Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

3

iam_cua

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm trên một con phố yên tĩnh, Chính Quốc nhanh nhẹn bước xuống trước, lấy chìa khóa mở cổng.

"Cha, anh Hanh, vào nhà đi ạ."

Giọng em vui vẻ hơn thường ngày, được đón cha từ quê lên tận nơi mình sinh sống, trong lòng em cứ lâng lâng mãi.

Ông Điền chống gậy bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Căn nhà tuy không lớn, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp.

Trước hiên còn đặt mấy chậu hoa nhỏ đang nở, nhìn qua cũng biết chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận.

"Được đấy."

Ông Điền gật gù.

"Cha cứ tưởng bây sống một mình sẽ bừa bộn lắm."

Nghe cha nói vậy, Chính Quốc lập tức phụng phịu.

"Cha coi thường con quá."

Em vừa nói vừa đẩy cửa đi vào.

"Con lớn rồi chứ bộ."

Ông Điền bật cười, dẫu ngoài miệng không nói, nhưng nhìn thấy con trai sống tốt, trong lòng ông cũng yên tâm hơn nhiều.

Phía sau, Kim Thái Hanh cùng tài xế đang chuyển đồ từ trên xe xuống.

Nào là trái cây, nào là rau củ ngoài vườn, nào là bánh trái bà Điền gửi lên.

Chính Quốc nhìn đống đồ càng lúc càng chất cao mà bật cười bất lực.

"Má lại gửi nhiều thế này hả cha?"

Chỉ cần nhìn thôi em cũng đoán được, trong nhà này ngoài bà Điền ra chẳng ai chuẩn bị nhiều đến vậy.

"Ừ! Má bây sợ bây thiếu ăn."

Chính Quốc nghe vậy chỉ biết lắc đầu, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Lúc ấy em vừa định cúi xuống phụ xách một giỏ trái cây, thế nhưng bàn tay còn chưa chạm tới quai giỏ thì đã có người nhanh hơn.

"Để anh."

Kim Thái Hanh nhấc gọn giỏ đồ lên, giọng nói bình thản như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Không sao đâu, em xách được mà."

Chính Quốc mím môi cười hì.

"Nặng lắm, em cứ vào nhà trước đi."

Anh đáp đúng một câu, Chính Quốc dành không lại đành đứng nhìn anh mang đồ vào nhà.

Chính Quốc lập tức đi đun nước pha trà,
Ông Điền ngồi xuống ghế gỗ giữa phòng khách, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

Kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, bàn học cũng sạch sẽ, không hề có dấu hiệu bê bối như ông từng lo.

"Bây ở đây quen chưa?"

Ông hỏi, đâu đó trong giọng nói là sự quan tâm của một người cha.

"Dạ quen rồi ạ."

Chính Quốc từ trong bếp vọng ra
.
"Hàng xóm tốt lắm, trường cũng gần nữa."

Nghe vậy ông Điền mới gật đầu hài lòng, Thái Hanh ngồi bên cạnh cũng im lặng. Anh mắt anh chậm rãi lướt qua từng góc nhỏ trong căn nhà, cuối cùng dừng lại nơi chiếc khăn choàng được vắt gọn trên lưng ghế.

Mấy quyển sách còn mở dở trên bàn học, chiếc bút máy đặt ngay ngắn bên cạnh.

Mọi thứ đều mang đậm dấu vết của Chính Quốc, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết em đã sống ở đây như thế nào, theo đó là một cảm giác rất kỳ lạ chợt len vào lòng anh.

Giống như khoảng cách hơn một năm xa cách kia đang dần được lấp đầy, bởi giờ đây anh không chỉ nhìn thấy Chính Quốc.

Mà còn nhìn thấy cuộc sống của em.

Những ngày tháng em đã trải qua ở nơi này.

"Con pha trà xong rồi đây."

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía bếp, Chính Quốc bưng khay trà bước ra.

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ rơi lên gương mặt em, vô tình làm đôi mắt ấy sáng lên như chứa đầy ánh nước.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn, phút chốc lại vội vàng cúi xuống.

Bởi anh sợ nếu nhìn thêm một chút nữa... có thể sẽ để lộ điều không nên để lộ.

Em cẩn thận bưng khay trà bước ra ngoài phòng khách, trên khay là ba chén trà sứ trắng nhỏ cùng một đĩa bánh quy được bày biện gọn gàng.

Ông Điền thấy vậy liền cười.

Trong mắt ông, dù Chính Quốc có lớn tới đâu thì vẫn là đứa con trai được ông bà nâng niu từ bé tới lớn. Thế mà bây giờ lại biết tự tay pha trà tiếp khách, biết chăm lo nhà cửa, khiến ông vừa bất ngờ vừa thấy tự hào.

"Bây khéo tay dữ ha."

Nghe cha khen, Chính Quốc cười tít mắt.

"Con học được mà."

Em đặt từng chén trà xuống bàn.

Động tác có chút cẩn thận quá mức, như sợ làm đổ mất một giọt nào.

"Con mời cha."

Em đưa chén đầu tiên cho ông Điền.

"Mời anh ạ."

Chén thứ hai được đưa sang phía Thái Hanh.

Ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau khi nhận lấy tách trà, dù chỉ là một cái chạm thoáng qua nên có lẽ Chính Quốc chẳng để tâm mấy.

Nhưng Kim Thái Hanh lại vô thức siết chặt chiếc chén trong tay, ánh mắt anh khẽ dao động, may mà không ai nhận ra.

Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

"Cha với anh Hanh uống thử xem sao ạ?"

Nhìn vẻ mặt ấy, chẳng khác nào một học trò đang đợi kết quả bài thi.

Ông Điền bật cười, đưa chén trà lên nhấp thử một ngụm.

Hương trà thanh nhẹ lan đầu lưỡi trước, sau đó là vị thơm dịu của một loài hoa quen thuộc.

Ông nhíu mày suy nghĩ.

"Lạ nghen."

Ông lại uống thêm một ngụm nữa.

"Ngon thiệt."

Nghe vậy Chính Quốc lập tức sáng mắt.

"Thiệt không cha?"

"Thiệt."

Ông gật gù.

"Cha uống trà mấy chục năm rồi, trà bây pha ngon hơn cha tưởng đó."

Được cha khen, em vui đến mức hai mắt cong tít, nụ cười ấy làm cả căn phòng như sáng hơn.

Thái Hanh ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng bất giác cong môi.

Có lẽ em không biết.

Mỗi lần em cười, người đối diện rất khó không cười theo.

"Còn anh thì sao?"

Chính Quốc lập tức quay sang nhìn anh.

"Anh Hanh thấy thế nào?"

Bị gọi bất ngờ, Thái Hanh hơi khựng lại, thú thật là từ nãy đến giờ anh đâu chỉ chú ý tới vị trà? Phần lớn sự chú ý đều đặt trên người em mất rồi.

Anh cúi đầu nhấp một ngụm, hương thơm quen thuộc lập tức lan ra nơi đầu mũi, một ký ức xa xôi bỗng hiện về.

Chiều hè năm trước, gió thổi qua khu vườn phía sau nhà Hội đồng.

Một cậu thiếu niên đứng dưới giàn hoa nhài, tóc bị gió làm rối tung, cũng từ hôm đó, hương thơm ấy dường như lưu lại mãi trong ký ức anh.

Thái Hanh chậm rãi đặt chén trà xuống.

"Là hoa nhài."

Anh nói.

Chính Quốc chớp mắt.

"Anh đoán được à?"

Thái Hanh khẽ gật đầu như chứng minh điều đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Vị trà rất rõ, nhưng hương hoa nhài cũng không lẫn đi đâu được."

Chính Quốc lập tức vỗ tay, bật ngón cái về phía anh rồi cười tít mắt.

"Đúng rồi!"

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt em.

"Anh là người đầu tiên đoán đúng luôn đó."

Ông Điền ngồi bên cạnh nhìn con trai vui vẻ như thế cũng bật cười theo.

"Bây làm gì mà vui dữ vậy?"

"Tại dự án này con làm lâu lắm đó thưa cha."

Chính Quốc chống cằm.

"Khó lắm mới cân bằng được mùi hương với vị trà."

Nói tới đây, em bắt đầu hào hứng kể về những lần thử nghiệm thất bại.

Lần thì hoa quá nhiều.

Lần thì trà quá đậm.

Lần khác lại chẳng giữ được hương.

Càng kể em càng say sưa, ông Điền nghe được đôi chút thì gật gù.

Nghe không hiểu lắm nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

Còn Kim Thái Hanh...

Anh chẳng biết mình đang nghe về trà hay đang ngắm người kể chuyện nữa.

Ánh mắt anh nhiều lần dừng lại nơi gương mặt sáng bừng vì hứng thú của Chính Quốc.

Đôi mắt ấy.

Nụ cười ấy.

Cách em nói chuyện say mê về điều mình yêu thích, mọi thứ đều đẹp đến lạ.

Đẹp tới mức anh phải lặng lẽ dời mắt đi nơi khác, bởi anh sợ mình nhìn quá lâu sẽ để lộ những điều vốn nên chôn giấu trong lòng.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều đang dần nghiêng xuống, ánh vàng phủ lên căn phòng nhỏ.

Tiếng cười nói của hai cha con hòa cùng hương trà nhài thoang thoảng.

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Thái Hanh bỗng có một suy nghĩ rất kỳ lạ.

Giá như thời gian có thể dừng lại.

Chỉ cần dừng lại ở lúc này thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co