Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

20

iam_cua

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa len qua khung cửa sổ Chính Quốc đã thức giấc, căn phòng nhỏ chỉ còn lại chiếc va-li đặt ngay ngắn dưới chân giường và vài vật dụng lặt vặt chưa kịp cất.

Em xắn tay áo, cẩn thận quét dọn một lượt như mọi lần. Chiếc bàn học được lau sạch sẽ, từng quyển sách được xếp thẳng hàng, chậu hoa nhỏ ngoài cửa sổ cũng được tưới thêm chút nước trước khi gửi lại nhà cho bà chủ.

Lúc khóa cánh cửa phòng, Chính Quốc đứng yên thêm vài giây.

Nơi này đã cùng em đi qua gần bốn năm đại học, bao nhiêu buổi thức trắng, bao nhiêu lần vui mừng vì một kết quả nghiên cứu thành công, cũng có những hôm thất vọng đến mức chỉ biết ngồi nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Vậy mà hôm nay, em lại thấy lòng mình nhẹ tênh.

Có lẽ vì biết mình sẽ còn quay lại.

Chỉ là lần này, em muốn dành trọn kỳ nghỉ cho quê nhà.

Bến xe Sài Gòn từ sáng sớm đã đông nghịt người.

Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau hòa lẫn thành một thứ âm thanh rất quen thuộc của thành phố.

Chính Quốc gửi hành lý rồi tìm một chỗ ngồi sát cửa kính, chiếc xe vẫn còn hơn nửa giờ nữa mới khởi hành.

Em lấy từ túi áo ra một phong thư đã được viết từ tối qua, bên ngoài chỉ ghi vỏn vẹn một dòng: Gửi anh Hanh.

Đó không phải thư báo ngày về, hôm trước em đã gửi đi rồi.

Lá thư này chỉ là vài dòng cảm ơn, cảm ơn vì những góp ý cho từng mẻ trà, cảm ơn vì đã thay em chăm sóc cha má mỗi khi em vắng nhà.

Và cuối thư, em còn hí hoáy viết thêm một câu: Cây bút em mua, hy vọng anh sẽ thích.

Viết xong Chính Quốc tự bật cười, đến quà cũng phải viết vào thư, nhỡ đâu lúc gặp nhau lại quên mất.

Em cẩn thận gấp lá thư lại, định bụng khi về đến Thôn Tây sẽ đưa tận tay anh.

Ở Thôn Tây, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm.

Kho lúa phía sau nhà họ Điền nhộn nhịp người ra kẻ vào, Thái Hanh đang cùng mấy người làm kiểm lại số bao lúa chuẩn bị giao cho thương lái.

Anh làm việc rất nhanh, từng con số được tính toán chính xác đến từng bao.

Một người làm trẻ tuổi nhìn anh không khỏi thán phục.

"Cậu Hanh tính nhẩm còn nhanh hơn tui dùng bàn tính."

Thái Hanh chỉ cười.

"Quen việc thôi."

Đúng lúc ấy, ông Điền từ ngoài sân bước vào.

"Hanh à."

"Dạ."

"Chiều nay khỏi theo ông lên huyện."

Thái Hanh hơi ngạc nhiên.

"Còn mấy việc chưa xong mà ông?"

Ông Điền chống gậy, cười hiền.

"Việc thì ngày nào chẳng có, nay mai thằng Quốc về nên nay tranh thủ nghỉ sớm, coi lại chiếc xe đường mấy bữa nay mưa nhiều đón nó cho đàng hoàng."

Thái Hanh khẽ khựng lại, anh vốn định chiều nay sẽ tự mang xe đi kiểm tra.

Không ngờ ông Điền đã nghĩ trước.

"Dạ."

Ông Điền nhìn vẻ mặt bình thản của anh rồi bật cười.

"Ông chưa nói giờ nào về mà bây đáp nhanh dữ."

Thái Hanh cúi đầu, khóe môi khẽ cong.

"Con... chuẩn bị trước cũng được."

Ông Điền cười lớn, lắc đầu bước vào nhà.

Đợi ông khuất hẳn, Thái Hanh mới quay sang chiếc xe.

Anh tự tay lau sạch từng vệt bùn còn bám trên lớp kính chắn, kiểm tra lại thắng, bơm thêm hơi cho bánh xe.

Mọi thứ đều được làm rất cẩn thận, giống như anh đang chuẩn bị đón một người rất quan trọng.

Đến chiều muộn, chiếc xe đã nằm gọn dưới mái hiên.

Thái Hanh đứng nhìn một lúc rồi mới quay vào nhà, ở một nơi cách đó hàng trăm cây số, chiếc xe khách chở Chính Quốc cũng vừa nổ máy, từ từ rời khỏi bến.

Một hành trình trở về bắt đầu.

Còn ở Thôn Tây, có một người đã đếm từng ngày chỉ để chờ chuyến xe ấy.

Chiếc xe khách chầm chậm rời khỏi bến, mang theo những dãy nhà cao tầng lùi dần về phía sau.

Chính Quốc tựa đầu vào cửa kính, nhìn dòng người ngoài phố mỗi lúc một thưa hơn. Thành phố đã gắn bó với em suốt bốn năm, nhưng kỳ lạ thay, lần này chẳng có cảm giác lưu luyến quá nhiều.

Có lẽ bởi trong lòng đã có một nơi khác đang đợi, em lấy tai nghe ra nhưng rồi lại thôi. Tiếng động cơ đều đều cùng nhịp lắc nhè nhẹ của chiếc xe khiến lòng người dễ chìm vào những suy nghĩ miên man hơn bất cứ bản nhạc nào.

Bàn tay vô thức chạm vào túi áo trước ngực, lá thư vẫn còn ở đó.

Bên cạnh là chiếc hộp gỗ nhỏ đựng cây bút máy đã được gói cẩn thận bằng giấy dầu. Em khẽ mỉm cười, nhớ đến dáng vẻ điềm tĩnh của Thái Hanh mỗi lần cầm sổ ghi chép sổ sách cho ông Điền.

"Không biết anh có thích kiểu bút này không..."

Ý nghĩ vừa thoáng qua, Chính Quốc lại tự cười mình, đến lúc gặp rồi đưa tận tay là biết ngay ấy mà.

Buổi chiều ở Thôn Tây trôi qua chậm rãi, sau khi cất xe vào mái hiên Thái Hanh lại ra sau vườn xem mấy luống trà non. Cơn mưa đêm qua khiến lá xanh hơn hẳn, trên đầu cành vẫn còn đọng vài giọt nước trong veo.

Sau khi cất chiếc xe dưới mái hiên, Thái Hanh không vào nhà ngay mà tiện tay lấy chiếc khăn khô lau lại ghế trong xe thêm một lượt. Thật ra xe đã sạch từ lúc chiều, chỉ là anh thấy vẫn còn vài vệt nước nhỏ bám trên gương.

Mọi thứ đều đã ổn, ông Điền từ trong sân bước ra, thấy vậy liền cười.

"Xe có hư đâu mà bây coi nãy giờ."

Thái Hanh đặt chiếc khăn lên vai.

"Đường ngoài huyện mấy bữa nay trơn, con kiểm tra kỹ chút."

"Ừ, cẩn thận cũng tốt."

Ông Điền gật gù rồi lại sang chuồng bò, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì thêm.

Trong mắt ông, Thái Hanh vốn là người làm việc chu đáo như thế từ trước đến nay rồi.

Đêm xuống, sau bữa cơm Thái Hanh ngồi dưới ngọn đèn dầu cộng lại sổ sách vụ lúa. Từng con số ngay ngắn hiện lên trên trang giấy.

Viết được vài dòng, đầu bút chợt khựng lại.

Anh chợt nhớ lần trước Chính Quốc gửi thư về, có nhắc đang chuẩn bị bảo vệ khóa luận, còn dặn nếu cha má hỏi thì cứ bảo em vẫn khỏe.

Không biết chuyến xe hôm nay có đông không, mang theo nhiều hành lý chắc cũng vất vả.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, Thái Hanh khép sổ thổi tắt ngọn đèn rồi đứng dậy.

Sáng mai còn phải dậy sớm.

Trong khi đó, chiếc xe khách vẫn đều đặn lăn bánh trên quốc lộ.

Chính Quốc nghiêng đầu tựa vào cửa kính, ánh đèn đường vụt qua từng khoảng tối sáng xen kẽ.

Em mở chiếc túi vải đặt bên cạnh, kiểm tra lại từng món đồ đã mua ở Sài Gòn.

Sấp vải lụa cho má may áo.

Hộp bánh thượng hạng ngon biếu cha.

Vài quyển sách cho mấy đứa nhỏ trong xóm.

Cuối cùng là chiếc hộp gỗ nhỏ.

Chính Quốc cầm lên ngắm nghía rồi mỉm cười không hiểu sao giữa rất nhiều món quà, em lại cẩn thận với chiếc hộp ấy hơn cả.

Em chỉ nghĩ đơn giản rằng người cẩn thận như anh Hanh có lẽ sẽ thích một cây bút tốt để ghi sổ, nghĩ vậy rồi em lại cất chiếc hộp vào túi, hoàn toàn không nhận ra nụ cười nơi khóe môi mình vẫn chưa kịp tắt.

Đêm dần lùi về phía sau, đến khi những tia nắng đầu tiên vừa rọi qua ô cửa kính, chiếc xe khách cũng bắt đầu giảm tốc, tiến vào bến xe Cần Thơ.

Sau gần một đêm ngồi xe, nhiều hành khách còn ngái ngủ, lục tục thu dọn hành lý. Chính Quốc xếp lại chiếc chăn mỏng được phát trên xe, đeo túi lên vai rồi kéo chiếc va-li xuống.

Vừa bước xuống bến, một luồng không khí mang theo hơi nước từ sông Hậu phả vào mặt khiến em bất giác hít một hơi thật sâu.

Mùi quê đây rồi.

Chỉ mới đến Cần Thơ thôi, vậy mà đã thấy gần nhà biết bao.

Em kéo tay áo coi đồng hồ, mới hơn bảy giờ sáng, đúng như cha tính toán nếu không kẹt xe thì giờ này chắc anh Hanh cũng đang trên đường đến.

Chính Quốc không vội, em kéo va-li đến hàng ghế dưới mái che mua một chai nước rồi ngồi đợi.

Dòng người trước bến vẫn tấp nập, xe ra xe vào không ngớt.

Chừng hơn mười phút sau, giữa dòng người ấy, một chiếc xế hộp quen thuộc chầm chậm chạy vào.

Người ngồi trên xe mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn gọn đến khuỷu, dáng người cao ráo, thẳng lưng như mọi khi.

Là Thái Hanh, anh vừa dừng xe tấp vào khoảng đất trống đã vội mở cửa bước xuống xe đưa mắt tìm quanh bến.

Chính Quốc đứng bật dậy, nở nụ cười tươi vẫy tay ra hiệu.

"Anh Hanh! Em ở đây."

Nghe tiếng gọi, Thái Hanh quay lại, ánh mắt anh khựng đi một nhịp rất ngắn rồi mới bước nhanh đến.

"Em đợi lâu chưa?"

Chính Quốc lắc đầu.

"Em mới xuống xe được chút xíu thôi."

Thái Hanh gật đầu, không nói thêm, chỉ đưa tay nhận lấy chiếc va-li từ em.

"Để anh."

"Không nặng lắm đâu ạ."

"Ừ."

Miệng đáp vậy nhưng anh vẫn xách luôn chiếc va-li, động tác tự nhiên như đã làm việc ấy không biết bao nhiêu lần.

Chính Quốc nhìn theo, khẽ cười.

"Anh vẫn vậy."

Thái Hanh hơi nghiêng đầu.

"Hửm?"

"Cứ gặp em là giành xách đồ."

Anh im lặng vài giây rồi đáp bằng giọng điềm tĩnh.

"Ông dặn anh đó."

Chính Quốc bật cười.

"Cha dặn hay anh tự làm?"

Thái Hanh dừng lại, bàn tay đang đặt từng chiếc va-li vào cốp phía sau xe cũng bất động một thoáng.

"Khác nhau sao?"

"Cũng không thấy khác lắm."

Em cười xòa, không hỏi nữa Thái Hanh sấp gọn từng chiếc va-li vào cốp phía sau xe, kiểm ra lại lần nữa rồi mới quay trước mở cửa xe cho Chính Quốc.

"Em lên xe đi."

Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi cúi đầu ngồi vào ghế phụ, chiếc xe từ từ rời khỏi bến hòa vào dòng người buổi sớm.

Gió lùa qua hai bên đường mang theo mùi nắng mới và hương đồng thoang thoảng, không ai nói gì trong một lúc.

Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo, chỉ là sau nhiều ngày chỉ gửi gắm vài dòng thư tay, giờ đây cả hai đều cần một chút thời gian để quen với việc người kia đã thật sự ở ngay bên cạnh.

Thái Hanh giữ đều vô lăng tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, bất chợt giọng Chính Quốc vang lên nhẹ như gió.

"Anh Hanh."

"Ừ?"

"Em về rồi."

Bàn tay đặt trên tay lái của Thái Hanh khẽ siết lại.

Anh không quay đầu, chỉ khẽ đáp:

"Ừ."

"Về nhà thôi."

Ba tiếng rất đỗi bình thường.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, nghe chúng cất lên, Chính Quốc lại thấy quãng đường từ Cần Thơ về Thôn Tây hôm nay dường như ngắn hơn mọi lần.

Chiếc xe rời khỏi bến xe Cần Thơ, dần men theo những con đường quen thuộc dẫn về miền quê nhỏ.

Buổi sáng còn sớm nên không khí mát lành, hai bên đường là những hàng dừa nước nghiêng mình soi bóng xuống con kênh nhỏ, từng chiếc xuồng chở đầy rau củ lững lờ xuôi dòng. Mùi lúa chín theo gió đưa đến, dịu dàng và thân thuộc.

Chính Quốc ngồi trên xe, một tay giữ nhẹ vào quai túi, tay còn lại khẽ đặt lên cửa kính của chiếc xe.

Em nhìn khung cảnh lướt qua, lòng nhẹ nhõm đến lạ.

"Ở nhà mình chắc lúa gặt gần xong rồi hả anh?"

"Ừ."

Thái Hanh đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

"Hôm kia giao thêm một đợt, còn vài khoảnh phía ngoài bờ kinh chừng hai bữa nữa là xong."

Chính Quốc gật gù.

"Cha em hắc bận lắm."

"Cũng có bận."

Thái Hanh cười.

"Nhưng vẫn nhắc anh mấy lần, đừng quên ra đón em."

Nghe vậy, Chính Quốc bật cười.

"Em có phải con nít đâu."

"Chắc ông bà lo."

"Cha em lúc nào cũng vậy hết."

Cuộc trò chuyện lại ngắt quãng, không phải vì hết chuyện để nói, mà vì cả hai đều là người ít lời. Chỉ cần có người kia ở bên cạnh, sự im lặng cũng trở nên dễ chịu.

Đi được gần nửa đường, Thái Hanh bất ngờ giảm ga.

Phía trước là một quán nước nhỏ nằm nép dưới gốc cây bàng lớn.

Anh tấp xe vào, Chính Quốc hơi ngạc nhiên.

"Sao vậy anh?"

"Em ngồi xe cả đêm rồi."

Thái Hanh dừng xe lại tiện tay tháo an toàn.

"Nghỉ chút, uống miếng nước rồi mình đi tiếp."

Chính Quốc nhìn anh, khẽ mỉm cười.

"Anh chu đáo dữ."

Thái Hanh chỉ đáp gọn.

"Đường vẫn còn xa, không cần gấp."

Hai người ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ trước quán, bà cụ bán nước nhanh nhẹn mang ra hai ly trà đá.

"Bộ hai đứa đi xa mới về hả?"

Chính Quốc lễ phép đáp:

"Dạ, cháu học ở Sài Gòn, nay nghỉ hè nên về ạ."

"Vậy à."

Bà cụ cười hiền.

"Học giỏi nghe con."

"Dạ."

Trong lúc Chính Quốc trò chuyện, Thái Hanh lặng lẽ đứng sang một bên, mua thêm ổ bánh mì còn nóng.

Anh biết Chính Quốc từ tối qua đến giờ chắc chỉ ăn qua loa ở trạm dừng, đến lúc quay lại anh đặt ổ bánh trước mặt em.

"Em ăn đi, chắc cũng đói rồi."

Chính Quốc ngước lên.

"Anh Hanh ăn chưa?"

"Anh ăn rồi."

Em nhìn ổ bánh rồi nhìn anh, nghiêng đầu.

"Anh nói thiệt không?"

Thái Hanh khựng một chút.

"...Chưa."

Chính Quốc phì cười.

"Biết ngay."

Em bẻ đôi ổ bánh, chìa một nửa sang.

"Vậy mỗi người một nửa."

"Cái này anh mua cho em."

"Thì mình ăn chung cũng được mà."

Thái Hanh nhìn nửa ổ bánh trên tay em vài giây, cuối cùng anh cũng nhận lấy.

Hai người ngồi ăn dưới bóng cây bàng, chẳng ai nói thêm điều gì, xa xa là tiếng chim gọi nhau vang lên giữa cánh đồng đang vào vụ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi rơm mới phơi ngoài sân.

Thái Hanh lặng lẽ nhìn về phía con đường dẫn về Thôn Tây.

Chỉ còn hơn một giờ nữa thôi, ông bà Điền chắc đã đứng ngóng ngoài cổng.

Còn Chính Quốc thì vừa cắn một miếng bánh mì, vừa hít một hơi thật sâu.

Em khẽ cười.

"Không khí quê mình đúng là không nơi nào giống được."

Thái Hanh nghe vậy cũng bất giác cong nhẹ khóe môi.

"Ừ, về tới nhà rồi em sẽ thấy còn dễ chịu hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co