25
Chiếc xế hộp màu đen chậm rãi lăn qua cánh cổng gỗ của nhà họ Điền rồi dừng hẳn giữa khoảng sân rộng, bấy giờ mặt trời đã chếch về phía tây, ánh nắng vàng phủ lên từng đống lúa mới thu hoạch hắt xuống nền gạch những vệt sáng dài.
Từ phía nhà xưởng, tiếng máy xay lúa vẫn đều đều vọng lại, xen lẫn tiếng người khuân bao, tiếng ghe ngoài bến vừa nhổ sào rời bến.
Người tài xế bước xuống mở cửa, một người đàn ông trẻ tuổi từ tốn bước ra.
Hắn mặc bộ âu phục màu ghi nhạt đã hơi phủ bụi đường, trên tay chỉ mang theo một chiếc cặp da cũ.
Dáng người cao, vai rộng, bước chân khoan thai nhưng dứt khoát.
Vừa đặt chân xuống sân, Hoàng Lâm không nhìn căn nhà trước.
Ánh mắt hắn lướt một vòng rất chậm quét từ bến ghe đến nhà kho sau đó qua dãy xưởng xay rồi dừng lại ở từng đoàn xe đang nối nhau ra vào.
Không ai biết trong đầu hắn đang tính toán điều gì, chỉ thấy đôi mắt ấy càng lúc càng trầm xuống.
Ông Thiện bước ra hiên, khóe môi khẽ nhếch.
"Cuối cùng cũng chịu về."
Hoàng Lâm cúi đầu.
"Cha."
Rồi hắn quay sang cúi người chào ông bà Điền.
"Con là Hoàng Lâm, chào bác Điền chào bác gái."
Ông Điền bật cười.
"Lâu quá mới gặp, mới ngày nào cha con dắt qua đây còn chạy lon ton ngoài sân."
Hoàng Lâm cũng cười theo.
"Dạ, giờ chạy chắc không nổi nữa."
Câu đáp khiến cả gian nhà bật cười, đúng lúc ấy ngoài cổng lại có tiếng xe.
Chiếc xe quen thuộc của nhà họ Điền từ ngoài đồng chạy vào, Thái Hanh là người cầm lái bên ghế phụ là Chính Quốc.
Chiếc xe vừa dừng, người làm nhanh chân chạy tới mở cốp, lấy xuống mấy dụng cụ đo đạc còn dính đất đỏ từ khu đồi phía đông.
Thái Hanh bước xuống trước, áo sơ-mi màu chàm đã thấm mồ hôi sau một ngày ngoài nắng, ống quần còn vương chút bùn đất. Anh chỉ phủi nhẹ hai bàn tay rồi bước lên hiên.
"Thưa ông, thưa bác."
Ông Điền gật đầu.
"Về đúng lúc lắm."
Ông quay sang phía Hoàng Lâm.
"Đây là Thái Hanh."
"Cha má mất sớm, theo tôi từ hồi còn nhỏ. Bây giờ mọi chuyện ngoài ruộng, trong kho, dưới xưởng đều do nó coi sóc."
Hoàng Lâm đưa mắt nhìn sang, Thái Hanh cũng vừa ngẩng đầu vừa hay hai ánh mắt gặp nhau.
Không ai cười trước, cũng chẳng ai tỏ vẻ dò xét.
Chỉ là một cái nhìn rất ngắn, nhưng đủ để cả hai tự hiểu người đứng trước mặt mình không phải hạng tầm thường.
Ông Điền lại quay sang Thái Hanh.
"Còn đây là Hoàng Lâm, con trai ông Thiện. Mấy năm nay ở trên tỉnh theo cha lo chuyện mua bán."
Thái Hanh hơi cúi đầu.
"Chào anh."
Hoàng Lâm cũng đáp lễ.
"Hân hạnh."
Chỉ hai chữ không hơn không kém, không khí trên hiên nhà vẫn bình thường.
Chỉ có ông Thiện âm thầm quan sát, ông hiểu con trai mình, cũng hiểu Thái Hanh. Hai đứa này điểm chung chắc là sẽ không dễ phục ai.
---
Bữa cơm chiều được dọn ra ngay sau đó, qua ô cửa gỗ rộng mở gió từ cánh đồng mang theo mùi rơm mới phơi lùa vào gian nhà. Ánh hoàng hôn đỏ nhạt phủ lên khoảng sân rộng, nơi người làm vẫn còn tất bật chất những bao lúa cuối cùng vào kho.
Hoàng Lâm ăn không nhiều, phần lớn thời gian hắn lặng lẽ quan sát.
Quan sát cách người làm ra vào.
Quan sát sổ sách được chuyển từ kho sang nhà.
Quan sát cả nhịp vận hành của cơ nghiệp này.
Ăn gần xong, hắn bất chợt đặt đũa xuống.
"Bác Điền."
"Cháu cứ nói."
"Nếu mỗi ngày nhà mình xuất thêm hai trăm giạ thì kho phía tây có còn đủ chỗ chứa không?"
Mọi người đều ngước lên, ông Điền chưa kịp đáp Thái Hanh đã bình thản đặt chén trà xuống.
"Đủ."
Hoàng Lâm nhìn sang.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc."
"Vì sao?"
Thái Hanh không hề đổi sắc mặt.
"Kho phía tây chỉ dùng chứa lúa khô, kho phía nam còn trống gần ba gian nếu tăng thêm hai trăm giạ, chuyển bớt sang đó trước. Tầm cỡ mười ngày nữa chuyến ghe lớn xuống Chợ Lớn sẽ quay lại, lúc ấy kho sẽ rỗng."
Giọng anh đều đều, không nhanh không chậm như đang nói một điều vốn đã nằm sẵn trong đầu.
Hoàng Lâm im lặng, một lát sau khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Là tôi chưa nhìn hết."
Thái Hanh lắc đầu.
"Anh mới tới, còn tôi ở đây lâu rồi."
Câu trả lời không mang ý hơn thua, chỉ là một sự thật.
Hoàng Lâm khẽ gật đầu, trong ánh mắt hắn lần đầu tiên hiện lên một chút hứng thú, cuối cùng ở Thôn Tây này cũng có một người đủ khả năng theo kịp những câu hỏi của hắn.
Ngoài sân, nắng chiều đã tắt hẳn. Tiếng côn trùng bắt đầu vang lên từ những bờ ruộng xa, trong căn nhà họ Điền, không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng như rất bình thường ấy.
Sau này sẽ trở thành hai cánh tay đắc lực nhất chống đỡ cả cơ nghiệp rộng lớn.
Một người giữ đất.
Một người mở đường.
Không ai thay thế được ai.
Buổi chiều xuống rất chậm trên Thôn Tây, mặt trời đỏ au dần khuất sau hàng dừa nước ven kinh, để lại một màu vàng óng phủ lên những cánh đồng vừa gặt xong.
Ngoài bến, vài chiếc ghe chở lúa cuối cùng cũng đã nhổ sào, xuôi theo dòng nước về phía chợ huyện, tiếng máy xay trong nhà xưởng không còn dồn dập như buổi trưa, chỉ đều đều vọng lại giữa không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng chim gọi nhau tìm tổ.
Trong căn nhà lớn, bữa cơm chiều diễn ra đầm ấm hơn ngày thường vì có thêm ông Thiện và Hoàng Lâm. Sau bữa ăn, người làm nhanh tay dọn mâm xuống, thay vào đó là bộ ấm trà men ngọc đã được hãm sẵn.
Bà Điền lui vào bếp xem người làm chuẩn bị cơm cho đám công nhân còn ở lại xưởng, ông Điền và ông Thiện thong thả ngồi nơi bộ ghế gỗ, tiếp tục nhắc lại những chuyện cũ của mấy chục năm về trước.
Chính Quốc lặng lẽ bưng ấm trà mới pha ra nhà chính, loại trà này không phải trà bán ngoài chợ, mà là chút trà em mang từ Sài Gòn về, xin được từ thầy giáo để tiện nghiên cứu.
Hương trà còn non nước hơi trong, sắc vàng nhạt như nắng cuối chiều, em đều đặng rót lần lượt từng chén.
Khói trà mỏng manh bay lên rồi tan vào làn gió từ cánh đồng, Hoàng Lâm nhận chén trà cũng không uống ngay, hắn nâng chén lên ngang tầm mắt ngắm màu nước một lúc rồi mới đưa lên mũi, khẽ hít một hơi. Sau đó mới nhấp thử một ngụm rất nhỏ, đôi mày hắn khẽ nhướng lên.
"Không phải trà vùng mình nhỉ?"
Giọng nói trầm nhưng dứt khoát, Chính Quốc hơi bất ngờ.
"Đúng vậy, nhưng sao anh biết?"
Hắn đặt chén trà xuống.
"Vị đầu hơi chát, hậu vị sau có ngọt nhưng chưa đằm lắm. Nếu tôi đoán không lầm giống này từ trên cao nguyên mang xuống."
Chính Quốc không giấu được vẻ kinh ngạc.
"Chính xác, quả thật tôi xin giống trà này từ thầy trên Sài Gòn tính đem về thử trên mảnh đồi phía đông."
Ông Điền nhìn Hoàng Lâm, cười hiền.
"Bây cũng rành trà nữa sao?"
Hoàng Lâm lắc đầu.
"Con không biết trồng, chỉ biết bán."
Cả gian nhà bật cười khe khẽ, hắn cũng cười nhưng ánh mắt vẫn hướng về chén trà trước mặt.
"Một món hàng ngon chưa chắc đã bán được, nhưng một món hàng biết tìm đúng người mua thì mới đáng giá."
Câu nói ấy không lớn nhưng khiến Chính Quốc nghe xong lại im lặng, em vốn chỉ nghĩ làm sao trồng được cây trà khỏe, làm sao cho lá thơm, nước đượm.
Còn chuyện sau khi làm ra thành phẩm, bán cho ai? Đi bằng đường nào? Đến tay những ai? Thì em chưa từng nghĩ tới.
Thái Hanh ngồi cạnh từ đầu đến cuối vẫn không xen lời, anh chỉ lặng lẽ nhìn Chính Quốc.
Chỉ cần thấy em im lặng, anh đã biết trong đầu em lại đang xuất hiện thêm một điều đáng để suy nghĩ.
Khóe môi anh khẽ cong lên, Hoàng Lâm vô tình bắt gặp ánh mắt ấy. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn sang Thái Hanh.
Suốt một buổi chiều, hắn đã quan sát người đàn ông này rất nhiều.
Từ lúc ở ngoài sân đến khi bước vào nhà rồi trong cả bữa cơm, Thái Hanh gần như không bao giờ nói nhiều.
Nhưng mỗi khi mở lời đều rất đúng lúc, mỗi việc ông Điền giao cho anh đều đã làm xong từ trước khi người khác kịp nghĩ đến.
Hoàng Lâm vốn là người tự tin vào bản thân, hắn trãi qua và đi đến rất nhiều nơi rồi nhưng hắn ít khi gặp người khiến mình phải để tâm.
Vậy mà hôm nay, người ít nói nhất trong căn nhà này lại là người khiến hắn nhìn nhiều nhất, không phải vì khinh thường mà cũng chẳng phải vì muốn hơn thua.
Có thể hắn nhận ra người đàn ông này giống mình ở một điểm đều không thích dùng lời nói để chứng minh năng lực.
Chỉ khác là Hoàng Lâm nhìn thấy con đường phía trước, biết phải đưa hàng hóa đi đâu, mở rộng đến đâu, còn Thái Hanh lại hiểu từng thửa ruộng, từng kho lúa, từng chuyến ghe, từng người làm trong nhà họ Điền.
Hai lĩnh vực hoàn toàn khách nhau, một người giỏi mở đường, một người lại giỏi giữ nền.
Nếu thiếu một trong hai cơ nghiệp này đều khó mà đi xa được.
Ngoài sân, nắng chiều đã tắt hẳn, ánh đèn dầu trong nhà được người làm lần lượt thắp lên.
Từng ngọn lửa nhỏ lay động theo gió, hắt bóng mọi người lên những cột gỗ lim đã sẫm màu theo năm tháng.
Ông Thiện lặng lẽ nhìn ba người trẻ trước mặt.
Thái Hanh, Chính Quốc và Hoàng Lâm.
Bất giác, ông mỉm cười. Trong lòng ông bỗng dấy lên một ý nghĩ mà ngay cả ông Điền cũng chưa hề hay biết.
Có lẽ, thế hệ của họ đã đến lúc lùi lại một bước để lớp trẻ viết tiếp con đường mà mình đã gây dựng bằng cả nửa đời người.
Đêm dần buông xuống Thôn Tây, ánh lửa vàng từ đèn dầu hắt lên những cây cột gỗ lim đã sẫm màu theo năm tháng, soi rõ từng bức hoành phi treo ngay gian giữa.
Xa hơn nữa, nhà xưởng vẫn còn sáng đèn. Mùa gặt chưa dứt hẳn, người làm thay phiên nhau trực đêm để kịp xay số lúa vừa nhập trong ngày. Tiếng máy chạy đều đều, lúc trầm lúc bổng, vọng qua màn đêm như nhịp thở của cả cơ nghiệp họ Điền.
Hoàng Lâm đứng trước hiên nhà rất lâu.
Hai tay chắp sau lưng, hắn lặng lẽ nhìn về phía dãy kho lúa nối dài sát mé kinh. Ánh đèn từ các cửa kho hắt ra từng vệt sáng mỏng, thấp thoáng bóng người khuân vác vẫn còn qua lại.
Ông Thiện bước đến đứng cạnh con trai.
"Thấy sao?"
Hắn không đáp ngay.
Mãi một lúc sau mới chậm rãi cất giọng.
"Con cứ nghĩ bác Điền chỉ nhiều ruộng, không ngờ cái đáng giá nhất lại nằm sau những cánh đồng ấy."
Ông Thiện mỉm cười.
"Bộ kho à?"
"Không có kho, lúa tới đâu bán tới đó. Còn có kho mới nắm được giá."
Ông Thiện không nói gì thêm, ông chỉ khẽ gật đầu.
Đứa con trai này từ nhỏ đã vậy. Đi đến đâu cũng không chỉ nhìn cái đang có, mà luôn nghĩ đến cái còn có thể làm được.
Trong lúc hai cha con đứng ngoài hiên, phía sau nhà, Thái Hanh đã cầm đèn bão đi về phía nhà xưởng.
Anh có thói quen mỗi tối đều ghé qua một lượt, không phải vì người làm làm chưa tốt mà bởi càng vào mùa gặt, chỉ cần sơ suất một chút cũng đủ khiến cả kho lúa chịu thiệt.
Ngọn đèn bão đong đưa theo từng bước chân, ánh lửa vàng quét qua những dãy bao lúa chất cao gần chạm mái.
Không khí trong kho thoang thoảng mùi thóc mới, anh dừng lại trước cuốn sổ nhập hàng đặt trên chiếc bàn gỗ cũ, lật từng trang kiểm lại số lượng vừa chuyển từ ngoài đồng về trong ngày.
Mọi con số đều khớp, anh yên tâm gấp sổ lại, Thái Hanh vô tình ngẩng lên.
Ngoài cửa kho, Hoàng Lâm chẳng biết đã đứng đó tự bao giờ, hắn không bước vào mà chỉ đứng tựa vai nơi khung cửa, lặng lẽ nhìn cách Thái Hanh làm việc.
Ánh mắt bình thản không mang ý dò xét cũng chẳng có chút xem thường, chỉ đơn giản là nhìn Thái Hanh đóng sổ.
"Bên trong bụi lắm, anh đứng ngoài thôi."
Hoàng Lâm khẽ cười.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Gió từ mé kinh thổi vào, làm ngọn lửa trong chiếc đèn bão chao nhẹ.
Một lúc lâu sau, Hoàng Lâm mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh quản từng kho lúa như vậy mỗi đêm?"
"Quen rồi."
"Không thấy cực à?"
"Việc của mình thì sao lại thấy cực."
Hoàng Lâm cúi xuống, tiện tay nhặt một hạt lúa còn sót trên nền kho, đưa lên đầu ngón tay ngắm nghía.
"Ở chỗ tôi, cái gì càng lớn thì người ta càng giao cho người làm, ít ai tự mình đi kiểm từng việc nhỏ."
Thái Hanh khom người buộc lại sợi dây miệng bao vừa bị lỏng, anh phủi nhẹ lớp trấu bám trên tay rồi mới đáp.
"Người làm cũng biết mệt, nếu không có gì khó thì mình coi thêm một chút họ sẽ đỡ cực một chút."
Hoàng Lâm không nói nữa, hắn chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên, hắn hiểu vì sao từ người làm ngoài đồng đến đám phu khuân vác dưới bến, ai nhắc đến Thái Hanh cũng đều một mực kính nể.
Không phải vì anh quản giỏi mà vì anh chưa bao giờ đứng ngoài công việc của họ, ở phía bên kia khu vườn Chính Quốc vẫn còn ngồi dưới ngọn đèn dầu trong căn chòi nhỏ cạnh nhà.
Cuốn sổ ghi chép mở rộng trên bàn, bên cạnh là chiếc lá trà già em mang từ mảnh đồi về lúc chiều.
Em cẩn thận ghi thêm vài dòng về thổ nhưỡng, hướng gió và lượng nước của từng khoảnh đất.
Đôi lúc, tiếng máy xay từ nhà xưởng vọng sang khiến em ngẩng đầu nhìn về phía ấy.
Ánh đèn nơi kho lúa vẫn còn sáng Chính Quốc khẽ mỉm cười, anh Hanh hẳn vẫn chưa nghỉ.
Em lại cúi xuống, tiếp tục viết.
Một người giữ lấy cánh đồng.
Một người đang tính chuyện mở rộng đường làm ăn.
Một người miệt mài với giấc mơ về mảnh đồi trà nhỏ.
Ba con đường khác nhau.
Nhưng rồi sẽ cùng gặp nhau dưới mái nhà họ Điền, giữa mùa lúa chín đang trải dài khắp Thôn Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co