29
Buổi sáng triền giồng phía đông khoác lên mình một màu xanh mướt khác hẳn mọi ngày.
Lớp đất đỏ sau trận nước lớn trở nên mềm và tơi xốp, chỉ cần đưa mũi cuốc xuống là từng mảng đất đã nhẹ nhàng bung ra. Những con mương mới đào còn lấp lánh nước, phản chiếu từng khoảng trời xanh trong veo sau cơn giông. Gió từ cánh đồng lúa dưới chân giồng thổi lên mang theo mùi rơm mới và hương bùn non, khiến cả khoảng đồi thoang thoảng một mùi ngai ngái rất dễ chịu.
Chính Quốc ngồi dưới mái chòi lá, trước mặt là cuốn sổ ghi chép đã dày thêm từng ngày. Em cẩn thận đối chiếu từng hàng chữ với mảnh đất trước mắt, thỉnh thoảng lại cúi xuống bốc một nắm đất lên, vê nhẹ trong lòng bàn tay rồi ghi thêm vài dòng bằng nét chữ ngay ngắn.
Mấy người làm ở xa cũng chẳng ai dám làm ồn, chỉ lặng lẽ phát cỏ, đóng cọc, tiếng cuốc bổ xuống nền đất vang lên đều đều giữa khoảng không yên tĩnh.
Đúng lúc ấy, dưới chân giồng vọng lên tiếng động cơ xe.
Một chiếc xế hộp màu đen chậm rãi dừng dưới gốc dầu già. Người tài xế mở cửa, Hoàng Lâm bước xuống, phủi nhẹ vạt áo rồi ngẩng đầu nhìn lên khoảng đồi đang được khai phá.
Hắn không vội bước lên ngay.
Đứng dưới chân dốc một lúc, đôi mắt đảo khắp triền đất, từ những con mương mới đào cho đến từng hàng cọc tre cắm thẳng tắp.
Khóe môi khẽ nhếch.
"Cũng chịu khó."
Nói rồi, hắn mới thong thả bước lên, tiếng giày da giẫm lên nền đất ẩm khiến Chính Quốc hơi ngẩng đầu.
"Anh Lâm?"
Hoàng Lâm gật nhẹ, chẳng vòng vo khách sáo.
"Tôi lên xem cái giồng mà cha với bác Điền cứ nhắc mãi."
Nói xong, hắn cúi xuống nhặt một cành tre bị người làm bỏ lại, chậm rãi bước ra giữa khoảng đất vừa đào, mũi tre kéo một đường dài trên nền đất.
"Nếu đào mương kiểu này, hai mùa mưa nữa mé đất này sẽ sạt."
Chính Quốc khép cuốn sổ lại, em không đáp ngay chỉ bước đến ngồi xuống nhìn thật kỹ những đường Hoàng Lâm vừa vạch.
Một lúc lâu sau, em mới cầm lấy một cành tre khác, vẽ thêm một đường vòng sang phía mé trái.
"Nếu sửa như anh nói thì đất sẽ giữ được và nước cũng được giữ lại theo."
Hoàng Lâm khoanh tay.
"Thì sao?"
Chính Quốc dùng đầu cành tre chấm nhẹ vào khoảng đất định trồng trà.
"Trà khác lúa, rễ trà chịu hạn được nhưng rất sợ úng."
"..."
"Chỉ cần nước rút chậm vài ngày thôi, rễ non cũng đủ hỏng."
Giọng em vẫn ôn tồn, không cao không thấp như chỉ đang kể lại điều mình đã học được.
Hoàng Lâm không cắt lời, hắn chống cằm nhìn bản vẽ trên đất đôi mắt dần hiện lên vẻ thích thú.
"Cũng có lý, nhưng cậu chỉ nhìn cái cây."
Nói rồi, hắn cúi xuống kéo thêm một đường chéo nối sang con mương chính.
"Nếu mở thêm một nhánh phụ ở đây, nước vẫn thoát mà đất cũng không bị khoét tránh được tình trạng vài năm lại phải đào lại."
Chính Quốc chăm chú nhìn theo, em mím môi im lặng tính toán gì đó, một cơn gió thổi qua làm mấy chiếc lá trà non rung nhẹ.
Xa xa, tiếng người làm gọi nhau khiêng cọc tre vọng lại.
Phải một lúc sau, em mới chậm rãi gật đầu.
"Cách này em chưa nghĩ tới."
Hoàng Lâm cười.
"Tôi làm đất từ nhỏ còn cậu thì học cây, mỗi người hơn nhau một chút."
Nghe vậy, Chính Quốc cũng khẽ cười.
"Không, anh hơn em ở chuyện làm đất."
"Còn chuyện cây trà..."
Em cúi xuống, sửa lại nét vẽ ban nãy rồi mới ngẩng lên.
"Chưa chắc em chịu thua."
Hoàng Lâm bật cười sảng khoái, tiếng cười vang giữa khoảng giồng rộng, làm mấy người làm phía xa cũng ngoái đầu nhìn sang.
Hắn chống cành tre xuống đất, ánh mắt nhìn Chính Quốc lần đầu tiên không còn chút thử thách ban đầu nữa.
Trong lòng hắn bất giác nảy lên một ý nghĩ, người này không dễ nói vài câu là gật đầu nếu muốn tranh luận với cậu ấy cần phải có bản lĩnh và Hoàng Lâm luôn thích những người như vậy, không phải vì thắng hay thua mà vì hiếm khi hắn gặp được một người đủ bình tĩnh để cãi lý với mình đến cùng.
Tiếng tranh luận giữa khoảng giồng còn chưa dứt thì dưới con dốc đất đã thấp thoáng một bóng người quen thuộc.
Thái Hanh một tay cầm cuốn sổ, tay kia ôm ống bản đồ được ông Điền giao mang lên. Bước chân anh vẫn chậm rãi như mọi ngày, chỉ có điều khi còn cách mái chòi vài chục bước anh bỗng khựng lại.
Chính Quốc và Hoàng Lâm vẫn còn ngồi giữa nền đất, những đường vạch chằng chịt kéo dài trên lớp đất đỏ sau mưa. Hai người mỗi người một cành tre, vừa nói vừa sửa bản vẽ, không ai chịu nhường ai nửa lời.
Thái Hanh đứng nhìn rất lâu.
Đã nhiều ngày rồi, anh mới thấy Chính Quốc chuyên chú đến vậy.
Có người đủ hiểu những điều em đang theo đuổi để cùng em bàn bạc, đáng lẽ anh nên thấy yên lòng thế nhưng trong lồng ngực lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Đúng lúc ấy, Chính Quốc vô tình ngẩng đầu.
Em nhìn thấy Thái Hanh ánh mắt khẽ dao động nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản, không còn nở nụ cười theo phản xạ, không còn bước nhanh về phía anh như trước.
Em chỉ đứng dậy, phủi nhẹ lớp đất bám trên ống quần rồi khẽ gật đầu.
"Anh Hanh."
Giọng nói vẫn ôn hòa nhưng xa lạ hơn trước rất nhiều, Thái Hanh đưa cuốn sổ sang.
"Ông biểu anh mang lên đưa em."
"Dạ."
Chính Quốc nhận lấy, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau rồi lập tức rời ra.
Em cúi xuống xem qua vài trang sổ, sau đó mới quay về phía bản vẽ dưới đất.
"Anh coi thử giúp em."
Giọng em vẫn khách sáo.
"Em với anh Lâm còn chưa thống nhất."
Cách xưng hô vẫn như cũ nhưng Thái Hanh hiểu, Chính Quốc không còn tìm đến anh theo thói quen nữa, chỉ đơn giản là đang hỏi ý kiến của người giỏi nhất chuyện đất đai.
Sự khác biệt rất nhỏ nhưng đủ khiến lòng anh trĩu xuống.
Anh chậm rãi ngồi xuống giữa hai người, mở bản đồ ra xem rồi lại nhìn những đường vạch trên nền đất. Gió khẽ lùa qua tán dầu già, mang theo mùi đất mới sau mưa.
Vài người làm cũng tạm ngưng tay, kín đáo đưa mắt nhìn về phía ba người dưới mái chòi, một lúc rất lâu sau Thái Hanh mới cầm lấy cành tre.
Anh không gạch bỏ nét nào của Hoàng Lâm, cũng không sửa ngay bản vẽ của Chính Quốc.
Anh chỉ nối hai đường vạch lại với nhau, rồi kéo thêm một nhánh mương nhỏ men theo triền dốc.
"Nếu để nước thoát theo hướng này..."
Anh nói chậm rãi.
"Đất sẽ không bị khoét nhiều."
Rồi đầu cành tre lại dịch sang khoảng đất định trồng trà.
"Nước cũng không đọng quanh gốc, nếu làm thêm một bờ đất thấp ở mé này nữa thì mùa mưa lớn cũng yên tâm hơn."
Chính Quốc cúi xuống nhìn rất kỹ, đôi mắt dần ánh lên vẻ thích thú.
"Đúng rồi, sao em lại không nghĩ ra."
Hoàng Lâm cũng im lặng một hồi, hắn nhìn những đường vẽ mới rồi khẽ cười.
"Thảo nào cha tôi cứ khen anh mãi, làm đất lâu năm quả nhiên khác."
Thái Hanh chỉ cười.
"Không phải, chỉ là mỗi người nhìn một việc theo một cách Quốc hiểu cây, anh Lâm hiểu đất, còn tôi quanh năm ở ruộng nên chỉ quen ghép hai thứ đó lại với nhau."
Một cơn gió lại thổi qua triền giồng, ba người cùng cúi nhìn bản vẽ dưới chân.
Không ai hay biết rằng, ngay từ buổi sáng tưởng chừng rất bình thường ấy, những sợi dây vô hình giữa họ cũng đã bắt đầu lặng lẽ đan vào nhau.
Buổi trưa, nắng bắt đầu gắt hơn.
Mặt trời dần đứng bóng, những giọt nước còn sót lại trên lá trà cũng dần khô đi. Người làm tạm nghỉ dưới gốc dầu già, chỉ còn vài người tiếp tục đóng cọc, đào thêm đoạn mương còn dang dở.
Chính Quốc vẫn chưa chịu nghỉ, em cầm con dao nhỏ chuyên dùng để tỉa rễ cây giống, cẩn thận cắt bỏ từng đoạn rễ hư trước khi đem xuống hố trồng. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nên em gần như dồn hết sự chú ý vào đầu lưỡi dao.
Hoàng Lâm đứng cách đó không xa, đang cùng mấy người làm đo lại khoảng đất định đắp thêm bờ giữ nước. Thỉnh thoảng hắn lại quay đầu nhìn sang, góp đôi câu về khoảng cách giữa các hố trồng, còn Chính Quốc chỉ gật đầu hoặc đáp ngắn gọn.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, tà áo vướng nhẹ vào cành cây.
Đầu mũi dao trượt khỏi lớp rễ, cứa ngang đầu ngón tay, ngay sau đó một vệt máu đỏ nhanh chóng rịn ra, Chính Quốc khựng lại theo phản xạ siết chặt bàn tay.
Ở phía bên kia, Thái Hanh vừa cúi xuống xem bản vẽ cũng lập tức ngẩng đầu.
Chỉ một cái liếc mắt, anh đã nhận ra.
Máu.
Anh gần như bước tới theo bản năng.
"Quốc..."
Tiếng gọi còn chưa dứt, Chính Quốc đã lặng lẽ lùi nửa bước. Em rút chiếc khăn tay trong túi áo tự quấn quanh đầu ngón tay bị thương, động tác có phần vụng về nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em không sao, chỉ đứt nhẹ thôi."
Thái Hanh vẫn đứng đó, bàn tay vừa đưa ra khựng giữa khoảng không rồi chậm rãi buông xuống.
Bao nhiêu lần trước đây, chỉ cần Chính Quốc trầy xước một chút, người đầu tiên em tìm luôn là anh.
Còn hôm nay em tự băng bó cho mình, không hề nhìn sang anh lấy một lần.
Đúng lúc ấy, Hoàng Lâm bước lại.
Hắn nhìn vết thương trên tay Chính Quốc, khẽ nhíu mày.
"Cậu còn nói không sao, nếu để đất dính vào thì dễ nhiễm trùng."
Nói rồi, hắn quay sang gọi người làm.
"Lấy hộp thuốc trong xe lên đây giúp tôi."
Một người làm vội chạy xuống chân giồng, chẳng bao lâu đã mang lên một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Hoàng Lâm mở nắp, lấy bông sạch và thuốc sát trùng đặt lên bàn tre.
"Tôi giúp cậu được chứ?"
Chính Quốc khẽ gật đầu.
"Được."
Em bình thản tháo chiếc khăn đã thấm đỏ, Hoàng Lâm giúp rửa sạch vết thương rồi băng lại từng vòng thật gọn gàng.
Suốt quá trình ấy, Thái Hanh chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Anh muốn bước tới, muốn cầm lấy bàn tay ấy như bao lần trước nhưng cuối cùng anh vẫn không bước thêm được bước nào, có những khoảng cách lúc tạo ra chỉ cần một quyết định.
Đến khi muốn bước qua lại chẳng còn dễ như anh từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co