Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

38

iam_cua

Bốn năm sau.

Triền giồng phía đông giờ đã phủ kín một màu xanh ngắt, những gốc trà năm nào chỉ cao đến đầu gối nay đã vươn mình thành từng hàng thẳng tắp, nối tiếp nhau chạy dài theo sườn đồi.

Mỗi buổi sớm, màn sương mỏng vẫn lặng lẽ phủ xuống những tán lá non, đến khi mặt trời lên mới tan dần, để lộ những giọt nước long lanh còn đọng trên đầu cành.

Đồi trà đã lớn, con đường đất dẫn lên đỉnh giồng cũng được mở rộng hơn, nhà kho mới dựng thêm một gian, mấy chục người làm thay nhau lên xuống từ sáng tinh mơ, mọi thứ đều phát triển đúng như những gì Chính Quốc từng mơ ước.

Chỉ có em là không còn như trước, người trong nhà đã lâu không còn nghe thấy tiếng cười giòn tan của cậu út nữa.

Chính Quốc bây giờ nói rất ít, em vẫn đối xử tử tế với mọi người, vẫn lễ phép với ông Điền, vẫn tận tình chỉ bảo người làm cách chăm trà, cách chọn giống, cách thu hái,... nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mức vừa đủ.

Trên gương mặt vốn luôn rạng rỡ ngày nào, nụ cười giờ trở thành một thứ hiếm hoi, có khi cả tháng trời bà Điền cũng chẳng thấy em cười lấy một lần.

Mỗi sáng em đều là người lên đồi sớm nhất, một mình đi giữa những hàng trà còn đẫm sương, tay cầm cuốn sổ ghi chép đã cũ đi theo năm tháng và cuốn sổ ấy từng có đến hai nét chữ.

Một nét của em và một nét của Thái Hanh.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại một nét mực duy nhất, những trang giấy mới kín đặc nét mực của Chính Quốc, em chưa từng xóa đi bất kỳ dòng chữ nào anh đã từng viết nhưng cũng chưa từng mở xem lại những trang cũ.

Chúng vẫn nằm ở đó như một vết thương đã khép miệng, nhìn qua cứ tưởng đã lành nhưng chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng đủ để nhói đau.

Người trong xóm vẫn thường nhắc đến Thái Hanh, nghe nói bên Pháp anh làm ăn rất khá. Việc buôn bán kinh doanh rất thuận lợi, còn được người bản xứ trọng dụng.

Thỉnh thoảng cũng có vài lá thư gửi về cho ông Điền và bà Điền, nội dung là hỏi thăm sức khỏe, hỏi chuyện mùa màng, hỏi cây trà năm nay có được giá hay không.

Chỉ duy nhất... không có một dòng nào gửi cho Chính Quốc, lúc đầu em còn chờ nhưng mỗi lần người phát thư ghé nhà em đều vô thức ngước nhìn.

Rồi dần dần... em quyết định không chờ nữa, không phải vì hết hy vọng mà vì em đã hiểu, người ấy thật sự muốn cắt đứt tất cả.

Có những đêm, Chính Quốc một mình ngồi trên chòi canh giữa đồi trà đến tận khuya. Gió thổi qua những tán lá tạo nên thứ âm thanh xào xạc rất giống đêm mưa năm ấy.

Em vẫn nhớ rõ hơi ấm của vòng tay anh, nhớ cả lời hứa sẽ không bao giờ rời xa, nhưng ký ức càng đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu.

Em từng tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì? Cũng đã từng trách bản thân, từng trách luôn ông trời rồi cuối cùng em chỉ còn trách một người.

"Đồ nói dối..."

Chính Quốc khẽ cười, một nụ cười rất nhạt.

"Anh nói sẽ ở cạnh em rồi chính anh là người bỏ em đi."

Nỗi nhớ kéo dài quá lâu cuối cùng lại biến thành oán hận, không phải oán vì hết yêu mà là vì yêu quá nhiều nên mới hận, em yêu đến mức không thể tha thứ cho người đã để mình ở lại một mình giữa lời hẹn còn dang dở.

Từ ngày ấy, Chính Quốc không còn nhắc đến tên Thái Hanh trước mặt bất kỳ ai hoặc nếu có ai vô tình nhắc đến anh thì em cũng chỉ lặng lẽ chuyển sang một câu chuyện khác.

Nếu ông Điền kể rằng bên Pháp anh vẫn khỏe, em chỉ khẽ gật đầu.

"Dạ."

Rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc giống như cái tên ấy đã không còn liên quan gì đến cuộc đời em nữa, chỉ có ông Điền hiểu mỗi lần nhìn bóng lưng cô độc của Chính Quốc đứng một mình giữa đồi trà mênh mông thì lòng ông lại quặn lên từng cơn, ông biết mình đã giữ được lời hứa với Thái Hanh, giữ cho hai đứa không còn gặp nhau.

Nhưng ông cũng biết, có những cuộc chia ly không giết chết một con người ngay lập tức mà nó chỉ âm thầm lấy đi nụ cười, sự hồn nhiên và cả trái tim của người ở lại từng chút từng chút một qua năm tháng.

Từ ngày Thái An biết chạy lon ton khắp sân, căn nhà họ Điền dường như có thêm một luồng sinh khí mới.

Thằng bé quấn Chính Quốc đến mức người làm trong nhà đều quen mắt, mỗi buổi sáng khi Chính Quốc còn đang cầm cuốn sổ đi lên đồi trà, phía sau đã có tiếng dép nhỏ lạch bạch đuổi theo.

"Út Quốc... chờ con."

Giọng trẻ con trong veo vang giữa khoảng sân còn đẫm sương.

Chính Quốc dừng bước quay đầu lại nhìn, cu An chạy đến thở hổn hển vì đôi chân ngắn cố chạy theo nhưng chẳng kịp với bước đi của người lớn, vừa tới nơi nó đã ôm lấy chân em cười toe.

"Út Quốc bế An đi."

Chính Quốc bất lực cúi xuống bế thằng bé lên, đứa nhỏ lập tức vòng hai cánh tay ôm lấy cổ em, cái đầu nhỏ dụi vào vai như đã quá quen với hơi ấm ấy.

Mấy người làm nhìn thấy chỉ biết cười.

"Cậu út chiều thằng nhỏ quá."

"Đi đâu cũng dắt theo cả."

Chính Quốc chỉ cười nhạt.

"Để nó ở nhà lại phá ông bà ngoại."

Cu An lập tức chu môi.

"Con ngoan, con hông có phá mà."

Nói xong, nó quay sang thơm chóc một cái lên má Chính Quốc rồi cười khanh khách, làm cả khoảng sân cũng rộn ràng theo tiếng cười trẻ nhỏ.

Có điều rất lạ, cu An càng lớn lên lại càng giống một người...

Bà Điền nhiều lần nhìn đứa nhỏ đang cặm cụi ngồi bên gốc trà lại vô thức thất thần, thằng bé mỗi khi chăm chú làm gì đều sẽ hơi nhíu mày và bàn tay nhỏ cầm cây bút ghì rất chắc, ngay cả dáng cúi đầu đọc sổ cũng khiến bà nhớ đến một người đã rời khỏi căn nhà này từ rất lâu.

Những lúc ấy, bà chỉ lặng lẽ quay đi coi như mình nhìn nhầm.

Bốn năm qua thư từ bên Pháp lâu lâu vẫn được gửi về, lá thư nào cũng bắt đầu bằng lời hỏi thăm sức khỏe của ông Điền, của bà Điền, hỏi mùa trà năm nay có thuận lợi không? Hỏi cây giống năm trước có sống tốt không? Và cuối thư luôn chỉ có một câu hỏi: "Chính Quốc có khoẻ không?"

Ông Điền mỗi lần đọc đến đó đều lặng người rất lâu, ông biết Thái Hanh vẫn còn nhớ và nhớ đến mức không dám hỏi nhiều hơn.

Ông cũng đều đều viết thư hồi âm lại, ông kể chuyện mùa trà được giá, kể chuyện bà Điền hay đau lưng lúc trở trời, kể chuyện căn nhà vừa sửa lại mái hiên.

Ông cũng kể...

Quốc giờ giỏi lắm, đồi trà con chăm đã thành hình rồi.

Mỗi lần viết đến đây, cây bút của ông lại khựng lại rất lâu... ông muốn viết thêm nữa, muốn kể rằng Chính Quốc chẳng còn cười nhiều nữa.

Muốn kể rằng có những đêm em vẫn ngồi một mình ngoài chòi canh đến tận sáng.

Muốn kể rằng mỗi khi ai vô tình nhắc đến nước Pháp, ánh mắt em lại lặng đi như mất hết màu sắc.

Nhưng cuối cùng... ông chỉ gấp lá thư lại rồi cất vào ngăn kéo.

Lá thư không gửi đi được, đã bốn năm rồi... lần đầu tiên gửi thất bài thì ông cứ nghĩ do bưu điện làm thất lạc, lần thứ hai ông đổi địa chỉ theo đúng nơi Thái Hanh từng báo, đến lần thứ ba lá thư lại quay trở về và trên phong bì chỉ có một dòng mực đỏ ngắn ngủi.

"Chuyển phát không thành công."

Sau đó là lần thứ tư.

Lần thứ năm.

Rồi rất nhiều lần sau nữa...

Cũng không một lá thư nào đến được tay người cần nhận, cuối cùng ông Điền không viết nữa.

Chiếc ngăn kéo gỗ trong phòng ông ngày một đầy lên bởi những phong thư đã úa màu theo năm tháng, có lá còn chưa kịp dán tem, có lá đã ghi kín mấy trang giấy, có lá chỉ vỏn vẹn vài dòng.

Tất cả đều chưa từng rời khỏi căn nhà họ Điền nửa bước, có đôi khi nửa đêm thức giấc ông lại mở ngăn kéo ấy ra lại lặng lẽ vuốt phẳng từng phong thư rồi lại cất vào như cũ.

Ông không biết là số phận thật sự không muốn chúng gặp được người nhận hay có một người nào đó, ở một phương trời rất xa vẫn đang cố chấp giữ trọn lời hứa năm xưa.

Giữ lời hứa sẽ rời khỏi Cần Thơ, giữ lời hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc thêm một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co