26
Tiếng gà gáy đầu xóm vừa dứt, màn sương còn lững lờ phủ trên mặt kinh thì cả nhà họ Điền đã sáng đèn, người làm trong sân qua lại không ngớt.
Xe tải nối đuôi nhau đậu trước kho lúa, từng tốp phu khuân vác vai gánh bao lúa mới, bước đều lên những tấm ván bắc từ sân vào kho. Tiếng bao tải chạm xuống sàn gỗ, tiếng bàn tính lách cách, tiếng gọi nhau kiểm đếm hàng hóa khiến cả khoảng sân vốn yên tĩnh nay trở nên rộn ràng.
Mùi lúa mới thơm ngai ngái quyện cùng lớp bụi cám mỏng bay trong nắng sớm.
Từ trên hiên nhìn xuống, cả cơ nghiệp nhà họ Điền như vừa thức giấc, ông Điền chống gậy bước ra sân, ánh mắt chậm rãi nhìn khắp một lượt rồi quay sang Thái Hanh.
"Hôm nay ghe dưới Vĩnh Long lên mấy chiếc?"
Thái Hanh mở cuốn sổ nhỏ trên tay.
"Dạ bốn chiếc, thương lái Cái Bè cũng hẹn qua từ sớm, còn chuyến lúa bên Trà Ôn chắc tới trước giờ ngọ."
Ông Điền gật đầu.
"Ừ, bữa nay đông bây coi giùm ông nghe."
"Dạ."
Không cần dặn thêm, Thái Hanh đã bước nhanh xuống sân.
Anh đi đến đâu, người làm tự giác tránh đường đến đó. Có người hỏi số kho, có người xin thêm nhân công bốc hàng, anh đều trả lời gọn gàng, không một chút lúng túng.
Chính Quốc đứng trên hiên, lần đầu tiên được nhìn toàn bộ cảnh mua bán của nhà mình vào đúng mùa cao điểm.
Khung cảnh ấy khác hẳn những gì em từng hình dung, không chỉ có ruộng, không chỉ có lúa mà phía sau mỗi hạt lúa là biết bao con người đang tất bật.
Từ người cắt lúa ngoài đồng, người chèo ghe, người khuân vác, người cân hàng cho đến người ngồi ghi từng con số trong sổ. Mỗi một mắt xích đều không thể thiếu, đang mải nhìn một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Đẹp chứ?"
Chính Quốc quay sang, là Hoàng Lâm.
Hôm nay hắn không mặc âu phục như hôm qua, chỉ thay bằng chiếc áo sơ-mi trắng đơn giản, tay áo cũng xắn lên đến khuỷu như để tiện làm việc.
Hắn nhìn xuống sân, khóe môi hơi nhếch lên.
"Tôi thích nhất là lúc một cơ nghiệp đang vận hành như thế này, nó giống như một cái máy lớn, chỉ cần sai một bánh răng là cả bộ máy đều bị khựng lại."
Chính Quốc nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, em chưa từng nghĩ theo cách ấy.
Đúng lúc đó một người làm hớt hải chạy từ cổng vào.
"Cậu Hanh ơi, mấy ghe dưới bến lại cãi nhau rồi!"
Cả khoảng sân bỗng chững lại, Thái Hanh đang kiểm hàng lập tức ngẩng đầu.
"Có chuyện gì thế?"
"Dạ thưa cậu, không hiểu sao cả hai bên thương lái đều nói ghe mình cân thiếu. Giờ không ai chịu bốc hàng nữa."
Không khí vốn nhộn nhịp bỗng trùng xuống, người làm nhìn nhau đầy lo lắng nếu để ghe nằm chờ giữa nắng, lúa sẽ hút ẩm.
Chậm thêm vài canh giờ, cả lịch giao hàng trong ngày sẽ đảo lộn.
Ông Điền vừa định đứng dậy Thái Hanh đã lên tiếng trước.
"Ông cứ ở nhà, con sẽ xuống bến giải quyết."
Nói rồi anh bước thẳng về phía chiếc xe đang đậu trước sân, Hoàng Lâm nhìn theo, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hứng thú.
"Tôi đi cùng được chứ?"
Thái Hanh quay đầu nhìn hắn một cái.
"Được, nhưng xuống đó đừng nóng."
Hoàng Lâm bật cười.
"Tôi tưởng anh sẽ bảo tôi đừng xen vào."
Thái Hanh bình thản mở cửa xe.
"Nếu anh nhìn ra chuyện thì cứ nói, miễn giải quyết được."
Nghe đến đó khóe môi Hoàng Lâm cong lên rõ hơn.
Đây mới là điều hắn muốn, không phải thắng ai mà là được cùng một người đủ bản lĩnh đứng trước một chuyện khó.
Ở phía sau, Chính Quốc nhìn hai người lần lượt bước lên xe.
Em khẽ khép cuốn sổ trong tay, một linh cảm mơ hồ thoáng qua, chuyến xuống bến kinh sáng nay có lẽ sẽ không đơn thuần chỉ là chuyện vài chiếc ghe chở lúa.
Chiếc xế hộp màu đen rời khỏi cổng nhà họ Điền, men theo con đường đất đỏ chạy dọc bờ kinh.
Sương sớm vẫn còn lảng bảng trên mặt nước. Hai bên đường, những ruộng lúa vừa gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ, từng đàn cò trắng chậm rãi đáp xuống kiếm ăn. Xa hơn một chút là những ụ rơm lớn mới chất xong, khói bếp từ vài mái nhà tranh lững lờ bay lên giữa màn sương, hòa vào mùi bùn non và mùi lúa mới còn vương trong gió.
Xe chạy không nhanh lắm khi đến gần bến, khung cảnh trước mắt dần trở nên nhộn nhịp.
Dọc mé kinh, hàng chục chiếc ghe lớn nhỏ nối đuôi nhau cập sát bến. Có chiếc vừa chất đầy lúa, có chiếc đang được người làm chuyền từng bao xuống kho. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng dây chão kéo ken két, tiếng mái chèo khua nước và tiếng máy nổ của ghe hòa thành một âm thanh quen thuộc của mùa thu hoạch.
Ngay giữa bến, một đám đông đã tụ lại.
Vài người làm của nhà họ Điền đứng thành một bên, đối diện là mấy thương lái từ Vĩnh Long vừa đưa ghe đến nhận hàng.
Không khí tuy chưa đến mức căng thẳng, nhưng ai nấy đều giữ vẻ mặt nặng nề.
Thấy xe của Thái Hanh vừa dừng lại, đám người tự động tách sang hai bên.
"Cậu Hanh tới rồi."
Tiếng nói ấy vừa vang lên, sự ồn ào cũng dịu xuống đôi chút.
Thái Hanh bước xuống xe, không vội hỏi ai đúng ai sai. Trước tiên anh đưa mắt nhìn một vòng, tổng cộng bốn chiếc ghe vẫn nằm nguyên vị trí.
Những bao lúa đã cân xong được xếp ngay ngắn trên cầu ván, chưa chuyển xuống ghe thêm bao nào.
Chiếc cân lớn dựng dưới gốc bần vẫn còn treo lơ lửng, quả cân chưa được cất. Chỉ nhìn qua một lượt anh đã biết việc mới xảy ra chưa lâu.
Hoàng Lâm chậm rãi đi phía sau, hắn không lên tiếng chỉ lặng lẽ quan sát, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, dáng cao gầy từ phía thương lái bước ra.
"Xin lỗi cậu Hanh, tôi làm ăn với ông Điền cũng hơn chục năm. Nay cân lúa thấy hụt nên mới xin dừng lại coi cho rõ."
Thái Hanh khẽ gật đầu.
"Phải, có gì thì cũng nên coi cho rõ."
Anh bước đến chiếc cân, cúi người kiểm tra từng móc sắt, từng sợi xích rồi đưa tay lay nhẹ.
Chiếc cân chỉ khẽ rung, không có dấu hiệu hư hỏng.
Anh lại cúi xuống nhìn mặt đất, dưới chân cân còn in những vệt bánh xe mới.
Một vài hạt lúa rơi vãi chưa kịp quét, xem qua mọi thứ đều rất bình thường.
Thái Hanh không hỏi thêm, anh quay sang người ghi sổ.
"Sổ đâu."
Người làm lập tức đưa quyển sổ nhập hàng đã ghi kín mấy trang.
Anh lật từng trang để đối chiếu số ghe, đối chiếu số bao, đối chiếu từng lượt cân.
Xong xuôi mới khép sổ lại.
"Từ sáng tới giờ, cân này đã dùng cho mấy ghe?"
"Dạ... Năm ghe ạ."
"Có ghe nào khác nói thiếu không?"
"Dạ không."
Thái Hanh gật đầu, lần này anh mới nhìn sang phía thương lái.
"Cho tôi xem sổ của bên mình."
Người đàn ông kia hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa quyển sổ ra.
Thái Hanh nhận lấy lật rất nhanh, đứng phía sau, Hoàng Lâm khẽ nhíu mày.
Hắn không nhìn vào con số mà nhìn vào cách Thái Hanh xem sổ, anh không đọc từng dòng, mắt chỉ lướt rất nhanh qua cách ghi qua nét mực qua thời điểm cân từng chuyến.
Giống như đang tìm một thứ khác, chứ không phải tìm con số.
Một lúc sau...
Thái Hanh khép sổ.
Anh ngẩng đầu nhìn người thương lái.
"Ông không cân thiếu."
Rồi anh quay sang người làm của mình.
"Bên mình cũng không cân thiếu."
Mọi người nhìn nhau ai nấy cũng đều ngơ ngác, nếu cả hai bên đều không sai. Vậy sai ở đâu? Giữa lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện, Hoàng Lâm bất chợt bước tới.
Hắn cúi xuống nhặt một hạt lúa còn sót trên cầu ván, đầu ngón tay miết nhẹ rồi ngẩng lên nhìn chiếc ghe đang neo sát mé kinh, khóe môi khẽ cong.
"Không phải thiếu."
"Chỉ là hai bên đang tính hai thứ khác nhau."
Lời vừa dứt, ngay cả Thái Hanh cũng quay sang nhìn hắn.
Lần đầu tiên từ lúc gặp mặt hai người thật sự đứng cùng một vấn đề, cả hai người đã nhìn ra nguyên nhân.
Cả bến kinh bỗng im phăng phắc.
Tiếng nước vỗ mạn ghe vẫn đều đều, vài cánh chim nước sà xuống mặt kinh rồi lại vụt bay lên, để lại những gợn sóng loang dần ra xa.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Hoàng Lâm.
Hắn vẫn đứng nguyên bên mé cầu ván, đầu ngón tay còn giữ hạt lúa vừa nhặt lên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hạt lúa rơi xuống nền gỗ, lăn thêm vài vòng rồi mắc lại giữa những khe ván.
Hoàng Lâm nhìn sang người thương lái.
"Ông cân theo bao."
Rồi hắn quay sang phía người làm nhà họ Điền.
"Còn bên tôi lại tính theo lúa."
Mấy người làm nhìn nhau, vẫn chưa hiểu lắm. Thái Hanh chợt cúi xuống mở thử một bao lúa vừa cân xong.
Anh thò tay vào giữa bao bốc lên một nắm, lúa vàng óng, hạt chắc và đều.
Nhưng lẫn trong đó vẫn còn khá nhiều trấu vụn và bụi cám, anh đưa mắt nhìn người quản kho.
"Sáng nay lô này mới đưa từ đồng về à?"
"Dạ đúng, nên chưa kịp sàng lần cuối."
Thái Hanh khẽ gật đầu.
Lúc ấy, anh mới quay sang ông chủ ghe.
"Ông cân theo số bao như mọi lần, nhưng lô lúa hôm nay còn nặng cám hơn, nếu chở về rồi mới sàng thì phần trấu bỏ đi sẽ nhiều."
Người đàn ông nghe đến đó, chợt vỗ đùi.
"Đúng rồi! Bảo sao tôi cứ thấy nặng mà tưởng cân dư, về tới kho sàng lại thì hao."
Hoàng Lâm mỉm cười.
"Thành ra bên bán không thiếu mà bên mua cũng không sai, chỉ là chưa nói rõ với nhau từ đầu."
Không khí căng thẳng ban nãy bỗng dịu xuống, người làm hai bên cũng thở phào.
Thái Hanh khom người buộc lại miệng bao lúa, phủi lớp cám còn bám trên tay rồi chậm rãi nói:
"Lô này nhà tôi sẽ cho sàng lại chiều nay sẽ giao, nếu ông còn kịp chuyến nước."
Ông chủ ghe cười lớn.
"Kịp chớ, cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi."
Hai bên nhìn nhau cười xòa, chuyện tưởng như lớn cuối cùng chỉ vì một khác biệt rất nhỏ trong cách làm ăn.
Đám người làm nhanh chóng quay lại công việc.
Tiếng bao lúa được chuyền tay nhau lại vang lên rộn rã. Người quét bến tiếp tục quét, người ghi sổ tiếp tục ghi, vài chiếc ghe vừa neo chờ cũng lần lượt nhổ sào tiến sát vào cầu bốc hàng.
Chỉ trong chốc lát, bến kinh đã trở về đúng nhịp tất bật vốn có.
Hoàng Lâm đứng lặng nhìn khung cảnh ấy, một lúc sau hắn mới khẽ cười.
"Anh giải quyết nhanh hơn tôi nghĩ."
Thái Hanh đóng cuốn sổ, bình thản đáp:
"Không phải giải quyết mà là người ta còn muốn làm ăn với mình, nếu hơn thua cho thắng một chuyến hàng thì sau này mất cả bạn hàng."
Hoàng Lâm không đáp ngay, hắn quay đầu nhìn theo chiếc ghe đang từ từ cập bến.
Lần đầu tiên, trong lòng hắn xuất hiện một sự thừa nhận.
Nếu đổi là hắn có lẽ hắn cũng sẽ tìm ra nguyên nhân, nhưng chưa chắc đã xử lý theo cách này.
Thái Hanh không cố chứng minh mình đúng cũng không bắt bên kia nhận sai, anh chỉ chọn cách để cả hai cùng tiếp tục làm ăn.
Đó không phải sự nhún nhường mà là bản lĩnh của một người đứng đầu cơ nghiệp. Đúng lúc ấy, từ đầu bến một chiếc xế hộp khác chậm rãi chạy tới.
Người tài xế vội bước xuống, cúi đầu chào.
"Dạ cậu Hanh, ông Điền dặn tôi xuống báo. Cậu Quốc đem bản vẽ mương nước lên đồi phía đông rồi, ông nói nếu xong việc dưới này thì ghé lên coi giúp cậu út ạ."
Nghe đến Chính Quốc, ánh mắt Thái Hanh dịu đi đôi chút, anh khép sổ.
"Ừ, vậy ở đây giao lại cho chú Ba."
"Dạ."
Anh quay sang Hoàng Lâm.
"Anh có muốn lên đồi trà không?"
Hoàng Lâm nhìn về phía những cánh đồng đang nối nhau đến tận chân rừng phía đông, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Đương nhiên, tôi cũng muốn xem cái đồi trà mà Chính Quốc đặt nhiều tâm huyết như vậy."
Rồi cả hai cùng bước lên xe, một người nghĩ đến những con mương sẽ dẫn nước về triền đồi.
Một người lại nghĩ đến con đường đưa trà từ mảnh giồng ấy ra khỏi Thôn Tây, hai hướng suy nghĩ khác nhau nhưng đều đang cùng tiến về một vấn đề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co