37
Đêm ấy, trời Cần Thơ trở gió rất nhanh.
Từ cuối buổi chiều, từng mảng mây đen đã ùn ùn kéo về che kín cả một khoảng trời. Đến khi màn đêm buông xuống, cơn mưa cũng theo tiếng sấm đầu tiên mà đổ ào xuống mặt đất. Gió rít qua hàng cau trước sân làm những tàu lá va vào nhau phát ra thứ âm thanh xào xạc kéo dài giữa màn đêm, mái ngói cũ của căn nhà họ Điền liên tục vang lên tiếng mưa gõ lộp bộp theo từng đợt một, nặng hạt đến mức tưởng như cả căn nhà cũng đang khẽ rung theo.
Thái Hanh vẫn chưa ngủ, anh lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường là tấm vé tàu vừa được ông Điền mang về từ huyện lúc chiều. Chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ rời khỏi nơi này.
Khoảng thời gian ngắn đến mức anh chẳng biết mình còn có thể làm gì ngoài việc cố ghi nhớ thật kỹ từng gương mặt, từng góc nhà, từng mùi hương của mảnh đất đã nuôi mình lớn lên.
Một tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, Thái Hanh đứng dậy mở cửa.
Chính Quốc đứng ngoài hiên mái tóc đã bị gió thổi rối, trên vai khoác hờ một chiếc áo mỏng. Có lẽ em chạy sang quá vội nên cả ống quần cũng lấm tấm nước mưa.
Anh hơi ngạc nhiên.
"Sao em còn chưa ngủ?"
Chính Quốc nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Mưa lớn quá em hơi sợ với lại em... nhớ anh."
Câu nói tự nhiên đến mức chính em cũng chẳng thấy ngượng, Thái Hanh khẽ bật cười nghiêng người nhường lối.
"Em mau vào đi, phía ngoài lạnh lắm."
Cánh cửa vừa khép lại tiếng mưa bên ngoài lập tức bị ngăn đi phần nào, chỉ còn lại âm thanh rì rào đều đặn như một khúc nhạc nền rất xa.
Chính Quốc ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ, ôm lấy chiếc gối của anh rồi hít hà.
"Mùi của anh."
Thái Hanh bất lực cười.
"Em làm gì vậy?"
"Em không biết nữa."
Chính Quốc cười hì hì.
"Tự nhiên em thấy nhớ anh, nhớ mùi của anh."
Anh nhìn em trong lòng vừa ấm áp vừa xót xa, chỉ có mình anh biết mỗi câu gọi nhớ của em lúc này đều như một lưỡi dao rất ngọt, chậm rãi cứa vào nơi mềm nhất trong tim.
Một tia chớp lóe sáng ngoài trời, ngay sau đó là tiếng sấm vang dội. Theo phản xạ Chính Quốc khẽ giật mình rồi vô thức dịch sát lại bên cạnh anh, Thái Hanh chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng phủ lên vai em.
"Em có lạnh lắm không?"
"Dạ có hơi lạnh ạ."
Anh đứng dậy đóng kín cánh cửa sổ, quay lại thì thấy Chính Quốc đã ngoan ngoãn nằm xuống, chừa sẵn một khoảng trống bên ngoài.
"Anh Hanh."
"Hửm?"
"Lại đây, đêm nay em sẽ ngủ lại với anh."
Thái Hanh nhìn em, khẽ lắc đầu cười.
"Em muốn anh nằm cạnh."
Anh im lặng vài giây rồi cũng tắt bớt ngọn đèn dầu, chỉ để lại một đốm lửa nhỏ đủ soi mờ căn phòng. Sau đó, anh chậm rãi nằm xuống bên cạnh em. Hai người cùng hướng mắt lên mái nhà, lắng nghe tiếng mưa gõ đều trên từng viên ngói cũ.
Chính Quốc xoay người nghiêng sang phía anh, rất tự nhiên gối đầu lên cánh tay anh như bao lần trước.
"Anh Hanh."
"Ừ."
"Nếu sau này..."
Em ngập ngừng một chút rồi cười.
"...sau này mình già đi và rồi mỗi mùa mưa vẫn được nằm nghe mưa như vầy thì thích ha."
Thái Hanh khựng lại lồng ngực anh nhói lên dữ dội, em vẫn đang hồn nhiên nói về một tương lai rất dài.
Còn anh... lại là người biết rõ mình sẽ không có mặt trong tương lai ấy, anh khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc trước trán Chính Quốc, động tác dịu dàng như sợ làm em tỉnh giấc.
"Ừ, nếu được vậy... thì tốt quá."
Chính Quốc ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn dầu leo lét.
"Được mà, miễn là anh đừng bỏ em đi đâu hết."
Thái Hanh mỉm cười, anh không trả lời chỉ lặng lẽ kéo em vào lòng gần hơn một chút.
Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, trong căn buồng nhỏ hai người cứ lặng lẽ ôm lấy nhau như thế. Chính Quốc rất nhanh đã thiếp đi vì hơi ấm quen thuộc của người mình yêu, còn Thái Hanh vẫn thức. Anh cúi xuống hôn rất khẽ lên mái tóc em, rồi khép mắt lại, cố ghi nhớ từng nhịp thở, từng hơi ấm và từng khoảnh khắc bình yên này, bởi anh biết... có lẽ đây là một trong những đêm cuối cùng họ còn được ở cạnh nhau mà chẳng phải giấu đi tình yêu trong lòng.
Thời gian cũng trôi đi nhanh hơn, như thể càng muốn chậm lại thì nó lại nhanh gấp bội phần.
Đêm cuối cùng ở Cần Thơ lặng im đến lạ, không có mưa cũng chẳng có tiếng gió rít qua hàng cau như những đêm trước. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và ánh trăng non lặng lẽ rơi xuống khoảng sân gạch trước nhà. Mọi người trong nhà đều đã ngủ từ lâu, ngọn đèn dầu ở gian giữa cũng chỉ còn mập mờ một đốm lửa nhỏ đủ soi mờ mái hiên cũ kỹ.
Trong căn buồng nhỏ, Chính Quốc đang ngủ rất ngon.
Em nghiêng người, hai tay vẫn ôm lấy cánh tay Thái Hanh như một thói quen đã hình thành từ những ngày cả hai xác nhận tình cảm. Hơi thở đều đều phả lên vạt áo anh, gương mặt thanh thản đến mức chẳng hề biết rằng khi trời sáng, mọi thứ sẽ không còn như hôm qua nữa.
Thái Hanh không ngủ, anh đã ngồi như thế suốt cả đêm.
Anh lặng lẽ nhìn người con trai đang nằm trong lòng mình, cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy. Hàng mi dài khép hờ, sống mũi cao, khóe môi lúc ngủ vẫn vô thức cong lên rất nhẹ. Bao nhiêu năm bên nhau, đây là gương mặt anh nhìn nhiều nhất, cũng là gương mặt anh sợ mình sẽ quên nhất.
Bàn tay anh chậm rãi đưa lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em. Động tác rất khẽ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, người trong lòng sẽ tỉnh giấc.
"Quốc..."
Anh gọi rất nhỏ, Chính Quốc chỉ khẽ cựa mình rồi lại dụi mặt sâu hơn vào ngực anh. Khóe môi Thái Hanh khẽ cong lên thành một nụ cười buồn.
"Em ngủ ngoan quá."
"..."
"Ngoan đến mức... anh chẳng nỡ đánh thức em..."
Anh cúi đầu đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu, đó không phải là nụ hôn của những ngày yêu nhau ngọt ngào, mà là nụ hôn của một lời từ biệt. Anh nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lặng lẽ thấm vào mái tóc người mình yêu.
"Xin lỗi em, anh thất hứa rồi... anh đã nói sẽ ở cạnh em..."
"..."
"Mà cuối cùng... anh vẫn là người bỏ em đi trước."
Giọng anh nhỏ đến mức chính anh cũng không còn nghe rõ.
Anh biết, chỉ cần Chính Quốc mở mắt chỉ cần em gọi anh một tiếng thôi, anh sẽ không còn đủ can đảm để bước ra khỏi căn phòng này nữa.
Vì vậy, anh chỉ có thể chọn lúc em đang ngủ say.
Thái Hanh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang ôm lấy mình. Chính Quốc khẽ nhíu mày, vô thức tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ khi Thái Hanh cẩn thận kéo chiếc chăn phủ kín vai em.
Anh đứng lặng bên mép giường rất lâu, lâu đến mức ánh trăng đã dịch khỏi ô cửa sổ.
Chiếc va-li nhỏ đã được anh thu dọn từ trước, chỉ có vài bộ quần áo, mấy cuốn sổ ghi chép và một chiếc khăn tay Chính Quốc từng thêu vụng về rồi nhét vào túi áo anh từ nhiều tháng trước.
Anh cầm lấy chiếc khăn ấy, siết thật chặt trong lòng bàn tay rồi mới chậm rãi xách va-li lên.
Cánh cửa buồng mở ra không một tiếng động, Thái Hanh bước ra ngoài rồi quay đầu nhìn lại lần cuối.
Dưới ánh trăng nhạt Chính Quốc vẫn ngủ rất yên, em ôm chiếc gối của anh vào lòng, khóe môi còn vương một nụ cười rất nhẹ như thể đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó.
Thái Hanh khép lại đôi mi, anh không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Ngoài sân ông Điền đã đứng đợi từ lúc nào, chiếc xe hơi màu đen đỗ lặng dưới gốc cây dầu già. Người tài xế đang ngồi phía trước hai tay đặt lên vô lăng, chiếc va-li trên tay Thái Hanh vừa xuất hiện ông Điền đã biết đứa con trai này thật sự giữ đúng lời hứa với mình, ông nhìn anh rất lâu.
"Hối hận không?"
Thái Hanh cúi đầu.
"Dạ... có."
"Muốn quay lại không?"
Anh quay đầu nhìn về phía căn buồng vừa bước ra, ánh đèn dầu bên trong đã tắt từ lâu chỉ còn một khoảng tối yên bình bao phủ lấy nơi người anh yêu đang say ngủ.
Đôi mắt anh đỏ hoe.
"Muốn... con muốn lắm... nhưng con đã hứa với ông...."
Ông Điền siết chặt cây gậy trong tay, cổ họng nghẹn đến đau.
"Hanh... xem như ông lại nợ con..."
Thái Hanh khẽ lắc đầu.
"Không đâu ạ, đời này... chỉ có con là nợ gia đình nhà họ Điền... con xin lỗi..."
Nói xong, anh chậm rãi cúi xuống lạy ông Điền ba lạy thật sâu.
Lạy người đã cưu mang mình khôn lớn, lạy người đã dạy mình nên người và cũng lạy người cha đã buộc anh phải đánh đổi hạnh phúc của chính mình để giữ lấy bình yên cho người anh yêu nhất.
"Ông bà nhớ giữ gìn sức khoẻ, trời sắp sang thu sẽ hơi lạnh... công việc nhà xưởng con đã sắp xếp xong xuôi... và... và... nhờ ông bà dặn dò nhắc nhỡ Chính Quốc... em ấy có thói quen hay bỏ bữa... con xin phép..."
Khi đứng dậy Thái Hanh không quay đầu lại nữa, lần này anh mở cửa xe lặng lẽ ngồi vào băng ghế sau.
Động cơ xe khẽ nổ máy và rồi chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khoảng sân quen thuộc. Phía sau lưng anh, căn nhà họ Điền dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Trong căn buồng nhỏ, Chính Quốc vẫn ôm chiếc gối ngủ rất say.
Em không hề biết rằng, ngay trong đêm ấy người em yêu nhất đã mang theo cả trái tim mình rời khỏi Cần Thơ, chỉ để giữ trọn lời hứa với một người cha mà anh kính trọng hơn cả bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co