19
Ở Sài Gòn.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, hành lang Khoa nghiên cứu học đã rộn ràng tiếng bước chân, sinh viên ôm tập hồ sơ nối nhau đi ra sân trường, gương mặt ai nấy đều nhẹ nhõm sau kỳ tổng kết cuối học kỳ kéo dài suốt nhiều ngày.
Chính Quốc cũng vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ luận văn, em khẽ thở phào một hơi dài bàn tay vẫn ôm chặt xấp tài liệu đã được buộc gọn bằng dây vải. Bao ngày thức khuya đọc sách, sửa từng dòng ghi chú, cuối cùng cũng khép lại bằng lời nhận xét hài lòng của hội đồng.
"Chúc mừng trò."
Giáo sư từ phía sau bước tới, nở nụ cười hiếm hoi.
"Bản nghiên cứu này tốt hơn cả những gì tôi kỳ vọng."
Chính Quốc lễ phép cúi đầu.
"Dạ, nhờ thầy chỉ bảo thêm."
Giáo sư lắc đầu.
"Không chỉ là nhờ tôi."
Ông khép lại tập hồ sơ.
"Điều khiến tôi hài lòng nhất là trò biết lắng nghe, gom nhặt những góp ý của doanh nghiệp, của người làm nghề thực tế, tất cả đều tiếp thu rất nhanh, người nghiên cứu mà giữ được điều đó thì sau này sẽ còn tiến xa hơn nữa."
Nói rồi, ông lấy từ cặp da ra một phong bì nhỏ.
"Đây là thư giới thiệu, nếu sau này trò muốn học tiếp hoặc sang nước ngoài nghiên cứu cứ mang nó theo."
Chính Quốc hơi bất ngờ, hai tay em đón lấy phong thư trong lòng vừa vui vừa biết ơn.
"Dạ, em cảm ơn thầy."
Giáo sư nhìn cậu học trò trước mặt rất lâu rồi mới mỉm cười.
"Nhưng trước mắt thầy nghĩ trò nên về quê nghỉ ngơi đi, tôi đoán cha mẹ trò chắc cũng đang mong."
Nghe đến hai chữ "về quê" Chính Quốc bất giác cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng hơn.
"Dạ, em cũng mong lắm ạ."
Buổi chiều hôm ấy, em quay trở lại phòng nghiên cứu lần cuối.
Những giá sách cao ngất vẫn nằm im lìm, chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ vẫn còn nguyên mấy chậu trà nhỏ do chính tay em chăm sóc từ đầu năm học.
Chính Quốc cẩn thận tưới nước cho từng chậu, vuốt lại mấy chiếc lá non vừa mới chồi, rồi lại dán lên mỗi chậu một tờ giấy nhỏ ghi cách chăm sóc, nhờ đàn em trong khoa giúp mình trông hộ suốt kỳ nghỉ.
Xong xuôi, em đứng giữa căn phòng chậm rãi nhìn quanh, suốt gần bốn năm qua nơi đây gần như trở thành căn nhà thứ hai của em.
Bao nhiêu đêm thức trắng.
Bao nhiêu lần thất bại.
Bao nhiêu mẻ trà phải đổ đi rồi làm lại từ đầu.
Đến hôm nay, cuối cùng cũng có thể tạm gác lại, đúng lúc ấy Pierre từ ngoài hành lang bước vào.
Trên tay cậu là một chiếc vali nhỏ.
"Tôi đoán là mình vẫn kịp gặp cậu."
Chính Quốc quay lại, mừng rỡ.
"Pierre!"
Hai người bắt tay thật chặt.
"Tôi phải về Pháp tối nay."
Pierre cười.
"Luận văn của cậu rất tốt, tôi đã đọc bản tóm tắt rồi."
"Cảm ơn cậu."
Chính Quốc đáp bằng tiếng Pháp rất lưu loát, Pierre nhìn quanh căn phòng rồi chợt hỏi.
"Người bạn kia của cậu đâu rồi?"
Chính Quốc ngẩn ra vài giây mới hiểu.
"Anh Hanh hả?Anh ấy về quê hơn hai tuần rồi."
Pierre gật đầu.
"Tôi nhớ, cậu ấy rất ít nói nhưng lại là người rất đáng tin."
Chính Quốc khẽ mỉm cười.
"Đúng vậy."
Không hiểu sao, khi nghe người khác nhắc đến Thái Hanh, em lại cảm thấy gần gũi như đang nhắc đến một người thân trong gia đình.
Pierre kéo chiếc vali ra cửa, trước khi đi cậu quay lại cười.
"Lần sau gặp, hy vọng tôi sẽ được uống trà do chính cậu pha."
Nói xong Pierre giơ tay chào rồi khuất dần cuối hành lang, căn phòng nghiên cứu lại trở về yên tĩnh.
Chính Quốc khép cánh cửa gỗ cẩn thận khóa lại, chiếc chìa khóa được em đặt vào tay giáo sư trước khi rời trường.
Bước qua cổng đại học, em bỗng dừng chân lại nhìn hàng phượng trước sân đã nở đỏ rực từ lúc nào.
Cánh hoa theo gió rơi lả tả trên vai áo, Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh của những ngày đầu hạ, bất giác nhớ đến lá thư mình vừa nhận được cách đây vài hôm.
"Đầu tuần sau anh sẽ ra bến xe đón em."
Nghĩ đến đó, em mỉm cười rất khẽ, quê nhà lúc này chắc lúa đã xanh lắm rồi.
Rời khỏi trường đại học, Chính Quốc không vội quay về phòng trọ ngay.
Em đi bộ chầm chậm dọc con đường quen thuộc trước cổng trường vẫn là hàng phượng già hai bên đường đã nở đỏ rực, từng cánh hoa theo gió nhẹ rơi xuống mặt đường, phủ lên những viên gạch cũ một màu đỏ thắm của đầu hè.
Con đường này, em đã đi không biết bao nhiêu lần.
Ngày mới nhập học còn hơi bỡ ngỡ, có những hôm vội vàng chạy đến lớp vì ngủ quên, hay những đêm ôm cả chồng sách trở về sau giờ nghiên cứu.
Thoáng chốc cũng đã gần bốn năm, Chính Quốc khẽ mỉm cười, rồi ghé vào tiệm văn phòng phẩm nhỏ nằm đối diện trường. Bà chủ vừa nhìn thấy em đã vui vẻ lên tiếng.
"Ủa, bữa nay nghỉ hè rồi hả cậu Quốc?"
"Dạ, ít bữa nữa cháu sẽ về quê."
"Vậy hả? Nhanh thiệt. Mới ngày nào còn là cậu sinh viên năm nhất, vậy mà giờ sắp ra trường rồi."
Bà vừa nói vừa lấy xuống mấy cuốn sổ tay mới.
"Cái này vừa nhập, giấy đẹp lắm."
Chính Quốc cầm lên xem thử, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên bìa sổ màu nâu nhạt không hiểu sao em lại nhớ đến cuốn sổ nhỏ Thái Hanh vẫn hay mang theo để ghi chép mỗi lần bàn chuyện làm ăn cùng ông Điền, em mỉm cười.
"Dì gói giúp con cuốn này đi ạ."
Rời khỏi tiệm em ghé thêm khu chợ gần trường, chợ chiều không đông như buổi sáng nhưng vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Chính Quốc thong thả đi qua từng sạp hàng, lựa cho má một xấp vải hoa màu xanh ngọc vì nhớ bà từng nói thích màu này.
Chọn cho cha là một chiếc tẩu thuốc mới được người bán giới thiệu làm từ gỗ mun, riêng ông Điền, em chọn một hộp bánh mứt loại ngon mà thầy giáo người Nhật đã từng biếu.
Đến khi chuẩn bị rời đi, em chợt dừng chân trước một gian hàng bán bút máy, ánh mắt em dừng lại khá lâu trên một cây bút thân đen viền bạc.
Không quá cầu kỳ nhưng lại rất chắc tay, em cầm lên thử lại nhớ đến nét chữ cứng cáp của Thái Hanh trên những lá thư gửi từ quê, người bán hàng cười niềm nở.
"Cậu lấy không? Loại này bền lắm."
Chính Quốc khẽ gật đầu.
"Dạ, lấy giúp cháu."
Bỏ cây bút vào túi giấy, em mới chợt nhận ra mình vừa mua quà cho gần hết mọi người.
Chỉ riêng món dành cho Thái Hanh là em suy nghĩ lâu nhất.
Mà cuối cùng lại chỉ là một cây bút.
Đến chiều muộn, Chính Quốc trở về khu trọ, bà chủ nhà đang ngồi nhặt rau ngoài hiên, thấy em liền cười.
"Mai về quê rồi hả con?"
"Dạ."
"Chừng nào lên học lại nhớ ghé đây ở tiếp nghen."
Chính Quốc lễ phép gật đầu.
"Dạ, nếu dì còn cho thuê thì cháu vẫn ở."
Bà cười xòa.
"Giữ phòng cho con luôn."
Bước vào căn phòng nhỏ, em kéo chiếc va-li cũ từ dưới gầm giường ra.
Quần áo được gấp ngay ngắn, sách chuyên ngành xếp thành từng chồng.
Những quyển đã đọc xong được buộc dây cẩn thận để mang về quê tham khảo thêm.
Ở góc bàn, hai chiếc chén trà vẫn nằm cạnh nhau như hôm Thái Hanh còn ở lại.
Chính Quốc lặng người nhìn một lúc rồi đưa tay cất bớt một chiếc vào tủ, chiếc còn lại được em rửa sạch, úp ngay ngắn lên khay gỗ.
Ngoài trời, nắng chiều dần tắt, những tia sáng cuối cùng len qua ô cửa sổ, phủ lên chiếc va-li đã được sắp gần đầy.
Chính Quốc ngồi xuống mép giường, mở ngăn kéo nhỏ cạnh bàn, bên trong chỉ có vài lá thư được buộc bằng một sợi dây mảnh.
Em tháo dây, đọc lại lá thư mới nhất của Thái Hanh.
Đọc rất chậm.
Đến đoạn cuối.
"Khi nào nghỉ thì báo anh một tiếng."
Khóe môi em bất giác cong lên.
"Em sắp về rồi đây."
Câu nói rất khẽ, gần như chỉ đủ để chính em nghe thấy, bên ngoài tiếng ve đầu mùa bất chợt vang lên râm ran khắp con hẻm nhỏ.
Một mùa hè nữa lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co