35
Sáng sớm màn sương còn phủ kín mặt kinh, chiếc ghe chở lúa đang chầm chậm rời khỏi bến, lướt qua mặt nước phẳng lặng để lại phía sau những gợn sóng nhỏ loang dần vào hai bên bờ.
Hai hàng dừa nước nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông, tiếng máy nổ đều đều hòa cùng tiếng chim gọi nhau thức giấc, tạo nên một khung cảnh quen thuộc của miền Tây mỗi mùa thu hoạch.
Ông Điền ngồi ở mũi ghe, từ lúc rời nhà đến giờ ông gần như không nói gì. Thái Hanh ngồi phía sau, thỉnh thoảng cúi xuống kiểm tra lại những bao lúa đã được phủ bạt cẩn thận. Anh vẫn nghĩ chuyến đi này chỉ đơn giản là thay ông giao hàng như mọi năm.
Cho đến khi ghe ra giữa dòng, ông Điền mới khẽ lên tiếng.
"Hanh à."
"Dạ vâng."
"Bây ra đây ngồi với ông."
Thái Hanh bước lên phía trước ngồi xuống bên cạnh ông, gió sông thổi lồng lộng mang theo mùi phù sa và hơi nước mát lạnh, hai người đàn ông cùng nhìn về phía con nước đang xuôi dòng nhưng chẳng ai mở lời ngay.
Ông Điền chậm rãi châm một điếu thuốc, rít một hơi rất dài rồi mới cất giọng.
"Ông nuôi bây từ năm bây mới mười mấy tuổi, nghĩ cũng nhanh quá bây ha."
"Dạ."
"Trong lòng ông..."
Ông ngừng lại.
"...chưa bao giờ xem bây là người ngoài."
Thái Hanh khẽ cúi đầu.
"Con biết điều đó ạ, nếu năm xưa không có ông bà cưu mang thì đã không có con của ngày hôm nay rồi."
Ông Điền gật đầu nhẹ.
"Vậy nên hôm nay ông đi với bây giao lúa vì muốn nói chuyện với bây."
Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống, tiếng máy ghe vẫn đều đều nhưng trong lòng Thái Hanh bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Ông Điền nhìn thẳng ra dòng nước, giọng ông vẫn bình tĩnh không hề có ý trách móc.
"Dạo này, ông thấy bây với thằng Quốc thân nhau lắm."
Thái Hanh siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối, anh không đáp và ông Điền cũng không có ý ép, ông chỉ khẽ thở dài.
"Bây biết không? Từ ngày nhận bây về nhà ông bà chỉ có một mong muốn là hai đứa được lớn lên bình an, một đứa ông coi như con trai cả, một đứa là ruột thịt như thể em út trong nhà, ông với bà cũng chưa từng phân biệt đối xử."
Ông quay sang nhìn Thái Hanh, đôi mắt người đàn ông đã có thêm nhiều nếp nhăn theo năm tháng, nhưng ánh nhìn vẫn hiền từ như ngày đầu đưa anh về nhà.
"Hanh à, nếu một ngày hai đứa con mà ông đã chăm lo nuôi dưỡng lỡ đi sai một bước thì người đau nhất không phải chỉ hai đứa mà còn có cả hai bác."
Câu nói rất nhẹ nhưng lại như một hòn đá rơi thẳng xuống lòng người nghe, Thái Hanh lặng im rất lâu anh đưa mắt nhìn sang đôi bàn tay chai sần của ông Điền đang đặt trên đầu gối. Đó là đôi bàn tay đã nuôi lớn anh, đã dạy anh làm người, đã cho anh một mái nhà khi anh chẳng còn nơi nào để trở về.
Trong lòng anh bỗng nặng trĩu, một lúc sau anh mới cất giọng.
"Ông ạ... Con chưa từng muốn làm ông với bà buồn lòng."
Ông Điền mỉm cười buồn.
"Ông biết tính bây, nếu bây là đứa chỉ biết nghĩ cho mình thì ông đã không thương bây đến vậy."
Ông dụi tàn thuốc xuống mạn ghe.
"Hanh à, ông muốn hỏi bây một câu và bây nhớ phải trả lời thật với ông đấy nhé?"
Thái Hanh khẽ gật đầu.
"Dạ."
Ông Điền hít vào một hơi thật sâu.
"Bây thương thằng Quốc là tình thương của anh em hay là thứ tình cảm khác?"
Gió trên sông bỗng mạnh hơn, Thái Hanh khép mắt trong chốc lát.
Anh đã biết trước, khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng sẽ đến và anh có thể nói dối hoặc chỉ cần một câu dạ phải là mọi chuyện sẽ tạm yên.
Nhưng khi nhìn sang người đã nuôi dưỡng mình trước mặt, anh lại không đủ nhẫn tâm để nói ra, rất lâu sau Thái Hanh mới chậm rãi ngẩng đầu giọng anh khàn hơn hẳn.
"Con rất kính trọng ông bà và con cũng biết nếu nói ra sẽ làm ông bà thất vọng."
Anh dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Nhưng có một điều, con không thể lừa bác cũng không thể lừa chính mình."
Thái Hanh cúi đầu thật thấp.
"Con thương em Quốc dữ lắm, không phải vì một phút nông nổi mà là sau rất nhiều lần muốn quên... con vẫn không thể quên được."
Chiếc ghe vẫn lặng lẽ xuôi theo dòng nước, ông Điền nhắm mắt lại ông không nổi giận cũng không hề quát mắng, thay vào đó ông chỉ khẽ cúi đầu như thể trong lòng vừa có một điều gì đó âm thầm vỡ vụn, bởi ông hiểu hơn ai hết, đứa con mà ông luôn tin tưởng nhất đã chọn cách nói thật với ông, dù biết sự thật ấy sẽ khiến cả hai cùng đau lòng.
Chiếc ghe vẫn lặng lẽ xuôi theo dòng nước.
Sau lời thú nhận của Thái Hanh, không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Tiếng máy nổ đều đều, tiếng sóng vỗ vào mạn ghe, tiếng gió lùa qua những rặng dừa nước tất cả vẫn như cũ riêng chỉ có lòng người là không còn bình yên nữa.
Ông Điền chậm rãi tháo cặp kính lão xuống, dùng khăn tay lau thật kỹ rồi mới đeo trở lại. Ông không nhìn Thái Hanh ngay, ánh mắt vẫn dõi theo con nước trước mặt như thể đang cố sắp xếp từng lời trong lòng mình.
"Hanh."
"Dạ."
"Ông hỏi con thêm một câu."
"Dạ."
"Nếu hôm nay ông không biết, hai đứa tính giấu ông tới khi nào?"
Thái Hanh khẽ cúi đầu.
"Dạ... có lẽ là đến khi nào... không giấu được nữa..."
Ông Điền cười rất buồn.
"Cũng may, may là ông biết trước. Nếu như để người ngoài biết trước ông..."
Ông dừng lại, giọng nói nghẹn đi.
"...thì ông còn biết giấu mặt đi đâu."
Thái Hanh nghe từng chữ mà lòng đau như cắt, anh biết điều ông Điền sợ không phải là lời dị nghị mà là sợ hai đứa con mình sẽ trở thành tâm điểm của những ánh nhìn cay nghiệt trong cái thời mà chỉ một lời đồn cũng đủ giết chết cả một đời người.
Ông Điền quay sang nhìn anh, ánh mắt ấy không có giận dữ chỉ có thể là đau lòng.
"Thái Hanh à, ông rất thương bây."
"..."
"Ông cũng rất thương thằng Quốc."
"..."
"Trong lòng ông đến bây giờ..."
Ông đặt bàn tay lên ngực mình.
"...hai đứa đều là con trai của ông, cũng vì vậy..."
Ông khẽ quay người đi hướng khác.
"...ông không thể để hai đứa đi tiếp."
Thái Hanh siết chặt hai bàn tay.
"Ông..."
Ông khẽ giơ tay ngăn anh lại.
"Nghe ông nói hết đã."
Giọng ông vẫn rất ôn tồn.
"Ông già rồi, cũng chẳng sống thêm được bao nhiêu năm nữa và điều ông còn lo nhất vẫn là tương lai của hai đứa."
Ông nhìn về phía thị trấn đang dần hiện ra phía trước.
"Hôm trước, ông Thiện cha thằng Lâm có nhắc với ông rằng ông ấy muốn hỏi cưới thằng Quốc, ông thấy nhà họ Hoàng cũng đàng hoàng lại là chỗ quen biết, Hoàng Lâm cũng có ăn có học lại còn có chí lớn vừa hay cũng thật lòng quý thằng Quốc. Nếu Quốc về đó ông nhắm mắt cũng yên."
Thái Hanh nghe đến đó sắc mặt trắng bệch, anh cố giữ giọng bình tĩnh.
"Sao...sao...có thể...?"
Ông Điền thở dài.
"Còn bây thì ông đã nhờ người liên hệ đầu năm sau có một chuyến tàu sang Pháp, bên đó đang cần người biết buôn bán và giỏi kinh doanh, ông muốn bây đi qua đó phát triển sự nghiệp."
Thái Hanh ngẩng phắt đầu, ông Điền nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bây rất thông minh lại còn có bản lĩnh, nếu chỉ ở đây thì bây chỉ quanh quẩn với cái xứ này nhưng sang bên đó bây còn cả một con đường dài tốt đẹp hơn."
Ông mỉm cười rất hiền, giống hệt như ngày đầu tiên dắt cậu thiếu niên gầy gò ấy về nhà.
"Ông sẽ bán thêm một khoảnh đất đặng lo cho bây đi, coi như đó là chút vốn cuối cùng mà ông dành cho đứa con trai lớn."
Ba tiếng con trai lớn vừa thốt ra, cổ họng Thái Hanh như bị ai bóp nghẹn, anh hiểu ông Điền không đuổi anh mà là ông đang mở cho anh một con đường mà bất kỳ ai trong thời buổi này cũng phải mơ ước.
Ông dùng tất cả tình thương của một người cha để sắp xếp tương lai cho cả hai đứa con của mình, chỉ tiếc rằng trong tương lai ấy không có chỗ cho tình yêu của anh và Chính Quốc, Thái Hanh chậm rãi quỳ xuống ngay trên sàn ghe.
"Ông...à..."
Anh cúi đầu thật thấp.
"Con mang ơn ông bà nhiều lắm, ơn sinh thành không có nhưng ơn nuôi dưỡng cả đời này con cũng không trả hết."
Giọng anh run lên từng chút một.
"Nếu ông bà bảo con đi chết, con cũng không oán nhưng mà ông ơi..."
Anh nghẹn lại, phải mất rất lâu mới nói tiếp được.
"...xin ông đừng bắt Quốc lấy người mà em ấy không thương."
Ông Điền nhắm mắt, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay đã hằn đầy vết chai, ông không biết đó là nước sông bắn lên hay là nước mắt của chính mình.
Bởi ông hiểu hơn ai hết, từ giây phút này trở đi dù ông có chọn ai thì người còn lại cũng sẽ đau đến suốt một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co