18
Sau buổi tiễn Thái Hanh ở bến xe, cuộc sống của cả hai dần trở lại quỹ đạo vốn có.
Ở Thôn Tây, Thái Hanh gần như không có một ngày nghỉ đúng nghĩa, ông Điền bắt đầu giao cho anh nhiều việc hơn trước, từ tiếp thương lái, kiểm tra kho lúa, đi ký kết những hợp đồng nhỏ đến thay mặt ông gặp một vài đối tác lâu năm.
Người trong vùng dần quen với hình ảnh Kim Thái Hanh đi bên cạnh ông Điền, lời nói điềm tĩnh, tác phong chững chạc, cũng không ít người bắt đầu xem anh như người sẽ gánh vác việc làm ăn của nhà họ Điền sau này.
Mỗi tối trở về, việc đầu tiên anh làm không phải nghỉ ngơi mà là pha một ấm trà, đó đều là những mẻ trà Chính Quốc gửi từ Sài Gòn.
Ông Điền uống xong sẽ chậm rãi góp ý, khi thì hương còn hơi gắt, khi thì nước trà chưa đủ sâu, lúc lại khen một mẻ trà đã tiến bộ hơn lần trước.
Thái Hanh không bỏ sót lời nào, cẩn thận ghi hết vào một cuốn sổ nhỏ, anh không biết vì sao mình lại tỉ mỉ đến vậy chỉ đơn giản nghĩ rằng khi Chính Quốc trở về, em sẽ rất cần những nhận xét ấy.
Ở Sài Gòn Chính Quốc cũng chẳng nhàn rỗi hơn là mấy, kỳ tổng kết cuối học đang kỳ đến gần, phòng nghiên cứu lúc nào cũng sáng đèn đến tận chiều tối.
Em cùng giáo sư chỉnh sửa báo cáo, hoàn thiện bản tóm tắt để gửi cho doanh nghiệp, rồi lại chạy sang thư viện tra cứu tài liệu, có hôm về đến phòng trọ, trời đã tối mịt.
Cuộc sống vẫn đều đặn như trước, chỉ là mỗi lần pha trà, em lại vô thức lấy ra hai chén nhỏ.
Đến khi rót nước xong mới chợt khựng lại, em khẽ cười một mình rồi cất bớt một chén vào tủ.
Thói quen hình thành chỉ trong một tuần, vậy mà sửa lại cũng chẳng dễ dàng.
Thời gian lặng lẽ trôi, không ai gửi thư trước, không phải vì quên mà bởi cả hai đều nghĩ người kia đang rất bận.
Cho đến một buổi chiều, người đưa thư ghé ngang phòng nghiên cứu, gọi tên Chính Quốc.
Lá thư gửi từ Cần Thơ lên Sài Gòn.
Nét chữ ngay ngắn, cứng cáp đến mức em vừa nhìn đã nhận ra là của Thái Hanh, Chính Quốc mang thư ra ngồi dưới gốc cây sau khoa mới mở đọc.
Trong thư không có một lời hỏi nhớ, cũng chẳng có câu từ hoa mỹ.
Thái Hanh chỉ kể ngắn gọn về tình hình ở quê, vụ lúa năm nay thuận lợi, ông bà Điền đều khỏe và phần lớn bức thư là những nhận xét rất chi tiết về từng mẻ trà em gửi về.
"Mẻ thứ ba giữ hương tốt hơn mẻ đầu, cha nói nếu giảm thêm một chút trà xanh ở lần ủ cuối thì hậu vị sẽ thanh hơn, anh đã ghi cụ thể ở mặt sau."
Quả thật, lật sang trang sau là kín đặc những dòng ghi chú, cuối thư chỉ có vỏn vẹn một câu.
"Khi nào nghỉ thì báo anh một tiếng, cha vẫn nhắc và mong em về sớm."
Chính Quốc đọc hết lá thư, rồi đọc lại lần thứ hai, thêm lần thứ ba. Đến chính em cũng không hiểu vì sao một bức thư chỉ toàn nói chuyện trà lại khiến mình đọc lâu đến thế.
Chiều hôm ấy, em ngồi lại rất muộn vì phải viết thư hồi âm.
Em kể giáo sư đã duyệt đề tài, doanh nghiệp khá hài lòng với bản nghiên cứu. Cuối thư còn không quên cảm ơn Thái Hanh và cha đã góp ý từng mẻ trà, hứa khi về quê sẽ pha lại cho ông thưởng thức.
Lá thư được gửi đi ngay sáng hôm sau, cũng từ hôm đó những cánh thư bắt đầu nối liền khoảng cách giữa Sài Gòn và Cần Thơ.
Đúng lúc ấy, một vị khách khác lại xuất hiện trong cuộc sống của Thái Hanh, ông Hội đồng Nguyễn lấy cớ bàn thêm vài điều khoản hợp tác, thường xuyên gửi thư mời anh lên Sài Gòn dùng bữa mỗi khi có dịp, người đứng tên cuối thư luôn là Dạ Thảo.
Nàng khéo léo hỏi thăm công việc, đôi khi gửi kèm vài cuốn sách kinh doanh mới xuất bản, hoặc một hộp trà bánh quý vừa được người quen biếu tặng.
Thái Hanh đều lịch sự hồi âm, cảm ơn đầy đủ nhưng ngoài công việc, anh chưa từng viết thêm một lời nào khác.
Dạ Thảo hiểu khoảng cách mà Thái Hanh giữ lại không nằm ở cách xưng hô mà nằm ở việc anh chưa từng để bất kỳ ai bước vào cuộc sống riêng của mình.
Trong khi đó, ở Sài Gòn, Chính Quốc cũng vừa hoàn thành kỳ tổng kết cuối cùng.
Ngày giáo sư thông báo cả khoa được nghỉ hè, điều đầu tiên em nghĩ đến không phải sẽ được ngủ bù hay đi đâu chơi mà là...
"Mình sắp được về nhà rồi."
Em mỉm cười, rồi cúi xuống viết thêm một lá thư ngắn.
"Anh Hanh, em sẽ về vào đầu tuần sau."
---
Mấy ngày sau, Thôn Tây bước vào mùa lễ Cầu An hằng năm.
Từ sáng sớm, con đường đất dẫn vào đình làng đã đông nghịt người qua lại. Tiếng trống hội vang lên từng hồi rộn rã, xen lẫn tiếng trẻ con í ới đuổi nhau dưới những tán đa cổ thụ. Khắp sân đình treo đầy cờ ngũ sắc, những sạp bánh trái, tò he, kẹo kéo nối nhau san sát, khiến cả ngôi làng vốn yên bình bỗng náo nhiệt hơn hẳn.
Ông Điền vốn là một trong những người có uy tín trong vùng nên năm nào cũng được mời lên hàng ghế đầu dự lễ. Thái Hanh theo ông từ sáng để phụ tiếp khách, lúc thì rót trà, lúc lại thay ông chào hỏi bà con hay những chủ lúa từ các thôn xã lân cận ghé sang, ai gặp cũng niềm nở.
"Cậu Hanh đó hả? Nghe nói vụ rồi ký được hợp đồng lớn lắm ha cậu."
"Còn trẻ mà giỏi dữ thần."
"Ông Điền có người đỡ đần thế này thì khỏe rồi."
Thái Hanh chỉ mỉm cười đáp lễ, chưa bao giờ vì những lời khen ấy mà tỏ ra tự đắc. Anh vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm quen thuộc, nói năng chừng mực, gặp người lớn thì cúi đầu chào, gặp trẻ nhỏ lại xoa đầu hỏi han vài câu.
Ông Điền đứng bên cạnh nhìn mà không giấu nổi vẻ hài lòng.
Đến gần trưa, sau khi phần tế lễ kết thúc, mọi người bắt đầu quây quần dùng bữa ngay trong sân đình. Mấy vị trưởng bối trong làng ngồi quanh ông Điền, vừa uống trà vừa nói chuyện mùa màng trong số đó một vài người cười lớn.
"Ông Điền à, cậu Hanh nhà ông tuổi này cũng tới lúc cưới vợ được rồi đó."
Người bên cạnh lập tức hùa theo.
"Phải rồi đấy, người vừa có tài vừa có đức như vậy, mấy cô gái trong vùng chắc xếp hàng dài."
Tiếng cười rộ lên khắp bàn, ông Điền chống tay lên gối, nhìn sang Thái Hanh rồi cũng cười sảng khoái.
"Chuyện đó là do nó quyết, tôi già rồi thúc cũng chẳng được."
Một bác lớn tuổi nhấp ngụm trà, chậm rãi nói.
"Tôi nghe nói con gái Hội đồng Nguyễn dưới Sài Gòn quý cậu Hanh lắm."
"Người ta giàu có lại còn môn đăng hộ đối, nếu nên duyên thì đẹp quá còn gì."
Thái Hanh vẫn bình thản đặt chén trà xuống, anh không tỏ vẻ khó chịu, cũng chẳng vội phủ nhận.
Chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Dạ Thảo là người hiểu lễ nghĩa, cháu và cô ấy chỉ gặp nhau vì công việc của hai gia đình."
Một câu nói rất ngắn, nhưng cũng đủ để khép lại câu chuyện, mấy vị trưởng bối nhìn nhau, hiểu ý nên không nhắc thêm nữa.
Riêng ông Điền khẽ liếc sang Thái Hanh, ông vẫn hiểu anh hơn bất kỳ ai.
Nếu là người khác, có lẽ Thái Hanh sẽ lịch sự đáp vài câu rồi thôi. Nhưng cách anh chủ động giữ khoảng cách ngay từ đầu chứng tỏ trong lòng đã có điều gì đó khiến anh không muốn ai hiểu lầm.
Chiều xuống, hội làng càng đông hơn.
Đám trẻ tụ tập thi thả diều ngoài bãi cỏ, tiếng reo hò vang cả một góc trời. Thái Hanh được mấy thanh niên trong làng kéo sang phụ dựng lại chiếc cổng tre bị nghiêng sau cơn mưa tối qua. Anh xắn tay áo, thoăn thoắt buộc lại từng mối dây, chẳng mấy chốc chiếc cổng đã ngay ngắn như cũ.
Một bà cụ bán nước ngồi gần đó nhìn theo, mỉm cười hiền hậu.
"Cậu Hanh giỏi việc lớn mà việc nhỏ cũng chẳng nề hà."
Anh chỉ cười.
"Việc gì làm được thì con làm thôi bà ạ."
Con đường làng về chiều phủ một màu vàng óng của nắng cuối ngày.
Chiếc xế hộp quen thuộc lăn bánh giữa hai hàng tre già, gió mang theo mùi rơm mới phơi quyện với hương lúa non từ những cánh đồng hai bên đường. Hội làng phía sau vẫn còn rộn rã tiếng trống, nhưng càng đi xa, âm thanh ấy càng nhạt dần, nhường chỗ cho tiếng côn trùng bắt đầu rả rích trong những bụi cỏ ven bờ.
Ông Điền ngồi tựa lưng vào ghế sau đó lại bỗng cất giọng.
"Hôm nay bây ứng xử khá lắm."
Thái Hanh hơi nghiêng đầu.
"Dạ?"
"Mấy người trong làng cố ý nhắc chuyện cưới xin trước mặt đông người."
Ông cười nhạt.
"Nếu là đứa nóng tính thì hoặc cười cho qua hoặc nói quá lời, còn bây thì khác."
Thái Hanh nhìn ra cánh đồng trước mặt.
"Con chỉ nghĩ chuyện chưa tới thì không nên hứa trước."
Ông Điền gật gù.
"Trong làm ăn cũng vậy, có những chuyện đã biết chắc cũng không nên nói trước, cũng có những chuyện chưa chắc thì càng không được nói."
Ông quay sang nhìn anh, ánh mắt hiền nhưng đầy sự từng trải.
"Người ta quý bây không chỉ vì đầu óc, mà còn vì bây biết giữ chừng mực."
Thái Hanh khẽ cúi đầu.
"Là nhờ ông chỉ dạy."
Ông Điền bật cười.
"Ông có dạy bây mấy thứ đó đâu?"
Ông đưa mắt nhìn con đường dài phía trước.
"Mấy thứ đó là do bây tự học được."
Xe vừa về đến cổng, một người làm đã tất tả chạy ra.
"Thưa ông! Có thư từ Sài Gòn gửi về ạ."
Nghe vậy, ông Điền nhận lấy phong thư rồi nhìn dòng chữ ngoài bìa, nét chữ thanh mảnh ngay ngắn mà ông vừa nhìn đã nhận ra.
"Là của thằng Quốc đó."
Khóe môi ông vô thức cong lên.
"Thằng nhỏ tổng kết chắc xong rồi."
Ông đưa phong thư cho Thái Hanh.
"Bây đọc trước đi."
Thái Hanh hơi khựng lại.
"Dạ? Nhưng thư gửi ông mà."
Ông Điền khua tay.
"Nó viết chuyện trà thì bây đọc cũng được, cứ đọc đi xong kể lại ông nghe."
Thái Hanh cẩn thận mở thư, trang giấy đầu tiên là những dòng báo bình an như thường lệ.
Giáo sư đã duyệt xong đề tài, doanh nghiệp đồng ý tiếp tục hợp tác nghiên cứu, kỳ tổng kết cũng vừa hoàn thành tốt đẹp.
Đến gần cuối thư, nét chữ bỗng thoải mái hơn hẳn.
"Em đã xin được kỳ nghỉ gần một tháng."
"Nếu không có gì thay đổi, đầu tuần sau em sẽ về."
"Anh nhắc cha nhớ giữ sức khỏe."
"Với lại anh Hanh nhớ đừng làm việc nhiều quá."
Chỉ vỏn vẹn một câu như thế, Thái Hanh đọc xong lại vô thức nhìn thêm lần nữa.
Không biết từ khi nào, khóe môi anh đã khẽ nhếch lên.
Ông Điền chống gậy đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt ấy mà cười hiền.
"Sắp về rồi hả?"
"Dạ, Quốc bảo còn mấy bữa nữa thôi."
Ông chậm rãi bước vào nhà.
"Mai bây theo ông lên huyện ký nốt bản hợp đồng này."
"Làm xong thì ở nhà, giúp ông bà chuẩn bị ra bến đón nó."
Thái Hanh ngẩng đầu, ánh mắt vốn điềm tĩnh bỗng ánh lên một chút bất ngờ.
"Dạ."
Suốt buổi tối hôm ấy, lúc kiểm tra sổ sách, lúc tính toán lô hàng mới hay khi pha ấm trà trước giờ nghỉ, trong lòng anh đều thấp thoáng nghĩ về một điều duy nhất.
Đầu tuần sau Chính Quốc sẽ trở về.
Khoảng sân trước nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày chỉ có ngọn gió đầu mùa thổi qua hàng cau cao vun vút, mang theo cảm giác như mùa hạ thật sự đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co