Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

28

iam_cua

"Em không ngủ được..."

"..."

"Tiếng sấm to quá..."

Tiếng mưa vẫn đều đều gõ lên mái ngói, từng cơn gió lạnh len qua khe cửa làm ngọn đèn dầu trên chiếc bàn gỗ chập chờn nghiêng ngả.

"Nếu em thấy thoải mái, thì cứ ở lại đây..."

Thái Hanh lúc này lại chọn con tim, lí trí anh không đủ lớn để bỏ mặc và nhìn em sợ hãi.

Không sao đâu, chỉ một đêm thôi mà... Thái Hanh cũng tự kìm cảm xúc của bản thân lại.

Chính Quốc sau khi được Thái Hanh đồng ý ở lại thì mới như trút được gánh nặng trong lòng, em ngoan ngoãn kéo chiếc gối lại sát mép giường và cẩn thận chừa ra một khoảng rộng cho anh rồi mới ngẩng lên cười.

"Em hứa mai trời sáng sẽ về phòng ạ."

Thái Hanh chỉ khẽ gật đầu, anh chẳng biết nên đáp thế nào nữa, trong căn phòng nhỏ chỉ còn vang lại tiếng mưa và tiếng gió.

Chiếc giường tre vốn không lớn, nhưng cũng đủ cho hai người nằm mỗi bên một khoảng. Thái Hanh cố tình nằm sát mép ngoài, như thể chỉ cần cách Chính Quốc thêm một gang tay thì trong lòng anh sẽ bớt đi phần nào xao động.

Thêm một tiếng sấm nữa bất chợt nổ vang.

Chính Quốc giật mình, bàn tay đang đặt trên chăn theo phản xạ tìm lấy cánh tay anh rồi khẽ nắm lại, lần này em chui hẳn vào lòng anh.

Tim Thái Hanh đập thình thịch cúi xuống nhìn, bàn tay ấy không hề có ý tứ gì khác, chỉ đơn giản là một đứa trẻ từ nhỏ đã sợ giông bão, mỗi lần nghe tiếng sấm đều phải tìm một người để bám lấy mới yên lòng.

Nghĩ đến đó trái tim anh lại càng đau hơn, anh cũng không nỡ đẩy tay em ra mà chỉ lặng lẽ để mặc em ôm lấy, có lẽ vì cả ngày đã chạy ngược chạy xuôi ngoài giồng rồi lại xuống nhà xưởng đến tận tối, Chính Quốc rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều dần, gương mặt cũng giãn ra, hàng mi dài khép lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Bên ngoài, mưa mỗi lúc một lớn.

Một cơn gió mạnh thổi bật cánh cửa sổ khép hờ, ngọn lửa trên chiếc đèn dầu chao đảo mấy lần rồi phụt tắt. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn những tia chớp thỉnh thoảng lóe sáng ngoài hiên, đủ để soi rõ gương mặt người nằm cạnh trong chốc lát.

Thái Hanh vẫn không sao ngủ được.

Anh nghiêng đầu nhìn Chính Quốc rất lâu, trong ánh sáng chập chờn của những tia chớp, gương mặt ấy vẫn bình yên như chưa từng biết ngoài kia mưa gió dữ dội đến mức nào. Có lẽ vì em biết mình không còn ở một mình nữa.

Thái Hanh khẽ cười, nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.

Anh hạ thấp giọng, như sợ đánh thức người đang ngủ.

"Quốc à...

"..." Anh đợi một lúc không nghe được tiếng phản hồi, đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều từ người nhỏ, lúc này anh mới dám bày tỏ.

" Nếu mai này em biết anh đã đem lòng thương em, chắc em sẽ chẳng còn dám chạy sang buồng anh những đêm mưa như vầy nữa đâu..."

Nói đến đó, anh tự cười chính mình.

Đáp lại anh chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên, anh khẽ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc đang rơi trước trán Chính Quốc.

Nhìn khuôn mặt non mềm an yên trong giấc ngủ say, có lẽ em đã mệt lắm rồi.

"Anh xin phép hôn em một cái nhé? Được không?"

"..."

"Đừng giận anh nhé? Anh thương em đứt ruột đứt gan..."

"Chụt" một nụ hôm nhẹ nhàng dán thẳng xuống bờ má mịn màng trắng trẽo, đau lòng nhất vẫn là chẳng thể nói ra tiếng lồng.

Chính Quốc khẽ cựa quậy, em thoải mái dúi người sâu vào lòng anh hơn, cuối cùng Thái Hanh nhẹ nhàng kéo lại góc chăn đã tuột xuống khỏi vai em, cẩn thận đắp kín lại vì sợ em sẽ lạnh.

Chỉ một cử chỉ rất nhỏ ấy thôi, cũng đủ để anh phải mất rất lâu mới dằn được lòng mình.

Đêm ấy, người ngủ ngon nhất vẫn là Chính Quốc.

Còn Thái Hanh, anh nằm yên suốt cả đêm, mặc cho tiếng mưa ngoài hiên mỗi lúc một nặng hạt. Dường như không dám nhúc nhích vì sợ chỉ cần cử động một chút thôi sẽ đánh thức người bên cạnh, cũng sẽ đánh thức luôn thứ tình cảm mà anh đã cố giấu kín suốt bao nhiêu năm.

Sáng hôm sau khi cơn mưa đã đi qua, sau một đêm nước đổ trắng đồng tưới mát cả vùng quê như được gột rửa. Từng thửa ruộng mênh mang phủ một màu xanh non mát mắt, những giọt nước còn đọng trên lá lúa lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày. Ngoài bến kinh, ghe chở lúa đã bắt đầu nhổ sào từ sớm, tiếng máy nổ hòa cùng tiếng gọi nhau của người làm làm cho khoảng sân nhà họ Điền lại nhộn nhịp như chưa từng có một đêm giông dữ.

Chính Quốc thức dậy khá muộn, có lẽ vì đêm qua cuối cùng cũng ngủ được một giấc thật sâu.

Em dụi mắt ngồi dậy, theo thói quen quay sang bên cạnh góc chăn đã vuông vức như chưa từng có người nằm.

Chỉ còn lại chiếc áo khoác mỏng của Thái Hanh được gấp ngay ngắn đặt trên chiếc ghế cạnh giường.

Chính Quốc khẽ mỉm cười.

"Anh Hanh dậy sớm thật..."

Em về buồng thay quần áo rồi bước ra sân, mùi cơm mới và khói bếp theo gió bay khắp khoảng hiên nhà. Bà Điền đang cùng mấy người làm chuẩn bị bữa sáng, còn ông Điền đã sang nhà xưởng từ lúc trời vừa hửng.

Chính Quốc đưa mắt nhìn quanh.

"Má ơi, anh Hanh đâu rồi ạ?"

Bà Điền vừa xới cơm vừa đáp:

"Nó qua kho từ sớm rồi con, sợ mưa lớn ban đêm làm ẩm lúa nên qua coi lại."

"Dạ."

Chính Quốc gật đầu, em ăn vội vài đũa rồi cũng xách chiếc nón lá đi về phía nhà xưởng.

Kho lúa vẫn đông người như mọi khi, vẫn là tiếng xúc lúa, tiếng ghi sổ, tiếng thương lái trả giá vang lên rộn ràng dưới mái tôn còn đọng nước.

Giữa đám người ấy, Thái Hanh vẫn bình thản đứng trước bàn gỗ chăm chú kiểm từng cuốn sổ giao nhận, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, anh chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống.

"Em dậy rồi à?"

"Dạ."

Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống cạnh anh như mọi lần.

"Đêm qua anh ngủ được không?"

"Được, còn em?"

"Em ngủ ngon lắm."

Chính Quốc cười rất tươi.

"Nếu biết qua đây ngủ dễ vậy thì chắc từ nay mỗi lần mưa em lại..."

Em còn chưa nói hết câu Thái Hanh đã khẽ khựng tay, chiếc bút trên đầu ngón tay dừng lại một nhịp rất ngắn.

Rồi anh mỉm cười.

"Em đừng nói bậy, em lớn rồi trời mưa gió chút thôi lần sau cứ ở phòng mình."

Câu nói nhẹ tênh nhưng chẳng hiểu sao Chính Quốc lại thấy trong lòng hơi hụt hẫng, em nhìn anh một lúc.

"Anh đuổi em hả?"

Thái Hanh lắc đầu.

"Không, anh chỉ sợ bất tiện..."

Bất tiện sao? Chính Quốc không hiểu lắm, em chỉ nghĩ anh sợ mình làm phiền nên cũng cười xòa cho qua.

Kể từ sáng hôm đó mọi thứ dường như bắt đầu đổi khác, Thái Hanh vẫn đưa em lên đồi trà, anh vẫn sẽ xem bản vẽ dẫn nước, vẫn cùng em tính toán từng luống trà.

Chỉ là mỗi khi xong việc anh đều tìm một cái cớ để rời đi, khi thì xuống kho kiểm lúa, khi thì ra bến xem ghe, khi thì sang cánh đồng phía tây coi nước.

Khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau ngắn dần từng chút một, ban đầu Chính Quốc không để ý.

Đến ngày thứ ba em mới chợt nhận ra, đã ba buổi chiều liên tiếp anh không còn ngồi cùng em dưới mái chòi để xem lại sổ ghi chép như trước nữa.

Mặt trời dần khuất sau hàng tràm, gió chiều mang theo mùi rơm mới hong khô thổi nhè nhẹ khắp triền giồng.

Chính Quốc khép cuốn sổ theo thói quen quay sang bên cạnh, chiếc ghế tre vẫn còn đó nhưng người vẫn thường ngồi ở đó lại chẳng còn.

Em nhìn con đường đất dẫn xuống nhà xưởng, từ phía xa bóng Thái Hanh đã khuất sau rặng tre từ lúc nào.

Chính Quốc khẽ cau mày, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rất lạ.

Không phải giận, cũng chẳng phải là buồn.

Chỉ là em bắt đầu thấy thiếu, thiếu đi một người vẫn luôn ở cạnh mình mỗi ngày, đến mức chính em cũng chưa từng nhận ra điều ấy quan trọng đến thế.

---

Mấy ngày sau, bầu trời trong xanh trở lại.

Cơn mưa lớn hôm ấy như chỉ ghé ngang một đêm rồi bỏ đi, để lại những cánh đồng căng đầy nước và mùi bùn non ngai ngái theo gió lan khắp xóm làng. Trên mảnh giồng phía đông, những luống đất vừa được xới sau mưa trở nên mềm hơn, chỉ cần đưa lưỡi cuốc xuống là đất đã tơi ra từng mảng.

Chính Quốc lại bắt đầu công việc từ sáng sớm, em cẩn thận đánh dấu từng khoảng đất, ghi lại độ ẩm sau mưa, rồi cùng người làm thử đào thêm một rãnh nhỏ dẫn nước xuống chân giồng.

Đến gần trưa, theo thói quen, em ngẩng đầu nhìn xuống phía nhà xưởng, từ khoảng đất cao ấy vẫn thấy rõ mái ngói đỏ nằm sát mé kinh, từng đoàn xe chở lúa nối nhau ra vào không ngớt.

Chính Quốc khép cuốn sổ.

"Con xuống kho một chút."

Người làm cũng chẳng lấy làm lạ nữa, những ngày gần đây cậu út cứ hễ xong việc trên giồng là lại xuống tìm cậu Hanh.

Nhưng hôm ấy, nhà xưởng lại chẳng có bóng dáng Thái Hanh.

Ông Ba đang ngồi ghi số bao lúa, thấy Chính Quốc bước vào liền cười hiền.

"Cậu út kiếm cậu Hanh hả?"

"Dạ."

"Nãy cậu ấy qua cánh đồng phía nam rồi. Bên đó nước lên cao, sợ bờ bao bị xói."

Chính Quốc khựng lại.

"Vậy à..."

Em đứng thêm một lúc rồi lại quay về.

Buổi chiều hôm đó em sang cánh đồng phía nam, Thái Hanh lại vừa rời đi để xuống bến kinh kiểm ghe.

Đến bến kinh người chèo ghe bảo anh vừa lên xe trở về nhà xưởng, cứ như vậy suốt cả ngày hai người luôn chỉ chậm nhau một bước.

Chiều dần muộn, ánh nắng cuối ngày phủ nghiêng trên những bao lúa vừa phơi ngoài sân, Thái Hanh từ ngoài cổng bước vào thì bắt gặp Chính Quốc đang ngồi một mình trên bậc thềm kho, cuốn sổ đặt trên đầu gối vẫn chưa khép, nghe tiếng chân em ngẩng đầu lên.

"Anh Hanh."

Thái Hanh dừng lại.

"Em chưa về à?"

"Em chờ anh."

Chỉ ba chữ rất bình thường vậy mà bước chân Thái Hanh bỗng nặng hẳn, Chính Quốc đứng dậy phủi nhẹ bụi trên ống quần.

"Em tìm anh cả buổi, ông Ba nói anh qua đồng, em ra đồng thì người dưới đồng bảo anh xuống bến, em xuống tới bến lại bảo anh về kho."

Em cười buồn

"Em còn tưởng hôm nay anh cố tình trốn em."

Nụ cười trong trẻo như mọi ngày dừng như biếng mất, em không có ý gì trách móc chỉ là hôm nay cảm giác hơi lạ.

Thái Hanh lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, anh cúi xuống xem lại dây buộc trên bao lúa, giọng bình thản.

"Hôm nay việc hơi nhiều."

"Ừm."

Chính Quốc gật đầu, một lúc sau mới hỏi tiếp.

"Anh... dạo này anh cố tình tránh em hả?"

Không gian bỗng im bặt, tiếng gió thổi qua sân kho làm mấy tàu lá chuối sau hè xào xạc.

Lần này Thái Hanh im lặng rất lâu mới ngẩng đầu lên giả bộ cười.

"Nghĩ gì vậy? Anh tránh em làm gì? Anh chỉ bận thôi."

Chính Quốc nhìn anh, đôi mắt trong veo như muốn tìm xem câu trả lời ấy có thật không.

Cuối cùng, em chỉ khẽ gật đầu.

"Dạ..."

Chính Quốc không đợi anh nữa, lần này em lẳng lặng đi về.

Từ khoảnh khắc ấy trong lòng Chính Quốc đã bắt đầu xuất hiện một cảm giác lạ, em không biết mình đang nghĩ gì.

Chỉ biết mỗi lần quay sang mà không còn thấy Thái Hanh đứng cạnh, trong lòng lại trống đi một khoảng rất khó gọi tên.

Còn Thái Hanh anh đứng nhìn theo bóng em khuất dần sau hàng cau, bàn tay siết chặt cuốn sổ trong tay.

Anh biết mình đang làm em buồn, nhưng nếu cứ để em dựa vào mình như trước rồi sẽ đến một ngày nào đó.

Người đau hơn sẽ là Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co