôn nhỏ.

Anh không biết chính xác ngày em trở về, nhưng trong lòng lại âm thầm mong mùa lúa năm nay trôi nhanh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co