Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

5

iam_cua

Chính Quốc nhìn đồng hồ trên tay điểm đúng 6 giờ kém 15 phút, em đi vào phòng lấy ra tấm áp-phích của một bộ phim sẽ được chiếu vào lúc 8 giờ đúng tại rạp xi-nê Vinh Quang cạnh nhà hát lớn ở trung tâm Sài Gòn.

Em mang tấm áp-phích đưa cho Thái Hanh.

"Giờ vẫn còn sớm, em dắt anh đi coi xi-nê nhé? Bạn em mới đưa tấm áp-phích phim hồi chiều, em nghe bảo hay lắm."

Thái Hanh cầm lấy tấm áp-phích, hình ảnh cùng thông tin bộ phim được công chiếu lẫn địa điểm đều được in rõ nét lên trên cả 2 mặt giấy.

"Vậy cũng được, anh cũng chưa có dịp được xem xi-nê."

Không ngoài mong đợi, Chính Quốc sợ anh sẽ không thích không gian của rạp xi-nê nhưng có vẻ nhìn biểu cảm anh không giống như em nghĩ lắm, trông đôi mắt anh có vẻ có chút gì đó mong đợi đang len lõi.

"Vậy em vào thay đồ nhé! Anh cũng vào chuẩn bị đi ạ, em xong ngay thôi."

Chính Quốc nói xong thì chạy vù vào trong buồng ngủ, vào được 3 giây em lại ló đầu ra từ cửa buồng. Em gọi vọng ra:

"À em quên mất, nhà em thuê chỉ có 1 buồng ngủ thôi ạ. Hơi bất tiện xíu, anh cứ vào trong này để đồ nhé. Em sẽ sắp xếp lại một chút ạ, vậy nhé!"

Nhà em thuê chỉ có một buồng ngủ?

Chính Quốc nói xong đã chạy vù đi mất để lại anh đứng chết trân giữa nhà chính.

Một buồng ngủ?

Chỉ có một buồng ngủ?

Anh đưa tay day sống mũi, cố ép bản thân đừng nghĩ lung tung. Nhưng càng không muốn nghĩ thì trong đầu lại càng hiện lên hình ảnh Chính Quốc lúc nào cũng cười tươi như nắng ấy.

Thái Hanh dù gì cũng phải xách va-li vào phòng em để tạm, tối ngủ thì tính sau.

Cách bố trí buồng ngủ của em cũng có vẻ đơn giản, giường gỗ được kê sát vách bên trên là miếng đệm cao su mềm bọc tấm ra niệm màu xanh đậm đi cùng đôi gối và tấm mền cùng màu, gần gường đặt cái tủ gỗ thấp phía trên tủ là cây đèn ngủ ánh vàng nhạt dịu mắt, thêm cả vài quyển sách em đang đọc dở, cuối giường là tủ quần áo cũng là tủ gỗ cùng màu gỗ giống với viếc giường, cuối cùng là bàn học được đặt ngay ngắn ở một gốc còn lại trong phòng. Trên bàn học ngoài những vật dụng cần thiết cho việc học ra còn có thêm lọ nên thơm mùi hoa nhài nữa, thảo nào khi mới bước vào buồng ngủ của em lại có mùi thơm dễ chịu sọc thẳng vào khứu giác như thế.

Thái Hanh đặt gọn va-li của mình ở một gốc sát tủ quần áo, anh lấy ra chiếc áo sơ-mi trắng cùng chiếc quần tây đen dùng móc treo gọn lại, móc tạm vào giá treo đồ được cố định trên tường.

Đợi một lúc, tiếng chốt mở cửa phòng tắm mới có dấu hiệu được vặn mở.

Hương sữa tắm, cùng mùi hoa nhài thơm dịu quen thuộc cũng theo Chính Quốc toả lan ra cả buồng ngủ.

Em diện trên người chiếc áo sơ mi trắng đã được sơ vin chỉnh chu gọn gàng vào chiếc quần tây màu xám đen.

"Anh Hanh vào tắm rồi thay đồ đi ạ."

Chính Quốc mỉm cười, đi lại mở tủ lấy ra một cái khăn bông trắng tinh vẫn còn vương mùi nước xả vải.

"Dùng tạm của em nghen."

Em dúi chiếc khăn bông mềm vào tay của Thái Hanh, anh nhận lấy rồi lịch sự cảm ơn, Thái Hanh cũng cười hiền đáp lại.

Chính Quốc đã đứng chờ sẵn ngoài nhà trước, đợi Thái Hanh tắm xong thì cùng đi.

Cũng không lâu lắm, Thái Hanh bước ra ngoài với vẻ ngoài điển trai.

"Trông anh rất hợp với bộ đồ, nhìn kiểu gì cũng thấy bảnh."

Chính Quốc bật ngón cái tấm tắt khen, em ra sân dắt chiếc xe đạp được dựng gọn ở một gốc.

"Em đèo anh Hanh đi nghen, không xa lắm đâu ạ!"

Thái Hanh không thể nào để em chở được, vội chạy tới thế em dắt xe ra ngoài cổng sau đó yên vị ngồi trên yên đằng trước, tay cầm lái vững vàng.

"Anh sẽ chở em, chỉ đường đi nhé? Anh không rành lắm đâu."

Chính Quốc cũng không tranh, em khoá cửa cẩn thận rồi ngoan ngoãn ngồi phía sau. Hai tay vịnh chắc trên eo anh, mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh.

"Vậy đi nhé!"

"Ừ."

Thái Hanh cười đáp lại, bắt đầu đạp xe.

Xe lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ, trời Sài Gòn vừa lên đèn sáng rực, ánh điện vàng hắt xuống mặt đường còn đọng hơi nóng ban chiều. Hai bên phố bắt đầu đông người qua lại hơn, tiếng chuông xe đạp, tiếng tít còi ô tô bắt đầu tấp nập.

Dọc ven hai bên đường là các gánh hàng rong nhộn nhịp, rộn ràng đúng với không gian tấp nập ở Sài Gòn, vừa hối hả lại vừa tấp nập.

Tiếng máy hát vọng ra từ các quán cà phê ven đường.

Chính Quốc ngồi phía sau, lâu lâu lại chỉ tay về phía trước.

"Anh nhìn bên trái kìa."

"Cái gì vậy em?"

"Tiệm kem ngon nhất khu này đó ạ."

Một lát sau:

"Còn chỗ kia là tiệm sách em hay ghé."

"Xa xa là nhà hát lớn đó anh."

Em nói liên tục, giới thiệu cho anh từng ngóc ngách ngõ hẻm kể cả quán cà phê, tiệm sách mà em hay lui tới.

Còn Thái Hanh chỉ thỉnh thoảng đáp vài tiếng, không phải vì anh không muốn nói, mà là vì mỗi lần Chính Quốc nghiêng người chỉ đường, mái tóc mềm lại vô tình quệt nhẹ vào lưng anh, đơn giản chỉ có thế mà khiến tim anh đập loạn cả lên.

Chiếc xe đạp lăng bánh đến một đoạn đường đông người hơn, Thái Hanh đạp xe chạy chậm lại. Bất ngờ bánh xe cán phải ổ gà nhỏ, Chính Quốc theo phản xạ ngã người tới trước, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Thái Hanh vội giữ vững lại tay lái, anh luống ca luống cuống như thể vừa lỡ tay làm rơi nứt một bình ngọc quý giá:

"Em có sao không?"

"Dạ không ạ."

Em nhìn anh lúng túng mà bật cười, nhìn thấy Chính Quốc không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm:

"Anh còn tưởng đã làm em té, không sao là tốt rồi."

Thái Hanh nghe tiếng cười cũng an tâm mà lái xe tiếp, khóe môi anh vô tình cong lên rất nhẹ. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi lên Sài Gòn, anh cảm thấy quãng đường dài như vậy lại trôi qua nhanh đến thế.

Chiếc xe đạp lăn bánh thêm chừng mười lăm phút nữa mới tới khu trung tâm.

Từ xa xa, Chính Quốc đã trông thấy những dãy đèn điện sáng rực kéo dài dọc theo đại lộ.

Em ngồi phía sau không giấu nổi sự hào hứng.

"Anh Hanh, quẹo trái một chút ạ! Đi thẳng thêm chút nữa là tới rồi."

Thái Hanh nghe theo lời chỉ dẫn của em, đôi chân đều đặn đạp xe giữa dòng người qua lại tấp nập.

Càng vào trung tâm thành phố càng đông vui hơn, những chiếc xe kéo nối đuôi nhau chạy dọc theo mặt đường thành hàng thẳng tắp.

Mấy ông Tây mặc âu phục lịch sự bước ra từ khách sạn lớn đối diện nhà hát.

Các cô gái Sài Gòn diện áo dài đủ màu sắc, tay ôm sách hoặc khoác túi xách nhỏ đi cùng bạn bè.

Tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng chuông xe đạp leng keng tạo thành một thứ âm thanh náo nhiệt rất riêng.

Thái Hanh chưa từng thấy cảnh tượng nào đông đúc đến như vậy.

Anh vừa đạp xe vừa lặng lẽ quan sát xung quanh.

Bất chợt phía sau vang lên giọng nói trong trẻo của Chính Quốc, cắt ngang dòng suy nghĩ kéo anh về thực tại.

"Em thích nhất lúc thành phố lên đèn, trông lãng mạng anh nhỉ?"

Gió đêm thổi tới làm mái tóc em bay bồng bền mang theo hương nhài quen thuộc lẫn mùi hoa sữa thoang thoảng đặc trưng vào dịp gần thu từ đâu đó ven đường theo gió đưa tới.

Đôi lúc anh cảm thấy chỉ cần Chính Quốc ngồi phía sau ríu rít kể chuyện thôi thì quãng đường có dài thêm vài cây số nữa cũng chẳng sao! Anh có thể tình nguyện đạp xe cả ngày chỉ để được nghe em luyên thuyên kể chuyện.

"Anh nhìn kìa."

Chính Quốc chỉ tay về phía trước.

"Tới rồi đó."

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn theo.

Giữa khu phố sáng rực ánh đèn là một tòa nhà lớn nổi bật cùng vô số ánh đèn được thắp sáng, phía trước treo tấm bảng hiệu thật to cùng tấp áp-phích lớn của các bộ phim đang chờ ngày được công chiếu.

Những bóng đèn điện tròn được mắc viền quanh mái hiên, bên dưới là dòng người ra vào tấp nập.

Chính Quốc nhanh nhẹn nhảy xuống xe trước.

Đôi giày da vừa chạm đất đã lập tức quay người nhìn Thái Hanh.

"Rạp Vinh Quang đó anh, lớn lắm đúng không ạ?"

Giọng em đầy tự hào vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa anh đến chứng kiến một rạp xi-nê xa hoa, hoành tráng nhất nhì Sài Gòn như thể đây là nơi em rất thích vậy.

Thái Hanh theo sự hướng dẫn dựng xe vào khu giữ xe bên cạnh, người trông xe đưa cho anh một tấm thẻ gỗ nhỏ có khắc số thứ tự.

Anh cẩn thận bỏ vào túi quần, lúc quay lại đã thấy Chính Quốc đứng trước một tấm áp-phích phim từ bao giờ.

Em chống hai tay sau lưng, ngẩng đầu đọc những dòng chữ được in phía dưới.

Ánh đèn điện hắt xuống làm khuôn mặt em sáng bừng lên.

Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú chẳng khác gì trẻ con được dẫn đi hội.

"Anh Hanh."

"Ơi, anh đây."

"Nghe nói bộ phim này hay lắm."

"Sao em biết?"

"Bạn em đã coi trước rồi nên kể."

Em cười hì hì lém lỉnh.

"Nhưng kể nửa chừng em không cho kể nữa."

"Tại sao?"

"Biết trước hết rồi còn gì vui nữa ạ."

Thái Hanh bật cười.

Tiếng cười trầm thấp khiến Chính Quốc cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa dòng người đông đúc trước rạp hát, cả hai vô tình nhìn nhau lâu hơn bình thường một chút.

Đến khi có người đi ngang va nhẹ vào vai, Chính Quốc mới giật mình quay đi trước.

"Thôi chết."

Em nhìn đồng hồ đeo trên tay.

"Sắp tới giờ rồi."

Nói xong liền nắm lấy cổ tay anh.

"Mình đi mua vé nhanh lên anh, ở đây đông lắm. Nắm tay em chặt vào nhé, dễ lạc lắm đó ạ."

Rồi kéo anh chen vào dòng người đang xếp hàng trước quầy bán vé. Mặc dù Thái Hanh bị kéo đi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của em.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Có lẽ chuyến đi Sài Gòn lần này sẽ trở thành quãng thời gian anh nhớ rất lâu về sau.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co