Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

21

iam_cua

Chiếc xe rời khỏi quán nước nhỏ, men theo con đường đất đỏ dẫn về Thôn Tây. Nắng đã lên cao hơn một chút, từng vạt sáng xuyên qua hàng cau già hai bên đường, loang loáng trên mặt kính xe.

Càng về gần quê, Chính Quốc càng thấy mọi thứ càng thân thuộc.

Khúc cua có cây đa lớn nơi đám trẻ trong xóm vẫn thường tụ tập thả diều mỗi buổi chiều.

Chiếc cầu gỗ bắc ngang con rạch năm nào em còn phải dắt xe qua, giờ đã được thay bằng cây cầu bê tông chắc chắn hơn.

Xa xa, những ruộng lúa đang vào vụ gặt trải vàng óng dưới nắng. Tiếng máy tuốt lúa xen lẫn tiếng gọi nhau của bà con ngoài đồng vọng theo từng cơn gió, nghe rộn ràng cả một vùng quê.

Chính Quốc chống khuỷu tay lên thành cửa, đôi mắt không giấu nổi niềm vui.

"Ở quê mình cũng đổi mới nhiều quá anh ha."

Thái Hanh gật đầu.

"Ông góp tiền làm cây cầu mới từ đầu năm nay, nhờ vậy mà giờ chở lúa qua con rạch cũng đỡ cực hơn."

"Tiện thật."

Chính Quốc mỉm cười.

"Hồi trước mỗi lần trời mưa là em sợ nhất đoạn cầu đó."

Nghe vậy, Thái Hanh cũng khẽ cười.

"Anh nhớ."

Chính Quốc quay sang.

"Hả?"

"Hồi em học năm nhất, cũng đợt nghỉ hè về. Đi ngang đó bị trượt chân, sách rơi hết xuống rạch."

Chính Quốc ngẩn người vài giây rồi bật cười thành tiếng.

"Anh còn nhớ chuyện đó nữa hả?"

"Sao mà quên được, em còn ngồi khóc ngay giữa cầu."

Chính Quốc đưa tay che mặt.

"Trời, anh đừng có nhắc nữa...Em còn tưởng không ai biết."

"Ông kể hết cho cả nhà."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Tiếng cười tan vào khoảng không yên ả của buổi sớm, tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra từ lúc nào khoảng cách của những ngày đầu gặp gỡ đã không còn nữa.

Xe chạy thêm một quãng, Thái Hanh bất chợt giảm tốc.

Phía trước, thấp thoáng sau hàng cau là cổng gỗ quen thuộc của nhà họ Điền.

Khói bếp đã bay lên từ mái nhà, mấy con gà nhẩn nha bới đất ngoài sân.

Thấy chiếc xe từ xa, con chó vàng nằm trước hiên bỗng sủa vang rồi chạy vụt ra cổng, ngoáy tít cái đuôi.

Chính Quốc nhìn theo, đôi mắt bỗng sáng lên.

"Là Vàng đó à? Nay lớn dữ."

Em vừa dứt lời đã vội mở cửa xe bước xuống, con chó mừng rỡ chạy vòng quanh chân, thi thoảng lại dựng hai chân trước lên người em như trách chủ đi lâu quá mới chịu về.

Tiếng chó sủa làm cánh cửa gỗ bật mở, bà Điền từ trong nhà bước vội ra rồi đứng sững giữa sân chỉ trong một thoáng.

Rồi đôi mắt lại chợt đỏ hoe.

"Quốc à..."

Tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng, Chính Quốc cũng không kịp nghĩ gì nữa.

Em bước nhanh qua khoảng sân đầy nắng, khẽ ôm lấy má mình.

"Dạ, con về rồi má ạ..."

Giọng Chính Quốc vừa cất lên, má em đã không kìm được nữa. Bà đưa hai tay ôm lấy vai con trai, ngắm nghía từ đầu đến chân như muốn chắc rằng người đứng trước mặt mình thật sự là đứa con đã xa nhà suốt mấy năm qua.

"Gầy đi nhiều rồi con ạ..."

Bàn tay hơi chai sạn vì quanh năm bếp núc nhà vườn khẽ vuốt mái tóc em, rồi lại chạm lên gương mặt vẫn rất trắng trẻo non mềm.

"Ở trên đó có chịu ăn uống đàng hoàng không? Má gửi bao nhiêu khô cá, mắm với đồ ăn, có chịu dùng hết không hay lại bỏ bữa?"

Chính Quốc cười hiền, để mặc má hết sờ vai rồi lại nắm tay mình.

"Dạ, con ăn đầy đủ mà. Chắc tại học nhiều nên nhìn ốm chút thôi."

"Con nói vậy chớ má nhìn là biết."

Bà khẽ lắc đầu, giọng đầy xót xa.

"Để ở nhà ít bữa, má nấu mấy món con thích, bảo đảm lên ký lại liền."

Đúng lúc ấy, cha em từ trong nhà bước ra.
Ông vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, chiếc khăn rằn vắt hờ trên vai, đôi dép gỗ gõ nhè nhẹ xuống nền gạch. Thấy con trai đứng giữa sân, ánh mắt ông dịu đi thấy rõ.

"Về rồi đó hả?"

Chính Quốc buông tay má, cúi đầu lễ phép với cha.

"Dạ thưa cha con mới về."

Ông bước tới, đặt bàn tay vững chãi lên vai em, vỗ nhẹ hai cái.

"Vẫn khỏe là mừng rồi."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng Chính Quốc hiểu, đó là cách cha thể hiện nỗi nhớ của mình. Từ nhỏ đến lớn, ông vốn ít nói, càng thương lại càng ít bộc lộ, em mỉm cười.

"Dạ, con khỏe. Cha với má ở nhà vẫn mạnh giỏi hết chớ?"

"Ừ."

Ông gật đầu.

"Nhờ trời."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông nhìn kỹ gương mặt con trai.

"Nghe giáo sư gửi thư về nói khóa luận được đánh giá cao lắm, còn đạt giải xuất sắc nữa."

Chính Quốc hơi ngượng.

"Dạ... cũng nhờ thầy hướng dẫn tận tình."

Ông cười hiếm hoi.

"Cha đọc thư là biết con đã làm rất tốt."

Má đứng bên cạnh nghe vậy cũng không giấu được niềm tự hào.

"Cả xóm ai cũng hỏi thăm, hôm bữa bà Tư còn nói sau này thằng Quốc thành ông giáo lớn rồi quên quê."

Chính Quốc bật cười.

"Con có đi đâu thì cũng phải về với cha má chớ."

Câu nói vừa dứt, bà cười đến nheo cả mắt.

"Thôi thôi, đứng ngoài nắng hoài làm gì, mau vô nhà đi con, má dặn bé hai hầm nồi gà từ sáng, còn kho nồi cá lóc với làm dĩa bánh xèo con mê nữa. Hôm qua biết bữa nay con về, má dặn người làm chuẩn bị từ sớm."

Mùi thức ăn từ gian bếp theo gió đưa ra thơm nức cả khoảng sân, Chính Quốc hít một hơi thật sâu, rồi cười như một đứa trẻ.

"Đúng là mùi của nhà."

Lúc ấy, cha em mới quay sang phía sau, nơi Thái Hanh vẫn đứng lặng lẽ cạnh chiếc xe, đang lấy từng món hành lý xuống, ông cười hiền.

"Hanh, đừng đứng đó nữa mau đem đồ vô rồi vô ăn cơm luôn nghen bây."

Thái Hanh đáp khẽ:

"Dạ."

Anh xách chiếc va-li bước qua cánh cổng gỗ quen thuộc, nhìn cảnh Chính Quốc vừa cười vừa trò chuyện với cha má, khóe môi anh cũng bất giác cong lên.

Khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ giữa Thôn Tây dường như ấm hơn bởi tiếng cười đã vắng suốt nhiều tháng qua. Còn Thái Hanh, đứng giữa khung cảnh đoàn viên ấy, chợt thấy trong lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

Chỉ cần Chính Quốc bình an trở về vậy là đủ.

Má kéo tay Chính Quốc vào trong nhà, còn cha em cùng Thái Hanh xách hành lý theo sau.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương quen thuộc đã ùa tới.

Đó là mùi gỗ cũ của căn nhà đã trải qua biết bao mùa mưa nắng, mùi trà thoang thoảng còn vương trên chiếc bàn giữa nhà, hòa cùng hương lá dứa từ gian bếp phía sau. Những mùi hương rất đỗi bình thường ấy, vậy mà chỉ cần xa một thời gian, đến lúc trở lại lại khiến lòng người dịu xuống.

Chính Quốc đặt chiếc túi vải lên ghế gỗ trước nhà chính, đưa mắt nhìn quanh.

Mọi thứ gần như vẫn nguyên vẹn, chiếc đồng hồ quả lắc trên vách vẫn đều đặn đưa qua đưa lại, mỗi nhịp tích tắc đều quen thuộc. Bình trà tử sa vẫn đặt đúng chỗ cũ trên chiếc khay gỗ lim, bên cạnh là vài chiếc chén nhỏ đã ngả màu theo năm tháng.

Em bước đến gần, đầu ngón tay khẽ vuốt lên mặt bàn, không có một hạt bụi.

"Cha vẫn uống trà ở đây mỗi chiều hả?"

Ông Điền mỉm cười.

"Ừ."

"Nhưng từ bữa bây lên Sài Gòn, uống thấy thiếu người ngồi đối diện."

Chính Quốc khựng lại ngước nhìn cha, ông chỉ cười hiền, rót sẵn một chén trà còn âm ấm đưa sang.

"Uống thử coi."

Em đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ.

Vị trà đầu tiên chạm nơi đầu lưỡi khiến đôi mắt em khẽ sáng lên.

"Cha đổi cách sao trà rồi hả?"

Ông Điền hơi bất ngờ.

"Mới uống một ngụm mà biết?"

"Dạ."

Chính Quốc gật đầu, nghe vậy ông bật cười đầy mãn nguyện.

"Không uổng công cho bây đi học."

Ở phía sau, Thái Hanh vừa đặt xong chiếc va-li cũng lặng lẽ nhìn sang.

Anh biết mấy tháng nay, mỗi lần sao trà ông Điền đều thử làm theo những góp ý Chính Quốc gửi về trong thư kèm với mẻ trà em tự làm. Có mẻ thành công, có mẻ chưa vừa ý, hai người còn ngồi bàn bạc đến khuya.

Hôm nay nghe Chính Quốc chỉ nếm một ngụm đã nhận ra khác biệt, trong lòng ông hẳn vui hơn bất cứ lời khen nào.

Má từ dưới bếp bước lên, trên tay còn cầm chiếc vá.

"Cha con gặp nhau là nói chuyện trà liền."

Bà cười hiền.

"Để nó nghỉ chút đã."

Rồi quay sang nhìn Chính Quốc, ánh mắt lại đầy thương yêu.

"Phòng của con má dặn sấp nhỏ quét dọn sạch sẽ hết rồi, chăn màn cũng mới đem ra phơi hôm qua. Lên cất đồ, rửa mặt cho khỏe rồi xuống ăn cơm."

"Dạ."

Chính Quốc xách theo chiếc túi nhỏ bước về căn phòng cuối dãy nhà.

Cánh cửa vừa mở, ánh nắng cũng theo ô cửa sổ tràn vào.

Chiếc giường gỗ, giá sách và bàn học tất cả đều ở đúng vị trí năm nào.

Trên bàn còn đặt một bình hoa vừa được thay nước, em bước đến khẽ đưa tay vuốt lên mặt bàn.

Sạch sẽ như vẫn luôn có người chăm sóc mỗi ngày, đúng lúc ấy phía sau vang lên giọng Thái Hanh.

"Anh thay nước bình hoa sáng nay."

Chính Quốc quay lại, Thái Hanh vẫn đứng ngoài cửa trong tay cầm chiếc va-li cuối cùng.

Anh nói rất tự nhiên.

"Bà sợ em về thấy hoa héo."

Chính Quốc nhìn bình hoa rồi nhìn sang anh, khóe môi em chậm rãi nở một nụ cười.

"Đẹp lắm."

Chỉ hai chữ nhẹ tênh, người đứng ngoài cửa cũng khẽ mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co