Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

23

iam_cua

Ba hôm sau, 3 mẫu đất mé rừng phía đông đã đổi khác, đám cỏ tranh um tùm ngày nào được phát quang gọn gàng. Người làm dựng tạm một căn chòi lá nhỏ dưới gốc dầu già để tiện nghỉ chân giữa trưa. Mấy luống đất đầu tiên cũng đã được xới lên, phơi dưới nắng.

Chính Quốc ngồi trên chiếc ghế tre trước chòi, cẩn thận lật từng trang sổ ghi chép.

Em không vội gieo hạt, thứ em cần trước tiên là hiểu mảnh đất này.

Sáng nào cũng vậy, em đều ghi lại thời tiết, hướng gió, độ khô của đất rồi đem đối chiếu với những điều đã học.

Cách đó không xa, Thái Hanh đang cùng mấy người làm đo lại khoảng đất định đào mương dẫn nước.

Anh cầm chiếc thước tre, cúi xuống cắm từng cây cọc, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi:

"Em xem đoạn này đã đủ rộng chưa?"

Chính Quốc bước tới xem một lúc rồi lắc đầu.

"Nới thêm nửa thước đi ạ, mùa mưa nước xuống mạnh để hẹp quá e là không kịp thoát."

Thái Hanh không hỏi vì sao, anh chỉ gật đầu bảo người làm dời cọc sang thêm một đoạn.

Giữa hai người dường như đã hình thành một sự ăn ý rất tự nhiên.

Một người hiểu cây cối.

Một người hiểu đất đai.

Đến quá trưa, khi cả hai vừa trở về nhà thì quản gia từ ngoài cổng đi vào.

"Dạ thưa ông."

"Có xe của ông Hội đồng Nguyễn tới."

Ông Điền đặt chén trà xuống.

"Mau mời họ vô."

Chẳng bao lâu sau một chiếc xe hơi màu đen dừng trước sân, ông Nguyễn bước xuống trước, vẫn phong thái điềm đạm như lần gặp ở Sài Gòn.

Đi phía sau là Dạ Thảo, cô mặc chiếc áo dài màu thiên thanh giản dị hơn lần trước, mái tóc vấn gọn sau đầu.

Vừa gặp ông Điền, ông Nguyễn đã cười lớn.

"Lần này tôi xuống không phải để quấy rầy ông đâu, tôi xuống bàn chuyện lúa."

Ông Điền bật cười.

"Vậy thì mời ông vô nhà."

Hai người nhanh chóng chuyển sang câu chuyện làm ăn, từ giá lúa vụ tới việc mở rộng kho chứa cho đến tuyến ghe vận chuyển xuống bến Ninh Kiều.

Chính Quốc ngồi bên cạnh lắng nghe, đây đều là những chuyện em chưa từng được dự phần.

Thỉnh thoảng ông Điền lại quay sang.

"Hanh, Quốc hai đứa coi thử ý ông Nguyễn vậy có được không?"

Chính Quốc đáp bằng những điều mình hiểu.

Còn những việc liên quan đến việc mua bán hay vận chuyển, em đều lặng lẽ nhìn sang Thái Hanh.

Anh chỉ khẽ gật đầu hoặc bổ sung vài ý ngắn gọn, cuộc nói chuyện kéo dài đến gần xế chiều.

Lúc ấy, ông Nguyễn mới chợt nhớ.

"À phải, tôi còn nghe giáo sư nói cậu Quốc được ông giao cho một miếng đất nhỏ phát triển cây trà, nếu tiện cho tôi theo lên coi thử."

Ông Điền cười hiền.

"Có gì đâu mà không tiện."

"Hanh."

"Dạ."

"Bây đưa ông Nguyễn với tiểu thư lên giồng."

Dạ Thảo mỉm cười, khẽ cúi đầu.

"Dạ."

Khoảng đất trên triền đồi lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, xa xa từng cơn gió lùa qua ngọn cỏ tranh mang theo mùi lúa chín từ cánh đồng phía dưới.

Ông Nguyễn chống gậy bước chậm thêm một vòng quanh mảnh đất, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xuống cơ ngơi rộng lớn của nhà họ Điền.

Từ trên cao nhìn xuống, những thửa ruộng nối tiếp nhau như không có điểm dừng. Xa hơn nữa là mái ngói đỏ của nhà xưởng xay lúa, từng chiếc ghe đậu san sát bên bến kinh chờ bốc hàng.

Ông khẽ cười.

"Cha con quả thật biết chọn đất."

Chính Quốc đứng bên cạnh, nhẹ giọng đáp:

"Dạ, cha nói chỗ này trồng lúa không hợp nên để con thử sức."

Ông Nguyễn gật đầu.

"Đúng, đất nào cũng có cái hay của nó quan trọng là mình biết dùng vào việc gì."

Ông quay sang Thái Hanh.

"Hanh à."

"Vâng?."

"Mảnh giồng này nếu sau này Quốc làm được như ý thì cậu tính sao?"

Thái Hanh nhìn quanh một lượt rồi mới đáp.

"Tôi sẽ mở thêm con đường xe kéo từ dưới bến lên, mùa mưa đỡ lầy nếu có trà khô hay giống cây cần chở xuống cũng tiện."

Ông Nguyễn nheo mắt nhìn anh.

"Chỉ vậy thôi à?"

Thái Hanh mỉm cười.

"Vâng, trước mắt chỉ nghĩ được vậy nói trước nhiều quá lỡ không thành lại phụ công Chính Quốc."

Câu trả lời khiến ông Nguyễn bật cười thành tiếng, ông rất thích cái tính cẩn trọng ấy.

Không hứa điều chưa làm được, cũng không xem nhẹ ước mơ của người khác.

Đứng bên cạnh, Dạ Thảo lặng lẽ quan sát.

Từ lúc lên đồi đến giờ, cô gần như không xen vào câu chuyện.

Ánh mắt chỉ âm thầm dõi theo từng cử chỉ của Thái Hanh, anh ít nói nhưng mỗi khi Chính Quốc hỏi điều gì anh đều trả lời rất kiên nhẫn.

Có lúc còn cúi xuống dùng cành cây vẽ ngay trên nền đất để giải thích cách dẫn nước từ con mương dưới chân giồng.

Nhìn hai người đứng cạnh nhau, Dạ Thảo bất giác mỉm cười.

Cô chợt hiểu vì sao cha mình lại quý cả hai đến vậy.

Một người biết nghĩ đến ngày mai.

Một người biết biến ngày mai ấy thành hiện thực.

Đúng lúc ấy, Chính Quốc cúi xuống nhặt một chiếc lá trà già còn sót lại trên gốc cây cũ.

Em xoay nhẹ trong tay rồi đưa cho ông Nguyễn.

"Thưa bác, theo bác có nên giữ lại mấy gốc trà cũ này không?"

Ông Nguyễn nhận lấy, ngắm nghía hồi lâu.

"Giữ."

Ông đáp không chút do dự.

"Cây già chưa chắc còn cho lá ngon, nhưng nó cho mình biết đất này từng hợp với trà."

Ông nhìn về phía rặng cây xa xa, chậm rãi nói tiếp:

"Làm gì cũng vậy đừng nên chỉ nhìn cái trước mắt, phải biết đất này từng có gì, người đi trước đã làm được gì thì người đi sau mới biết nên bắt đầu từ đâu."

Chính Quốc lặng lẽ gật đầu, em cẩn thận cất chiếc lá vào giữa cuốn sổ tay như giữ lấy một lời nhắc nhở.

Mặt trời dần nghiêng về phía tây, ánh nắng cuối ngày phủ lên cả triền giồng một màu vàng óng.

Thái Hanh nhìn bóng nắng rồi khẽ nói:

"Thưa ông, mình nên về thôi. Ông Điền chắc cũng đang đợi."

Ông Nguyễn gật đầu.

"Ừ."

Cả đoàn chậm rãi xuống đồi, không ai biết rằng...

Trong lúc họ còn mải bàn chuyện tương lai của mảnh đất nhỏ ấy...

Ở căn nhà lớn dưới chân cánh đồng, hai người bạn già đang nhắc lại một lời hẹn đã ngủ yên suốt hơn ba mươi năm.

---

Trong khi phía đông, trên mảnh giồng nhỏ, Thái Hanh vẫn đưa ông Nguyễn cùng Dạ Thảo đi xem từng khoảnh đất, thì căn nhà lớn của họ Điền cũng vừa đón một vị khách từ phương xa.

Chiếc xe hơi đời mới dừng lại trước cổng, người đánh xe nhanh nhẹn bước xuống mở cửa.

Một người đàn ông ngoài sáu mươi, tóc đã pha sương, chống chiếc gậy gỗ mun chậm rãi bước xuống.

Người làm trong nhà vừa trông thấy đã vội chạy vào bẩm báo.

"Thưa ông, có ông Thiện ngoài Bạc Liêu tới."

Ông Điền đang ngồi uống trà cùng bà Điền bỗng khựng lại.

"Thiện?"

Ông đứng bật dậy, gần như quên cả cây gậy vẫn dựng bên cạnh.

"Thiệt là ông Thiện à?"

Chẳng đợi người làm đáp ông đã bước vội ra tận sân, vừa nhìn thấy nhau cả hai người đàn ông đều đứng sững lại.

Hơn ba mươi năm, từ ngày mỗi người một phương lo gây dựng cơ nghiệp, đã quá lâu rồi họ mới có dịp gặp lại, ông Thiện cười lớn trước.

"Lão Điền à, ông già thêm rồi."

Ông Điền cũng bật cười, bước tới nắm chặt lấy vai bạn.

"Ông còn nói tôi, ông coi tóc mình bạc hết rồi kìa."

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười vang, tiếng cười của những người bạn già khiến cả khoảng sân như ấm lên.

Bà Điền từ trong nhà đi ra, nở nụ cười hiền hậu.

"Ông Thiện lâu quá mới thấy ông ghé thăm."

Ông Thiện chắp tay.

"Chào bà, bao năm rồi ông bà vẫn mạnh giỏi chớ."

Bà Điền mỉm cười.

"Cũng nhờ ông bà phù hộ, thôi mời ông vô nhà."

Người làm nhanh chóng thay ấm trà mới, bày thêm ít bánh in, mứt gừng và dĩa trái cây vừa hái sau vườn.

Ông Thiện ngồi xuống bộ ván gỗ đưa mắt nhìn khắp căn nhà, từ gian giữa thờ tổ tiên đến những cột gỗ lim bóng màu thời gian.

Mọi thứ đều khang trang hơn rất nhiều so với ký ức của ông, ông khẽ gật gù.

"Ngày xưa nhà chỉ có ba gian giờ thành ra bề thế quá."

Ông Điền rót trà, cười hiền.

"Cũng nhờ trời thương, rồi nhờ bà con xung quanh giúp đỡ."

Ông Thiện nhấp một ngụm trà, lắc đầu.

"Tánh ông vẫn vậy, làm được bao nhiêu cũng nói nhờ người khác."

Ngoài sân, tiếng gió lay tàu dừa xào xạc hai ông già bắt đầu nhắc lại từng câu chuyện cũ.

Chuyện những mùa nước nổi, chuyện những chuyến ghe chở lúa ngược xuôi, chuyện những ngày trắng tay rồi lại cùng nhau làm lại từ đầu.

Bà Điền ngồi bên cạnh thỉnh thoảng mỉm cười góp thêm vài câu, bà là người chứng kiến gần như trọn vẹn quãng đời ấy.

Có những chuyện tưởng đã quên vậy mà chỉ cần gặp lại bạn cũ ký ức lại như mới hôm qua, dưới mái nhà họ Điền một cuộc hội ngộ sau mấy chục năm đang diễn ra trong tiếng cười và những kỷ niệm cũ.

---

Con đường xuống giồng quanh co giữa hai hàng cỏ tranh, mặt trời đã ngả về phía tây ánh nắng dịu dần, phủ lên những cánh đồng lúa một màu vàng óng. Từ trên cao nhìn xuống, từng chiếc ghe chở lúa đang nối nhau xuôi theo con kinh, tiếng máy nổ vọng lại xen lẫn tiếng gọi nhau của người làm dưới bến.

Đi được nửa dốc, ông Nguyễn chợt dừng chân.

Ông quay người nhìn về phía khu nhà xưởng của họ Điền nằm sát mé kinh, khói từ ống lò xay lúa vẫn lững lờ bay lên giữa buổi chiều.

Ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

"Cậu Hanh."

"Vâng?."

"Mỗi ngày cậu đều qua lại giữa xưởng với ruộng như vầy sao?"

"Vâng thưa ông, tôi cũng quen rồi. Buổi sớm thì coi ruộng, chiều lại về kho. Mùa gặt thì bận hơn một chút."

Ông Nguyễn gật đầu.

"Vậy còn việc của cậu Quốc?"

Thái Hanh nhìn sang Chính Quốc đang đi phía trước.

"Việc nào tôi giúp được thì giúp, còn chuyện về nghiên cứu tôi không rành lắm, phải để em ấy tự quyết."

Ông Nguyễn khẽ cười.

"Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhưng thật chất là đang đỡ cho Quốc rất nhiều."

Thái Hanh hơi khựng.

"Không đâu ông ạ, ông Điền đã giao cho tôi thì tôi phải làm hết sức. Về phần của em Quốc thì em còn phải lo chuyện học được mang về, nếu cứ bắt em ấy lo cả việc trong nhà thì lấy đâu ra thì giờ."

Nghe đến đó ông Nguyễn chỉ cười không nói thêm, ánh mắt ông thoáng vẻ suy tư, Dạ Thảo đi phía sau cha mình từ nãy đến giờ, cô gần như không xen vào câu chuyện chỉ lặng lẽ nghe.

Càng nghe, cô càng nhận ra Thái Hanh chưa một lần nhắc đến công lao của bản thân, điều gì anh cũng xem là lẽ đương nhiên.

Đi được thêm một đoạn, Dạ Thảo khẽ gọi:

"Anh Hanh."

Thái Hanh quay lại.

"Vâng, tiểu thư cứ nói."

Dạ Thảo mỉm cười, đưa chiếc khăn tay màu trắng.

"Trán anh hơi dính đất, chắc lúc nãy đo mương."

Thái Hanh theo phản xạ đưa tay quệt lên trán, quả thật có một vệt đất nhỏ, anh hơi lúng túng.

"Cảm ơn tiểu thư đã nhắc nhỡ."

Nhưng anh không nhận chiếc khăn, chỉ lấy chiếc khăn rằn vẫn vắt trên vai lau qua một lượt rồi cúi đầu.

"Làm bẩn khăn của tiểu thư thì thật không phải phép."

Dạ Thảo dừng lại một chút, rồi cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gấp chiếc khăn cất đi.

Đứng cạnh đó, Chính Quốc nhìn thấy tất cả.

Em chỉ nghĩ bụng:

Anh Hanh lúc nào cũng vậy, đến cái khăn lau mặt cũng sợ làm phiền người khác.

Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Dạ Thảo vừa ánh lên một chút hụt hẫng.

Ông Nguyễn thu hết mọi chuyện vào mắt, ông không nói gì chỉ chậm rãi chống gậy bước tiếp.

Xuống đến chân giồng, người làm đã đánh xe tới đón.

Trước khi lên xe, ông Nguyễn còn quay đầu nhìn mảnh đất một lần nữa.

"Quốc à."

"Dạ."

"Lần sau ta xuống, hy vọng sẽ thấy mấy luống trà đầu tiên."

Chính Quốc mỉm cười.

"Dạ, cháu cũng mong tới ngày đó."

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi triền giồng, phía xa mái nhà họ Điền đã thấp thoáng sau hàng cau, dưới mái nhà ấy, hai người bạn già vẫn đang nhẩn nha bên ấm trà, ôn lại từng câu chuyện của một thời tuổi trẻ.

Còn chuyến viếng thăm của ông Nguyễn cứ ưởng chỉ là chuyện làm ăn.

Nhưng từ lúc nào, lại lặng lẽ để lại trong lòng Dạ Thảo một mối bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co