Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

33

iam_cua

Chiều xuống công việc cũng vãn lại hơn, hai người đi bộ men theo con đường đất trở về nhà, hai bên đường lúa đang thì ươm mạ trổ mầm đẹp biết bao nhiêu, gió thổi qua tạo thành từng đợt sóng xanh nối nhau đến tận cuối chân trời, Chính Quốc đi chậm lại.

"Anh Hanh."

"Hửm?"

"Mai mình lên đồi sớm hơn được không ạ?"

"Sao vậy?"

"Em muốn xem mấy cây trà lúc chưa có nắng."

Thái Hanh gật đầu.

"Được, sớm mai anh sẽ gọi em."

Chính Quốc cười khẽ.

"Không cần đâu, lần này để em qua gọi anh."

"Em sợ anh ngủ quên hửm?"

"Không phải đâu, em chỉ muốn..."

Em ngập ngừng một chút.

"...đi cùng anh từ đầu."

Câu nói nhẹ như gió nhưng đủ khiến bước chân Thái Hanh chậm lại, anh nhìn cánh đồng đang ngả màu trước mắt rồi khẽ mỉm cười.

Đứng trên bậc thềm ngôi nhà lớn, ông Điền vừa đặt chén trà xuống thì thấy hai người từ xa bước về, không ai nói quá nhiều.

Nhưng thỉnh thoảng Chính Quốc lại quay sang kể một chuyện gì đó, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng. Thái Hanh chỉ lặng lẽ nghe, lâu lâu gật đầu hoặc cười rất khẽ.

Ông Điền nheo mắt, một cảm giác rất lạ len vào lòng, ông từng nhìn hai đứa lớn lên cùng nhau nhưng chưa bao giờ thấy chúng nhìn nhau bằng ánh mắt như hôm nay.

Ông không gọi mà chỉ lặng lẽ dõi theo cho đến khi cả hai bước qua cổng, trong chén trà trên tay, mặt nước vừa phẳng lặng bỗng gợn lên một vòng sóng nhỏ vì bàn tay ông vô thức siết chặt hơn.

Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua, có lẽ từ hôm nay ông nên để ý nhiều hơn.

Chiều muộn nên nắng đã dịu đi rất nhiều, chiếc xế hộp màu đen chậm rãi dừng dưới gốc dầu già quen thuộc, người tài xế vừa mở cửa Hoàng Lâm đã bước xuống. Hắn không vội lên giồng như mọi lần, chỉ đứng yên dưới chân dốc, hai tay đút túi quần ngẩng đầu nhìn khoảng đồi phủ một màu xanh non.

Gió mang theo mùi lá trà mới, lẫn trong đó là tiếng cười rất khẽ của ai đó.

Hoàng Lâm nheo mắt, từ vị trí của mình hắn thấy Chính Quốc đang cúi xuống ghi chép. Thái Hanh đứng bên cạnh, một tay cầm chiếc nón lá, thỉnh thoảng lại cúi người chỉ vào luống trà nói gì đó rất nhỏ.

Chính Quốc nghe xong liền cười, không phải kiểu cười xã giao mà hắn từng thấy ở những lần hai người tranh luận.

Nụ cười ấy rất tự nhiên và rất thoải mái, như thể chỉ cần người đứng cạnh là Thái Hanh, em sẽ chẳng phải đề phòng điều gì.

Hoàng Lâm đứng nhìn thêm một lúc, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngông nghênh thường ngày, chỉ có ánh mắt là lặng đi.

"Lạ thật."

Hắn khẽ lẩm bẩm.

"Thằng nhóc đó cười với ai cũng hiền nhưng cười với Thái Hanh thì lại khác."

Người tài xế đứng phía sau nghe không rõ.

"Dạ? Cậu nói gì ạ?"

Hoàng Lâm lắc đầu.

"Không có gì."

Nói rồi hắn mới thong thả bước lên giồng, tiếng bước chân làm Chính Quốc ngẩng đầu.

"Anh Lâm à? Lâu quá mới thấy ghé, dạo này coi bộ cũng bận bịu à nghen."

Hoàng Lâm gật đầu nhẹ, hai tay đút túi quần thong dong bước đến.

"Ừ, mấy nay hơi bận. Hôm nay cây cối thế nào?"

Chính Quốc đưa cuốn sổ sang.

"Đợt giống đầu phát triển tốt hơn dự tính, nếu thời tiết giữ được như vầy thì cuối năm có thể thu lứa đầu."

Hoàng Lâm nhận lấy cuốn sổ, nhưng ánh mắt hắn lại chẳng ở trên những con số. Hắn nhìn đến bàn tay Chính Quốc, đầu ngón tay còn dính ít đất đỏ.

Có lẽ vừa mới vun lại gốc trà, một người học nhiều lại chẳng ngại cúi mình xuống đất, điều đó khiến hắn cảm thấy thú vị.

"Tay dơ rồi."

Hắn buột miệng, Chính Quốc cúi xuống nhìn rồi bật cười.

"Làm đất mà anh, dơ là chuyện bình thường."

Em tiện tay phủi nhẹ lên ống quần rồi cầm lại cuốn sổ, Hoàng Lâm khẽ nhướng mày, nếu là những cậu ấm hắn từng gặp hẳn đã nhăn mặt vì bùn đất từ lâu.

Người trước mặt lại khác, giản dị đến mức khiến người ta muốn nhìn thêm.

Suốt buổi chiều, ba người cùng đi một vòng quanh đồi trà, Hoàng Lâm và Chính Quốc vẫn tranh luận như mọi lần.

Một người nói về địa thế, một người nói về cây, không ai chịu nhường ai.

Thái Hanh đứng giữa, thỉnh thoảng mới góp một câu.

"Đoạn này Quốc đúng."

Hoặc là...

"Chỗ kia Hoàng Lâm nói có lý."

Mỗi lần như vậy, Hoàng Lâm đều cười.

"Anh đúng là người của công bằng nhỉ."

Thái Hanh bình thản đáp.

"Tôi chỉ nói điều tôi thấy."

Hoàng Lâm nhìn anh rồi lại nhìn Chính Quốc đang cúi xuống xem đất, lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không còn quá bận tâm đến chuyện phải hơn thua với Thái Hanh.

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên người khác, một người đang nói say sưa về những mầm trà nhỏ, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến điều mình yêu thích, hắn bất giác nghĩ.

"Nếu sau này mỗi lần lên giồng đều được nghe cậu ấy nói như vậy... Chắc cũng không tệ lắm đâu."

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, chính Hoàng Lâm cũng khựng lại, hắn bật cười một mình. Lần đầu tiên sự thay đổi không đến bằng một tiếng sét ái tình mà nó chỉ bắt đầu bằng một sự tò mò rất nhỏ, rồi âm thầm ở lại trong lòng hắn lâu hơn bình thường.

Từ ngày Hoàng Lâm lui tới nhà họ Điền thường xuyên hơn, khoảng sân vốn lúc nào cũng rộn rã tiếng người bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường.

Ông Điền không nói gì, ông vẫn như mọi ngày, sáng ra xem sổ sách, chiều xuống đi một vòng quanh vườn cây, tối ngồi uống trà ngoài hiên. Chỉ có điều, ánh mắt ông bắt đầu dừng lại lâu hơn trên hai đứa nhỏ mà ông vẫn luôn xem như con.

Ông nhận ra Chính Quốc thay đổi trước, thằng nhỏ trước đây đi đâu cũng lủi thủi một mình, ôm cuốn sổ ghi chép đầu óc thì chỉ có cây trà với đất đai. Bây giờ, mỗi lần bước ra khỏi nhà đều vô thức ngoái đầu nhìn về phía buồng của Thái Hanh.

Nếu cửa còn đóng, em sẽ đứng chờ.

Nếu thấy anh đi ra gương mặt đang bình thản sẽ lập tức giãn ra bằng một nụ cười rất nhẹ, không phô trương lắm nhưng đủ để người có tuổi như ông nhận ra.

Một buổi sáng, bà Điền bưng rổ bánh ra sân, thấy Chính Quốc đứng trước hiên cứ thấp thỏm nhìn về hành lang, bà cười hiền.

"Sao chưa lên đồi trà hả con?"

Chính Quốc giật mình.

"Dạ... con đợi anh Hanh ạ, ảnh thay băng gạc xong sẽ ra liền."

Bà Điền chỉ ừ một tiếng rồi đi vào bếp, ông Điền ngồi ở bộ ván phía trong đã nghe hết. Ông không ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi xoay chén trà trong tay.

Đến chiều, khi người làm đã về gần hết, ông Điền một mình đi dọc triền giồng.

Từ xa, ông thấy Thái Hanh đang cúi người xem lại hàng trà mới trồng. Chính Quốc ngồi bên cạnh, vừa ghi chép vừa đọc cho anh nghe từng con số, đọc được vài dòng em bỗng dừng lại.

"Anh Hanh."

"Hửm?"

"Anh thấy nếu mình mở thêm một mương phụ ở đây thì sao?"

Thái Hanh nhận lấy cuốn sổ, chăm chú xem một lúc rồi mới trả lại.

"Được, nhưng chắc phải dịch qua bên trái thêm một thước."

Chính Quốc gật đầu cúi xuống sửa ngay, suốt cả quá trình ấy, hai người không hề nhận ra ông Điền đang đứng dưới gốc dầu cách đó không xa.

Ông không nghe rõ họ nói gì nhưng ông nhìn rất rõ ánh mắt.

Một người nói, một người lắng nghe cũng chẳng ai cướp lời ai, dường như sự ăn ý ấy không phải ngày một ngày hai mà có.

Ông Điền khẽ thở dài rồi xoay người đi vào trong nhà, tối hôm đó trong bữa cơm, ông bất ngờ lên tiếng.

"Hanh."

"Dạ vâng, ông có chi dạy bảo."

"Mấy bữa nữa lên huyện giao lúa, bây đi thay ông."

Thái Hanh hơi khựng lại.

"Dạ... được."

Ông Điền quay sang Chính Quốc.

"Còn con."

"Dạ?"

"Ở nhà trông mấy luống trà mới, sẽ cần có người coi."

Chính Quốc gật đầu.

"Dạ."

Bữa cơm vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có Thái Hanh và Chính Quốc đều lặng đi trong giây lát.

Cả hai đều hiểu, đây chỉ là sự sắp xếp công việc.

Nhưng không hiểu sao... trong lòng lại có chút hụt hẫng, ông Điền âm thầm quan sát tất cả.

Khi thấy Chính Quốc cúi đầu ăn cơm ít hẳn đi, còn Thái Hanh cũng không còn nói chuyện như mọi bữa, ông càng chắc chắn hơn về linh cảm của mình.

Ông không muốn tin, cũng chưa vội kết luận nhưng là một người từng trải, ông hiểu có những thứ không cần nghe tận miệng mới biết, mà chỉ cần nhìn cách hai người vô thức tìm nhau giữa một căn nhà đông người là đủ.

Ông lặng lẽ gắp thêm một miếng cá vào chén Chính Quốc, giọng vẫn ôn tồn như mọi ngày.

"Ăn nhiều vô, dạo này bây gầy đi rồi."

Chính Quốc ngẩng lên mỉm cười.

"Dạ."

Ông Điền cũng cười nhưng nụ cười ấy không còn được nhẹ lòng như trước, trong đáy mắt người cha ấy đã bắt đầu xuất hiện một nỗi lo mà chính ông cũng chưa biết phải đối diện ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co