Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

24

iam_cua

Khi chiếc xe của ông Nguyễn đã khuất hẳn sau hàng dừa ven kinh, con đường trước nhà họ Điền cũng dần trở lại yên tĩnh.

Ánh chiều rơi xuống sân gạch, trải một màu vàng nhạt lên mái ngói cũ.

Từ phía con đường đất dẫn về nhà, tiếng bánh xe lăn nhẹ vang lên, chiếc xe hơi màu đen từ con đường đất chạy chậm vào sân lớn nhà họ Điền.

Bánh xe nghiến nhẹ trên nền đá rửa, để lại vài vệt bụi mỏng vừa kịp lắng xuống.

Cổng gỗ mở rộng, hai bên là hàng cau cao vút đứng im trong gió chiều.

Trong sân, ánh nắng cuối ngày trải dài trên khoảng sân rộng, nơi từng chồng lúa phơi dở đã được dọn gọn từ trước.

Chính Quốc bước xuống xe trước, em khẽ chỉnh lại vạt áo tay vẫn giữ cuốn sổ ghi chép đã quen mang theo bên mình.

Thái Hanh xuống sau, đi vòng ra mở cửa sau lấy hành lý động tác gọn gàng không thừa một cử chỉ.

Từ hiên nhà ông Điền đã đứng sẵn, bên cạnh ông là ông Thiện.

Hai người bạn già nhìn cảnh hai người trẻ bước vào sân, ánh mắt đều trầm lại một chút như đang nhìn một điều đã đi qua rất nhiều năm tháng mới trở lại.

Không khí trong sân không ồn ào, chỉ có tiếng lá cau khẽ đập vào nhau trên cao và tiếng dép chạm nền gạch.

Ông Điền cười nhẹ, đưa tay chỉ về phía hai người:

"Đây là tụi nó đó, hồi sáng ông cũng có gặp sơ rồi. Chúng giỏi lắm, mỗi đứa một lĩnh vực."

Ông Thiện gật đầu, ánh mắt ông dừng lại trên Thái Hanh lâu hơn một chút rồi chuyển sang Chính Quốc.

Không đánh giá, không dò xét, chỉ giống như đang nhìn lại một điều gì đó rất cũ của đất này.

Bà Điền từ trong nhà bước ra nhẹ nhàng mời mọi người vào, căn nhà lớn bên trong mát hơn hẳn ngoài sân.

Trần cao, cột gỗ lớn, ánh đèn dầu và vài bóng đèn điện vàng nhạt hòa lẫn tạo thành thứ ánh sáng vừa đủ nhìn rõ mặt người, nhưng không quá gắt.

Trà được rót lại, tiếng nước chảy vào chén nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh. Cuộc trò chuyện tiếp tục từ chuyện lúa gạo, kho bãi, ghe vận chuyển dưới bến.

Nhưng lần này chậm hơn, như thể mọi người đều đã qua đoạn khách sáo ban đầu.

Chính Quốc ngồi một bên, lật nhẹ trang sổ, thỉnh thoảng ghi lại vài dòng.

Thái Hanh không nói nhiều, nhưng mỗi khi ông Điền hoặc ông Thiện hỏi đến điều gì liên quan ruộng đồng hay xưởng, anh đều trả lời gọn, rõ ràng và không thừa thãi.

Đến khi chén trà thứ hai vừa được rót, ông Thiện đặt chén xuống, âm thanh khẽ vang lên trên mặt gỗ, ông nhìn sang ông Điền.

"Tôi có chuyện muốn kể thêm."

Ông Điền khẽ gật.

"Ông cứ nói đi."

Ông Thiện im một lúc như đang cân nhắc rồi ông chậm rãi lên tiếng.

"Tôi cũng có thằng con trai, nó tên Hoàng Lâm. Nó không ở đây, lâu nay ở ngoài tỉnh lo kho hàng, buôn bán và giao thương."

Ông dừng lại, ánh mắt nhìn ra khoảng sân bên ngoài qua khung cửa mở.

"Ít bữa nữa tôi tính cho nó về đây một chuyến."

Ông Điền nhìn bạn.

"Về chơi à?"

Hay chỉ là một câu hỏi rất nhẹ, nhưng như đã chạm đúng ý, ông Thiện khẽ lắc đầu.

"Không chỉ về chơi."

Ông không nói thêm, nhưng trong khoảng lặng đó, gió từ hàng cau ngoài sân thổi qua làm ánh đèn dầu trong nhà lay nhẹ.

Chính Quốc vẫn cúi nhìn cuốn sổ, không để ý câu chuyện đang rẽ sang hướng khác.

Thái Hanh thì hơi ngẩng lên ánh mắt anh dừng lại rất ngắn nơi ông Thiện rồi lại rơi xuống ly trà trước mặt như thể vừa nghe thấy một cái tên, nhưng chưa đủ để giữ lại trong lòng.

Không khí trong nhà sau câu nói của ông Thiện lặng đi một nhịp rất mỏng, không phải sự căng thẳng mà là kiểu lặng của những người đang tự cân nhắc lại điều mình vừa nghe.

Ông Điền rót thêm một chén trà, động tác chậm hơn thường ngày một chút.

"Vậy là thằng nhỏ cũng bắt đầu tính chuyện về quê rồi à?"

Ông Thiện gật nhẹ.

"Nó không thích đứng yên quá lâu ở một chỗ, nó có hướng nhìn chuyện làm ăn khác hẳn tôi."

Ông nói đến đó thì khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười vui.

"Ngày xưa tôi chỉ nghĩ có ruộng là đủ. Có lúa, có kho, có ghe là sống được nhưng giờ tụi nhỏ nó nhìn xa hơn cái lớp của tôi với ông hồi đó."

Ngoài hiên, gió lùa qua hàng cau làm bóng lá in lên vách nhà lay nhẹ.

Chính Quốc vẫn cúi nhìn cuốn sổ, nhưng nét bút đã chậm lại, Thái Hanh thì đặt chén trà xuống, ánh mắt không rời mặt bàn gỗ nhưng tai vẫn nghe rõ từng lời.

Ông Điền trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Đất này mấy chục năm nay chỉ quen có một cách làm, lúa thì ra lúa, kho thì ra kho. Nếu đổi khác tôi e cũng không phải chuyện dễ."

Ông Thiện gật đầu.

"Vì vậy tôi mới cho nó về, không phải để nó quyết gì ngay mà là về để nó nhìn."

Ông ngừng lại, ánh mắt hướng ra khoảng sân tối dần.

"Nhìn xem chỗ này thật sự đang đứng ở đâu."

Câu nói ấy không nặng, nhưng lại như rơi xuống chậm rãi không ai phản bác.

Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, kéo thời gian đi qua từng nhịp nhỏ.

Một lát sau, Chính Quốc mới khẽ lên tiếng, giọng rất nhẹ:

"Thưa bác! vậy Hoàng Lâm là người làm thương nghiệp nhiều hơn ạ?"

Ông Thiện nhìn em, gật đầu.

"Nó không giống tụi ta đâu, nó không chỉ nhìn ruộng mà nó còn nhìn đường đi của hàng hóa, nhìn cách lúa từ đây ra tới chợ lớn rồi ra tới ngoài tỉnh."

Ông nói chậm, như đang kể về một hướng đi khác của chính mảnh đất này.

"Trong đầu nó không chỉ có đất mà còn có cả đường đi."

Có một khoảng im lặng nữa kéo dài, lần này dài hơn Thái Hanh khẽ ngẩng lên.

Không phải vì bất ngờ, mà như vừa hình dung ra một thứ gì đó đang bắt đầu mở rộng ra ngoài những gì anh vẫn quen thuộc: ruộng, xưởng, bến ghe, những con đường đất quen thuộc mỗi ngày.

Ông Điền không nói gì ngay.

Ông chỉ nhìn ra sân, nơi ánh đèn dầu vừa được thắp thêm ở hiên nhà hắt xuống nền gạch một vùng sáng nhỏ.

Rồi ông chậm rãi đáp:

"Nghe vậy thì cũng không phải người xa lạ với chuyện nhà tôi."

Ông Thiện bật cười nhẹ.

"Không xa, chỉ là đi một đường đi kiểu khác."

Ngoài sân, đêm bắt đầu xuống hẳn, tiếng côn trùng dày lên xen vào khoảng không giữa những câu chuyện chưa nói hết.

Chính Quốc khép cuốn sổ lại.

Em không biết vì sao, nhưng cảm giác như từ lúc cái tên Hoàng Lâm được nhắc đến, không gian của mảnh đất này đã rộng ra thêm một chút.

Không phải rộng về đất mà rộng về những hướng đi sắp tới, Thái Hanh đứng dậy rót thêm nước cho ông Điền, động tác vẫn chậm rãi như mọi khi nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút ở khoảng sân tối ngoài hiên.

Như thể trong đầu đã bắt đầu có một bản đồ mới đang được vẽ lại không phải bằng lời nói, mà bằng những khả năng chưa từng được nhắc tới trước đây.

---

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa vượt hẳn khỏi rặng dừa phía đông, cả Thôn Tây đã thức giấc.

Lớp sương mỏng phủ trên những thửa ruộng vừa gặt xong, mùi rạ mới phơi quyện với hơi đất còn ẩm sau đêm dài, theo gió lan khắp cánh đồng.

Từ bến kinh trước nhà họ Điền, từng chiếc ghe chở lúa lần lượt cập bến.

Người khuân vác gánh từng bao lúa nặng trĩu lên vai, bước đều qua chiếc cầu ván bắc từ ghe vào kho. Tiếng hò nhịp, tiếng bao tải chạm xuống nền gỗ, tiếng bánh xe đẩy lăn trên sân... tất cả hòa thành nhịp sống quen thuộc đã kéo dài suốt mấy chục năm ở vùng đất này.

Nhà xưởng phía sau cũng bắt đầu đỏ lửa.

Ống khói cao vươn lên giữa nền trời xanh nhạt, từng làn khói trắng mỏng lững lờ bay theo chiều gió.

Thái Hanh đã có mặt ở đó từ lúc trời còn tờ mờ, anh đi hết một vòng quanh kho cúi xem từng đống lúa vừa nhập, tự tay bốc một nắm lên xoa xoa nhẹ trong lòng bàn tay rồi đưa lên ngửi.

Chỉ cần nhìn màu hạt, nghe tiếng lúa rơi và cảm nhận độ khô, anh đã biết mẻ nào cần đưa vào xay trước, mẻ nào có thể để thêm vài hôm.

Người làm trong xưởng chẳng cần hỏi nhiều, Thái Hanh chỉ cần gật đầu hoặc đưa tay chỉ một cái mọi người đều hiểu việc của mình.

Cùng lúc ấy, ở phía đông khu đất mé rừng, Chính Quốc đã có mặt trên đồi từ sớm.

Ánh nắng đầu ngày còn dịu, từng giọt sương vẫn đọng trên lá cỏ, em chống chiếc cuốc nhỏ xuống đất chậm rãi bước dọc theo những luống vừa được lên liếp.

Đất sau mấy hôm phơi nắng đã tơi hơn hẳn, Chính Quốc cúi xuống, bốc một nắm đất lên tay, nhẹ nhàng vò rồi thả xuống.

Đất rơi thành từng hạt nhỏ, không quá khô, cũng không còn bết dính như những ngày đầu.

Em mở cuốn sổ tay cẩn thận ghi thêm vài dòng, không ai thúc giục cũng chẳng ai đứng cạnh chỉ bảo.

Nhưng mỗi nét chữ em viết xuống đều là một bước đầu tiên cho giấc mơ mà cha đã tin tưởng giao lại.

Xa xa dưới chân đồi, con đường đất dẫn về nhà họ Điền hiện lên nhỏ như một dải lụa, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe chở lúa chạy ngang, để lại sau lưng một vệt bụi mỏng rồi nhanh chóng tan vào gió.

Nhìn xuống từ nơi này, Chính Quốc mới cảm nhận rõ hơn cơ nghiệp mà cha mình đã gây dựng suốt bao năm.

Ruộng lúa nối liền ruộng lúa.

Kho xưởng nằm sát bến kinh.

Ghe xuồng ra vào không lúc nào ngớt.

Đồi trà này suy cho cùng cũng chỉ là một mảnh nhỏ giữa cả cơ nghiệp rộng lớn ấy, ý nghĩ đó khiến em càng thấy mình phải cẩn trọng hơn.

Trong khi hai người trẻ mỗi người một việc, thì trong căn nhà lớn, ông Điền và ông Thiện lại ngồi đối diện bên bàn trà.

Không ai nhắc chuyện làm ăn ngay, hai người bạn già chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng sân nơi người làm đang tất bật khuân lúa vào kho chứa.

Ông Thiện chống tay lên đầu gối, khẽ cười.

"Nhìn vậy mới hiểu vì sao người ta gọi ông là Hội đồng Điền."

Ông Điền lắc đầu.

"Của cải cũng nhờ bà con làm chung mà có."

Ông Thiện không đáp, ông nhìn rất lâu về phía nhà xưởng.

Tiếng máy xay lúa đều đều vọng lại, từng đoàn ghe nối nhau cập bến, từng chiếc xe kéo, xe hơi của thương lái ra vào không ngớt.

Ông chợt nhận ra, suốt mấy chục năm qua nhà họ Điền chưa từng thiếu lúa, cái họ thiếu chỉ là một người đủ sức đưa những hạt lúa ấy đi xa hơn.

Ông khẽ vuốt chòm râu đã điểm bạc, đến chiều nay có lẽ ông sẽ viết một lá thư, không dài lắm chỉ vài dòng đủ để người con trai đang bận rộn nơi xa hiểu rằng.

Đã đến lúc trở về lại Cần Thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co