34
Đêm miền Tây yên đến lạ, sau cơn mưa chiều không khí cũng mát hơn hẳn. Trăng đầu tháng còn mỏng treo lơ lửng sau tán lá dừa, ánh sáng nhạt đến mức chỉ đủ phủ lên khoảng sân một lớp bạc mờ mỏng manh. Tiếng dế rả rích dưới hàng cau hòa cùng tiếng ếch nhái ngoài con mương, khiến cả ngôi nhà chìm trong một sự bình yên rất đỗi quen thuộc.
Sáng mai Thái Hanh sẽ theo ông Điền lên huyện giao lúa, chuyến đi chỉ vài hôm vậy mà từ sau bữa cơm tối Chính Quốc cứ thấy trong lòng bứt rứt mãi.
Em trở mình hết lần này đến lần khác, nhìn ánh trăng lọt qua song cửa rồi lại nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên vách. Mãi đến khi cả căn nhà chìm hẳn vào giấc ngủ, em mới khẽ ngồi dậy.
Cánh cửa gỗ mở ra rất nhẹ, đôi chân trần bước thật chậm trên nền gạch lạnh, cẩn thận tránh từng chỗ kêu cót két mà từ nhỏ em đã thuộc nằm lòng.
Đến trước buồng của Thái Hanh, Chính Quốc do dự một lúc rồi mới gõ rất khẽ.
Bên trong lập tức có tiếng động, chưa đầy vài giây sau cánh cửa hé mở Thái Hanh đứng đó với mái tóc còn hơi rối, trên người chỉ mặc chiếc áo bà ba mỏng.
Có lẽ anh vẫn chưa ngủ, vừa thấy Chính Quốc đôi mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Sao giờ này em còn chưa ngủ?"
Chính Quốc mím môi.
"Em... em nhớ ra mai anh đi giao lúa."
Thái Hanh bật cười rất khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Anh đi có mấy ngày thôi."
"Em biết, nhưng mà..."
Chính Quốc gãi nhẹ sau gáy, vẻ mặt hiếm khi lúng túng đến vậy.
"...em vẫn muốn gặp anh."
Nghe xong câu ấy, ánh mắt Thái Hanh mềm hẳn anh nghiêng người nhường lối.
"Vào đi."
Căn buồng vẫn như mọi khi, chiếc giường gỗ kê sát cửa sổ, bàn viết đặt cạnh ngọn đèn dầu đã được vặn nhỏ, ánh lửa vàng nhạt hắt lên bức vách tường gỗ cũ kỹ.
Chính Quốc ngồi xuống mép giường, hai chân khẽ đung đưa nghịch ngợm, một lúc lâu chẳng ai nói với ai câu gì cuối cùng chính em là người phá vỡ im lặng.
"Anh nhớ đem theo thuốc."
"Ừ."
"Vai còn đau thì đừng khiêng bao lúa."
"Ừ."
"Đừng quên ăn đúng giờ."
"Ừ."
Thái Hanh trả lời ngoan ngoãn từng câu một, đến câu thứ tư anh không nhịn được nữa.
"Quốc."
"Dạ?"
"Em còn gì dặn nữa không?"
Chính Quốc chống cằm suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Còn."
"Hửm?"
"Và phải nhớ em."
Thái Hanh ngơ người nhưng chỉ một thoáng sau anh bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp ấm áp vang lên trong căn buồng nhỏ.
"Em học mấy câu này ở đâu vậy đấy?"
Chính Quốc cũng cười theo.
"Em không có học trộm, em tự nghĩ ra đó. Anh thấy được không ạ?"
"Được chứ, anh nghe xong..."
Thái Hanh nhìn em thật lâu.
"...chắc sẽ rất nhớ."
Chính Quốc cười híp cả mắt, đưa tay che miệng vì sợ cười lớn sẽ đánh thức mọi người trong nhà, tiếng cười hì hì khe khẽ của em cứ thế lan trong căn phòng nhẹ như gió nhưng đủ làm bầu không khí trở nên ấm áp.
Đúng lúc ấy ở buồng ngủ gần gian nhà chính ông Điền trằn qua trở lại, có lẽ vì tuổi đã lớn nên giấc ngủ cũng chẳng còn sâu như trước. Ông ngồi dậy, khoác hờ chiếc áo ngoài rồi định ra hiên trước ngồi uống chén nước cho dễ ngủ.
Vừa bước đến giữa hành lang ông chợt khựng lại, trong đêm yên tĩnh từ cuối dãy nhà vọng đến một tràng cười rất khẽ, hình như là tiếng cười của Chính Quốc.
Ông đứng yên ở đó, ánh mắt chậm rãi hướng về phía căn buồng của Thái Hanh.
Cánh cửa chỉ khép hờ, ánh đèn dầu vẫn còn le lói sau khe cửa bên trong là hai giọng nói nhỏ đến mức ông không nghe rõ thành lời, chỉ thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng cười của Chính Quốc rồi lại tiếp đến là tiếng Thái Hanh hạ giọng dỗ dành.
Ông Điền không bước tới, cũng không gọi, ông chỉ đứng lẳng lặng giữa hành lang rất lâu, đôi bàn tay sau lưng vô thức siết lại, một cơn gió đêm lùa qua hiên làm tà áo ông khẽ lay động.
Trong lòng người đàn ông từng trải ấy, linh cảm mơ hồ suốt nhiều ngày qua bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ông khẽ thở dài rồi lặng lẽ quay người trở về gian nhà trước, chén trà vừa rót vẫn còn bốc khói nhưng đêm ấy có lẽ vị trà trong miệng ông bỗng đắng hơn mọi ngày.
Đêm đã khuya dần, cả ngôi nhà họ Điền chìm trong một khoảng lặng rất sâu sau cơn gió đêm từ ngoài con kinh thổi vào, ngọn đèn dầu nơi gian trước chỉ còn mâph mờ ánh lửa nhỏ lay động theo từng nhịp gió, hắt bóng những cây cột gỗ dài ngoằng xuống nền gạch.
Ông Điền vẫn ngồi đó, chén trà trước mặt đã nguội từ lúc nào mà ông chẳng buồn thay. Đôi mắt người đàn ông đứng tuổi lặng lẽ nhìn khoảng sân tối om trước mặt, nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở màn đêm ngoài kia.
Ông nhớ đến tiếng cười vừa rồi, nhớ ánh đèn vẫn còn sáng trong buồng Thái Hanh và càng nhớ hơn bởi ánh mắt hai đứa nhỏ dành cho nhau suốt những ngày gần đây.
Ông khẽ day sống mũi, thở ra một hơi thật dài. Đúng lúc ấy, phía hành lang bên kia vang lên tiếng bước chân, không nhanh cũng không cố ý giấu.
Ông Điền ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Lâm từ trong buồng khách đi ra, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ-mi trắng lúc chiều, cổ áo đã tháo hai cúc, có lẽ vì lạ chỗ nên hắn cũng chẳng ngủ được.
Thấy ông Điền còn thức, Hoàng Lâm hơi bất ngờ.
"Bác chưa ngủ sao ạ?"
Ông Điền khẽ cười.
"Già rồi nên đêm ngủ chập chờn, còn cháu?"
Hoàng Lâm kéo chiếc ghế tre đối diện ngồi xuống.
"Cháu cũng vậy, không hiểu sao cứ nằm mãi mà không chợp mắt nổi."
Ông Điền rót thêm một chén trà, đẩy về phía hắn.
"Uống tạm chén trà, cũng khuya rồi nên không có gì tiếp cháu."
Hoàng Lâm nhận lấy cúi đầu cảm ơn, hai người ngồi đối diện nhau rất lâu, tiếng côn trùng ngoài vườn đều đều vang lên càng làm khoảng lặng giữa họ thêm rõ, một lúc sau Hoàng Lâm mới cười nhạt.
"Con cứ tưởng nhà quê ban đêm sẽ rất buồn."
Ông Điền nhìn ra ngoài khoảng sân trước nhà, giờ đây đã bị bao phủ bởi màn đêm cùng cái lành lạnh buốt buốt của làn sương tối.
"Ở riết rồi quen, ngày nào cũng nghe mấy tiếng này nhưng nếu thiếu đi thì lại ngủ không được."
Hoàng Lâm gật gù, ánh mắt hắn vô thức hướng về phía hành lang dẫn đến dãy buồng phía sau, nơi đó lúc này đã tắt đèn và hắn cũng không biết vì sao mình lại nhìn về hướng ấy, chỉ là theo bản năng khung cảnh đấy lại lọt tỏm vào tầm mắt.
Ông Điền lặng lẽ thu hết ánh mắt ấy vào đáy mắt mình, ông chậm rãi lên tiếng.
"Cháu thấy thằng Quốc thế nào?"
Câu hỏi đến bất ngờ khiến Hoàng Lâm hơi khựng lại, hắn xoay chén trà trong tay suy nghĩ một lúc rồi mới đáp.
"Cậu ấy có lẽ là người rất đặc biệt."
Ông Điền không chen lời, Hoàng Lâm vẫn tiếp tục.
"Biết nhiều nhưng lại không khoe, cậu ấy có chính kiến và cũng rất lắng nghe người khác nhưng lại không dễ bị người khác làm thay đổi."
Hắn cười khẽ.
"Người như vậy hiếm lắm ạ."
Ông Điền khẽ gật đầu.
"Ừ, nó từ nhỏ đã vậy."
Lại thêm một khoảng lặng, Hoàng Lâm nhấp ngụm trà giọng nói bỗng chậm đi đôi chút.
"Nếu sau này Chính Quốc gặp được người thật lòng thương em ấy thì chắc em ấy sẽ hạnh phúc lắm, bác nhỉ?"
Ông Điền nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu nghĩ sao là thật lòng?"
Hoàng Lâm không trả lời ngay, hắn ngửa đầu nhìn khoảng trời đêm ngoài hiên.
"Thật lòng?... Có thể là dù biết sẽ khó nhưng vẫn không nỡ buông."
Ông Điền siết nhẹ chén trà trong tay, không hiểu vì sao câu trả lời ấy lại khiến lòng ông nặng thêm một chút, ông im lặng nhìn Hoàng Lâm rất lâu rồi chậm rãi hỏi như chỉ thuận miệng nhắc đến.
"Cháu quý thằng Quốc lắm hả?"
Hoàng Lâm bật cười, hắn cũng không biết nên gọi cảm giác ấy là gì chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Chính Quốc cười, lòng mình lại vô thức nhẹ đi một chút.
Nhưng nụ cười ấy lại luôn hướng về một người khác, nghĩ đến đó hắn khẽ lắc đầu.
"Con cũng chưa biết nữa, bác ạ. Chắc là con cần thêm chút thời gian."
Ông Điền không hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt.
Đêm nay, lần đầu tiên ông nhận ra một điều, không chỉ có mình ông đang để ý đến sự thay đổi của Chính Quốc.
Mà có lẽ đã có nhiều trái tim bắt đầu hướng về đứa nhỏ ấy hơn ông từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co