4
Sau khi nghỉ ngơi tại nhà Chính Quốc được một lúc, cũng đến giờ hẹn với nhà Hội đồng Nguyễn.
Ông Điền cùng Kim Thái Hanh nhanh chóng lên xe.
Chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh xuyên qua những con phố đông đúc của Sài Thành, dừng lại trước một nhà hàng sang trọng đã được đặt chỗ từ trước.
Bên phía Hội đồng Nguyễn dường như cũng vừa tới không lâu.
Bàn tiệc đã được chuẩn bị chu đáo, thức ăn bày biện đầy đủ. Ngay khi nhìn thấy ông Điền bước vào, một người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy mỉm cười chào đón.
Ông chủ động đưa tay ra trước.
"Chào ông Điền, tôi là Nguyễn Chí Công."
Nói rồi ông quay sang người đứng cạnh.
"Còn đây là con gái tôi, Nguyễn Dạ Thảo."
Cô gái trẻ khẽ mỉm cười cúi người chào lễ phép.
Dạ Thảo là một cô gái trẻ, có thể là trạc tuổi Thái Hanh, cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật. Bộ váy kiểu Tây được cắt may tinh tế càng làm tăng thêm dáng vẻ đài các của một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.
Ông Điền vui vẻ bắt tay đáp lễ.
"Rất hân hạnh được gặp ông."
Ông quay sang phía sau.
"Đây là Kim Thái Hanh, người đã hỗ trợ tôi trong phần lớn các vụ mần ăn những năm gần đây."
Thái Hanh lịch sự cúi đầu.
"Xin chào ông Hội đồng Nguyễn, chào tiểu thư Dạ Thảo."
Anh nhẹ nhàng đưa tay sang bắt tay xã giao.
"Hy vọng lần hợp tác này sẽ mang đến kết quả tốt đẹp cho cả hai bên."
Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, Dạ Thảo đã không khỏi nhìn anh thêm vài lần.
Người thanh niên trước mặt không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn mang phong thái điềm tĩnh, lịch thiệp hiếm thấy.
Ngay cả ông Nguyễn cũng âm thầm gật đầu hài lòng.
Những lời đồn trước đây xem ra không hề phóng đại.
Sau khi yên vị, cuộc bàn bạc nhanh chóng bắt đầu.
Theo hiệu lệnh của ông Điền, Thái Hanh đứng dậy lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Anh đặt bản hợp đồng xuống trước mặt Hội đồng Nguyễn.
"Xin mời ông xem qua."
Giọng nói điềm đạm, rõ ràng.
"Nếu có điều khoản nào chưa rõ, tôi sẽ giải thích cụ thể. Nếu cảm thấy phù hợp, mong ông cân nhắc ký kết."
Ông Nguyễn cầm lấy bản hợp đồng, càng đọc ánh mắt ông càng sáng lên.
Từng điều khoản đều được sắp xếp chặt chẽ.
Quyền lợi, trách nhiệm và phương án xử lý rủi ro đều được tính toán cẩn thận.
Đọc xong, ông đưa sang cho Dạ Thảo xem qua rồi bật cười.
"Quả thật danh bất hư truyền."
Ông nhìn sang Thái Hanh.
"Chỉ riêng bản hợp đồng này thôi cũng đủ thấy cậu là người cực kỳ có năng lực."
Thái Hanh khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn ông đã quá khen."
Anh bình tĩnh tiếp lời.
"Vụ hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu xảy ra sai sót thuộc trách nhiệm phía chúng tôi, tôi xin đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm."
Sự tự tin nhưng không kiêu ngạo ấy càng khiến ông Nguyễn thêm phần thưởng thức.
Người thanh niên này quả thực rất biết cách khiến đối tác cảm thấy an tâm.
Sau khi hoàn tất ký kết.
Không khí trên bàn ăn cũng trở nên thoải mái hơn.
Ông Nguyễn nâng ly trà cười hỏi:
"Cậu Hanh tài giỏi thế này, không biết sau này tôi có cơ hội được gọi cậu một tiếng con rể hay không?"
Ông vừa dứt lời, Dạ Thảo lập tức đỏ mặt, cô vội cúi đầu xuống nhìn tách trà trong tay.
Ông Điền nghe vậy liền bật cười sảng khoái.
"Sao nào? Tiểu thư Dạ Thảo vừa xinh đẹp lại giỏi giang, bây thấy thế nào?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thái Hanh, nhưng người trong cuộc vẫn bình thản đến lạ.
Anh im lặng vài giây rồi mới từ tốn đáp:
"Được ông để mắt tới là vinh hạnh của tôi."
Anh khẽ mỉm cười.
"Nhưng chuyện tương lai thế nào, có lẽ cứ để tương lai tự trả lời sẽ tốt hơn."
Một câu trả lời nhẹ nhàng.
Không làm ai mất mặt.
Nhưng cũng đủ để người nghe hiểu rõ ý từ chối.
Ông Nguyễn thoáng khựng lại, rồi rất nhanh bật cười.
Người thanh niên này quả thật thông minh.
Đến cả lời từ chối cũng khiến người khác khó lòng bắt bẻ.
Rời khỏi nhà hàng, ông Điền vô cùng hài lòng, càng thêm nở mày nở mặt, lại thêm một vụ làm ăn thành công mỹ mãn.
Ông vừa bước lên xe vừa cười:
"Bây có muốn ở lại Sài Gòn chơi vài hôm không?"
Thái Hanh hơi bất ngờ.
"Dạ?"
"Ông thưởng cho bây ít ngày nghỉ."
Ông tựa lưng vào ghế.
"Coi như công sức bây bỏ ra cho vụ này."
Nghe vậy, Thái Hanh thoáng ngập ngừng.
Thật lòng mà nói, ngoài Chính Quốc ra, anh chẳng có lý do gì để ở lại nơi này.
"Dạ... con cũng không biết nên đi đâu."
Ông Điền bật cười.
"Lo gì."
Ông khoát tay.
"Chẳng phải Chính Quốc đang ở đây sao?"
Tim Thái Hanh khẽ chệch một nhịp, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Ông Điền hoàn toàn không nhận ra.
"Trường nó sắp nghỉ rồi, ông sẽ bảo nó dẫn bây đi chơi vài ngày."
Nghe đến đó, trong lòng anh bỗng dấy lên một niềm vui khó tả.
Được ở lại.
Được gần em thêm vài ngày nữa.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến trái tim vốn bình lặng rung động, nhưng niềm vui ấy rất nhanh lại bị những nỗi lo lắng khác thay thế.
Liệu Chính Quốc có cảm thấy phiền không?
Liệu em có thật sự muốn anh ở lại?
Hay chỉ là miễn cưỡng vì nể mặt cha mình?
"Này, Thái Hanh?"
Tiếng ông Điền kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Sao tự dưng ngẩn người ra vậy?"
Anh giật mình, theo bản năng câu hỏi trong lòng lập tức bật ra khỏi miệng:
"Như vậy... có phiền em ấy không ạ?"
Vừa nói xong anh đã hối hận, gấp gáp sửa lời:
"Ý con là... Chính Quốc..."
Ông Điền bật cười ha hả.
"Bây nghĩ xa quá."
Ông vỗ vai anh.
"Chuyện đó cứ để ông lo."
Nghe ông nói vậy Kim Thái Hanh chỉ biết cúi đầu, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười rất khẽ.
Bởi anh biết, chỉ một lát nữa thôi là anh sẽ lại được gặp Điền Chính Quốc.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà, Chính Quốc đang ngồi trong phòng học cũng nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc vọng vào. Em đặt cây bút xuống bàn rồi bước ra ngoài xem thử. Vừa mở cửa đã thấy ông Điền cùng Kim Thái Hanh đang đứng trước sân, khiến em không khỏi ngạc nhiên.
"Ủa cha? Cha quên gì hay sao mà quay lại rồi?"
Ông Điền nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con trai liền bật cười.
"Cha có quên gì đâu."
"Vậy cha quay lại mần chi ạ?"
Chính Quốc chớp mắt hỏi tiếp.
Ông Điền cố ý kéo dài giọng:
"Cha quay lại gửi người."
"Gửi người?"
Em càng nghe càng khó hiểu, đưa mắt nhìn sang Thái Hanh đang đứng bên cạnh. Thấy hắn cũng chỉ biết cười bất lực, em càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông Điền lúc này mới chịu nói rõ:
"Cha thưởng cho thằng Hanh ít ngày nghỉ, nó không muốn về dưới quê ngay nên cha tính để nó ở lại đây chơi với bây vài hôm."
Nghe tới đó, đôi mắt Chính Quốc lập tức sáng lên.
"Thiệt hả cha?"
Giọng em cao hơn thường ngày một chút, rõ ràng là vui mừng không giấu nổi.
"Cha lừa bây làm gì."
Ông Điền cười hiền.
"Bây sắp nghỉ học rồi còn gì. Mấy ngày tới dẫn nó đi chơi vòng vòng Sài Gòn cho biết đó biết đây, coi như cha giao việc cho bây."
Chính Quốc nghe xong liền quay sang nhìn Thái Hanh.
"Anh ở lại thiệt hả?"
Thái Hanh vốn còn đang lo em sẽ cảm thấy phiền hà vì có thêm người ở cùng, nào ngờ lại nhìn thấy vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt em như thế. Bao nhiêu lo lắng trên đường trở về bỗng chốc tan biến sạch.
Hắn gật đầu, tiếp lời:
"Nếu em thấy phiền thì..."
"Phiền gì chứ?"
Chính Quốc cười tươi.
"Em đang chán muốn chết đây. Bạn học ai cũng bận, bài vở thì sắp xong rồi. Có anh ở lại càng vui."
Nghe em nói vậy, khóe môi Thái Hanh cũng bất giác cong lên. Hắn vội quay mặt đi nơi khác như sợ người khác nhìn thấy tâm trạng đang vui vẻ của mình.
Ông Điền đứng giữa nhìn hai đứa trẻ thì bật cười sảng khoái.
"Thấy chưa? Ông đã bảo mà. Bây cứ lo xa."
Nói rồi ông cùng tài xế giúp chuyển hành lý của Thái Hanh vào trong nhà. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo cùng ít giấy tờ công việc cần thiết.
Xong xuôi đâu đó, ông Điền cũng phải quay lại giải quyết vài việc còn dang dở nên không thể ở lại lâu. Trước lúc đi, ông vẫn không quên căn dặn con trai đủ điều.
"Bây nhớ ăn uống cho đàng hoàng nghe chưa? Đừng có ham học rồi bỏ bữa nữa."
"Dạ rồi."
"Cũng đừng thức khuya quá."
"Dạ."
Ông Điền gật đầu hài lòng, sau đó quay sang Thái Hanh.
"Còn bây nhớ trông chừng nó giúp ông. Thằng nhỏ này ở một mình riết rồi sinh tật, nhiều khi đọc sách tới khuya không chịu ngủ."
"Dạ, con biết rồi thưa ông."
Chính Quốc nghe cha kể xấu mình trước mặt người khác thì ngượng tới đỏ cả tai.
"Cha à..."
Ông Điền chỉ cười lớn rồi lên xe rời đi.
Chiếc xe dần khuất khỏi đầu đường, khoảng sân nhỏ trước nhà bỗng yên tĩnh hẳn. Chỉ còn lại Chính Quốc cùng Thái Hanh đứng nhìn nhau.
Một lúc sau, Chính Quốc mới nhớ ra gì đó liền kéo tay hắn vào nhà.
"À đúng rồi, em quên mất."
"Quên gì?"
Thái Hanh hỏi.
Em chạy vội vào phòng, lục lọi một hồi rồi ôm ra một quyển sổ dày cộm.
"Đây nè."
Hắn nhận lấy, hơi khó hiểu.
"Đây là gì?"
"Danh sách những nơi em muốn đi."
Chính Quốc chống cằm cười tít mắt.
"Từ năm ngoái tới giờ em ghi lại hết. Chỗ nào muốn ăn, muốn chơi, muốn ghé thử đều ghi trong này nhưng chưa có dịp đi."
Em vừa nói vừa lật từng trang giấy cho hắn xem.
Quả nhiên bên trong ghi kín mít từ hội sách, rạp chiếu bóng, quán cà phê mới mở cho tới mấy khu triển lãm đang nổi tiếng trên thành phố.
"Giờ thì hay rồi."
Chính Quốc vui vẻ nhìn hắn.
"Cuối cùng cũng có người đi cùng em rồi."
Thái Hanh cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay, lại nhìn nụ cười rạng rỡ trước mặt.
Bất giác hắn cũng bật cười theo.
Có lẽ quyết định ở lại thêm vài ngày lần này... là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co