Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

22

iam_cua

Những ngày đầu trở về Thôn Tây trôi qua bình yên như mặt nước sông mỗi sớm tinh mơ.

Sau quãng thời gian bận rộn nơi thành thị, Chính Quốc dần tìm lại nhịp sống quen thuộc của quê nhà.

Mỗi sáng, em đều thức dậy rất sớm. Sau bữa cơm với cha má, em theo ông Điền đi một vòng qua các cánh đồng đang vào vụ gặt. Xa xa, những tốp tá điền đã bắt đầu làm việc từ lúc mặt trời còn chưa lên hẳn. Tiếng máy tuốt lúa, tiếng người gọi nhau, tiếng ghe chở lúa cập bến hòa thành âm thanh nhộn nhịp của một vùng quê trù phú.

Đứng giữa cánh đồng mênh mông, Chính Quốc mới thật sự cảm nhận được cơ nghiệp mà cha mình đã gây dựng suốt mấy chục năm.

Không chỉ là ruộng đất mà còn là biết bao con người đang sống nhờ những mùa lúa ấy.

Buổi trưa, khi trở về nhà xưởng xay xát phía sau kho lúa, Chính Quốc lặng người nhìn từng bao lúa được chuyển xuống từ ghe, xếp thành từng dãy cao gần chạm mái.

Bánh răng máy xay quay đều, tiếng động cơ vang khắp khoảng sân rộng.

Tá điền, người làm, thương lái,... ai ai cũng đều tất bật.

Giữa khung cảnh ấy, Thái Hanh vẫn bình tĩnh đi từng khu vực, lúc thì kiểm tra chất lượng lúa, lúc thì đối chiếu sổ sách, có khi lại dừng chân trao đổi giá cả với thương lái từ huyện xuống.

Anh không cần nói lớn nhưng mỗi lời nói đều khiến người khác yên tâm làm theo, đó không phải sự uy nghiêm của một người chủ.

Mà là sự tin tưởng được gây dựng qua nhiều năm, ngay chiều hôm ấy khi công việc tạm vãn ông Điền gọi Chính Quốc và Thái Hanh vào gian nhà gỗ phía sau.

Ông chậm rãi rót trà, không phải để bàn chuyện làm ăn mà để nói chuyện tương lai.

Ông nhìn con trai thật lâu rồi cười hiền.

"Cha nghe giáo sư của con gửi thư, ông ấy nói con còn muốn nghiên cứu thêm về ngành trà và đang làm rất tốt."

Chính Quốc gật đầu.

"Dạ, con muốn thử áp dụng những gì mình học được trên chính đất của quê mình."

Ông Điền trầm ngâm.

"Nghiên cứu giống lúa mới à?"

"Dạ, cũng có..."

Chính Quốc ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Nhưng còn một việc nữa, con muốn thử gây dựng một đồi trà nhỏ, không phải để buôn bán lớn mà chỉ để nghiên cứu giống, cách chế biến và bảo quản. Nếu thành công thì sau này mới tính tới chuyện mở rộng."

Ông Điền không trả lời ngay, ông chống tay lên đầu gậy ánh mắt hướng ra cánh đồng lúa đang óng vàng ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, ông mới chậm rãi nói.

"Nhà mình sống nhờ cây lúa, cơ nghiệp này cũng từ cây lúa mà nên. Cha không định bỏ cái gốc."

Chính Quốc cúi đầu.

"Dạ, con hiểu và cũng chưa từng nghĩ sẽ thay thế."

Ông Điền mỉm cười.

"Vậy là được."

Ông quay sang Thái Hanh.

"Hanh à."

"Dạ?"

"Bên mé rừng phía đông còn mảnh đồi hơn ba mẫu, đất đó trồng lúa không hợp. Lần này ông tính giao cho thằng Quốc thử sức."

Thái Hanh khẽ gật đầu.

"Dạ."

Ông Điền tiếp lời.

"Còn chuyện ruộng lúa, kho xưởng, ghe hàng vẫn như cũ Hanh vẫn tiếp tục thay ông quán xuyến."

Ông quay sang nhìn con trai mình.

"Quốc khi rảnh thì theo anh học dần, nhưng trước mắt con cứ làm điều mình muốn."

"..."

"Nghiên cứu cho ra kết quả, cha luôn ủng hộ... Còn nếu thất bại cũng xem như học một bài học."

Ông trầm ngâm vẫn giữ nhịp điệu, giộng nói ôn tồn nghiêm túc của một người cha thật sự lo lắng cho tương lai của con trai mình.

"Còn nếu thành công thì đó sẽ là con đường của riêng con, cha cho phép nên con cứ làm điều mình muốn."

Chính Quốc lặng người, em không ngờ cha lại tin tưởng mình đến vậy.

"Dạ... con cảm ơn cha."

Ông Điền bật cười xua tay.

"Cảm ơn gì chứ, cha già rồi. Đời cha giữ được cơ nghiệp, còn đời con phải biết làm cho nó lớn hơn."

Thái Hanh ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Chính Quốc, trong ánh mắt anh thấp thoáng một niềm vui rất nhẹ.

Anh hiểu rõ hơn ai hết, ông Điền không hề chia cơ nghiệp thành hai phần.

Ruộng lúa, nhà xưởng và ghe hàng vẫn là nền móng nuôi sống cả nhà họ Điền.

Còn đồi trà nhỏ kia chỉ là món quà người cha dành cho ước mơ của con trai.

Rời khỏi gian nhà, Chính Quốc đứng rất lâu ngoài sân.

Phía trước là cánh đồng lúa trải dài đến tận cuối chân trời.

Xa hơn nữa, nơi triền đồi thoai thoải phủ đầy cỏ dại kia sẽ là mảnh đất đầu tiên mang dấu ấn của riêng em, Thái Hanh bước đến đứng cạnh.

"Mai anh dẫn em lên xem đất."

Chính Quốc quay sang, đôi mắt sáng lên.

"Dạ được ạ, nhưng buổi sáng em theo anh ra kho lúa trước, dù sao sau này em cũng phải học."

Lần này đến lượt Thái Hanh mỉm cười.

"Ừ, muốn làm chủ một cơ nghiệp thì phải hiểu cái gốc của nó trước. Ông luôn dặn anh như thế."

Hai người cùng nhìn về phía nhà xưởng đang đỏ lửa giữa buổi chiều.

Tiếng máy xay lúa vẫn đều đặn vang lên, đó mới là nhịp tim của nhà họ Điền.

Còn đồi trà nhỏ trên sườn đồi sẽ là giấc mơ đầu tiên mà Chính Quốc tự tay vun trồng.

---

Tiếng gà gáy vừa dứt canh hai, trong sân nhà họ Điền đã thấp thoáng ánh đèn dầu quen thuộc.

Thái Hanh thức dậy như mọi ngày, vẫn là chiếc sơ mi nâu và quần tây quen thuộc điểm thêm chiếc nón lưỡi trai vải nâu cùng màu, xách chiếc đèn bão đi một vòng quanh sân. Người làm cũng lục tục kéo đến, ai nấy đều chào anh một tiếng rồi tản ra chuẩn bị công việc.

"Cậu Hanh, bữa nay mình gặt thửa ngoài bờ Cái hả?"

Anh gật đầu.

"Ừ, dặn chú Năm đem thêm hai chiếc xuồng nữa, đất còn mềm xe kéo vô không được."

"Dạ."

Vừa lúc ấy, Chính Quốc từ trong nhà bước ra.

Em vẫn còn ngái ngủ, mái tóc hơi rối sau một đêm dài, trên tay cầm quyển sổ nhỏ và cây bút máy vừa được châm đầy mực.

Thấy em, Thái Hanh khẽ cười.

"Dậy rồi sao?"

"Dạ."

"Hôm nay mình lên coi miếng đất cha giao trước, rồi buổi chiều hẳn về kho."

Chính Quốc gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức.

Hai người ăn vội chén cơm với ít cá kho mà người làm đã chuẩn bị từ sớm, rồi mới cùng nhau ra khỏi nhà.

Con đường đất còn ướt hơi sương, hai bên là đồng lúa mênh mông đang ngả sang màu vàng nhạt. Xa xa, từng tốp tá điền đã cúi mình giữa ruộng, tiếng cười nói vọng theo gió sớm nghe thân thuộc lạ thường.

Đi được một quãng, Thái Hanh dừng chân trên một đồi đất cao.

Anh đưa tay chỉ về khoảng giồng trước mặt.

"Đó là 3 mẫu đất ông để cho em trồng trà."

Chính Quốc nhìn theo, miếng đất không quá lớn nằm tách khỏi đồng lúa, chung quanh mọc đầy sim dại và cỏ tranh. Xa hơn một chút là hàng trà cổ thụ được trồng từ nhiều năm trước, chỉ còn sót lại vài gốc.

Em bước xuống, cúi người bốc một nắm đất, chà nhẹ trong lòng bàn tay rồi đưa lên ngửi.

Đất tơi, lại không giữ nước nhiều, khóe môi Chính Quốc khẽ cong lên.

"Có lẽ... trồng được."

Thái Hanh chống cuốc đứng cạnh, nhìn em mỉm cười.

"Thấy đất vừa ý là được, muốn trồng giống gì thì cứ tính, ông đã giao cho em rồi."

Chính Quốc khép cuốn sổ lại.

"Em chưa vội, trước hết phải ươm thử vài giống, coi giống nào chịu được đất mình rồi mới tính đến chuyện trồng nhiều."

Thái Hanh không hiểu hết những điều em nói, nhưng anh vẫn gật đầu.

"Em hiểu việc đó, còn chuyện dọn đất hay rào lại và kiếm người phụ cứ để anh lo."

Chính Quốc quay sang nhìn anh.

"Anh còn bao nhiêu việc ở kho lúa, đừng ôm hết."

Thái Hanh chỉ cười.

"Anh quen rồi, nếu có thêm một miếng đất để em thử sức thì cũng đáng."

Gió sớm thổi ngang qua triền giồng, mang theo mùi cỏ non và hương lúa đang thì trổ đòng, Chính Quốc nhìn khoảng đất trước mặt rất lâu.

Em biết, từ hôm nay nơi này sẽ là điểm khởi đầu cho ước mơ của mình.

Nhưng em cũng hiểu hơn ai hết...

Muốn giữ được giấc mơ ấy, trước tiên phải học cách giữ vững cơ nghiệp mà cha đã gây dựng.

Buổi trưa, hai người trở về nhà.

Ăn cơm xong chưa kịp nghỉ lưng, Thái Hanh đã thay áo cầm theo cuốn sổ cái rồi cùng Chính Quốc sang kho lúa.

Tiếng máy xay nổ đều vang khắp sân, những chiếc ghe chở lúa nối nhau cập bến.

Tá điền gánh từng bao lúa lên cân, người ghi sổ, người kiểm hàng, ai cũng làm việc thoăn thoắt.

Thái Hanh đặt cuốn sổ trước mặt Chính Quốc.

"Ngồi đây trước đã, hôm nay em coi theo anh nên đừng vội ghi gì cả cứ nhìn cho quen trước."

Chính Quốc khẽ gật đầu, suốt một buổi chiều em lặng lẽ ngồi bên cạnh Thái Hanh.

Nhìn anh cân lúa, xem phẩm lúa, ghi từng con số vào sổ cái, rồi thong thả chuyện trò với thương lái.

Đến khi mặt trời khuất hẳn sau rặng dừa, Chính Quốc mới chợt hiểu.

Muốn giữ một cơ nghiệp không phải chỉ cần cái đầu biết tính toán mà còn phải giữ được chữ tín với người làm, với tá điền và với cả những bạn hàng đã gắn bó bao năm.

Đêm ấy, sau bữa cơm, căn nhà đã lên đèn.

Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, Chính Quốc cẩn thận mở từng gói hạt giống trà mà mình mang từ Sài Gòn về.

Thái Hanh kéo chiếc ghế tre ngồi xuống bên cạnh, anh không rành về trà nhưng vẫn kiên nhẫn nghe em nói từng giống một.

Ngoài hiên, tiếng dế rả rích hòa cùng tiếng gió lùa qua đồng lúa, trong căn nhà nhỏ một người nói về ước mơ của mình.

Một người lặng lẽ ngồi nghe.

Đôi lúc chỉ hỏi một đôi câu, nhưng từng lời hỏi ấy đều là cách anh nói rằng con đường em chọn, anh sẽ cùng em đi.

Từ hôm ấy, nếp sinh hoạt của Chính Quốc gần như đổi hẳn.

Trời còn lờ mờ sáng, khi tiếng gà trong xóm vừa cất lên đợt đầu, em đã theo Thái Hanh ra khỏi nhà.

Có hôm hai người xuống ruộng, có hôm men theo bờ kinh ra bến, coi ghe chở lúa từ các cánh đồng trở về.

Lại có hôm ghé nhà xưởng từ rất sớm, khi người làm còn đang nhóm lò cho chiếc máy xay lúa.

Chính Quốc không còn đứng nhìn như mấy bữa đầu, em bắt đầu cầm sổ.

Ban đầu chỉ ghi số bao lúa nhập kho, tên từng tá điền rồi đối chiếu với người cân.

Được vài hôm, Thái Hanh mới để em thử ghi cả số lúa xuất cho thương lái, mỗi lần ghi xong một trang em đều đưa sang.

"Anh Hanh, anh coi lại giúp em với ạ."

Thái Hanh nhận lấy xem rất chậm, nếu thấy sai anh chỉ dùng đầu bút máy gạch nhẹ một nét.

"Con số này viết thiếu một số không."

Hoặc.

"Đây là lúa của chú Tám, không phải chú Bảy."

Anh chưa từng nặng lời, cũng chẳng khen nhiều nhưng chỉ cần cuối mỗi buổi, anh gấp cuốn sổ lại rồi nói một câu:

"Hôm nay khá hơn hôm qua rồi."

Là đủ để Chính Quốc vui cả buổi, đến quá trưa khi việc ở kho đã tạm ổn hai người mới trở về dùng cơm, nghỉ ngơi chừng một khắc Chính Quốc lại xách chiếc giỏ tre cùng Thái Hanh lên mảnh giồng phía đông.

Cỏ dại đã được người làm phát bớt, đất cũng được cuốc thành từng luống nhỏ theo lời dặn của em.

Thái Hanh chống cuốc đứng giữa nắng, nhìn những đường luống thẳng tắp rồi hỏi:

"Vậy là được chưa em nhỉ?"

Chính Quốc bước tới cúi xuống bốc một nắm đất em bóp nhẹ trong lòng bàn tay rồi thả xuống, đất tơi ra thành từng vụn nhỏ lúc này khóe môi em khẽ cong.

"Được rồi, chỉ cần phơi thêm ít bữa nữa là hoàn hảo."

Thái Hanh gật đầu.

"Vậy mai anh cho người đem phân chuồng lên."

"Khoan đã."

Chính Quốc lắc đầu.

"Đừng bón nhiều quá, đất mới khai để tự nghỉ thêm vài hôm."

Thái Hanh nhìn em, anh không hiểu vì sao đất cũng cần nghỉ nhưng anh vẫn gật đầu.

"Ừ, vậy thì nghe em."

---

Lại một buổi chiều nọ, hai người đang lúi húi cắm lại mấy cây cọc đánh dấu thì dưới chân đồi bỗng có tiếng gọi.

"Cậu Hanh ơi!"

Một người làm chạy hớt hải.

"Có chuyện lớn rồi."

Thái Hanh bước nhanh xuống.

"Sao vậy?"

"Ông Sáu Bửu với thương lái cãi nhau ngoài kho, bên kia nói lúa bị lép nhiều nên ép giá."

Nghe vậy, Thái Hanh chỉ khẽ chau mày.

"Chính Quốc, em cứ ở đây anh xuống coi một chút."

Chính Quốc gật đầu.

"Anh đi đi."

Nhìn theo bóng Thái Hanh khuất dần dưới hàng dừa, em cũng thu dọn dụng cụ rồi chậm rãi đi xuống.

Khi về tới kho lúa câu chuyện đã gần ngã ngũ, người thương lái vẫn cố giữ ý mình.

"Bao nhiêu năm nay tôi mua lúa nhà ông Điền, năm nay lúa lép nhiều bớt giá chút cũng phải, lôi thôi nhiều làm gì?"

Ông Sáu Bửu tức đến đỏ mặt.

"Lúa chúng tôi gặt từ sáng tới giờ, ông chưa coi kỹ mà nói vậy."

Không khí mỗi lúc một căng, Thái Hanh lúc này đứng giữa sân, anh không lớn tiếng chỉ cúi xuống mở một bao lúa, bốc đầy một vốc rồi đưa cho người thương lái.

"Ông coi lại xem lúa này hạt chắc hay lép?"

Người kia im lặng Thái Hanh nói tiếp, giọng vẫn điềm đạm.

"Nếu còn chưa yên tâm, tôi cho người cân riêng mười bao rồi mình tính theo đúng tỷ lệ."

"..."

"Nếu thật sự lúa kém thì nhà họ Điền không lấy hơn ông một đồng, nhưng nếu lúa đạt xin ông cũng đừng ép bà con."

Khoảng sân bỗng yên lặng, một lúc sau người thương lái mới thở dài ra lệnh.

"Thôi được rồi, cứ làm theo lời cậu."

Đứng ở phía sau Chính Quốc lặng lẽ nhìn tất cả, đó không phải lần đầu em thấy Thái Hanh giải quyết công việc.

Nhưng lần này, em chợt hiểu.

Người ta kính trọng anh không phải vì anh thay mặt ông Điền mà bởi mỗi lời anh nói ra đều công bằng, không thiên vị nhà mình cũng chẳng để tá điền chịu thiệt.

Buổi chiều hôm ấy, trên đường trở về, Chính Quốc đi chậm hơn thường lệ.

Đến khi chỉ còn hai người trên con đường đất nhỏ chạy dọc bờ kinh, em mới khẽ lên tiếng.

"Anh Hanh."

"Hửm?"

"Hồi trước em cứ nghĩ làm chủ chỉ cần biết tính toán, sáng nay nhìn anh giải quyết em mới hiểu."

Thái Hanh quay sang.

"Em hiểu gì?"

Chính Quốc mỉm cười.

"Làm người ta tin mình còn khó hơn kiếm lời nữa."

Thái Hanh không đáp anh chỉ nhìn cánh đồng lúa đang óng lên dưới nắng chiều, rồi khẽ gật đầu.

"Ông cũng từng dạy anh như vậy, ông bảo nhà họ Điền giữ được cơ nghiệp đến hôm nay không phải vì nhiều ruộng mà là vì chưa từng để người làm chịu thiệt."

Nghe những lời ấy, Chính Quốc bất giác siết chặt cuốn sổ đang ôm trong tay.

Lần đầu tiên, em thấy con đường mình phải học còn dài hơn rất nhiều những gì sách vở từng dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co