41
Buổi ký kết kết thúc cũng là lúc mặt trời đã ngả dần về phía tây, những vị thương lái người Pháp lần lượt bắt tay chào tạm biệt cùng tiếng cười nói vẫn còn vang vọng trong khuôn viên của ngôi trường cũ.
Giáo sư bị giữ lại để trao đổi thêm vài việc, Chính Quốc khẽ cúi đầu xin phép ra về trước, em nắm lấy bàn tay nhỏ của Thái An chậm rãi bước xuống bậc tam cấp.
"Út Quốc ơi..."
An ngước lên nhìn em.
"Giờ mình về ạ?"
"Ừ, mình về."
Giọng em rất nhẹ, thằng bé quá ngây thơ để nhận ra điều gì khác lạ, nó vẫn tung tăng bước bên cạnh lúc thì cúi xuống đá viên sỏi nhỏ ven đường, lúc thì ngước nhìn những chùm phượng đỏ đang rực lửa trên nền trời đầu hạ.
Chỉ có Chính Quốc mỗi bước chân đi ra khỏi hội trường đều nặng như mang theo cả một quãng đời đã chết, em đã nghĩ mình sẽ bình thản.
Đã nghĩ chỉ cần gặp lại một lần rồi thôi, mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng hóa ra không phải, chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một tiếng chào đầy xa lạ đến lạnh người đã đủ khiến tất cả những gì em cố chôn giấu suốt ba năm qua bị đào bới lên không sót một mảnh.
Em hận người đó, hận đến mức ba năm qua chưa từng dám nhắc tên, hận đến mức mỗi đêm nhìn con ngủ lại tự hỏi, rốt cuộc năm đó vì sao anh có thể bỏ đi mà không một lời từ biệt? Bàn tay đang nắm lấy An bất giác siết chặt hơn.
Thằng bé khẽ nhăn mặt.
"Út Quốc ơi... đau con..."
Chính Quốc như bừng tỉnh, em vội vàng buông lỏng tay cúi xuống xoa xoa bàn tay bé nhỏ của con.
"Ba xin lỗi em."
An cười ngay.
"Con hông đau nữa."
Thằng bé vẫn hồn nhiên như thế, nó lại lon ton chạy trước vài bước rồi quay đầu gọi.
"Út Quốc nhanh lên đi... An đói quá à..."
Chính Quốc nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu ấy khóe em mắt bất giác cay xè, em cố bước thêm vài bước nữa rồi lại dừng lại, con đường lát đá chạy dọc theo dãy giảng đường vẫn rợp bóng những cây phượng già, gió chiều thổi qua từng cánh hoa đỏ rơi lả tả xuống mặt đất phủ kín lối đi như một tấm thảm mỏng.
Chính Quốc không đi nổi nữa, em bước tới cúi người bế An lên, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá cũ nằm dưới gốc phượng.
Thằng bé ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ em.
"Út Quốc mệt hả?"
"...Ừ."
"An ôm út Quốc nha, không sao đâu. Con chờ út cũng được ạ."
Một cánh tay bé xíu vụng về vỗ nhẹ lên lưng em, động tác ngây ngô ấy lại trở thành giọt nước cuối cùng tràn khỏi chiếc ly chứa đầy nỗi uất ức, Chính Quốc cúi gằm mặt xuống vai con hai bờ vai gầy lúc này khẽ run lên.
Tiếng nấc bị em cố ghìm lại đến khàn đặc nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ nổi, nước mắt cứ thế rơi xuống mái tóc mềm của An.
Thằng bé ngơ ngác, nó chưa từng thấy Út Quốc khóc.
"Út Quốc..."
Nó đưa bàn tay nhỏ lau lên má em.
"Út đau ở đâu ạ?"
Chính Quốc lắc đầu, em ôm con chặt hơn chặt đến mức như muốn giấu hết những tổn thương của mình vào thân hình bé bỏng ấy.
"Út Quốc không đau..."
Em nghẹn lại.
"... không hề đau tí nào..."
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Bốn năm, bốn năm qua em đã gắng gượng sống, gắng gượng cười, gắng gượng làm một người cha, gắng gượng dựng cả đồi trà.
Em cứ ngỡ mình đã mạnh mẽ nhưng đến hôm nay mới biết, hoá ra chỉ là do chưa gặp lại người ấy mà thôi...
Phía sau gốc phượng già cách đó không xa có một bóng người vẫn đứng lặng từ rất lâu.
Thái Hanh không bước ra, anh chỉ lặng lẽ tựa vào thân cây sần sùi và đôi mắt chưa từng rời khỏi hai bóng dáng trên chiếc ghế đá.
Gió thổi làm cánh phượng đỏ rơi đầy trên vai áo xám, anh cũng không buồn phủi đi bàn tay đặt bên hông siết lại đến nổi cả gân xanh.
Anh chưa từng nghĩ ngày gặp lại đầu tiên, điều đầu tiên mình nhìn thấy lại là người mình thương ôm một đứa trẻ vào lòng rồi khóc đến cạn nước mắt.
Tiếng nấc của Chính Quốc không lớn nhưng mỗi một tiếng đều như cứa thẳng vào lòng anh, Thái Hanh khẽ khép lại hàng mi, trong suốt bốn năm qua anh vẫn luôn tự nhủ rằng mình rời đi là để em được bình yên, nhưng đến hôm nay anh mới biết hóa ra người không bước tiếp được, không chỉ có mình anh.
Tiếng nấc của Chính Quốc dần nhỏ lại, em vẫn ôm Thái An trong lòng, gương mặt vùi xuống mái tóc mềm của đứa bé.
Hai hàng phượng già đứng lặng giữa sân trường, gió đầu hạ thổi qua làm từng cánh hoa đỏ xoay tròn rồi đáp xuống vai em.
Thái An chẳng hiểu vì sao Út Quốc lại khóc, nó chỉ biết đưa bàn tay nhỏ xíu lên vụng về vuốt vuốt lưng em như những lần bà Điền vẫn dỗ nó ngủ.
"Út Quốc... con ôm út nè, đừng khóc nữa nha."
Chính Quốc nhắm chặt mắt em không muốn khóc nữa, bốn năm qua em đã học được cách nuốt mọi uất ức vào lòng và cứ tưởng mình đã quen đã đủ mạnh để đối diện với tất cả rồi, vậy mà giờ chỉ cần nhìn thấy người ấy bao nhiêu lớp vỏ bọc em dựng lên đều vỡ vụn.
Phía sau tiếng bước chân rất khẽ vang lên, không nhanh cũng không chậm, dường như mỗi một bước đều mang theo sự dè dặt đến tận cùng.
Chính Quốc không cần quay lại em vẫn biết đó là ai, trên đời này chỉ có một người đi đến gần em mà lại cẩn thận đến mức như sợ làm em giật mình, tiếng bước chân ấy đã dừng lại.
Khoảng cách rất gần, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy, vẫn là mùi gỗ đàn hương thanh mát năm xưa.
Đã bốn năm rồi nhỉ... vẫn không hề thay đổi.
Chính Quốc cười khẽ, nước mắt lại rơi xuống nhưng giờ thì có một bàn tay chậm rãi đưa lên dừng ở giữa không trung, Thái Hanh nhìn gương mặt đã gầy đi rất nhiều của em, nhìn vào đôi vai gầy nhỏ vẫn còn run lên từng nhịp, đầu ngón tay anh khẽ co lại như thể anh không dám chạm vào người con trai anh đã thương tới đứt gan đứt ruột.
Bàn tay ấy từng có thể ngang nhiên xoa đầu em, nắm lấy tay em kéo em vào lòng bất cứ lúc nào. Còn bây giờ, anh lại sợ ngay cả chạm vào em cũng là điều gì đó quá xa xỉ.
Nhưng rồi nhìn giọt nước mắt vừa lăn xuống nơi khóe cằm của Chính Quốc, đến cuối cùng anh vẫn không thắng nổi lòng mình.
Đầu ngón tay anh khẽ chạm nhẹ lên gò má em, giống như một cánh phượng vừa vô tình đáp xuống.
Anh lặng lẽ lau đi giọt nước mắt ấy mà không hề nói một lời nào, động tác vẫn dịu dàng như ngày nào, như thể bốn năm chưa từng trôi qua và người trước mặt vẫn là cậu út hay giận dỗi, mỗi lần khóc lóc đều chui vào lòng anh bắt anh dỗ dành.
Chính Quốc hơi khựng lại, em nghiêng đầu né tránh hành động ấy, em không ngẩng đầu đối mặt chỉ có hàng mi là khẽ run lên, một giọt nước mắt khác lại rơi xuống.
Thái Hanh lại tiếp tục đưa tay lau và lần này bàn tay anh còn run hơn cả em, Thái An ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn người đàn ông xa lạ.
Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen láy bỗng chớp chớp rồi rất tự nhiên chìa chiếc khăn tay nhỏ đang cầm trong tay về phía Thái Hanh.
"Chú ơi... Út Quốc khóc, bà ngoại nói... khóc là phải lau."
Giọng trẻ con non nớt vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh, bàn tay Thái Hanh hơi khựng lại và rồi anh cúi xuống nhìn chiếc khăn nhỏ xíu cổ họng như có thứ gì nghẹn cứng.
Thái Hanh nhận lấy chiếc khăn vẫn còn hơi ấm từ bàn tay bé xíu, anh cúi người cẩn thận lau từng giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi em.
Động tác anh vừa chậm rãi, vừa kiên nhẫn lại còn rất dịu dàng hệt như bốn năm trước, chỉ khác một điều nếu là ngày ấy người khóc sẽ thoải mái tựa đầu vào vai anh, còn hôm nay giữa hai người lại tồn tại một khoảng cách đầy xa lạ.
Khoảng sân dưới gốc phượng lại chìm vào im lặng sau khi những giọt nước mắt của Chính Quốc dần ngừng rơi, gió đầu hạ lướt qua những tán cây già mang theo mùi nắng và mùi hoa phượng hăng hắc quen thuộc.
Thái Hanh vẫn ngồi đó, anh không nỡ đứng dậy rời đi chỉ lặng lẽ nhìn người con trai mà mình từng yêu hơn cả bản thân đang ôm chặt một đứa bé vào lòng như ôm lấy cả thế giới còn sót lại của chính mình.
Thái An chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hết nhìn Út Quốc rồi lại quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, trẻ con vốn chẳng biết che giấu sự tò mò, càng không hiểu vì sao hai người lớn cứ nhìn nhau mà chẳng ai nói lấy một câu, hằng bé khẽ trượt khỏi lòng Chính Quốc cùng đôi chân nhỏ lon ton nhảy lại lên ghế ngồi giữa Thái Hanh và Chính Quốc.
Thái Hanh nhìn đứa bé đang ngồi ngay bên cạnh mình, lần đầu tiên anh mới có dịp nhìn thật kỹ.
Thằng bé chừng ba tuổi, nước da trắng, đôi mắt đen láy, hàng mi dày cong vút, cái mũi cao thanh tú và cả dáng đứng bướng bỉnh khi ngẩng đầu nhìn người khác... tất cả đều mang đến cho anh một cảm giác thân thuộc đến lạ, như thể đã gặp ở đâu đó từ rất lâu rồi nhưng nhất thời không thể nhớ nổi.
Thái An nghiêng đầu nhìn anh một lúc lâu rồi bất ngờ cười tươi.
"Chú đẹp trai quá."
Câu nói ngây ngô khiến Thái Hanh không nhịn được mà bật cười, anh chậm rãi nghiêng người ngang tầm với thằng bé, giọng nói cũng vô thức dịu đi như sợ làm đứa nhỏ giật mình.
"Con tên gì?"
Thằng bé chống hai tay lên đầu gối, lễ phép trả lời bằng chất giọng non nớt.
"Dạ, con là Thái An ạ."
"Thái An...?"
Anh khẽ lặp lại cái tên ấy như một phản xạ.
"Dạ."
Thằng bé gật đầu thật mạnh.
"Ở nhà ai cũng gọi con là An."
Nó vừa nói vừa cười, hai lúm đồng tiền nhỏ xíu hiện lên nơi khóe má đáng yêu đến mức người đối diện khó lòng rời mắt, Thái Hanh lặng lẽ nhìn đứa trẻ bàn tay buông thõng bên người khẽ siết lại rồi lại thả lỏng, anh không biết vì sao chỉ mới gặp lần đầu mà mình đã thấy thương thằng bé đến vậy.
Thái Hanh khẽ xoa đầu Thái An, nhìn thằng bé cười nói ríu rít trước mặt mình mà trong lòng cũng dịu đi đôi chút. Anh vốn định dừng câu chuyện ở đó, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi thêm, giọng nói rất tự nhiên như thể chỉ đang trò chuyện với một đứa trẻ.
"An đi Sài Gòn với ai vậy?"
Thằng bé lập tức giơ ngón tay chỉ sang Chính Quốc.
"Con đi với Út Quốc ạ."
"Còn ai nữa không?"
"Dạ hông."
Thái Hanh gật đầu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua Chính Quốc rồi lại quay về phía đứa nhỏ.
"Không có cha con đưa lên hả?"
Vừa dứt câu Thái An đã chớp chớp mắt nhìn anh, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên như đang cố hiểu.
"Cha ạ?"
Nó ngẫm nghĩ rất nghiêm túc vài giây rồi bất ngờ reo lên.
"Có phải chú hỏi cha Lâm không ạ?"
Thái Hanh khựng lại và ngay cả Chính Quốc cũng vô thức siết chặt bàn tay đang đặt bên hông, thằng bé hoàn toàn không hề nhận ra bầu không khí vừa thay đổi vẫn hồn nhiên cười toe toét.
"Cha Lâm hay qua nhà chơi với con lắm, nay cha Lâm bận nên hông có đi được, ngoại biểu cha Lâm ở nhà coi đồi trà giùm út Quốc ạ."
Thái Hanh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ có đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
"Vậy hả..."
"Dạ."
Thằng bé gật đầu lia lịa.
"Cha Lâm còn mua bánh cho con nữa, cũng hay mua bánh cho út Quốc lắm."
Nó cười khúc khích giọng đầy vẻ đắc ý của trẻ con, lần này Chính Quốc không thể tiếp tục im lặng được nữa. Em khẽ bước tới, xoa nhẹ mái tóc của An rồi nhỏ giọng nhắc.
"Em không được nói lung tung."
Thằng bé phụng phịu.
"Con nói thiệt mà, cha Lâm hay mua bánh thiệt mà, lại còn hay bế con nữa."
Chính Quốc bất lực thở dài, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt Thái Hanh, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng sâu dưới đáy mắt lại là một nỗi chua xót rất khó giấu, lần này anh chỉ khẽ gật đầu khoé môi mỉm cười rất nhẹ.
"Vậy... chú yên tâm rồi."
Chính Quốc không đáp và chỉ có em mới biết câu yên tâm ấy chẳng khác nào một nhát dao cứa chậm vào lòng người đối diện, còn Thái Hanh cũng tự ép mình tin rằng có lẽ bốn năm qua, em đã thật sự tìm được một người đủ tốt để ở bên cạnh để thay anh chăm sóc em và đứa trẻ này.
Trong khi đó Thái An vẫn vô tư nghịch chiếc đồng hồ quả lắc mà anh đã đưa cho nó cầm chắc trong tay, hoàn toàn không biết chỉ vài câu nói ngây ngô của mình vừa khiến người lớn trước mặt đau lòng đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co