Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

36

iam_cua

Mặt sông vẫn lững lờ trôi như chẳng hề hay biết phía trên con ghe nhỏ đang có hai trái tim của hai người nặng nề đến mức tưởng như không còn đủ sức để thở.

Thái Hanh vẫn quỳ trước mặt ông Điền, đầu cúi thật thấp, hai bàn tay siết chặt đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch. Anh không dám ngẩng lên nhìn người cha đã cưu mang mình suốt mười mấy năm trời, bởi anh biết chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy thôi là tất cả những gì anh cố kìm nén sẽ lập tức sụp đổ.

Ông Điền cũng không giục anh đứng dậy, ông chỉ lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt. Đứa nhỏ năm nào ông đưa về trong bộ quần áo rách vai, bữa đói bữa no giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, biết nghĩ trước nghĩ sau, biết mang ơn và biết giữ nghĩa. Chính vì vậy, ông mới càng thấy đau lòng hơn.

Phải rất lâu sau, Thái Hanh mới run run cất tiếng.

"Dạ... thưa ông..."

Giọng anh khàn đặc, từng chữ như mắc lại nơi cổ họng.

"Con chưa từng dám nghĩ sẽ làm điều gì trái ý ông với bà."

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

"Từ ngày bước chân vô nhà mình, con luôn tự nhủ mạng của con là ông với bà cứu về. Con có ngày hôm nay, biết đọc, biết viết, biết làm ăn, biết ngẩng đầu làm người... tất cả đều là nhờ hai người."

Anh cúi đầu thêm một lần nữa.

"Nên dù sau này ông có bảo con làm gì, con cũng không dám cãi."

Nói đến đó, cổ họng anh nghẹn lại. Anh phải hít một hơi thật sâu mới đủ sức nói tiếp.

"Con thương Chính Quốc, đó là chuyện con không thể chối nhưng con cũng không thể phụ lòng ông được..."

Khoảng lặng bao trùm lấy con ghe, tiếng nước vỗ vào mạn ghe nghe rõ đến nao lòng.

Thái Hanh khẽ đưa tay lau đi khóe mắt, cố nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả hai hàng nước mắt.

"Con sẽ đi, con sẽ sang Pháp theo sự sắp xếp của ông và con cũng sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này, con cũng xin hứa với ông kể từ hôm nay trở đi con sẽ không để ông bà phải khó xử thêm nữa."

Ông Điền khẽ nhắm mắt, ông biết mỗi lời Thái Hanh nói đều là thật, cũng vì thật nên mới đau đến vậy. Thái Hanh hít vào một hơi dài, giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

"Nhưng ông ơi... lần này... con xin ông một chuyện."

Ông Điền chậm rãi mở mắt.

"Bây cứ nói..."

Thái Hanh ngước lên, trong đôi mắt đỏ ngâu ấy không còn là sự van xin cho bản thân mình, mà chỉ còn một nỗi lo dành trọn cho người ở lại.

"Xin ông... đừng ép Chính Quốc, nếu em ấy thật sự thương Hoàng Lâm... thì con sẽ tự chúc phúc và cũng sẽ không bao giờ quay về quấy rầy cuộc sống của em nữa."

"..."

"Nhưng nếu em ấy không thương..."

Anh nghẹn giọng.

"...xin ông đừng bắt em ấy cưới, em từ nhỏ tới lớn sống tình cảm lắm. Em ấy không biết nói dối ai bao giờ, nếu phải cưới một người mình không thương thì cả đời em ấy sẽ sống trong dằn vặt mất..."

Anh cúi đầu thật thấp, giọng nói gần như tan vào tiếng gió.

"Con xin ông... và con chấp nhận rời Cần Thơ, cũng chấp nhận cả đời không gặp lại Chính Quốc... con cũng chấp nhận mang theo đoạn tình cảm này chôn lặng theo..."

"..."

"Nhưng ông hãy để em ấy được quyền lựa chọn cho cuộc đời của mình, đừng vì con đã lỡ dại mà tước mất quyền đó của em ấy... Chính Quốc phải thật hạnh phúc theo cách em ấy muốn..."

Nói đến câu cuối cùng Thái Hanh không còn giữ được bình tĩnh nữa lần này vai anh khẽ run lên, nhưng vẫn cố cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Anh quỳ trước mặt ông Điền như một đứa con phạm lỗi, không cầu xin được ở lại cũng chẳng cầu xin được tác thành, chỉ đơn giản là cầu xin cho người mình yêu sau này vẫn có quyền được sống cuộc đời mà chính em mong muốn.

Ông Điền nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Suốt mấy chục năm làm cha, đây là lần đầu tiên ông thấy có người yêu con mình đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả hạnh phúc của chính mình chỉ để đổi lấy một cuộc đời bình yên cho người ấy.

Ông chậm rãi đưa bàn tay đầy vết chai đặt lên vai Thái Hanh, bàn tay ấy vẫn ấm áp như ngày đầu dắt anh về nhà, nhưng giọng nói của ông lúc này đã khản đặc đi rất nhiều.

"Hanh à... ông hứa với con rằng ông sẽ không ép thằng Quốc và nếu sau này nó thật sự không muốn thì ông cũng sẽ không bắt nó lấy ai hết."

"Nhưng đổi lại..."

Ông dừng lại, khóe mắt đỏ hoe.

"Con cũng phải giữ lời với ông, đừng để nó biết được những chuyện hôm nay, cũng như đừng để nó lại giống con đánh đổi cả cuộc đời."

Thái Hanh nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.

"Dạ... Con hứa."

*

Con ghe cập bến khi mặt trời đã ngả về phía tây, ánh chiều đỏ au phủ lên mặt sông một màu vàng óng, những chiếc xuồng nhỏ nối đuôi nhau trở về sau một ngày mưu sinh, tiếng người gọi nhau í ới từ bến nước vọng vào tận sân nhà họ Điền.

Chính Quốc đã đứng đợi từ lúc nào, vừa thấy bóng ghe xuất hiện ngoài con rạch là em đã chạy ào xuống bến, bất chấp con đường đất sau cơn mưa còn lầy lội. Nụ cười trên gương mặt em rạng rỡ đến mức Thái Hanh vừa bước lên bờ đã thấy tim mình nhói lên.

"Anh Hanh!"

Chính Quốc gọi lớn, đôi mắt em lúc này đang cong lên vì vui mừng.

"Anh về rồi."

Thái Hanh nhìn em khóe môi cũng vô thức cong theo, chỉ mới xa nhau hai ngày vậy mà cảm giác như đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy gương mặt ấy.

"Ừ, anh về rồi."

Chính Quốc bước đến rất gần, bàn tay theo thói quen phủi nhẹ lớp bụi còn dính trên vai áo anh.

"Đi đường có mệt không?"

"Vai anh có còn đau không?"

"Anh ăn uống có đúng giờ không đó?"

Em hỏi liên tục chẳng kịp để anh trả lời, hết câu này đã đến câu khác Thái Hanh chỉ biết cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt đang đầy vẻ lo lắng ấy.

"Anh khỏe, em hỏi nhiều quá thì phải?"

Chính Quốc bĩu môi.

"Không hỏi anh thì hỏi ai, em lo thiệt mà."

Câu nói vô tư ấy khiến Thái Hanh lặng đi một thoáng, anh khẽ đưa tay xoa đầu em như cách anh vẫn thường làm.

"Ừ, chỉ có mỗi em."

Đứng phía sau, ông Điền lặng lẽ nhìn tất cả. Ông không nói gì hết chỉ chậm rãi bước qua hai người rồi đi thẳng vào nhà.

Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã ngủ Thái Hanh khẽ gõ cửa buồng ông Điền, người đàn ông lớn tuổi vẫn còn thức. Trên chiếc bàn gỗ cũ là xấp giấy tờ ông mang từ huyện về, bên cạnh là ngọn đèn dầu cháy leo lét, ông Điền khẽ nhìn anh.

"Bây có chuyện gì thế?"

Thái Hanh đứng im một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Thưa ông... nếu được thì xin ông cho con đi sớm hơn dự kiến..."

Ông Điền đặt cây bút xuống.

"Sớm hơn?"

"Dạ."

"Con nghĩ... càng để lâu càng không tốt."

Ông nhìn người con trai trước mặt rất lâu, gương mặt ấy vẫn bình tĩnh như mọi ngày, nhưng đôi mắt đã không còn ánh sáng của những ngày trước nữa, ông khẽ gật đầu.

"Được, tuần sau có chuyến tàu từ Sài Gòn ghé, ông sẽ lo liệu."

Thái Hanh cúi đầu.

"Dạ."

Anh định quay người đi thì ông Điền gọi lại.

"Hanh à."

"Dạ?"

"Bây có hối hận không?"

Thái Hanh khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ như thể những biến cố vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.

"Có ạ, nhưng nếu được chọn lại... thì con vẫn sẽ thương Chính Quốc thôi."

Nói xong anh lặng lẽ khép cửa, ông Điền ngồi rất lâu trong căn phòng nhỏ nhìn theo cánh cửa vừa khép lại mà lòng nặng như đá.

Những ngày sau đó, mọi thứ trong nhà dường như vẫn diễn ra bình thường.

Chỉ có Thái Hanh biết rằng mỗi một ngày trôi qua đều là một ngày anh đang đếm ngược, anh không còn tránh Chính Quốc nữa.

Ngược lại, anh dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để ở cạnh em.

Buổi sáng anh cùng em lên đồi trà từ rất sớm, hai người vai kề vai đi giữa những hàng trà xanh mướt còn đọng sương, Chính Quốc hí hoáy ghi chép còn anh kiên nhẫn nghe em say sưa nói về giống trà mới, về cách dẫn nước, về những dự định mà em vẫn luôn ấp ủ. Anh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại góp một vài ý kiến, giống hệt như anh vẫn luôn làm.

Đến trưa, trời nắng gắt, Chính Quốc định tự mình khiêng bao phân xuống chân đồi thì Thái Hanh đã nhanh hơn một bước.

"Để anh."

"Anh còn đau mà."

"Không sao, em cứ đưa đây anh sẽ mần."

Anh giành lấy bao phân, mặc cho vết thương trên vai âm ỉ đau sau mỗi bước chân. Chính Quốc đi phía sau, vừa thương vừa giận.

"Anh lúc nào cũng vậy, mấy cái này em làm được mà."

Thái Hanh quay đầu nhìn em, nụ cười vẫn hiền như cũ.

"Anh biết nhưng mà anh còn làm được ngày nào... thì cứ để anh làm cho em."

Chính Quốc chẳng hiểu vì sao câu nói ấy lại khiến lòng mình chùng xuống, em chỉ nghĩ anh đang thương mình nhiều hơn sau lần bị thương trước đó, hoàn toàn không biết rằng mỗi việc anh làm lúc này đều là để sau này, khi anh không còn ở đây nữa, em sẽ có thật nhiều điều đẹp đẽ để nhớ về anh.

Chiều xuống, hai người lại ngồi dưới mái chòi lá nhìn nắng tắt dần sau triền giồng. Chính Quốc tựa đầu lên vai anh, vừa ăn miếng bánh bà Điền mới hấp vừa ríu rít kể đủ thứ chuyện trong nhà. Thái Hanh rất ít nói, anh chỉ lặng lẽ nghe lâu lâu lại bật cười vì một câu nói ngô nghê của em, rồi đưa tay phủi đi chiếc lá nhỏ vô tình vướng trên mái tóc Chính Quốc.

Anh nhìn em rất lâu, dường như nhìn thật kỹ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái nhăn mũi rất nhỏ khi em không vừa ý điều gì đó.

Anh sợ lắm, sợ rằng chỉ ít ngày nữa thôi... muốn nhìn thêm một lần cũng sẽ trở thành điều xa xỉ.

Còn Chính Quốc vẫn vô tư nắm lấy tay anh, đan từng ngón tay vào nhau như một thói quen đã thành tự nhiên từ lúc cả hai xác nhận tình cảm.

"Anh Hanh."

"Hửm?"

"Em thấy dạo này anh chiều em quá."

Thái Hanh bật cười.

"Em không thích à?"

"Thích chứ ạ."

Chính Quốc cười híp mắt.

"Thích lắm đó, vậy nên anh cứ chiều em hoài đi."

Nghe câu nói ấy, trái tim Thái Hanh như bị ai bóp nghẹn.

Anh vẫn cười, bàn tay khẽ siết lấy tay em như muốn giữ lại hơi ấm ấy lâu thêm một chút.

Chỉ có mình anh biết... mỗi ngày được ở cạnh Chính Quốc lúc này đều quý giá như ngày cuối cùng của cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co