Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

31

iam_cua

Thái Hanh được đưa về buồng ngủ của anh, căn phòng vốn quen thuộc với anh giờ lại trở nên im ắng đến lạ thường. Cửa sổ mở hé, gió từ ngoài thổi vào mang theo chút tươi mát. Ánh sáng buổi chiều lọt qua rèm vải mỏng, trải dài trên nền gạch thành những vệt vàng nhạt.

Đốc tờ đã rời đi sau khi băng bó xong vết thương và dặn dò phải nghỉ ngơi tuyệt đối.

Người ở lại với anh là Chính Quốc, từ lúc cáng vừa được đưa vào phòng em gần như không rời khỏi buồng anh nửa bước, em ngoan ngoãn ngồi ở mép giường hai tay đặt lên mép chăn, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Thái Hanh như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là anh sẽ biến mất.

Thái Hanh vẫn còn yếu, hơi thở chậm và nặng hơn bình thường.

Anh nghiêng đầu một chút, nhìn thấy em đang cúi xuống chỉnh lại góc chăn cho mình.

"Em không cần ở đây..."

Giọng anh khàn đi vì đau, Chính Quốc lập tức lắc đầu.

"Không, em vẫn ở đây. Em lo cho anh lắm."

Thái Hanh khẽ thở ra, anh muốn nói thêm nhưng lại thôi. Căn phòng im lặng một lúc lâu chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, Chính Quốc đứng dậy lấy khăn nhúng nước ấm từ chậu đồng đặt sẵn bên bàn, em vắt nhẹ rồi cẩn thận lau từng vệt bụi còn dính trên tay và trán anh.

Động tác chậm rãi như sợ làm anh đau, Thái Hanh khẽ nhíu mày, khoảng cách này quá gần vậy mà mấy ngày qua chính tay anh đã tự đẩy khoảng cách này ra xa.

Giờ đây, chỉ một cái chạm nhẹ của em cũng khiến anh không biết nên giữ hay nên tránh.

"Quốc..."

Anh gọi nhỏ.

"Dạ?"

Em không ngẩng lên.

"Em giận anh lắm đúng không?"

Câu nói bị ngắt giữa chừng, Chính Quốc dừng lại và bàn tay đang lau vết máu trên cổ tay anh cũng dừng theo.

Một lúc rất lâu sau em mới đáp, giọng rất thấp.

"Em không giận anh lúc này, em chỉ...

Em siết nhẹ khăn trong tay.

"...không thích anh tránh em."

Câu nói ấy rơi xuống căn phòng yên tĩnh như một giọt nước rơi vào mặt hồ, Thái Hanh không trả lời ngay.

Ánh mắt anh nhìn em rất lâu, lâu đến mức Chính Quốc phải khẽ quay đi, em sợ sẽ nghe thêm một câu lạnh lùng nào đó nữa nhưng lần này thì không, thay vào đó Thái Hanh chỉ khẽ cười rất nhẹ.

"Anh cứ tưởng như vậy sẽ tốt cho em."

Chính Quốc lập tức lắc đầu.

"Không tốt, em không cần anh tránh em."

Giọng em run nhẹ.

"Em chỉ cần anh nói với em anh có đau hay không, anh có mệt hay không. Chỉ vậy thôi."

Câu cuối cùng rơi xuống rất nhỏ nhưng lại khiến bàn tay Thái Hanh siết nhẹ vào chăn.

Anh im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói:

"Nếu anh không giữ khoảng cách, anh sợ em sẽ khó xử."

Chính Quốc cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt em đỏ nhưng rất rõ ràng.

"Em chưa từng thấy khó xử vì anh."

Câu nói đơn giản nhưng đủ để làm không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn, gió ngoài cửa sổ bỗng thổi mạnh hơn làm tấm rèm khẽ bay lên.

Thái Hanh nhìn em, lần đầu tiên sau nhiều ngày anh không né tránh ánh mắt ấy, Chính Quốc cúi xuống nhẹ nhàng chỉnh lại gối cho anh.

"Anh nghỉ đi, đừng nói nữa. Em vẫn ở đây, khi nào khoẻ thì hẳn nói tiếp."

Từ lâu rồi vị trí này vốn dĩ chưa từng thay đổi, chỉ là cả hai đều cố tình không nhìn thấy mà thôi.

Thái Hanh khẽ nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau nhiều ngày anh không còn muốn giữ khoảng cách cố đẩy em ra xa nữa và Chính Quốc vẫn ngồi đó, em không rời đi như sợ chỉ cần đứng lên một lần nữa là tất cả những điều vừa kéo lại được sẽ lại đổ vỡ thêm lần nữa.

Những ngày sau đó, sự im lặng trong căn phòng nhỏ không còn nặng nề như trước nữa, nó trở thành một thứ gì đó rất lạ, là nhẹ hơn nhưng lại sâu hơn trước.

Chính Quốc vẫn ở lại chăm sóc Thái Hanh như một thói quen không cần suy nghĩ, mọi thứ em làm đều rất tự nhiên như thể chưa từng có những ngày xa cách giữa hai người.

Chỉ có điều cả hai đều không còn giống trước nữa, Thái Hanh đã không còn cố tình giữ khoảng cách nhưng anh cũng không dám chủ động tiến lại gần.

Anh chỉ nhìn em nhiều hơn và rất nhiều lần ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Chính Quốc, dù em đang cúi xuống bàn hay là khi em ngồi cạnh giường lật từng trang sổ.

Những lúc đó anh thường sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn như sợ chỉ cần lên tiếng khoảnh khắc này sẽ vỡ vụn ra.

Chính Quốc cũng vậy, em đã nhận ra sự thay đổi đó nhưng lại không dám nói lên, có những lúc em đang lau tay cho anh, bàn tay dừng lại rất khẽ khi cảm nhận được ánh mắt của anh dành cho mình.

Không phải ánh nhìn xa cách như trước, cũng chẳng phải ánh nhìn khách sáo mà là một ánh nhìn trìu mến, dịu dàng ở lại lâu hơn bình thường một chút.

Điều đó khiến em phải cúi thấp hơn để che đi cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực.

Một buổi trưa, khi ánh nắng đã rọi qua khe cửa sổ rơi lên nền gạch thành những mảng sáng vàng nhạt.

Thái Hanh ngồi tựa lưng, vết thương đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh, Chính Quốc đang thay băng gạt cho anh.

Ngón tay em chạm rất nhẹ, cẩn thận đến mức như sợ làm anh đau hơn mức cần thiết, cả không gian yên lặng dường như có thể nghe thấy cả tiếng vải chạm vào da.

Thái Hanh nhìn xuống bàn tay ấy rồi đột nhiên lên tiếng rất khẽ.

"Quốc."

Em dừng lại mọi hành động đang làm, kiên nhẫn lắng nghe anh.

"Dạ?"

Anh hơi lương ương không dám nói tiếp ngay, chỉ nhìn bàn tay em đang dừng lại trên vết thương của mình.

Một lúc rất lâu sau anh đều đều nhịp thở, cố lấy lại dáng vẻ không còn lúng túng anh mới khẽ cất giọng.

"Trước đây... anh nghĩ giữ khoảng cách là đúng."

Chính Quốc không ngẩng lên, nhưng động tác tay chậm lại.

"Nhưng càng giữ lại càng sai, càng sợ lại càng tạo cơ hội cho người khác..."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ vẫn vang vang đều đặng, đủ khiến không khí trong phòng thay đổi.

Chính Quốc siết nhẹ miếng băng gạc trong tay, em không biết phải đáp lại thế nào chỉ cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

Thái Hanh không ép em trả lời, anh chỉ khẽ nghiêng đầu ánh mắt từ từ dịu xuống.

"Anh không giỏi nói mấy chuyện này, nhưng mà..."

Anh dừng lại như thể đang chọn cách nói ít tổn thương nhất.

"Anh không muốn em lại xa anh nữa."

Chính Quốc ngẩng lên, lần đầu tiên trong mấy ngày ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau mà không hề né tránh.

Không ai nói thêm gì nữa nhưng chính khoảnh khắc đó, khoảng cách vốn tưởng đã quen thuộc giữa hai người bắt đầu lung lay.

Chiều hôm ấy, khi Chính Quốc rời phòng xuống lấy thuốc Thái Hanh vẫn ngồi yên rất lâu, anh lặng lẽ nhìn ra khoảng sân bên ngoài.

Gió thổi qua hàng cau làm cho tán lá rung nhé, ánh nắng chiều tà đổ bóng loang lổ trên nền đất anh không chắc mình đã làm đúng khi nói ra những lời đó.

Nhưng đó là lần đầu tiên anh không còn muốn quay lại khoảng cách cũ nữa.

Còn Chính Quốc khi em đứng dưới bếp chờ thuốc sắc xong, em không nhận ra bàn tay mình đang siết chặt vạt áo từ lúc nào, chỉ biết trong lòng có một cảm giác đang thay đổi.

Không còn là giận dỗi, cũng không còn là khoảng trống mà nó giống như một sợi dây rất mảnh đang chậm rãi kéo cả hai lại gần nhau hơn chút nữa dù chưa ai dám bước thêm một bước rõ ràng.

Chính Quốc mang thuốc vào ngay sau đó, không gian trong phòng lại lặng đi sau những điều Thái Hanh đã chọn cách mạnh dạng nói ra.

Dù được hay không được thì vẫn mạnh mẽ lắm rồi, anh không hối hận vì lựa chọn của chính mình.

Gió vẫn thổi qua khe cửa, nhưng mọi âm thanh dường như bị kéo chậm lại.

Chính Quốc đứng yên rất lâu bên bàn, ánh mắt em không rời khỏi người trước mặt, em không né tránh mà cũng chẳng do dự như những ngày trước.

Chỉ là một sự im lặng đang dần được lấp đầy bằng quyết định của chính mình, Thái Hanh cũng không thúc giục chỉ cần em đừng xa lánh anh.

Anh chỉ nhìn em, ánh mắt rất điềm tĩnh và đầy mong chờ, như đang chờ một điều gì đó mà chính anh cũng không dám chắc chắn.

Chính Quốc khẽ hít một hơi tất sâu, em nhẹ nhàng bước tới, đủ để xóa đi khoảng cách vốn đã tồn tại suốt nhiều ngày qua.

Em dừng lại bên cạnh giường, khoảng cách lúc này gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của anh.

Bàn tay em siết nhẹ mép áo rồi từ từ buông ra, giọng em vang lên rất nhỏ nhưng không còn run rẫy, em quyết định chọn cách đối diện với cảm xúc.

"Em không xa anh."

Thái Hanh khựng lại, ánh mắt anh dừng trên gương mặt em và Chính Quốc cũng không tránh đi.

Em nói tiếp, chậm rãi và rõ ràng hơn.

"Những ngày qua... không phải vì em muốn tránh anh, chỉ là em không biết anh đang nghĩ gì."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi rồi em cúi mắt xuống, lần này không phải vì né tránh em như đang thừa nhận điều gì đó rất thật lòng.

"Em cứ tưởng em đã làm sai điều gì, em tưởng anh không muốn em lại gần em nữa."

Ngón tay Thái Hanh hơi động, anh không nói.

Chính Quốc ngẩng lên, lần này ánh mắt em thẳng thắn hơn bao giờ hết.

"Nhưng em không thích như vậy."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ nhàng lại khiến không khí trong phòng như chùng lại.

"Em không thích anh tránh em."

Giọng em nhỏ đi một chút, nhưng rất rõ.

"Em quen có anh ở cạnh rồi."

Thái Hanh nhìn em rất lâu như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không, rồi anh khẽ thở ra một hơi rất dài giống như toàn bộ sự căng thẳng mấy ngày qua cuối cùng cũng tìm được chỗ rơi xuống.

"Quốc..."

Giọng anh trầm và khàn hơn bình thường, Chính Quốc không đáp em chỉ nhìn anh.

Lần này khoảng cách giữa họ không còn là im lặng lạnh lẽo nữa mà là một sự thừa nhận chưa thành lời rằng, cả hai đều đã chọn bước gần hơn về phía đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co