30
Những ngày sau đó, cả nhà họ Điền vẫn bận rộn như thường lệ.
Ruộng lúa ngoài đồng đã bắt đầu ngả màu vàng nhạt, từng cơn gió thổi qua làm sóng lúa nối nhau chạy dài đến tận mé kinh. Dưới nhà xưởng tiếng máy xay lúa đều đặn vang từ sáng sớm đến chiều muộn, ghe thương lái ra vào không dứt, người khuân bao, người ghi sổ, cả cơ ngơi lúc nào cũng rộn ràng hơi thở của một mùa vụ mới.
Còn trên triền giồng phía đông, khu đất nhỏ của Chính Quốc cũng đổi khác từng ngày.
Những hàng cọc tre đã được cắm ngay ngắn, từng luống đất vun cao nằm thẳng hàng dưới nắng sớm. Mấy cây trà giống đầu tiên cũng bắt đầu bén rễ, tuy còn non nhưng lá đã hé màu xanh nhạt đầy sức sống.
Mỗi sáng, Chính Quốc đều lên giồng từ rất sớm.
Có khi đi cùng người làm, có khi Hoàng Lâm cũng đánh xe sang, hai người lại ngồi dưới mái chòi bàn bạc từ cách dẫn nước cho đến việc chọn giống.
Điều khiến mọi người dần nhận ra không phải là sự xuất hiện của Hoàng Lâm mà là Chính Quốc không còn tìm Thái Hanh nữa.
Có chuyện cần hỏi thì em tự xem sổ, không rõ thì hỏi ông Điền hoặc gọi người làm đến cùng bàn, ngay cả những việc trước đây chỉ cần quay đầu là gọi: Anh Hanh.
Bây giờ cũng không còn nữa, Thái Hanh nhận ra rất sớm nhưng anh không hỏi, buổi chiều khi từ nhà xưởng trở về đi ngang qua triền giồng anh vẫn theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên mái chòi lá.
Từ xa, anh thấy Chính Quốc đang cúi người xem mấy cây trà non.
Hoàng Lâm đứng bên cạnh, chống tay lên cán cuốc, hai người nói gì đó rồi cùng cúi xuống nền đất, anh chỉ đứng nhìn một lát rồi lặng lẽ bước tiếp.
Đến bữa cơm tối, mâm cơm vẫn đông đủ như mọi ngày.
Ông Điền vui vẻ kể chuyện thương lái dưới Cần Thơ vừa đặt thêm mấy ghe lúa, bà Điền vẫn gắp thức ăn cho từng người, không khí vẫn đầm ấm.
Chỉ có một điều rất nhỏ nhưng Thái Hanh lại để ý.
Ngày trước, Chính Quốc ngồi cạnh anh. Có món gì ngon cũng tiện tay gắp qua, có chuyện gì ngoài giồng cũng quay sang hỏi anh đầu tiên.
Còn hôm nay em chọn ngồi đối diện, lặng lẽ ăn cơm thỉnh thoảng đáp lời ông Điền đôi câu rồi lại cúi đầu, suốt bữa cơm hai người gần như không nói với nhau tiếng nào.
Đêm xuống, gió từ ngoài đồng mang theo mùi lúa chín len qua từng khe cửa gỗ.
Thái Hanh đứng trước phòng Chính Quốc rất lâu, qua khe cửa vẫn còn ánh đèn dầu hắt ra.
Anh biết em vẫn chưa ngủ, bàn tay vừa định đưa lên gõ cửa lại chậm rãi buông xuống.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài rồi quay về phòng mình.
Trong phòng Chính Quốc vẫn chưa hề ngủ, ngòi đèn dầu cháy nhỏ hắt bóng em lên bức vách, cuốn sách mở trước mặt đã rất lâu mà chẳng lật thêm được trang nào.
Tiếng bước chân ngoài hiên vừa rồi em cũng nhận ra là ai, em cũng biết người đứng trước cửa là ai chỉ là lần này em không chạy ra nữa, không phải vì hết cần mà vì em muốn người ấy hiểu.
Có những khoảng cách một khi đã tự tay tạo ra thì không thể chỉ đứng ngoài cửa mà xóa bỏ được.
Ngoài sân, gió lại nổi lên thổi hàng cau nghiêng mình xào xạc, trong căn nhà họ Điền hai ngọn đèn vẫn còn sáng.
Một người ở đầu hành lang, một người ở cuối hành lang.
Chỉ cách nhau vài chục bước chân mà như thể xa hơn bất cứ quãng đường nào họ từng đi cùng nhau.
---
Ba ngày sau, mùa gặt chính thức bắt đầu.
Từ tinh mơ khắp cánh đồng nhà họ Điền đã rộn ràng tiếng người, những chiếc ghe lớn neo sát bến kinh chờ chất lúa, từng tốp người làm gánh lúa nối đuôi nhau ra vào không dứt. Nhà xưởng xay lúa cũng đỏ lửa từ sáng sớm, tiếng máy chạy hòa lẫn tiếng bao tải va vào nhau, tạo nên một bầu không khí tất bật của vụ mùa lớn nhất trong năm.
Ông Điền đứng trước sân, đưa mắt nhìn khắp cơ ngơi rồi gật gù hài lòng.
Năm nay lúa được mùa, nếu mọi việc thuận lợi chẳng bao lâu nữa những chuyến ghe đầu tiên sẽ xuôi về Cần Thơ giao cho các mối lái quen.
Ở triền giồng phía đông, Chính Quốc vẫn cặm cụi với mấy luống trà non.
Sau hôm ấy, em càng ít xuống nhà xưởng hơn, một phần vì bận việc của mình một phần vì biết Thái Hanh gần như ở dưới đó suốt ngày.
Có gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào, rồi ai lại làm việc nấy.
Người trong nhà không ai nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được giữa hai người có điều gì đó đã đổi khác.
Gần giữa trưa một cơn gió mạnh bất chợt thổi dọc theo mé kinh, trong nhà xưởng những bao lúa vừa được chuyển lên chất thành từng dãy cao gần chạm mái.
Thái Hanh cầm sổ kiểm hàng, vừa đi vừa đối chiếu số bao mới nhập với người quản kho.
Anh vốn cẩn thận, bao nào đặt chưa đúng vị trí đều bảo người làm sửa lại ngay.
Đúng lúc ấy một tiếng răn rắc khô khốc vang lên, một cây chống gỗ ở góc kho bỗng bật khỏi vị trí chồng bao lúa phía trên khẽ nghiêng.
Người thợ trẻ đứng ngay bên dưới vẫn còn mải cúi buộc miệng bao, hoàn toàn không hay biết.
Thái Hanh vừa ngẩng đầu đã thấy.
"Minh, tránh ra!"
Tiếng quát vang dội khắp nhà xưởng không kịp nghĩ nhiều, anh lao tới dùng hết sức đẩy người thợ văng sang một bên.
Ngay khoảnh khắc ấy cả chồng bao lúa nặng hàng trăm cân đổ ập xuống, thanh gỗ chống bật mạnh ra quét ngang vai rồi hất Thái Hanh ngã đập xuống nền gạch.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên cả nhà xưởng chết lặng, chiếc sổ trên tay anh rơi xuống, những trang giấy trắng bị gió thổi tung khắp nền nhà.
Máu từ thái dương chảy xuống thấm đỏ một góc áo, người quản kho hoảng hốt chạy tới.
"Cậu Hanh!"
Mấy người làm cũng bỏ dở công việc, ùa lại nâng những bao lúa đang đè lên người anh, ông Điền ở ngoài sân nghe tiếng huyên náo, chống gậy chạy vào vừa nhìn thấy Thái Hanh nằm bất động, gương mặt ông lập tức tái đi.
"Mau đánh xe đi gọi mời đốc tờ!"
Tiếng người gọi nhau dồn dập vang khắp sân xưởng, trên triền giồng phía đông Chính Quốc đang cúi tỉa mấy nhánh trà non, một người làm thở hổn hển chạy từ dưới dốc lên, mặt cắt không còn giọt máu.
"Cậu Quốc! Cậu... cậu Hanh... gặp nạn dưới nhà xưởng rồi!"
Chiếc kéo trong tay Chính Quốc rơi xuống nền đất, em đứng sững trong đầu chỉ còn văng vẳng ba chữ
Gặp nạn rồi.
Không hỏi thêm một câu nào nữa cũng không kịp nghĩ thêm điều gì, Chính Quốc xoay người lao thẳng xuống con dốc.
Đất sau mưa còn trơn, em trượt chân ngã đến hai lần, bàn tay cào rách cả nền đất đỏ nhưng vẫn lập tức đứng dậy chạy tiếp.
Gió rít bên tai, tiếng tim đập dữ dội đến mức át cả tiếng người dưới nhà xưởng.
Trong đầu em lúc ấy chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, xin anh đừng có chuyện gì cả.
Con đường từ triền giồng xuống nhà xưởng vốn không xa, thế nhưng với Chính Quốc lúc ấy từng bước chân đều dài như vô tận.
Mấy người làm đang gánh lúa thấy em chạy đến đều vội né sang hai bên, có người gọi với theo, có người định đỡ vì thấy em suýt ngã mấy lần nhưng Chính Quốc chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Tiếng máy xay trong nhà xưởng đã tắt tự lúc nào, khoảng sân vốn đông đúc nay chỉ còn tiếng người nói dồn dập, xen lẫn giọng ông Điền liên tục thúc giục.
"Mau lên, nhẹ tay thôi..."
Chính Quốc vừa bước qua ngưỡng cửa thì cả người bỗng khựng lại, giữa nền gạch lạnh Thái Hanh đang nằm đó.
Chiếc áo màu xám đã nhuốm một mảng đỏ nơi vai, tóc rối phủ xuống vầng trán còn vương bụi đất. Đôi mắt vẫn khép, sắc mặt đã nhợt đi thấy rõ.
Khoảnh khắc ấy mọi giận dỗi mọi cố chấp của Chính Quốc như bị ai bóp nát, em gấp gáp lao tới.
"Anh...Hanh..."
Giọng gọi vỡ ra giữa khoảng nhà xưởng rộng lớn, Chính Quốc quỳ sụp xuống bên cạnh, hai đầu gối chạm mạnh xuống nền gạch mà chẳng hề thấy đau. Bàn tay run rẩy đưa lên định chạm vào vai anh, nhưng vừa nhìn thấy vết máu lại vội rụt về như thể sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến anh đau thêm.
"Anh... anh Hanh..."
Đôi môi em trắng bệch, đây là lần đầu tiên từ hôm mưa lớn em chủ động gọi anh nhiều đến thế.
Ông Điền đứng cạnh, nhìn thấy cảnh ấy chỉ khẽ thở dài.
"Quốc... con đừng động vào, cứ để đốc tờ coi trước."
Nhưng Chính Quốc dường như không nghe thấy, em chỉ chăm chăm nhìn gương mặt Thái Hanh, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Đúng lúc ấy, hàng mi của anh khẽ động Thái Hanh mở mắt rất chậm.
Ánh nhìn còn mơ hồ vì cơn choáng, nhưng người đầu tiên lọt vào mắt anh lại là Chính Quốc.
Em đang ở ngay trước mặt, đôi mắt đỏ hoe đang khóc vì lo lắng, khác hẳn vẻ bình thản lạnh nhạt của mấy ngày qua.
Khóe môi Thái Hanh khẽ nhếch lên rất nhẹ.
"Quốc..."
Anh gọi nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở, Chính Quốc lập tức cúi sát xuống.
"Đốc tờ sắp tới rồi, anh ráng chịu một chút."
Thái Hanh nhìn em rất lâu, dường như anh muốn nói điều gì đó, nhưng cơn đau nơi vai khiến hơi thở ngắt quãng.
Đúng lúc này, Hoàng Lâm từ ngoài sân bước vội vào.
Hắn vừa từ bến kinh trở về nghe tin liền chạy thẳng đến nhà xưởng, thấy Thái Hanh đã tỉnh hắn khẽ thở phào rồi quay sang người làm.
"Còn đứng đó làm gì? Khiêng cáng tới mau."
"..."
"Nhẹ tay thôi."
Giọng hắn vẫn dứt khoát như thường ngày, chỉ khác là lần này không còn chút ngông nghênh, vài người làm nhanh chóng đưa chiếc cáng tre vào, khi họ định đỡ Thái Hanh lên Chính Quốc đã là người đầu tiên cúi xuống.
"Để em."
Em vòng một tay thật cẩn thận đỡ lấy lưng anh, động tác vụng về nhưng đầy nâng niu.
Thái Hanh khẽ nhíu mày vì đau, Chính Quốc lập tức khựng lại giọng em run hẳn đi.
"Em xin lỗi... em làm anh đau phải không?"
Thái Hanh rất khẽ lắc đầu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt em.
Bao ngày cố ý tránh né, bao ngày tự nhủ phải giữ khoảng cách đến giờ phút này anh mới nhận ra, chỉ cần thấy Chính Quốc đỏ mắt vì mình, tất cả những điều anh cố giữ gìn đều trở nên nhỏ bé.
Chiếc cáng được khiêng ra khỏi nhà xưởng.
Bên ngoài nắng trưa vẫn vàng rực trên những cánh đồng lúa đang chờ gặt, nhưng trong lòng mỗi người đều nặng trĩu đặc biệt là Chính Quốc, em không rời anh nửa bước.
Suốt quãng đường về nhà, bàn tay vẫn thủy chung nắm chặt lấy mép cáng như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì người nằm trước mặt sẽ rời khỏi em mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co