Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

42

iam_cua

Chính Quốc khom người bế Thái An lên, thằng bé vẫn ôm khư khư chiếc đồng hồ quả lắc trong lòng, ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ em, cái đầu nhỏ tựa lên vai ba như đã buồn ngủ sau một buổi sáng chạy nhảy khắp nơi.

Em khẽ cúi đầu.

"Tôi phải đi rồi."

Giọng nói khách sáo đến mức xa lạ, nói xong cũng chẳng đợi ai trả lời Chính Quốc lập tức xoay người rời đi.

"Quốc."

Tiếng gọi phía sau khiến bước chân em khựng lại, bốn năm trước hễ mỗi lần nghe giọng người này gọi tên mình thì em đều vui vẻ quay đầu ngay lập tức, nhưng hôm nay em lại đứng yên không thèm quay đầu lại.

Thái Hanh bước chậm thêm vài bước vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, anh không dám đến quá gần vì sợ em lại lùi thêm vài bước nữa.

"Anh... chỉ muốn hỏi em một câu."

Chính Quốc vẫn nhìn về phía trước.

"Anh hỏi đi."

Thái Hanh im lặng rất lâu, bao nhiêu điều muốn nói cuối cùng chỉ còn lại một câu đơn giản nhất.

"Bốn năm qua... em có sống hạnh phúc không?"

Không gian bỗng lặng xuống nhường chỗ cho tiếng ve ngoài sân trường kêu râm ran, vài cánh phượng đỏ vẫn chao nghiêng theo chiều gió rồi chậm rãi đáp xuống nền gạch sân trường.

Chính Quốc khẽ cúi đầu nhìn Thái An đang lim dim trong lòng mình, bàn tay em vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của con như lấy thêm một chút bình tĩnh, em cất giọng:

"Có."

Câu trả lời rất rõ ràng và dứt khoát, Thái Hanh khẽ gật đầu nơi khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy thì tốt quá rồi..."

Chính Quốc bật cười, một tiếng cười rất khẽ nhưng trong đó không có chút vui vẻ nào, em chậm rãi quay người lại, đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại em nhìn thẳng vào mắt anh lâu đến vậy.

"Anh thật sự muốn nghe câu trả lời đó sao?"

Chính Quốc nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe đã không còn rơi nước mắt nữa.

"Tôi sống rất tốt, cha má vẫn thương tôi, đồi trà ngày càng phát triển, cu An rất ngoan và mọi thứ đều đang rất tốt."

Em dừng lại một chút.

"Chỉ có điều người tôi thương nhất thì lại đành lòng bỏ tôi đi."

Từng chữ được nói ra rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Thái Hanh thấy tim mình đau hơn cả những lời trách móc hay chửi rủa.

"Anh cứ yên tâm, tôi vẫn sống được."

Thái Hanh vô thức bước lên một bước.

"Quốc..."

Nhưng Chính Quốc lắc đầu.

"Anh đừng hỏi tôi có hạnh phúc không? Chẳng phải anh là người hiểu rõ câu trả lời nhất à?"

"..."

"Ngày đó anh đành lòng bước đi, anh đã biết hết rồi mới phải."

Giọng em vẫn đều đều, không còn khóc nữa và cũng không còn oán trách, em càng bình tĩnh lại càng khiến từng lời nói như những từng nhát dao đâm thẳng vào lòng người đối diện.

Thái Hanh cúi đầu hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, suốt bốn năm qua anh đã tự nhủ chỉ cần Chính Quốc sống bình yên là đủ nhưng không ngờ cái gọi là bình yên ấy lại là do em gắng gượng mới có.

Chính Quốc hít nhẹ một hơi, em ôm Thái An sát hơn vào lòng.

"Tôi phải về rồi."

Lần này Thái Hanh không gọi em nữa, anh chỉ đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy chậm rãi đi xa, ánh nắng chiều kéo dài cái bóng của một người lớn và một đứa trẻ trên con đường lát đá.

Một lớn và một nhỏ đẹp đến nao lòng.

Anh biết mình đã không còn tư cách bước tới đứng cạnh họ nữa.

*

Chiều Sài Gòn đổ nắng vàng lên từng mái ngói cũ, công việc ký kết đã hoàn thành được hơn nửa, đoàn thương lái vẫn còn ở lại thêm vài ngày để khảo sát những vùng nguyên liệu khác nên Chính Quốc cũng chưa thể trở về Cần Thơ ngay.

Hiếm khi có dịp đưa Thái An lên phố, em quyết định dành trọn buổi chiều đưa thằng bé đi dạo quanh chợ Bến Thành, rồi ghé mua vài món quà mang về cho cha mẹ.

Thái An ba tuổi, cái tuổi nhìn gì cũng thấy lạ hết níu tay Chính Quốc đòi xem tò he, lại chỉ sang sạp bán kẹo kéo, rồi tò mò ngắm nghía mấy chú chim trong chiếc lồng treo trước tiệm.

"Út Quốc, con coi chút nghen."

"Em đứng đây thôi đó."

"Dạ."

Con đường trước chợ đông nghịt người trộn lẫn tiếng rao hàng, tiếng xe kéo lộc cộc, tiếng còi ô tô hòa vào nhau náo nhiệt đến mức khiến người ta choáng váng.

Chính Quốc chưa từng nghĩ chỉ trong một cái chớp mắt, Thái An lại biến mất khỏi tầm mắt mình.

Lúc tính tiền xong em quay người lại, khoảng đất nhỏ nơi thằng bé vừa đứng chỉ còn lại vài chiếc lá me bị gió cuốn lăn lóc, tim em như hụt mất một nhịp.

"An..."

Em gọi rất khẽ, cứ nghĩ thằng bé lại chạy sang quầy hàng bên cạnh như mọi lần, nhưng lần này không còn tiếng dạ lanh lảnh đáp lại, Chính Quốc bắt đầu bước nhanh hơn.

"An."

"Điền Thái An."

Giọng em lớn dần.

"Cô có thấy một đứa bé ba tuổi mặc áo bà ba màu xanh, đầu đội nón lá vừa đứng ở đây không ạ?"

Người bán hàng lắc đầu, em lại chạy sang quầy đối diện.

"Xin lỗi... chú có thấy thằng bé nào cao chừng này vừa đứng ở đây không?"

"Không có cậu."

Chính Quốc tiếp tục chạy, em len qua từng dòng người hết con phố này sang con phố khác, hết hỏi người bán hàng rồi lại hỏi mấy bác xe kéo.

Kết quả là không một ai biết cũng không ai nhìn thấy, mỗi lần nghe một cái lắc đầu từ họ thì sắc mặt em lại tái đi thêm một chút.

"An..."

"Em đừng giỡn với ba mà..."

"Ra đây đi An..."

Giọng nói bắt đầu run lên từng hồi, đôi chân em càng trở nên mềm nhũn em vừa chạy vừa gọi lớn tên con mình và ôm một tia hy vọng rằng chỉ cần rẽ qua góc phố kế tiếp sẽ thấy thằng bé đang đứng đó, ngoan ngoãn chờ đợi mình.

Nhưng không có, chỉ có dòng người xa lạ cứ lướt qua em không ngừng, đến khi chạy đến cuối con đường Chính Quốc mới thật sự hiểu... An không có ở đây...

Mọi sức lực trong người như bị rút cạn, em loạng choạng bước đến chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng già rồi ngồi sụp xuống, hai bàn tay sợ hãi ôm chặt lấy đầu, toàn thân run lên từng cơn và lần đầu tiên em cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.

Thái An là tất cả những gì em còn lại, là lý do duy nhất để em cố gắng sống tiếp sau ngày Thái Hanh rời đi, nếu như thằng bé xảy ra chuyện... em không biết mình còn có thể sống nổi nữa hay không.

"An ơi... em đừng làm ba sợ..."

Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng cùng với tiếng nấc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng bật ra hết, em cúi gập người bờ vai gầy run bần bật giữa dòng người qua lại.

Người qua kẻ lại nhìn chăm chăm vào em, không ai biết rằng cậu trai trẻ này vừa đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Cùng lúc ấy Thái Hanh vẫn một mình đi dọc những con phố cũ, mấy ngày nay cứ hết giờ làm việc là anh lại lang thang khắp Sài Gòn, có lúc đứng rất lâu trước cổng trường cũ, có lúc ngồi hàng giờ trong quán chè năm xưa hai người từng ghé hoặc cũng có lúc chỉ lặng lẽ đi hết con đường này đến con đường khác.

Anh không biết mình đang tìm điều gì hay có lẽ chỉ là đang cố nhặt lại chút ký ức ít ỏi còn sót lại của một quãng đời đẹp nhất, gió đầu hạ thổi làm những cánh phượng đỏ bay đầy mặt đường.

Thái Hanh chậm rãi bước qua một ngã tư.

Rồi bất chợt anh dừng lại, tầm mắt dời sang người con trai đang ngồi dưới gốc phượng già bên kia đường, co ro trên chiếc ghế đá, bờ vai nhỏ run lên từng nhịp và hai bàn tay ôm kín khuôn mặt, chỉ cần một cái nhìn Thái Hanh đã nhận ra ngay là Chính Quốc.

Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, anh chưa từng thấy em như vậy.

Thái Hanh gần như lao sang bên kia đường, đến khi đứng trước mặt em anh mới nhìn rõ.

Đôi mắt Chính Quốc lúc này đỏ hoe và sưng húp, gương mặt em trắng bệch cùng đôi môi bị em cắn đến bật máu từ lúc nào cũng không hay, em vẫn không ngừng gọi một cái tên trong vô thức.

"An...ơi..."

Thái Hanh quỳ một gối xuống trước mặt em.

"Quốc, em sao vậy? Nói anh nghe đi em..."

Em từ từ ngẩng đầu lên ánh mắt đã mờ đi vì nước mắt, trong khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt Chính Quốc chẳng còn sức để hận thù, cũng chẳng còn sức để giữ lấy cái sự lạnh lùng nữa.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một người ba đang tuyệt vọng, đôi tay em vô thức nắm chặt lấy cánh tay Thái Hanh đầy run rẩy như đang bấu víu vào cọng rơm cuối cùng, giọng nói vỡ vụn giữa những tiếng nấc nghẹn.

"Anh Hanh ơi..."

"...Thái An... lạc mất rồi..."

"...Em tìm không thấy con nữa..."

Lồng ngực Thái Hanh như thắt lại, bàn tay anh khẽ siết lấy đôi vai đang run rẩy của em.

Không còn khoảng cách.

Không còn hiểu lầm.

Không còn những lời trách móc.

Trong khoảnh khắc ấy chỉ còn một người đàn ông muốn bảo vệ người mình yêu và một người đang tuyệt vọng đến mức chẳng còn đủ sức đứng dậy.

Thái Hanh dìu Chính Quốc đi tìm thằng bé, sau khi cả hai chạy hết con đường này sang con đường khác, hỏi hết người bán hàng rồi đến những bác xe kéo ven đường mà vẫn không thấy bóng dáng Thái An, hai chân em mềm nhũn hơi thở rối loạn đến mức mỗi lần hít vào đều đau buốt lồng ngực.

Thái Hanh vội đỡ lấy em trước khi em khuỵu hẳn xuống nền gạch.

"Quốc..."

Chính Quốc lắc đầu liên tục, đôi mắt đỏ ngâu vì nước mắt.

"Anh Hanh ơi... em không tìm thấy con... em tìm khắp rồi... An chưa từng tới Sài Gòn, thằng bé không biết đường... lỡ có người xấu bế đi thì sao..."

Giọng em nghẹn cứng từng chữ như bị bóp nát nơi cổ họng, Thái Hanh chưa từng thấy em hoảng loạn đến như vậy.

Ngày trước dù gặp chuyện lớn đến đâu, Chính Quốc vẫn luôn là người bình tĩnh nhất. Vậy mà hôm nay, người con trai ấy lại run đến mức bàn tay anh vừa nắm lấy đã cảm nhận rõ từng cơn run truyền sang.

Anh siết nhẹ cổ tay em, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Quốc, em nhìn anh."

Chính Quốc ngẩng lên, đôi mắt đã mờ đi vì nước.

"An rất ngoan, thằng bé sẽ không chạy lung tung đâu. Có thể con chỉ bị lạc, cũng có thể đang được người ta giữ lại chờ tìm người nhà, bây giờ em càng rối thì càng khó tìm thấy con."

Chính Quốc cắn chặt môi, gật đầu rất khẽ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Thái Hanh đưa tay lau đi vệt nước còn đọng trên gò má em theo một phản xạ đã ăn sâu vào ký ức, đến khi nhận ra hành động ấy có phần quá thân thuộc, anh khựng lại vài giây rồi lặng lẽ rút tay về.

"Đi tiếp thôi em, anh tìm bên này em tìm bên kia. Nếu có tin gì thì mình quay lại chỗ này."

Chính Quốc chưa kịp trả lời đã quay người chạy đi, em vừa chạy vừa gọi tên con.

"An!"

"Điền Thái An!"

"Em ơi..."

Tiếng gọi khản đặc vang khắp dãy phố, hễ nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi An từ phía xa em lại chạy đến, trong lòng bừng lên một tia hy vọng rồi ngay lập tức tắt lịm khi nhận ra không phải.

Thái Hanh cũng không khá hơn, anh ghé vào từng cửa tiệm hỏi từng người một.

"Xin lỗi, bác có thấy một bé trai khoảng ba tuổi mặc áo bà ba màu xanh, đội nón lá nhỏ đi ngang đây không?"

"Cậu tìm cháu hả? Tôi cũng không để ý."

Anh lại tiếp tục chạy sang cửa hàng kế bên.

"Cô có nhìn thấy một đứa nhỏ ba tuổi đi lạc nào không?"

Người phụ nữ ái ngại lắc đầu.

Cứ thếhai người gần như chạy khắp khu chợ, áo sau lưng ai cũng đã ướt đẫm mồ hôi, bụi đường bám đầy gấu quần, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp nhưng chẳng ai chịu dừng lại.

Có một lần Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc đứng giữa ngã tư đông nghịt người, em quay tròn hết hướng này đến hướng khác, ánh mắt hoang mang đến mức như không còn biết mình phải đi đâu nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy trái tim mình đau đến nghẹt thở, bốn năm trước anh từng nghĩ chỉ cần rời đi thì Chính Quốc sẽ có một cuộc sống bình yên hơn.

Đến hôm nay anh mới hiểu, có những nỗi đau không hề biến mất theo thời gian. Chúng chỉ âm thầm nằm đó, chờ một biến cố xảy đến rồi vỡ òa thành những tiếng khóc xé lòng như lúc này.

Đúng lúc cả hai gần như tuyệt vọng, chiếc loa phát thanh treo trên cột điện giữa khu chợ bất ngờ vang lên tiếng rè rè.

"A lô... a lô... xin thông báo."

"Hiện tại phòng trực ban đang giữ một bé trai khoảng ba tuổi. Bé mặc áo bà ba màu xanh, đội nón lá nhỏ, bé nói tên là Điền Thái An. Người nhà của bé nếu nghe được thông báo xin vui lòng đến phòng trực ban ở cổng Tây để đón bé."

Chính Quốc đứng chết lặng, em không dám tin vào tai mình nước mắt lập tức trào ra.

"An..."

Vừa cất được một tiếng gọi hai chân em đã rã rời, cả người loạng choạng như sắp ngã, Thái Hanh lập tức chạy lại giữ lấy cánh tay em.

"Là cu An, con đang ở phòng trực ban."

Giọng anh cũng run không kém, Chính Quốc chẳng còn nghĩ được gì nữa em nắm chặt lấy tay áo Thái Hanh rồi cùng anh chạy về phía cổng Tây, hai người chen qua dòng người đông đúc mặc kệ những tiếng va chạm hay lời than phiền phía sau, trong đầu Chính Quốc lúc ấy chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Chỉ cần tìm thấy An bình an, dù cho có đánh đổi thứ gì em cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co