43
Hai người gần như lao thẳng về phía phòng trực ban, con đường vốn chỉ dài vài trăm mét bỗng trở nên xa đến lạ.
Dòng người mỗi lúc một đông, ai cũng vội vã bước đi khiến Chính Quốc nhiều lần bị va phải. Em không còn đủ bình tĩnh để tránh né, chỉ biết gạt mọi người sang một bên rồi tiếp tục chạy, trong đầu em lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh là Thái An đang khóc, đang hoảng sợ gọi em giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.
"An..."
Em vừa chạy vừa gọi theo bản năng, dù biết thằng bé chẳng thể nào nghe thấy.
Thái Hanh luôn chạy sát phía sau, có mấy lần Chính Quốc vấp phải mép gạch cả người chúi về phía trước, anh liền đưa tay giữ lấy cánh tay em.
Hai người chẳng nói với nhau câu nào nhưng bàn tay ấy vẫn chưa từng rời khỏi em lấy một lần, đến trước căn phòng trực ban Chính Quốc gần như xô bật cánh cửa gỗ.
"Con tôi..."
Người cán bộ trực còn chưa kịp đứng dậy thì một giọng trẻ con đã vang lên từ phía trong.
"Út Quốc!"
Tiếng gọi non nớt ấy như kéo toàn bộ sức lực đã cạn kiệt của Chính Quốc trở về, em quay phắt đầu lại nhìn ở chiếc ghế dài sát cửa sổ Thái An đang ôm chặt một ly nước đường còn chưa uống hết, nó vừa nhìn thấy em đã lập tức nhảy khỏi ghế đôi chân bé xíu chạy thật nhanh xà vào lòng ba mình.
"Út Quốc!"
"Út Quốc ơi!"
Chính Quốc quỳ sụp xuống ngay giữa nền nhà, em dang hai tay ôm chặt lấy con vào lòng, khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy tất cả những cảm xúc bị dồn nén suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng vỡ òa.
Em ôm con thật chặt, chặt đến mức Thái An phải khẽ nhăn mặt.
"Út Quốc..."
Thằng bé đưa bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho em.
"Con xin lỗi... con hông cố ý đâu."
Nghe đến đó Chính Quốc càng không cầm được nước mắt, em áp mặt lên mái tóc thơm mùi nắng của con, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
"Là ba có lỗi với em... ba không canh chừng em cẩn thận, ba làm em sợ rồi phải không...?"
Thái An chẳng hiểu hết những lời ấy, thằng bé chỉ biết ôm lấy cổ em hôn chụt một cái lên má rồi lí nhí.
"Con hông có sợ, con biết út Quốc sẽ đi tìm con mà."
Một câu nói ngây thơ của đứa trẻ khiến căn phòng lặng đi, người cán bộ trực khẽ mỉm cười.
"Thằng nhỏ ngoan lắm, lúc nãy đứng khóc ngoài cổng chợ tụi tôi hỏi tên thì nó trả lời rõ ràng, còn nói Út Quốc chắc chắn sẽ tới đón. Chúng tôi biểu ngồi đây chờ, nó cũng ngoan ngoãn ngồi chứ không quấy."
Chính Quốc cúi đầu liên tục.
"Dạ... cháu cảm ơn."
"Cảm ơn các chú nhiều lắm."
Người cán bộ xua tay.
"Có gì đâu, may là tìm được người nhà nếu trễ thêm chút nữa thì tụi tôi phải trình báo với cảnh sát rồi."
Nghe đến đó lưng Chính Quốc lạnh toát, em ôm con sát hơn vào lòng như chỉ cần buông lỏng một chút thằng bé sẽ lại biến mất khỏi vòng tay mình.
Đứng cách đó vài bước Thái Hanh lặng lẽ nhìn hai ba con, anh chưa từng nghĩ chỉ một buổi chiều ngắn ngủi lại đủ để mình chứng kiến nhiều cảm xúc đến thế.
Lúc nhìn thấy Chính Quốc gục xuống giữa đường vì tìm không thấy An, anh mới hiểu đứa trẻ ấy quan trọng với em đến nhường nào.
Còn bây giờ, khi thấy em ôm con bật khóc như vậy trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác rất lạ.
Đó cũng là một niềm ao ước rất nhỏ bé với anh, giá như bốn năm trước anh đừng bước lên chiếc xe ấy thì có lẽ giờ đây anh với Chính Quốc cũng đã có một đứa trẻ rồi...
Nghĩ đến đó ánh mắt anh vô thức dừng lại trên gương mặt Thái An, thằng bé đang vòng hai tay ôm cổ Chính Quốc cái mũi nhỏ đỏ ửng vì khóc, đôi mắt thì cong lên cười, nụ cười vô tư ấy khiến trái tim Thái Hanh mềm đi một cách kỳ lạ.
Anh không hề biết đứa trẻ đang cười trước mặt mình, chính là điều quý giá nhất mà cuộc đời đã âm thầm giữ lại cho anh suốt bốn năm qua.
Thái An vẫn còn ôm chặt lấy cổ Chính Quốc, thằng bé vừa khóc vừa cười cái miệng nhỏ không ngừng líu lo giải thích.
"Con đứng coi người ta nặn tò he... xong đông người quá... con tìm hông thấy út Quốc nữa... con ngoan lắm, vẫn nhớ lời út Quốc dặn nên con đứng yên chờ người lớn."
Chính Quốc vừa nghe vừa gật đầu liên tục, nước mắt cứ thế rơi xuống mái tóc mềm của con.
"Ừ... em của ba giỏi lắm... giỏi lắm..."
Em hôn liên tiếp lên hai bên má thằng bé, ôm con chặt đến mức như muốn bù lại tất cả những phút giây hoảng loạn vừa rồi, Thái An bị ôm đến ngộp cũng không giãy ra chỉ vòng hai cánh tay nhỏ xíu ôm đáp trả.
"Út Quốc đừng khóc nữa... con ở đây rồi nè..."
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Chính Quốc bật khóc thành tiếng, em siết lấy con thêm một lần nữa rồi bế thằng bé đứng dậy.
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong lòng như được kéo căng rồi bất ngờ vỡ òa, em quay người theo bản năng, ánh mắt lập tức tìm đến người đàn ông vẫn luôn đứng phía sau mình suốt cả buổi chiều.
Trong giây phút ấy Chính Quốc chỉ còn là cậu trai năm nào, vừa gặp được chuyện vui liền muốn chạy đến báo cho người mình thương biết trước tiên.
Đôi mắt em vẫn còn đỏ hoe, gương mặt còn đẫm nước mắt nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười run rẩy.
"Anh Hanh..."
Tiếng gọi vừa cất lên cả hai đều khựng lại, Chính Quốc dường như không hề nhận ra mình vừa gọi gì, em chỉ ôm chặt Thái An trong lòng rồi bước thêm một bước về phía anh, giọng nói nghẹn ngào đến đứt quãng.
"Em... em tìm được con rồi..."
"An không sao..."
"Con không sao hết..."
Em cúi xuống hôn lên tóc Thái An rồi lại ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, đôi mắt sáng lên vì mừng rỡ.
"Anh nhìn nè..."
"Con không bị thương."
"Con vẫn khỏe..."
"An của em... em tìm được rồi..."
Từng lời nói đều run lên vì xúc động giống như em đang khoe với anh một điều quý giá nhất đời mình, Thái Hanh đứng chết lặng đã bốn năm rồi anh mới lại được nghe Chính Quốc gọi mình một tiếng anh tự nhiên đến như vậy.
Không phải vì phép lịch sự, không phải vì khách sáo mà là tiếng gọi bật ra từ tận đáy lòng, khi người trước mặt vui đến mức quên hết mọi khoảng cách.
Trái tim anh đau đến mức gần như không thở nổi, anh mỉm cười đôi mắt đỏ hoe nhìn hai ba con.
"Ừ..."
"Anh thấy rồi."
"An giỏi lắm..."
"Quốc cũng giỏi lắm..."
Chính Quốc vẫn còn cười trong nước mắt, em cúi đầu nhìn Thái An rồi vuốt vuốt mái tóc rối của con.
"Ba tưởng... sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa..."
Thằng bé lập tức đưa bàn tay bé xíu áp lên mặt em.
"Con ở đây mà, không chạy nữa đâu."
Chính Quốc bật cười thành tiếng, tiếng cười ấy rất nhẹ, nhẹ như những ngày còn ở Cần Thơ khi em vẫn là cậu út vô tư hay cười, hay chạy theo sau lưng Thái Hanh.
Đến tận lúc tiếng cười ấy lắng xuống, Chính Quốc mới chợt nhận ra bàn tay mình vẫn đang vô thức nắm lấy tay áo của Thái Hanh và cả tiếng anh vừa rồi em đã gọi bằng tất cả sự thân thuộc của bốn năm trước.
Chỉ là lần này khi bình tĩnh trở lại, khoảng cách giữa hai người lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, Chính Quốc chậm rãi buông tay khỏi tay áo anh nụ cười cũng theo đó mà nhạt dần, chỉ còn lại một khoảng lặng khiến cả hai đều không biết phải bắt đầu từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co