Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

27

iam_cua

Gà vừa gáy, mặt trời cũng chưa kịp ló dạng, từ gian bếp phía sau biệt phủ nhà họ Điền mùi cơm mới quyện cùng mùi cá kho tiêu thơm lừng lan khắp sân. Người làm kẻ thì gánh nước, người thì quét sân, có người cũng chuẩn bị xe xuống kho lúa. Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác.

Chính Quốc bước ra hiên, mái tóc còn hơi ẩm sau khi vừa gội đầu bằng nước giếng.

Em chống tay lên lan can gỗ, hít một hơi thật sâu, không khí buổi sớm ở quê luôn khiến lòng người nhẹ nhõm.

Đúng lúc ấy, em vô thức nhìn sang khoảng sân bên trái, chiếc xế hộp của Thái Hanh đã không còn ở đó khiến Chính Quốc hơi ngẩn người, một lát sau mới quay sang hỏi chị bếp đang bưng mâm cơm.

"Chị bé Hai."

"Dạ?"

"Anh Hanh đi đâu rồi ạ?"

Chị bé Hai cười hiền.

"Cậu Hanh xuống kho từ sớm rồi cậu, mới tinh mơ em đã thấy cậu đi rồi. Ông nói hôm nay ghe dưới Sóc Trăng lên lấy lúa."

Chính Quốc khẽ "À..." một tiếng.

Em kéo ghế ngồi xuống bàn ăn mâm cơm vẫn như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy thiếu đi điều gì đó.

Ông Điền vừa ăn vừa bàn chuyện với ông Thiện về vụ lúa năm nay còn bà Điền thì gắp thêm thức ăn vào chén cho Chính Quốc.

"Ăn nhiều chút con, mấy bữa nay lên đồi coi chừng ốm."

"Dạ."

Chính Quốc mỉm cười đáp lời nhưng ánh mắt em vẫn đôi lần hướng ra cổng, con đường đất trước nhà đã vắng từ lâu.

Chỉ còn vài chiếc lá khô bị gió cuốn lăn trên mặt sân, đến lúc ấy Chính Quốc mới giật mình.

Em đang chờ trông ai? Nghĩ vậy, em khẽ lắc đầu rồi tự cười chính mình.

Ăn cơm xong, em mang theo cuốn sổ và túi hạt giống chuẩn bị lên đồi, vừa bước xuống bậc thềm thì ông Điền gọi lại.

"Quốc."

"Dạ?"

"Hôm nay Hanh bận dưới kho, nếu con cần người khiêng đồ thì kêu mấy chú mần giúp."

"Dạ, con biết rồi."

Em gật đầu, rồi một mình bước dọc con đường quen thuộc.

Hai bên đường, những ruộng lúa sau mùa gặt trải dài ngút mắt, rơm mới gom thành từng ụ lớn, mùi nắng quyện với mùi rạ khô thoảng trong gió.

Thỉnh thoảng có vài người trong làng gặp em đều dừng lại hỏi han.

"Cậu Quốc lên đồi nữa hả?"

"Dạ."

"Cây trà chắc sắp mọc rồi hen."

"Cháu cũng hy vọng là vậy."

Em cười đáp, con đường ấy ngày nào cũng đi vậy mà hôm nay lại thấy dài hơn hẳn, lên đến mảnh giồng người làm đã chờ sẵn.

Con mương đào hôm qua vẫn đều đặn đưa nước len qua từng luống đất, Chính Quốc cởi đôi dép da, xắn nhẹ ống quần rồi bước xuống nền đất còn ẩm.

Em vừa xem đất, vừa ghi chép.

Đến đoạn cần quyết định khoảng cách giữa hai hàng trà, em theo thói quen ngẩng đầu.

"Anh Hanh..."

Tiếng gọi vừa đến đầu môi em bỗng khựng lại, khoảng đất trước mặt chỉ có mấy người làm đang lúi húi xúc đất.

Không có ai mặc chiếc sơ-mi nâu quen thuộc.

Một bác làm công ngẩng đầu.

"Cậu út kêu ai vậy?"

Chính Quốc hơi bối rối.

"Dạ...không có gì đâu ạ."

Em cúi xuống cuốn sổ, bút vẫn cầm trên tay nhưng khá lâu sau vẫn chưa viết thêm được một dòng nào.

Mãi đến lúc ấy Chính Quốc mới chợt nhận ra, mấy ngày qua mỗi khi gặp chuyện chưa chắc chắn em đều quay sang hỏi Thái Hanh trước.

Thói quen ấy hình thành từ lúc nào đến chính em cũng không biết, những ngày sau đó mảnh đồi phía đông dần hiện lên hình hài của một khu đất canh tác thực thụ.

Thái Hanh vì bận việc ông Điền giao, vụ mùa đã vào giao đoạn quan trọng nên không có việc gì cần thì anh cũng ít lên đồi hơn, dường như đều tập trung hết thời gian vào xưởng lúa.

Con mương dẫn nước đã hoàn chỉnh, hai bên được đắp bờ ngay ngắn. Những luống đất sau nhiều ngày phơi nắng cũng bắt đầu tơi xốp, chỉ chờ đến lúc gieo lứa giống đầu tiên.

Sáng nào Chính Quốc cũng có mặt từ rất sớm, có hôm còn đi trước cả người làm.

Em ngồi dưới mái chòi, cặm cụi ghi chép, thỉnh thoảng lại đi dọc từng luống đất, cúi xuống bóc một nắm đất rồi để mặc cho lớp đất mịn chảy qua kẽ tay.

Nhưng dạo gần đây thời gian em ở trên giồng lại ít hơn trước, không phải vì công việc đã vơi mà bởi cứ đến gần trưa em lại vô thức nhìn xuống phía nhà xưởng dưới chân kinh.

Từ trên triền đất nhìn xuống, mái ngói đỏ của kho lúa nổi bật giữa một vùng đồng rộng. Tiếng máy xay lúa lúc xa lúc gần theo chiều gió vọng lên, Chính Quốc khép lại cuốn sổ.

"Con xuống kho một chút."

Em chỉ nói với người làm một câu như vậy, ban đầu ai cũng nghĩ cậu chủ xuống xem công việc.

Nhưng vài ngày liền đều như thế, đến ông Tư làm lâu năm cũng cười.

"Cậu Quốc giờ siêng xuống kho hơn cả cậu Hanh hồi trước."

Kho lúa giữa buổi trưa nóng hầm hập, những bao lúa chất cao gần chạm mái bụi cám bay lơ lửng trong từng vệt nắng xiên qua cửa gió.

Thái Hanh đang cùng người làm kiểm lại số bao chuẩn bị chất lên ghe, anh cúi người nhấc từng bao lúa vai áo sẫm màu vì mồ hôi.

Đúng lúc ấy một chiếc khăn bông trắng được chìa tới trước mặt, Thái Hanh theo đó ngẩng lên. Chính Quốc đã đứng đó từ lúc nào.

"Anh lau mồ hôi đi."

Thái Hanh hơi sững người.

"Khăn của em mà."

"Yên tâm, em còn nhiều cái khác."

Chính Quốc đáp rất tự nhiên.

"Anh lau trước đi."

Anh nhận lấy chiếc khăn, thoang thoảng vẫn còn phảng phất mùi nắng.

Không hiểu sao bàn tay vốn quen khiêng bao lúa nặng hàng chục cân lại bỗng thấy chiếc khăn ấy nặng hơn rất nhiều.

Buổi chiều, người làm đang chuyển bao lúa lên xe, bỗng một chiếc bao bị sứt miệng lúa đổ vương vãi xuống nền gạch, Thái Hanh vừa cúi xuống buộc lại thì nghe phía sau có tiếng bước chân.

"Để em giúp ạ."

Chính Quốc đã ngồi xổm xuống từ lúc nào, em nhanh tay nhặt từng hạt lúa còn sạch bỏ lại vào bao.

Bàn tay trắng vốn chỉ quen cầm bút giờ phủ đầy bụi cám, Thái Hanh vội kéo em đứng dậy.

"Đừng."

"Sao vậy?"

"Để người làm họ mần cho, em không cần ph..."

Chính Quốc lắc đầu.

"Có gì đâu, với lại lúa cực lắm mới mần ra được, ném bỏ uổng."

Nói rồi em lại cúi xuống, không hề để ý chiếc áo trắng đã lấm lem bụi vàng, mấy người làm đứng gần đó nhìn nhau cười.

Ông Ba chống cây cào, xuýt xoa.

"Cậu Quốc học cao mà coi bộ thương hạt lúa còn hơn tụi tui à nghen."

Chính Quốc cười hiền.

"Cha con dặn rồi, một hạt lúa cũng là công của người nông dân."

Thái Hanh đứng cạnh anh im lặng rất lâu.

Kể từ hôm ấy, Chính Quốc xuống kho gần như mỗi ngày, có hôm mang theo bình trà mát, có hôm mang mấy trái ổi vừa hái sau vườn, có hôm chẳng mang gì chỉ ngồi ở góc bàn xem Thái Hanh ghi sổ.

Anh viết đến đâu thì em lia mắt nhìn đến đó, có chỗ chưa rõ lại ghé đầu hỏi, hai người ngồi cạnh nhau suốt cả buổi chiều.

Đến khi ánh nắng ngoài sân nhạt dần, Chính Quốc mới chợt nhớ mình còn chưa trở lên giồng, em cười.

"Chết rồi, hôm nay em chưa coi luống phía bắc."

Thái Hanh khép sổ.

"Mai coi cũng được, không sao. Chiều muộn đất cũng không đổi."

Buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm, ông Điền đang kể chuyện vụ mùa với ông Thiện và Hoàng Lâm.

Bà Điền gắp thêm cá cho Chính Quốc, cùng lúc ấy Thái Hanh vẫn chưa về.

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn ra sân lần thứ ba, ngọn đèn dầu ngoài hiên lay nhẹ trong gió, con đường đất trước cổng vẫn vắng lặng, em đặt đôi đũa xuống.

"Để con xuống kho gọi anh Hanh về."

Bà Điền vội giữ lại.

"Nó sắp về rồi, con cứ ăn trước đi con."

Chính Quốc lắc đầu.

"Chắc anh Hanh lại quên giờ đó má, để con đi kêu."

Nói xong em đã đứng dậy không ai gọi lại kịp, ông Điền nhìn theo bóng con trai khuất dần sau hàng cau rồi bật cười.

"Thằng nhỏ coi bộ còn rành giờ giấc của thằng Hanh hơn cả mình."

Ông Thiện cũng mỉm cười.

"Quốc nó thương người thật."

Bà Điền khẽ gật đầu.

"Nó từ nhỏ đã vậy."

Ở cuối con đường đất Thái Hanh vừa dắt chiếc xe đạp về tới, anh chỉ đứng lặng sau gốc cau già, từng lời trong bữa cơm đều theo gió đưa đến.

Bàn tay vẫn đặt trên tay lái khẽ siết chặt lại, anh không bước tiếp cũng không vội lên tiếng.

Một lúc rất lâu mới quay đầu nhìn về phía nhà xưởng vừa bỏ lại sau lưng, trong khoảnh khắc ấy Thái Hanh chợt hiểu.

Điều anh sợ nhất đang từng ngày trở thành sự thật, Chính Quốc không còn chỉ xem anh là người anh lớn cùng nhà.

Mà đã bắt đầu quen với sự hiện diện của anh trong mọi việc, sự tin tưởng ấy càng nhiều.

Anh lại càng không dám bước thêm một bước nào nữa, bởi anh thừa biết chỉ cần một ngày Chính Quốc nhận ra tấm lòng của mình thì có lẽ ngay cả tư cách đứng cạnh em như bây giờ anh cũng sẽ mất.

---

Đêm ấy, cơn mưa kéo dài tưởng như không có điểm dừng.

Mây đen phủ kín cả khoảng trời Thôn Tây. Gió rít qua hàng cau trước sân, quật những tàu lá va vào nhau phát ra những tiếng lách cách khô khốc. Mái ngói căn nhà lớn bị nước mưa gõ liên hồi, từng dòng nước trắng xóa đổ từ mái hiên xuống sân gạch như những tấm rèm bạc.

Thỉnh thoảng, một tia chớp xé ngang bầu trời.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả khu nhà họ Điền sáng bừng lên, rồi lại lập tức chìm vào bóng tối.

Ngay sau đó là tiếng sấm vang lớn.

Ầm...

Tiếng sấm cuộn từ rất xa, lan dần qua những cánh đồng ngập nước rồi dội thẳng vào căn nhà, làm khung cửa gỗ cũng rung lên khe khẽ.

Trong buồng mình Chính Quốc khẽ giật vai, em đặt cuốn sổ xuống, ngẩng đầu nhìn ra ô cửa sổ đã bị gió tạt ướt một mảng.

Hôm nay mưa lớn quá, từ nhỏ em vốn đã sợ những đêm mưa như thế này.

Hồi còn bé, hễ trời nổi sấm là ôm chiếc gối nhỏ chạy sang buồng cha má. Có lần còn chui hẳn vào lòng bà Điền, bị ông Điền cười mãi vì lớn từng ấy rồi vẫn còn sợ.

Lên Sài Gòn học, những đêm mưa đầu tiên em lại càng khó ngủ hơn.

Cho đến khi Thái Hanh ở lại, chỉ cần biết phía bên cạnh vẫn có một người thức đọc sách, hoặc ngồi ghi sổ dưới ánh đèn dầu, em lại thấy yên lòng một cách kỳ lạ.

Một tiếng sét nữa bất ngờ giáng xuống, ánh chớp lóe sáng ngay sau rặng dừa cuối vườn.

ẦM!

Chính Quốc giật mình, hai bàn tay vô thức bịt chặt lấy hai tai, em co người ngồi sát vào đầu giường, tấm chăn mỏng bị kéo lên ôm trước ngực.

Căn phòng rộng bỗng trở nên trống trải lạ thường, ngoài kia tiếng mưa càng lúc càng dày lên, trong nhà cũng dần im ắng chỉ còn tiếng mưa rả rít ngoài cửa sổ.

Đèn ở gian giữa đã tắt từ lâu, buồng của ông bà Điền cũng không còn ánh sáng hắt ra dưới khe cửa.

Ai cũng đã ngủ, chỉ còn mình em là còn thức.

Ở buồng bên kia hành lang, Thái Hanh vẫn chưa chợp mắt, anh nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ lắng nghe tiếng mưa gõ đều trên mái ngói.

Rồi lại một tiếng sấm nữa gầm lên, không hiểu sao trong đầu anh bỗng hiện lên gương mặt của Chính Quốc.

Anh nhớ Chính Quốc sợ sấm, từ nhỏ đã vậy và bàn tay đặt trên ngực khẽ siết lại, Thái Hanh ngồi dậy.

Anh khoác chiếc áo mỏng, mở cửa thật nhẹ để khỏi đánh thức mọi người, hành lang chỉ còn ánh đèn dầu leo lét.

Mưa hắt từng cơn lạnh buốt qua khoảng hiên, anh bước chậm đến trước cửa buồng Chính Quốc.

Cánh cửa khép hờ, qua khe cửa nhỏ anh có thể thấy ánh đèn dầu vẫn còn sáng, Thái Hanh lặng lẽ đứng đó nhìn vào trong buồng, Chính Quốc vẫn ngồi co mình trên giường.

Hai tay ôm lấy đầu gối gương mặt gần như vùi hẳn xuống, cứ mỗi lần sấm nổi là bờ vai gầy lại khẽ run lên.

Bàn tay anh đặt lên cánh cửa, lúc này chỉ cần đẩy nhẹ vào là có thể đến bên cạnh em ngay.

Nhưng rồi bàn tay ấy lại không đủ can đảm chậm rãi buông xuống.

"Không được."

Anh tự nhủ rất khẽ, Chính Quốc lớn rồi và đây chỉ là một cơn mưa thôi, nếu thật sự sợ thì em sẽ sang tìm bà Điền như hồi còn nhỏ thôi.

Mình không nên để em dựa vào mình thêm nữa, nghĩ vậy Thái Hanh quay người rời đi. Từng bước chân nặng nề trở về buồng, thế nhưng suốt quãng đường ngắn ngủi ấy.

Tiếng sấm ngoài trời và hình ảnh Chính Quốc ngồi co ro một mình trong căn phòng sáng đèn cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh.

Anh nằm xuống, nhắm mắt rồi lại mở mắt.

Tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn, lòng người cũng chẳng yên nổi.

Trong căn phòng bên kia Chính Quốc đã cố tự trấn an mình, em hít một hơi thật sâu tự nhủ chỉ cần ngủ một giấc là sáng, nhưng thêm một tiếng sét nữa xé ngang màn đêm.

ẦM!

Em giật bắn người run rẫy, chiếc chăn trong tay bị siết chặt đến nhăn nhúm.

Lần này Chính Quốc em đã rất hoảng sợ rồi không thể tự trấn an bản thân thêm nữa, ngay lúc đó em không nghĩ đến cha, cũng không nghĩ đến má.

Trong đầu em chỉ hiện lên một người.

"Anh Hanh..."

Ý nghĩ ấy ngay lập tức chạy ngang trong đầu, như thể bao năm nay vẫn luôn như vậy.

Em vội khoác chiếc áo ngoài, mở cửa phòng chạy thật nhanh theo hành lang tối lặng.

Tiếng mưa phủ kín cả khoảng sân, chính Quốc gần như chạy trong vô thức, em dừng lại ngay trước cửa buồng Thái Hanh.

Em không gõ, cũng chẳng kịp suy nghĩ.

Tiếng sấm lại lần nữa ré lên, em giật mình đẩy bung cả cánh cửa. Thấy anh giật mình nhìn em, Chính Quốc run rẫy em chạy thẳng tới giường, thấy anh liền ôm chặt cứng như thể anh là lá bùa hộ mệnh của chính mình, chỉ cần ôm lấy lá bùa thì sẽ không sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co