Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

32

iam_cua

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy đã khác hẳn những ngày trước, nó không còn là bầu không khí ngột ngạt khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng vào nhau, cũng không còn những khoảng lặng chất đầy những điều chưa kịp nói. Nó dịu đi như cơn mưa vừa dứt ngoài hiên, chỉ còn tiếng lá cau khẽ xào xạc trong gió và mùi thuốc Bắc thoang thoảng quyện cùng hương gỗ cũ của căn buồng.

Chính Quốc vẫn đứng cạnh giường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức em chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào anh.

Lần này em không còn sợ nữa, cũng không muốn lùi nữa.

Thái Hanh nhìn em rất lâu, trong đôi mắt vốn luôn bình thản ấy lần đầu tiên hiện lên một thứ cảm xúc rõ ràng đến vậy. Anh chậm rãi đưa tay ra, bàn tay còn quấn băng gạc trắng vì vết thương hơi run do chưa lấy lại hoàn toàn sức lực.

"Quốc..."

Anh gọi thêm một lần nữa, giọng nói rất khẽ nhưng Chính Quốc nghe thấy và em chủ động bước thêm một bước, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.

Bàn tay em nhỏ hơn nhưng lại ấm hơn, khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau cả hai dường như đều khựng lại.

Thái Hanh khép những ngón tay rất chậm, như sợ dùng thêm một chút sức cũng sẽ làm em đau.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nằm gọn trong tay mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Anh cứ nghĩ..."

Anh ngừng lại, như đang lựa chọn từng lời nói thật lòng nhất.

"...đời này sẽ chỉ biết đứng từ xa nhìn em."

Chính Quốc lắc đầu.

"Anh nhìn đủ rồi."

Em mỉm cười, đôi mắt cong lên rất dịu.

"Bây giờ đổi lại đi, anh sẽ đứng cạnh em."

Câu nói khiến Thái Hanh lặng người, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Chính Quốc lại là người bước về phía mình trước.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa nhẹ nhõm mà cũng đầy xót xa, xót cho những ngày tháng cả hai đều ôm lấy tình cảm của chính mình rồi lại tự ép bản thân phải lùi lại chỉ vì sợ người kia sẽ khó xử.

Nếu biết kết quả cuối cùng vẫn là nắm lấy tay nhau như hôm nay... thì có lẽ anh đã không để em phải buồn nhiều đến thế rồi.

"Xin lỗi."

"Dạ?"

"Xin lỗi vì đã để em phải chờ."

Chính Quốc nhìn anh một lúc rất lâu rồi em khẽ lắc đầu.

"Không có, em chưa từng chờ."

Thái Hanh hơi ngẩn người, Chính Quốc dời mắt xuống bàn tay khẽ vuốt lại mép băng gạc cho ngay ngắn, giọng nói nhỏ nhưng lại rõ ràng từng ý một.

"Em chỉ ở yên một chỗ và đợi đến lúc anh đủ can đảm để quay đầu lại."

Lồng ngực Thái Hanh như nghẹn lại, phút chốc anh lại bật cười, nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh ấy.

"Vậy may quá... May là anh không quay lại muộn."

Chính Quốc cũng cười theo.

"Ừ, chỉ cần là anh... Dù sớm hay muộn, em vẫn luôn đón lấy."

Ngoài sân, tiếng bà Điền gọi người làm dọn cơm chiều vọng vào, tiếng chén đũa va vào nhau lanh canh xen lẫn tiếng trẻ con trong xóm nô đùa ngoài ngõ. Cuộc sống ngoài kia vẫn bình dị như bao ngày, chẳng ai biết trong căn phòng nhỏ có hai trái tim đã thôi không còn phải giấu mình sau những lời nói lửng lơ nữa.

Thái Hanh vẫn nắm tay em như thể anh không muốn buông, mà Chính Quốc cũng không hề có ý định rút lại.

Đó không còn là cái nắm tay của sự an ủi, cũng chẳng phải vì một người đang bị thương, mà là cái nắm tay đầu tiên của hai người sau khi đã thật lòng chọn nhau.

Chính Quốc khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên ý cười.

"Anh Hanh."

"Hửm?"

"Từ giờ, anh không được tự ý đẩy em ra nữa đâu đó."

Thái Hanh nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đã thay đổi từ lúc nào.

"Ừ, lần này anh sẽ giữ thật chắc."

Nghe vậy Chính Quốc bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang khắp căn phòng, hòa cùng ánh nắng cuối chiều đang chậm rãi tràn qua khung cửa sổ.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, căn buồng vốn luôn yên tĩnh của Thái Hanh có thêm một âm thanh khiến người ta chỉ muốn nghe mãi không thôi.

*

Buổi sớm trên triền giồng luôn đến bằng một màu xanh rất dịu, lớp sương mỏng còn đọng trên những đọt trà non, dưới ánh mặt trời vừa nhô khỏi rặng dừa, từng giọt nước long lanh như những hạt ngọc nhỏ bám dọc theo mép lá.

Đất sau mấy ngày nắng đã se mặt, không còn lầy lội như trước, chỉ cần đặt chân xuống là có thể ngửi thấy mùi đất đỏ quyện cùng mùi cỏ non và hương trà còn rất mới.

Tiếng chim ríu rít chuyền cành đánh thức cả khoảng giồng yên tĩnh, xa hơn một chút là tiếng ghe máy dưới con kinh vọng lên từng hồi trầm đục, hòa cùng tiếng người làm gọi nhau chuẩn bị dụng cụ.

Chính Quốc đã có mặt từ lúc trời còn bảng lảng sương mờ, em cúi người xem từng gốc trà thỉnh thoảng lại dùng hai đầu ngón tay gạt nhẹ lớp đất quanh rễ. Cuốn sổ ghi chép đặt mở bên cạnh nhưng sáng nay em chẳng ghi được bao nhiêu. Cứ vài phút, em lại vô thức ngoái đầu nhìn xuống con đường dẫn lên giồng.

Đến khi thấy bóng người quen thuộc xuất hiện dưới tán dầu già, em mới khẽ thở phào.

Thái Hanh bước chậm hơn mọi ngày, vết thương trên vai đã gần lành nhưng sau trận mưa đêm qua, cánh tay trái của anh vẫn hơi cứng, mỗi lần nhấc lên đều không còn linh hoạt như trước.

Chính Quốc lập tức bước xuống đón.

"Sao anh không gọi em xuống?"

Thái Hanh cười nhẹ.

"Có bao xa đâu, anh vẫn đi được."

Chính Quốc chẳng đáp, em lặng lẽ nhận lấy chiếc giỏ tre trên tay anh, đến cả chiếc cuốc dựng bên vai cũng bị em lấy luôn.

Thái Hanh nhìn hai bàn tay trống không của mình, bật cười bất lực.

"Quốc."

"Dạ?"

"Em tính để anh đứng nhìn thôi hả?"

Chính Quốc nghiêng đầu.

"Đúng vậy, hôm nay anh chỉ được đứng nhìn, Đốc tờ nói anh chưa được làm việc nặng đâu."

Thái Hanh nhíu mày.

"Đốc tờ nói anh nghỉ ngơi, chứ đâu có nói biến anh thành ông chủ ngồi không?"

Chính Quốc mím môi cười.

"Ông chủ cũng có lúc phải nghe lời."

Nói rồi em quay người đi thẳng lên mái chòi, để mặc Thái Hanh đứng phía sau vừa buồn cười vừa chẳng biết phản bác thế nào.

Khoảng nửa buổi sáng mặt trời lên cao hơn, những người làm chia nhau mỗi người một việc, người phát cỏ, người đào thêm mương dẫn nước. Tiếng cuốc bổ xuống nền đất đều đều, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu nói cười rôm rả.

Thái Hanh cuối cùng cũng không chịu ngồi yên, anh lặng lẽ đi dọc các luống trà xem lại những cọc chống bị nghiêng sau cơn gió lớn tối qua.

Đó đều là những việc rất nhẹ nhưng Chính Quốc vẫn để ý, em đang ghi chép vừa ngẩng lên đã thấy anh dùng một tay giữ cọc, tay còn lại cố kéo sợi dây buộc.

Động tác vừa làm được một nửa thì vai anh khẽ giật, rất nhanh nhưng Chính Quốc đã nhìn thấy, em bỏ luôn cuốn sổ bước nhanh tới chau màu chất vấn.

"Anh đau phải không?"

Thái Hanh lập tức lắc đầu.

"Không sao, chỉ là..."

Anh còn chưa kịp nói hết câu, Chính Quốc đã đưa tay giữ lấy cánh tay anh.

"Đừng gắng, anh cứ đưa em."

Em nhận lấy sợi dây trong tay anh, thoăn thoắt buộc lại cọc tre chỉ trong vài cái kéo, Thái Hanh đứng bên cạnh nhìn bỗng thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác rất lạ.

Ngày trước anh luôn là người đứng chắn trước em, còn bây giờ đã có một người bắt đầu biết lo lắng cho anh hơn rồi.

Đến trưa, nắng gắt hơn khi mọi người đã vào nghỉ dưới mái chòi, gió từ cánh đồng thổi lên mang theo hơi nước mát rượi, làm tấm rèm lá đung đưa nhè nhẹ.

Chính Quốc mở chiếc cà mèn mang theo từ nhà, bên trong là cơm nóng, cá kho tiêu và bát canh chua còn âm ấm.

Em xới cơm ra hai chén, đưa một chén cho Thái Hanh.

"Anh ăn đi ạ."

Thái Hanh nhận lấy vừa cầm đũa lên thì bàn tay khựng lại, vết thương sau vai bắt đầu nhói lên từng cơn.

Có lẽ vì sáng nay cố làm nhiều hơn lời dặn của đốc tờ, anh vẫn cố giấu nhưng bàn tay cầm đũa đã hơi run.

Chính Quốc tinh ý chỉ nhìn một cái là biết, em vội đặt chén cơm xuống.

"Đau rồi đó, anh còn dám nói không sao."

Chính Quốc không để anh nói tiếp, em kéo chiếc ghế tre sát lại rất tự nhiên cầm lấy chén cơm trên tay anh.

"Hôm nay cứ để em chăm anh."

Thái Hanh ngơ ngác.

"Quốc..."

"Đừng nói nữa, anh lì y như mấy đứa nhỏ ở gần nhà, nào há miệng ra."

Anh nhìn em bằng ánh mắt đầy nuông chiều, dường như trong đôi mắt ấy không có chút miễn cưỡng nào cả, chỉ có sự dịu dàng rất đỗi chân thành mà thôi.

Thái Hanh cuối cùng cũng nghe lời, miếng cơm đầu tiên được đưa tới còn nóng, mang theo mùi cá kho thơm nức.

Chính Quốc vừa đút cơm vừa khẽ trách.

"Anh lúc nào cũng vậy, cứ tưởng mình khỏe lắm cơ, bị đau cũng không chịu nói."

Thái Hanh cười.

"Lỡ anh nói, em lại lo thêm."

Chính Quốc khựng lại, vành tai đã đỏ ửng lên lúc nào chẳng hay, một lúc sau mới nhỏ giọng.

"Thì em thương anh... Nên đương nhiên em phải lo rồi."

Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến nụ cười trên môi Thái Hanh chậm rãi và sâu hơn.

Ngoài kia gió vẫn đều đặn lướt qua những hàng trà non, nắng đổ ôm gọn đồi trà nhỏ, cùng lúc đó dưới mái chòi nhỏ giữa mùi cơm nóng và hương đất mới, hai con người vừa tìm được nhau sau bao lần lỡ nhịp, lặng lẽ san sẻ cho nhau những điều bình dị nhất của một ngày.

Có lẽ, hạnh phúc vốn chưa bao giờ là điều gì quá lớn lao. Chỉ là khi mình đau, sẽ có một người nhớ thay mình và khi mình mệt mõi nhất, sẽ có một người dịu dàng nói: "Cứ để em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co