39
Thái Hanh rời đi khoảng 1 năm thì cu cậu được Chính Quốc sinh ra, thằng bé được đặt tên là Điền Thái An.
Nó xuất hiện trong cuộc đời nhà họ Điền như một điều bất ngờ mà chẳng ai ngờ tới, ban đầu cả xóm còn xì xào bàn tán đủ điều nhưng sau khi ông Điền chống cây gậy đứng giữa sân bình thản nói đúng một câu:
"Nó là cháu ngoại nhà họ Điền, đứa nào còn nhiều lời thì bước vô đây nói chuyện với tôi."
Từ hôm ấy chẳng còn ai dám nhắc thêm điều gì nữa, bà Điền thương thằng bé như vàng như ngọc, sáng bà tự tay nấu cháo, tới trưa lại tự tay đút cơm, đến tối lại ôm nó ru ngủ.
Ông Điền thì khỏi phải nói, mỗi lần đi chợ huyện về kiểu gì trong túi áo cũng có thêm vài món đồ chơi bằng gỗ hay mấy viên kẹo nhỏ dành riêng cho đứa cháu ngoại cưng.
Cả căn nhà vốn im ắng từ ngày Thái Hanh rời đi, nay lại có tiếng chân trẻ con chạy khắp sân kèm theo tiếng cười bi bô vang lên mỗi khi chiều xuống, có cả những lúc thằng bé nghịch đất, nghịch nước bị bà Điền cầm chổi rượt quanh gốc cau mà vẫn cười khanh khách.
Có điều... An quấn Chính Quốc hơn tất cả.
Buổi sáng, em vừa mở cửa buồng là một cục bông nhỏ đã ngồi chồm hổm trước bậc cửa, hai bàn tay ôm đầu gối, mắt lim dim vẫn còn ngái ngủ.
Thấy Chính Quốc bước ra, nó lập tức cười tít cả mắt.
"Út Quốc..."
Chính Quốc cúi xuống bế con lên.
"Sao nay em dậy sớm vậy?"
"Con nhớ út Quốc, lần sau con ngủ với út Quốc nhé không ngủ cùng ông bà ngoại nữa đâu."
Thằng bé ôm cổ em, cái má phúng phính dụi sát vào vai như một thói quen. Từ ngày biết nói An chưa một lần gọi em là ba, mà nó gọi theo mọi người trong nhà.
"Út Quốc."
Tiếng gọi ấy dần trở thành thói quen của cả hai, có hôm Chính Quốc lên đồi trà từ tinh mơ, vừa đi được một đoạn đã nghe tiếng dép nhỏ lạch bạch phía sau.
"Út Quốc... Chờ con...với..."
Em quay đầu lại, thấy thằng bé đang cố chạy bằng đôi chân ngắn ngủn, chiếc nón lá nhỏ xíu cứ lắc qua lắc lại trên đầu.
Chính Quốc bật cười, bước ngược trở lại bế nó lên.
"Ai mướn em chạy theo làm gì cho té?"
An vòng hai tay ôm cổ em.
"Con theo út, út Quốc đi đâu thì con đi đó."
Những người làm trên đồi nhìn khung cảnh hai ba con nhà em đều quen thuộc đến mức chẳng còn ai thấy lạ, có người còn đùa.
"Mai mốt đồi trà này cậu út giao cho cu An quản luôn."
An nghe vậy liền ngẩng cái đầu nhỏ.
"Con giỏi, con sẽ phụ út Quốc."
Tiếng cười trẻ con trong veo vang giữa đồi trà xanh ngắt, lần đầu tiên sau rất nhiều năm trên gương mặt Chính Quốc mới lại xuất hiện một nụ cười thật lòng.
Không còn rạng rỡ như ngày xưa, nhưng đủ dịu dàng để bà Điền đứng từ xa nhìn thấy mà lặng lẽ quay đi lau khóe mắt.
Bà hiểu hơn ai hết, có những vết thương chẳng thể lành hẳn chỉ là ông trời đã gửi đến cho nhà họ Điền một món quà nhỏ, để những tháng ngày tưởng chừng chỉ còn lại sự lặng lẽ ấy có thêm tiếng cười, có thêm hơi ấm và để trái tim của Chính Quốc vẫn còn một nơi dịu lại sau những mất mát quá lớn của cuộc đời.
Suốt bốn năm ấy trong căn nhà họ Điền không có ai thật sự quên được Thái Hanh, chỉ là mỗi người chọn một cách nhớ khác nhau, sau ngày chiếc xe đưa Thái Hanh rời khỏi Cần Thơ, Chính Quốc như biến thành một con người khác.
Em không khóc và cũng không gào lên đòi đi tìm anh, em chỉ lặng lẽ nhốt mình trong căn buồng nhỏ ngày này qua ngày khác.
Có hôm bà Điền bưng cơm lên đến chiều vẫn thấy nguyên mâm đặt trước cửa, ông Điền nhiều lần đứng rất lâu ngoài hiên, bàn tay giơ lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống cuối cùng chỉ biết quay lưng bỏ đi.
Người trong xóm nói cậu út nhà họ Điền lớn rồi nên tính tình trầm ổn hơn trước, nhưng chỉ có người trong nhà mới biết đó không phải là trưởng thành mà là trái tim đã đau đến mức chẳng còn sức để cười nữa, suốt thời gian ấy đám mai mối đến nhà chưa bao giờ ngơi ngớt.
Con trai nhà họ Điền hiền lành, học thức, lại gây dựng được cả một đồi trà xanh tốt, người muốn cưới em nhiều không kể xiết.
Ông Điền cũng từng mềm lòng, ông nghĩ thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả và có lẽ chỉ cần Chính Quốc có một mái ấm mới, em sẽ quên được đoạn tình cảm cũ.
Nhưng lần nào cũng vậy, Chính Quốc chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Dạ, con chưa muốn."
Ngay cả Hoàng Lâm, người đàn ông từng thẳng thắn nói rằng sẽ đợi em cũng chỉ nhận được một câu trả lời rất bình thản.
" Rất xin lỗi, trong lòng em... không còn chỗ cho ai nữa."
Hoàng Lâm nhìn em rất lâu rồi chỉ cười buồn.
"Vậy... anh sẽ đợi."
Chính Quốc không đáp, em biết có những lời hứa không nên để người khác chờ.
Ba tháng sau ngày Thái Hanh rời đi, Chính Quốc ngất xỉu giữa đồi trà, bà Điền hốt hoảng gọi đốc tờ đến nhà và sau một hồi bắt mạch vị đốc tờ già chậm rãi ngẩng đầu.
"Chúc mừng, cậu út có hỷ rồi."
Cả căn nhà chìm vào im lặng, Chính Quốc ngồi trên giường hai bàn tay run run đặt lên bụng mình.
Em im lặng không nói một lời nào cả, chỉ lặng lẽ bật khóc và đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng em khóc thành tiếng, không phải vì tuyệt vọng mà vì trong khoảnh khắc ấy, em biết... người mình yêu chưa từng thật sự rời đi.
Ông Điền đứng ngoài cửa, ông nghe hết nhưng ông lại không bước vào, người đàn ông cả đời cứng rắn ấy lần đầu tiên thấy đôi chân mình nặng đến mức không thể nhấc nổi.
Từ ngày biết trong bụng có một sinh linh bé nhỏ, Chính Quốc dần bước ra khỏi căn phòng.
Em vẫn ít nói, vẫn lặng lẽ nhưng đã không còn bỏ bữa nữa, cũng không còn thức trắng đêm mà thay vào đó mỗi sáng em đều đều lên đồi trà, mỗi tối lại ngồi may từng chiếc áo nhỏ, đan từng đôi giày len bé xíu,... cũng có lần bà Điền gặng hỏi.
"Con mần nhiều vậy để làm gì?"
Chính Quốc chỉ mỉm cười rất nhẹ.
"Con sợ sau này mần không kịp."
Bà Điền ôm lấy em, lần đầu tiên bà hiểu đứa con trai nhỏ của mình đã thật sự trở thành một người cha.
Ngày cu An cất tiếng khóc chào đời, cả căn nhà họ Điền như bừng sáng sau rất nhiều tháng ngày u ám.
Thằng bé trắng trẻo, kháu khỉnh, đôi mắt vừa mở ra đã đen láy. Bà Điền ôm cháu mà nước mắt rơi không ngừng, ông Điền đứng cạnh giường nhìn đứa nhỏ rất lâu.
Đến khi An lớn thêm vài tháng, càng ngày càng giống Thái Hanh như tạc.
Từ ánh mắt đến sống mũi, cả cái cách nhíu mày mỗi khi ngủ và ông cũng không cần hỏi nữa, ông đã có câu trả lời rồi.
Đêm hôm ấy ông Điền ngồi một mình ngoài hiên đến tận sáng, chiếc tẩu thuốc trên tay cháy rồi lại tắt, tắt rồi lại châm, vậy mà vẫn không hút nổi một hơi.
Ông giận, giận Thái Hanh vì đã để lại cho Chính Quốc một đứa con.
Giận chính mình vì là người ép đứa nhỏ ấy phải ra đi.
Giận số phận vì đã trêu ngươi cả ba con người.
Nhưng sau tất cả ông chỉ còn biết cúi xuống bế An vào lòng, thằng bé chẳng biết gì cả chỉ cười khanh khách rồi nắm lấy ngón tay đầy vết chai của ông.
Ông khẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mõi, nước mắt người cha già lặng lẽ rơi xuống mái đầu thơm mùi sữa của đứa cháu ngoại, ông đã từng nghĩ chia cắt hai đứa là để cả hai có một tương lai tốt hơn.
Nhưng cuối cùng... thứ ông giữ lại được chỉ là một căn nhà đầy những người yêu thương nhau và thứ ông đánh mất lại chính là hạnh phúc của những đứa con mà mình thương yêu nhất.
Kể từ ngày ấy ông Điền không bao giờ nhắc Chính Quốc phải lấy chồng nữa, ông cũng không nhắc đến Thái Hanh mà chỉ dồn tất cả tình thương của mình cho cu An.
Có lẽ đó là cách duy nhất để ông chuộc lại phần nào lỗi lầm mà cả đời này ông biết mình sẽ không bao giờ bù đắp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co