Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

40

iam_cua

Nhà họ Điền hôm nay nhận được một bức thư điện từ Sài Gòn gửi xuống, người gửi là giáo sư Trần Minh Đức, vị giáo sư năm xưa từng hướng dẫn Chính Quốc trong những năm em học về thổ nhưỡng và giống trà.

Trong điện tín chỉ có mấy dòng ngắn gọn, nói rằng một đoàn thương lái người Pháp đang tìm nguồn trà chất lượng cao để xuất khẩu lâu dài sang châu Âu. Sau khi xem những báo cáo cũ của ông, họ đặc biệt muốn gặp người đã gây dựng nên đồi trà ở Cần Thơ.

Giáo sư viết rất rõ.

"Nếu sắp xếp được, em hãy lên Sài Gòn một chuyến vì đây là cơ hội rất tốt."

Ông Điền đọc đi đọc lại bức điện rất lâu rồi mới đưa cho Chính Quốc.

"Con tính sao?"

Chính Quốc lặng lẽ nhìn những dòng chữ trước mặt, bốn năm qua em gần như chưa từng rời khỏi Cần Thơ và dường như đồi trà đã trở thành cả thế giới của em, còn Sài Gòn lại là nơi cất giữ quá nhiều ký ức mà em không muốn nhớ lại, nhưng cuối cùng em vẫn gấp tờ giấy lại.

"Con sẽ đi."

Ông Điền khẽ gật đầu.

"Vậy bây sắp xếp rồi tranh thủ đi sớm, đồi trà này cũng đến lúc phải bước ra ngoài rồi."

Sáng hôm khởi hành bến Ninh Kiều còn phủ một lớp sương mỏng, ở bến tàu con tàu chuẩn bị nhổ neo tiếng còi dài vang vọng khắp mặt sông. Người lên kẻ xuống tấp nập, tiếng gọi nhau xen lẫn tiếng nước vỗ vào mạn tàu tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy.

Chính Quốc mặc chiếc áo dài tay màu kem giản dị, vai khoác túi tài liệu đựng toàn bộ hồ sơ về đồi trà.

Bên cạnh em là cu An, thằng bé năm nay vừa tròn ba tuổi, đôi chân ngắn cứ chạy tới chạy lui trên bến tàu lúc thì chỉ xuống mặt nước hỏi cá đâu, lúc lại tò mò ngó chiếc tàu lớn đang chuẩn bị rời bến.

"Út Quốc ơi, nước ở đây nhiều quá."

Chính Quốc mỉm cười, cúi xuống chỉnh lại chiếc nón nhỏ trên đầu con.

"Lát nữa em nhớ nắm tay ba nghe chưa?"

"Dạ."

An ngoan ngoãn chìa bàn tay bé xíu ra, Chính Quốc nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại và ánh mắt cũng đã dịu đi rất nhiều.

Bà Điền đứng dưới bến cứ dặn đi dặn lại.

"Nhớ cho thằng nhỏ ăn đúng bữa, nó mê nghịch nước lắm nên con coi chừng cẩn thận."

An lập tức phụng phịu.

"Con lớn rồi, con hông nghịch mà ngoại."

Cả bến tàu bật cười, ngay cả ông Điền cũng hiếm hoi cong cong khóe môi, ông nhìn theo hai bóng người đang bước lên tàu trong lòng vừa tự hào vừa thấp thỏm.

Không hiểu sao sáng nay ông cứ có cảm giác bất an là lạ, giống như chuyến đi này sẽ mang theo một điều gì đó đủ sức làm thay đổi tất cả mọi thứ.

Con tàu rời bến khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt sông, Chính Quốc đứng ở lan can gió sông thổi tung mấy sợi tóc trước trán. Em lặng lẽ nhìn Cần Thơ lùi dần phía sau, rồi cúi xuống bế An đang ngáp ngủ ôm vào lòng.

Thằng bé rất nhanh đã dựa vào vai em mà thiếp đi, Chính Quốc cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm của con bất chợt khóe môi em cũng khẽ cong lên.

Bốn năm trôi qua rồi, giờ đây cuộc sống của em dường như chỉ xoay quanh đồi trà, ông bà Điền... và cu An.

Mọi thứ tưởng như đã bình yên, còn người ấy... có lẽ giờ này vẫn đang ở một góc nào đó bên trời Tây.

Có lẽ đã có cuộc sống mới.

Có lẽ cũng đã quên mất lời hứa năm xưa.

Chính Quốc khẽ nhắm mắt, em không biết ở một nơi rất gần Sài Gòn cũng có một người đàn ông vừa bước xuống từ chuyến tàu hỏa phương Bắc. Người ấy mặc bộ âu phục màu xám đã được cắt may theo kiểu châu Âu, vóc dáng đã cao lớn hơn trước rất nhiều, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc khiến vẻ ngoài càng thêm trầm ổn.

Bôn năm đủ để Thái Hanh trở thành một thương nhân thành đạt, nhưng không đủ để anh quên đi một người, anh cũng không hề biết chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, giữa Sài Gòn hoa lệ nơi có hàng ngàn con người qua lại mỗi ngày, định mệnh sẽ đưa anh gặp lại người mà anh đã dùng cả bốn năm để cố quên nhưng chưa một ngày nào làm được.

Sài Gòn đầu hạ náo nhiệt hơn Chính Quốc nhớ rất nhiều, chiếc xe kéo chầm chậm dừng trước cổng trường em từng học. Hàng me hai bên đường đã lớn hơn trước, tán lá xanh um che kín cả một khoảng sân rộng hoà cùng tiếng sinh viên nói cười xen lẫn tiếng giày da của những vị khách ngoại quốc, tiếng ô tô, tiếng xe kéo hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh hoàn toàn khác với sự bình yên nơi đồi trà Cần Thơ.

Chính Quốc cúi xuống bế An khỏi xe, thằng bé vừa ngủ dậy nên đôi mắt còn lim dim, hai cánh tay theo thói quen ôm lấy cổ em.

"Út Quốc..."

"Ơi."

"Con đói ạ..."

Chính Quốc bật cười, nâng niu xoa nhẹ lưng thằng bé.

"Ráng chút nữa nghen, gặp thầy xong ba dẫn em đi ăn."

An ngoan ngoãn gật đầu rồi dụi mặt vào vai em, vị giáo sư đã đứng đợi từ lúc nào dưới bậc tam cấp vừa nhìn thấy Chính Quốc ông liền bước nhanh tới, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng.

"Mấy năm rồi trò mới chịu lên Sài Gòn gặp thầy."

Chính Quốc cúi đầu lễ phép.

"Em chào thầy ạ."

Giáo sư nhìn em rất lâu, khoảng bốn năm trước cậu học trò này lúc nào cũng mang theo nụ cười lại hay nói chuyện say sưa về đất, về trà, về những dự định còn dang dở, bây giờ gặp lại em dáng người vẫn vậy, gương mặt vẫn vậy nhưng chỉ có ánh mắt là khác đi như mặt nước cuối mùa.

Ông không hỏi nữa, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu cu An.

"Đây là Thái An phải không?"

Thằng bé nấp sau vai Chính Quốc, tròn mắt nhìn ông rồi lí nhí.

"Dạ..."

Giáo sư bật cười.

"Giống trò hồi nhỏ ghê."

Chính Quốc chỉ cười nhẹ không đáp.

"Đi thôi, họ đang ở hội trường."

Bên trong hội trường, các bàn trưng bày đã được sắp xếp ngay ngắn, trên mỗi bàn là những hũ trà, mẫu đất, bản đồ vùng trồng và hồ sơ nghiên cứu đến từ khắp Nam Kỳ.

Một góc khác đoàn thương lái người Pháp đang trao đổi với ban tổ chức bằng thứ tiếng Pháp lưu loát, giữa họ là một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám tro anh ta đứng quay lưng về phía cửa, dáng người anh cao lớn thêm bờ vai rộng vũng chãi, vị giáo sư vừa bước vào đã mỉm cười.

"Xin lỗi các ông, người tôi muốn giới thiệu đã tới."

Người đàn ông kia khẽ quay đầu, cũng đúng khoảnh khắc ấy Chính Quốc vừa cúi xuống chỉnh lại chiếc nón trên đầu Thái An.

Một người nhìn về phía trước, một người nhìn xuống đứa trẻ và khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau hơn mười bước chân nhưng không ai nhìn thấy ai, vị giáo sư tiếp tục giới thiệu với đoàn thương lái.

"Đây là Điền Chính Quốc, người trực tiếp gây dựng đồi trà ở Cần Thơ mà tôi đã nhiều lần nhắc đến."

Nghe đến cái tên ấy người đàn ông mặc âu phục bỗng dừng lại, chiếc tách trà trong tay anh dừng giữa không trung một thoáng rất ngắn rồi chậm rãi xoay người.

Cũng ngay lúc đó cu An níu nhẹ ống tay áo Chính Quốc.

"Út Quốc ơi, con muốn sang kia chơi."

"Em ráng đợi thêm xíu nữa, ở đây không được chạy lung tung đâu."

Chính Quốc mỉm cười ngồi xuống xoa nhẹ tóc con trai, em hoàn toàn không biết ở phía bên kia hội trường có một người đã đứng bất động từ lúc nghe thấy tên em.

Chỉ ba chữ "Điền Chính Quốc" đã đủ khiến mọi bình tĩnh mà anh dày công xây dựng nơi đất khách tan thành mây khói, anh không dám bước thêm một bước cũng không dám gọi lấy một tiếng nào, thay vào đó anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía bóng lưng quen thuộc ấy, đến mức đầu ngón tay siết chặt thành ly trà nóng bỏng mà cũng không hề hay biết.

Thái Hanh không biết mình đã đứng lặng bao lâu, cho đến khi vị thương lái người Pháp lên tiếng hỏi điều gì đó anh mới chậm rãi thu ánh mắt về, bàn tay đặt chiếc tách trà xuống mặt bàn.

Tiếng sứ chạm gỗ khẽ vang lên nhỏ đến mức chẳng ai để ý, chỉ có chính anh mới biết đầu ngón tay mình vẫn còn hơi run.

Ở phía bên này Chính Quốc đã vô tình chạm mắt anh sau nhiều năm không từ mà biệt, em bế Thái An đứng lên như thể họ chỉ là người lạ.

Giáo sư vẫn mỉm cười tiếp tục giới thiệu.

"Đây là ngài Kim Thái Hanh, đại diện cho Công ty Viễn Đông đồng thời là người phụ trách kết nối với các thương nhân Pháp trong lần hợp tác này."

Chính Quốc cúi đầu rất nhẹ, lần này em không chào cũng không thèm gọi tên như thể cái tên Kim Thái Hanh đối với em chỉ còn là tên của một người xa lạ.

Thái Hanh cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lễ.

"Chào em."

Giọng anh bình thản đến lạ, nếu không nhìn thấy bàn tay đang siết chặt dưới ống tay áo sẽ chẳng ai nghĩ hai con người ấy từng yêu nhau đến mức tưởng có thể vì nhau mà sống hết một đời.

Buổi thảo luận nhanh chóng bắt đầu, trên bàn là từng mẫu trà được xếp bày ngay ngắn, mùi hương thanh dịu lan khắp căn phòng.

Vị giáo sư già lần lượt giới thiệu từng giống trà, rồi quay sang Chính Quốc.

"Phần này trò cứ trình bày đi."

Chính Quốc bước lên phía trước, em mở tập tài liệu đã chuẩn bị từ Cần Thơ mang theo, thuyết trình bằng giọng nói chậm rãi rõ ràng.

Từ đặc tính thổ nhưỡng, lượng mưa từng mùa, cách chăm bón đến quy trình sao trà, từng con số đều được em nhớ rất kỹ, không cần cúi xuống nhìn giấy quá nhiều.

Những vị thương lái người Pháp chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp.

Thái Hanh ngồi ở cuối bàn, hầu như suốt gần một giờ đồng hồ anh không nói chen vào bất kỳ lần nào, chỉ khi phía đối tác có điều chưa hiểu anh mới bình tĩnh dịch lại, bổ sung đôi ba ý rồi lại im lặng.

Hai người phối hợp với nhau tự nhiên đến kỳ lạ, một người trình bày và một người diễn giải.

Không ai nhìn ai nhưng lời của người này luôn nối được ý của người kia như thể chưa từng có bốn năm xa cách.

Ngay cả giáo sư Minh Đức cũng hơi ngạc nhiên, ông quay sang cười với một vị đồng nghiệp.

"Hai người này làm việc rất ăn ý."

Người đồng nghiệp gật gù.

"Cứ như đã cộng tác với nhau nhiều năm."

Chỉ có hai người trong cuộc biết đó không phải ăn ý mà là thói quen còn sót lại, là những tháng ngày từng cùng nhau đi hết đồi trà này đến nương trà khác hay là những buổi tối ngồi dưới ngọn đèn dầu, một người đọc sách, một người ghi chép.

Bốn năm đã trôi qua và thói quen ấy dường như vẫn còn đọng lại, chỉ khác là họ đã không còn là của nhau nữa.

Buổi ký kết kết thúc trong tiếng vỗ tay nhè nhẹ, vị thương lái lớn tuổi nhất đứng dậy chủ động chìa tay về phía Chính Quốc.

"Cậu Điền, chúng tôi rất mong được hợp tác lâu dài."

Chính Quốc mỉm cười đáp lễ.

"Dạ, cảm ơn các ông."

Thái Hanh vẫn đứng phía sau từ đầu đến cuối anh không bước lại gần thêm một bước và Chính Quốc cũng chưa từng quay đầu nhìn anh thêm lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co